Chương 38: Giấc mộng của hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biển cả, tại bên trên hòn đảo nhỏ vô danh nào đó, 1 nam tử yêu mị đang nhìn ra ngoài khơi, sau lưng hắn là mười mấy người nữa. Tuy nhìn bọn chúng chẳng khác gì con người, nhưng tất cả đều chính là dị thú biến thành, nam tử yêu mị kia, chính là 1 đại yêu ngủ say từ rất lâu về trước dưới đáy biển khơi, con ác thú được người xưa gọi là Leviathan, vừa tỉnh lại cùng hành tinh này khi nó bắt đầu khôi phục. Những người còn lại chính cũng không có lấy một kẻ tầm thường, nhất là 3 kẻ ở gần Leviathan nhất, bao gồm 1 đại nam tử khôi ngô để râu quai nón, nguyên hình là 1 con cá mập hổ - Hổ Kình Vương, 1 nam tử tóc đỏ âm nhu đôi mắt có cảm giác khiến cho người ta cảm thấy là ánh mắt của 1 con độc xà, nguyên hình là 1 con rắn nước đỏ do ăn phải 1 viên Hóa Long Quả mà tu ra Giao Long thân thể - Giao Ma Vương, người còn lại, 1 nữ nhân vũ mị, thân hình nóng bỏng, nguyên hình là 1 con trai - Bạng Ma Vương.

"Quân tiên phong của Biển Bức Vương đột nhiên mất liên lạc, rốt cục là đang làm cái gì chuyện điên khùng?"

Hổ Kình Vương đè nén phẫn nộ, gầm gừ khó chịu, phảng phất lúc nào cũng có thể kích nộ kinh thiên.

"Toàn diệt, khẳng định là bị toàn diệt, kì lạ là, chúng ta lại chẳng nhận được chút thông tin nào..."

Giao ma vương nhíu chặt mày, âm thanh ngột ngạt, chứng tỏ hắn vũng đang vô cùng phẫn nộ.

"Vẫy thì chỉ có 1 khả năng duy nhất...!"

Bạng Ma Vương sờ sờ cằm, gương mặt xinh đẹp suy tư, nghiêm túc nói ra.

"Khả năng gì?"

Hổ Kình Vương và Giao Ma Vương đồng thời hỏi, trong lòng chúng cũng suy nghĩ tới 1 loại khả năng, nhưng lại quá hoang đường khiến chúng không chắc chắn.

"Khả năng đó là chưa kịp lên đất liền, quân tiên phong đã bị tiêu diệt nhanh tới mức chẳng thể nào thông báo trở về."

"Rất khá, quan điểm của ta và ngươi giống nhau đấy Bạng Ma Vương, quân tiên phong trước khi vào đất liền đã bị cao thủ ở đó đem giết sạch không chừa 1 móng."

Leviathan với chất giọng tràn đầy từ tính, gương mặt yêu mị cùng mái tóc đen phiêu phù trong gió, xinh đẹp khiến nữ nhân cũng phải ghen tị,, đáng tiếc hết lần này tới lần khác, hắn lại là nam nhân.

"Rốt cuộc là cao thủ phương nào lại có thể vô thanh vô tức, cực tốc tiêu diệt quân tiên phong? Hơn 50 người đó đều là quân tinh nhuệ dưới trướng của chúng ta, hơn nữa còn có Biển Bức Vương dẫn đội, cho dù đánh không thắng, thì chạy trốn cũng đông phải là khó khăn?"

Hổ Kình Vương nghi vấn.

"Cho nên mới nói, địch nhân rất mạnh, hoàn toàn áp đảo bọn hắn, thực lực vượt quá xa bọn họ, trong khoảnh khắc liền đem họ tiêu diệt rồi, nhanh tới mức khiến việc truyền tin cũng là không thể."

Leviathan chậm rãi quay lưng, khóe miệng cong lên 1 nụ cười vui sướng như trẻ con tìm được 1 món đồ chơi yêu thích. Hắn nhàn nhạt nói ra.

Nghe hắn nói vậy, mọi người thoáng cái thay đổi sắc mặt, nếu là như thế, chẳng phải là quá kinh khủng sao?

Phải biết quân tiên phong cũng không phải gà đất chó sành, tùy tiện đều có thể bị người khi dễ, mà đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lại có 1 thú vương dẫn đầu, dù cho thực lực thú vương đó ở đây không phải cao nhất, nhưng thú vương vẫn là thú vương.

Bị người trong nháy mắt tiêu diệt, đổi lại là bất cứ ai ở đấy, trừ Leviathan ra, không có ai làm được chứ?

"Chẳng lẽ là tên nhân loại tuyệt thế cường giả mà Biển Bức Vương từng nhắc tới hay sao?"

Hổ Kình Vương suy đoán.

"Ta lại không nghĩ giống ngươi, bên phía đất liền cũng không hẳn là chỉ xuất ra 1 người, mà là cả 1 quân đoàn thì sao?"

Giao Ma Vương tặc lưỡi phản bác, hắn không muốn thừa nhận giống loài hắn xem thường lại có 1 cường giả như thế, huống chi điều đó, vốn thật sự cũng là không thể nào.

"Rất có lý, có thể bọn chúng suốt những ngày này đã hoàn toàn chuẩn bị, nghe nói nhân loại có 1 loại vũ khí sức công phá rất lớn gọi là đạn hạt nhân. Có thể chúng đã sớm phục kích chúng ta từ trước rồi."

Bạng Ma Vương gật đầu, tán thành với Giao Ma Vương, cô cũng đưa ra suy đoán của mình.

"Nhân loại ghê tởm, vậy mà cũng dám phục kích chúng ta!"

Hổ Kình Vương lúc nãy chỉ là thuận miệng nói ra, giờ cẩn thận nghĩ kĩ lại hoàn toàn có khả năng này, hắn tức giận giẫm chân 1 phát, cả tòa đảo lập tức rung rinh chấn động. Giao ma vương thấy không ổn vỗ đầu hắn 1 cái, để Hổ Kình Vương giẫm thêm vài phát thì hòn đảo này chìm mất.

"Tên mãng phu, có tức giận thì cũng đừng đem hòn đảo này hủy đi chứ!"

Trên thế giới này có 1 loại người, đó là những kẻ luôn tìm kiếm lý do thoái thác để thỏa mãn yếu ớt nhận thức của chúng. Con người sợ những thứ họ không hiểu, thú loại cũng vậy thôi, đối với những chuyện vượt qua ngoài hiểu biết bản thân, chúng sẽ tự tìm ra 1 lý do hư ngụy nào đó để an ủi nội tâm yếu ớt của mình.

Những kẻ này, được gọi là kẻ yếu.

Thú vương luôn tự nhận bản thân mạnh mẽ hơn nhân loại vô số lần, nên khi nghe tới 1 con người mạnh mẽ hơn chúng, lập tức tìm 1 cái lý do để che đi nội tâm sợ hãi bất an, vô hình trung thể hiện ra 1 mặt yếu ớt.

Nhưng nếu chúng nhìn thấy, cảnh tượng con người kia diệt sát cả 1 đám hơn 50 thú vương chỉ bằng 1 cái ngoắc tay ở khoảng cách không hề gần gũi chút nào nếu không muốn nói là quá xa, thì không biết chúng còn nghĩ vậy không.

Tự cao tự đại, tầm nhìn hạn hẹp, đề cao bản thân, đánh giá thấp kẻ thù, kẻ yếu vẫn sẽ mãi chỉ là kẻ yếu. Đây cũng là bi ai của chúng.

"Mặc dù là vì lý do gì, nhân loại xem ra vẫn là rất thú vị mà, tiếp tục kế hoạch xâm nhập vào xã hội loài người, nhưng lần này, hãy lợi dụng chính cao tầng của nhân loại."

Leviathan cười lớn nói.

......

Đối với những chuyện này, Yami hoàn toàn không hề hay biết, hắn lúc này đang đắm chìm trong không gian được tạo ra từ những mảnh ký ức chắp vá, tựa hồ như 1 cuốn phim tua chậm.

"Điều gì đã khiến ngươi trở nên mạnh mẽ như thế?"

"Ngươi chiến đấu là vì điều gì?"

"Đứng lên đi! Hỡi kẻ con người! Sự tồn vong của muôn vàn sinh linh trong vô số vũ trụ này đang nằm trong tay ngươi đó!"

"Chết ư? Thật tiếc là, ta lại muốn chết cùng với ngươi!"

"Kiêu Hoành Nhân Đế năm xưa đâu rồi? Bỏ mặc chúng sinh như vậy sao?"

"Phải! Kẻ đã giữ ngươi lại trong nại hỏa vĩnh hằng, chính là ta! Chúng ta sẽ mãi sống chết bên nhau, cho đến khi thế giới này lụi tàn!"

"Chúng ta không có đồng minh trong cuộc chiến này! Giữa vô số thứ nguyên, chỉ có ta và ngươi! Sẵn sàng lật tung thế giới này lên chưa? Phàm Nhân?"

"Ngươi lừa ta, ngươi phản bội ta..."

"Đừng bỏ rơi ta!"

"...."

Trước mặt hắn, những hình ảnh và giọng nói của 1 cô gái liên tiếp xuất hiện. Đó là 1 cô bé với mái tóc màu xanh lục trông thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Yuu, nét mặt cô mơ hồ như bị bao phủ bởi 1 tầng sương mù, mặc dù trông rất quen, nhưng Yami lại không cách nào nhớ nỗi.

Những câu nói cuối cùng của cô đến với hắn bất chợt khiến trái tim hắn nhói lên 1 cái, trong nội tâm cảm xúc phức tạp khó hiểu, như bao hàm của hối hận, đau thương và cả phẫn nộ, thù hằn.

"Ngươi đến tột cùng là ai?"

Không thể nào nhớ nỗi khiến Yami mất bình tĩnh, hắn gầm lên 1 tiếng đầy giận dữ.

"Meg*mi *o H*ji*e, đó là cái tên ngươi đặt cho cô ta!"

"Huh?"

Câu trả lời bất ngờ đến từ phía sau khiến Yami quay đầu, đó là 1 cơ thể bị bao phủ bởi làn khí đen nhưng mơ hồ có thể nhìn ra đó là 1 con người, hoặc ít nhất đó cũng là hình dáng của 1 con người. Nhưng đó không phải điều làm hắn ngạc nhiên, điều làm hắn ngạc nhiên chính là, bóng đen kia, lại là hắn.

"Là tất cả, là chân lý, là vị thần tối cường tối thượng. Đấng tối cao đã tạo ra thế giới này, kẻ mà ngươi đã từng thề sẽ mãi mãi không chia lìa. Cũng chính là tử thù của ngươi..."

"Vậy còn ngươi?"

Yami nhíu mày hỏi, câu trả lời, hắn đã biết, chỉ là cần xác định.

"Là bóng tối, là hư vô, không mang đến sự xót thương hay cứu rỗi, thứ ta mang đến là hủy diệt, là xóa bỏ. Ta là ngươi - Yami No Owari..."

Giật mình choàng tỉnh, đôi mắt mở to của hắn trong phút chốc như muốn nuốt chửng toàn bộ ánh sáng của thế gian. Nhưng rất nhanh lại trở về như cũ, Yami đưa tay lên xoa xoa mặt.

"Yami No Owari... đó là tên ta? Vậy tên còn... tên của ngươi?"

Hắn lầm bầm tự hỏi, tên của cô bé tóc lục kia, hắn vẫn không thể nhớ ra.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro