Chương 37: Lục đục nội bộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự phục vụ tận tình như đang phục vụ tổ tông nhà mình của Tenma, Yoru được 1 phen hưởng thụ cả cuộc đời từ trước tới nay đỉnh cấp nhân sinh.

Vốn dĩ bữa ăn này là Yami định mời hắn, Yoru hài lòng tất nhiên Yami cũng chẳng có dị nghị gì.

Trước khi rời đi, Tenma còn đưa cho Yoru và Yami mỗi người 1 tấm thẻ đen có 2 chữ "Chí Tôn" màu bạch kim mặt sau còn có số di động để liên lạc, minh chứng cho việc chỉ cần 2 người đến Thiên Thượng Nhân Gian hoặc bất cứ chi nhánh nào của Thiên Lang Hội đều sẽ đạt được sự đối đãi ở đẳng cấp cao nhất.

......

Khi Yami trở lại Yozakura, cũng đã hơn 10 giờ tối.

Bình thường, lúc này Yozakura đã tắt đèn đi ngủ rồi, nhưng hôm nay kỳ lạ là đèn đuốc lại sáng trưng.

Yami đẩy cửa đi vào, thì đã thấy trong phòng khách, 4 thiếu nữ đang lặng yên nhìn lấy mình, trong ánh mắt có chút ai oán, tựa như... nói thế nào đây? Vợ chờ chồng?

"Gì thế?"

Hắn không hiểu hỏi, những con ranh này đang chơi cái trò gì?

"Về rồi!"

"Ừ! Về rồi!"

"Cuối cùng cũng về!"

"Ngủ thôi!"

Nhưng không trả lời hắn, 4 người 8 mắt nhìn nhau nói những câu cụt lủn rồi đứng dậy bỏ đi về phòng, để lại Yami 1 mình đứng đó với vẻ mặt không hiểu. Đây là cái dạng gì triển khai?

.....

Đêm về khuya, minh nguyệt trên cao, gió đêm nhè nhẹ xuyên qua những tán hoa anh đào khiến chúng rơi rụng tung bay, bốn phía truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, 1 đêm như bao đêm khác, không khí thanh lãnh làm lòng người thoải mái dễ chịu.

Ào, ào, ào...

Yozakura 1 góc trống, dòng suối nhân tạo đang phản chiếu lấy kim sắc ánh trăng.

Sanae và Konoe đứng đó, 2 mái tóc dài rối tung phiêu phù trong gió, khuôn mặt xinh đẹp của 2 người giờ đây phủ lấy 1 tầng sương lạnh, trong ánh trăng huyền ảo, hiện lên thật mỹ lệ mà băng lãnh, không pha tạp 1 chút xíu cảm tình, cứ như thể đây và 2 người hầu gái kia, hoàn toàn là những kẻ khác nhau.

Khắp nơi xung quanh là đá vụn và hố đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, 4 cỗ thi thể trôi nổi trong dòng nước, trên đất 2 đống tro tàn bị gió cuốn đi, nơi này vừa xảy ra chiến đấu, còn có 1 người đang cầm lấy 1 thanh trường thương chỉa về phía Sanae và Konoe, tản ra hàn khí làm lòng người lạnh buốt.

"Các ngươi! 2 con hầu gái thấp hèn các ngươi làm sao lại mạnh mẽ như vậy! Vô lý, sức mạnh này thậm chí cơ hồ đã vượt qua bất cứ người nào trong thế hệ trẻ nhà Kirisame! Không, thực lực thế này không thể tồn tại trên người kẻ nhỏ tuổi như vậy mới đúng!"

Cùng 2 nữ hầu đang giằng co, nam nhân che mặt trong mắt là khủng hoảng tột độ và không dám tin tưởng, máu tươi không ngừng từ khóe miệng thẩm thấu ra ngoài lớp vải bố.

Vốn nghĩ rằng 1 đội 7 người là có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, điều tra lý do thực lực của Kokuren Kirisame và Yuu Kirisame tại sao gần đây đột nhiên tăng mạnh, ai có thể ngờ chính chủ còn chưa gặp được cơ hồ đã bị toàn quân gần như tận diệt, hắn cũng trọng thương.

Mà nguyên nhân hết thảy lại là do 2 kẻ vốn được đánh giá không tạo thành uy hiếp.

"Vượt qua tất cả thế hệ trẻ nhà Kirisame? Đáng tiếc, chúng ta vẫn chưa là gì so với 2 tiểu thư."

Đối với sự kinh hoảng cùng nghi vấn của kẻ kia, Konoe chỉ nhàn nhạt lắc đầu.

"Càng không cách nào so sánh với thứ quái thai kia!"

Sanae tiếp lời cô, trên mặt không mải mai cảm xúc, đột nhiên, mặt đất dâng lên, 1 cây trụ đá nhằm thẳng nam nhân kia đánh tới.

Nam nhân bịt mặt con ngươi co rụt, trên người lông tơ dựng đứng, nhiều năm du hành trên bờ vực sinh tử, luyện thành bản năng để hắn tại trong khoảnh khắc né đi.

"Chạy!"

Không có lấy bất kì phần thắng, trừ chạy ra đã không còn lựa chọn nào khác, nếu không cũng chỉ có chết.

Kẻ bịt mặt cấp tốc quay người chạy như điên, hắn rất tự tin vào khả năng chạy trốn của mình, tin rằng toàn lực chạy trốn thì 2 ma nữ kia cũng không thể bắt kịp.

Nhưng mà, hắn phát hiện trước mặt hắn chẳng biết từ lúc nào lại tòi ra 1 tên tóc trắng. Cũng còn may, tên này không có chút năng lượng ba động, hoàn toàn là 1 người bình thường.

"Cút đi!"

Hắn thét 1 tiếng, ném thẳng trường thương trong tay vào thiếu niên tóc trắng kia, dưới chân vẫn là cực lực phóng tới.

Trường thương tản mác ra hàn mang, thoáng chốc đã tới trước người thiếu niên, gã bịt mặt đã nhìn thấy quả đầu trắng kia bể tan tành như dưa hấu.

Nhưng tên thiếu niên kia chỉ hời hợt giơ tay lên, chụp lấy trường thương rồi nhẹ nhàng ném ngược trở lại.

Kẻ bịt mặt còn chưa kịp kinh hoảng, trường thương đã đến ngay trước mặt hắn.

"Ầm!"

Đỏ trắng hỗn hợp văng tung tóe khắp nơi, cây thương kia vẫn không dừng lại, thuận đà cắm phập vào hòn non bộ phía sau Konoe và Sanae, khoan thẳng xuống lòng đất bên dưới.

"Có thể nhỏ nhỏ tiếng chút không?"

Yami đối với 2 người nữ hầu nói.

"Cậu chủ!"

Nhìn thấy Yami, vẻ băng lãnh trên mặt 2 người tán đi, rất nhanh trở về với bộ dáng hằng ngày.

"Sao cậu lại tới đây?"

"Ồn quá! Ngủ không được, có muốn giết người thì lựa chỗ khác, sao cứ phải là cạnh phòng ta!"

"Bọn hắn là...?"

Yami đảo mắt qua nhìn những thi thể la liệt xung quanh.

"Chúng là Tàng Kiếm, 1 thế lực ám sát của nhà Kirisame!"

Sanae thấy Yami nghi hoặc liền giải thích.

"Ồ! Vậy tại sao thế lực ám sát nhà Kirisame lại tấn công nơi ở của 2 vị tiểu thư nhà Kirisame?"

Yami nghiền ngẫm hỏi.

"Nhà Kirisame cũng không đoàn kết như vậy, lẽ ra nếu Kokuren tiểu thư và Yuu tiểu thư cam chịu số phận là món hàng để trao đổi vì lợi ích gia tộc thì chuyện này đã không xảy ra. Nhưng họ không định chấp nhận số mệnh này... "

"Thêm nữa, gần đây thực lực 2 tiểu thư tăng nhanh, đã khiến cho những tiểu thư công tử khác cảm nhận được uy hiếp, rằng sẽ nhiều thêm 1 thế lực tranh đoạt quyền hành nay mai, vậy nên tốt nhất thì nên hành động trước khi chuyện như thế xảy ra..."

2 người thay nhau tiếp lời giải thích cho hắn.

"Vậy nên, nếu được, cậu chủ Yami có thể..."

"Ta không có hứng thú với mấy chuyện này đâu, cũng không rảnh hơi xen vào những chuyện chẳng liên quan đến mình."

Konoe ánh mắt chờ mong nhìn Yami nói, nhưng chưa nói xong cô đã bị hắn cắt ngang, liền yểu xìu xuống, bên cạnh cô, sanae cũng 1 mặt lo lắng, mặc Yuu và Kokuren giờ đã rất mạnh rồi, tuy nhiên để đối đầu với cả 1 gia tộc thì vẫn còn chưa đủ, nếu như Yami có thể giúp thì thật sự tốt quá, vậy mà...

"Song, dù sao trên danh nghĩa, thì 2 người đó vẫn là vợ và em vợ của ta..."

"Hả?"

Konoe và Sanae nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Yami khi nghe câu tiếp theo của hắn.

"Ý ngài là?"

Yami không trả lời họ, hắn chỉ đưa ngón tay trỏ lên trời, rồi ngoắc xuống, sau đó thì quay người bỏ vào trong.

"Là sao?"

2 nữ hầu không hiểu nhìn nhau, rồi cũng theo sau hắn đi vào.

"Oanhhhh!"

Ánh chớp chói lòa cùng âm thanh chấn động từ phía xa ngoài biển kia vọng tới, khiến 2 người giật mình quay đầu.

"Sắp có bão sao?"

Konoe tự hỏi.

.......

30 giây trước.

Cách bờ biển mấy nghìn mét ngoài xa, 1 đoàn hơn 50 người đang tại trên mặt nước cực tốc phóng đi, mặc dù rất nhanh nhưng lại không mảy may phát ra chút xíu động tĩnh.

Đột nhiên, từ không trung 1 tia sét khổng lồ giáng xuống, như 1 bó cực quang chói lòa, tản ra áp lực kinh khủng, trong ngáy mắt khiến cả đoàn người sững sờ dừng lại.

"Oanhhhh!"

Mặt biển nổ tung, sóng nước dâng trào cao hơn trăm mét bốc lên.

Tại trong cực quang, hơn 50 bóng người nháy mắt trở thành bụi tro, 1 lúc lâu sau, mọi thứ, hết thảy trở lại bình thường tĩnh mịch.

Mặt biển lại êm đềm lăn tăn gợn sóng, chôn vùi đi dấu tích còn lại của những thứ từng là con người, hoặc ít ra chúng cũng mang hình dáng con người.

......

Yozakura, Yami lần nữa đặt lưng lên giường, ngáp dài 1 cái rồi chìm vào giấc ngủ.

"Ta nhất định sẽ tìm được ngươi!"

Đâu đó trong những mảnh vụn vỡ của kí ức mơ hồ, 1 giọng nói êm dịu như chuông bạc vang vọng lên trong giấc ngủ của hắn.

"Ngươi là ai...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro