Chapter 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

"Chà! Bố cục ảnh này thật sự rất đẹp nha!" - Trương Nam một tay lật xem album ảnh trên quầy, một tay gặm dưa leo. " Vi Vi tí nữa cũng giúp chị chụp một bộ đi~"

"Chả phải hôm qua em vừa chụp cho..." - Nghiêm Vi lúc đầu thuận miệng trả lời, nhưng chợt nhớ ra người trước mặt không phải Hứa Ấu Di.

"Thời đại của chị không có tiệm chụp ảnh sao?"

"Thời đại của chị thường chụp ảnh bằng điện thoại. Điện thoại đó em hiểu không? A.. Dù sao thì, nó là một loại máy có thể dụng để chụp ảnh, còn có thể lập tức nhìn thấy hình ngay. Còn có cả filter chỉnh ảnh nữa nha~~ Filter giúp để chỉnh cho ảnh thêm đẹp nè ~" Trương Nam ngồi trên ghế đung đưa hai chân nói.

Nghiêm Vi cảm thấy lại nếu không ngăn lại Trương Nam, nàng sẽ nói mãi không ngừng.

"Dừng lại. Chị có thể chờ trở về để Tôn Y Hàm chụp cho."

"Tôn Y Hàm? Kỹ thuật chụp ảnh của em ấy.. thật sự giống trai thẳng chụp ảnh nha. >"< Mỗi lần không phải là chụp đến trán chị sáng loáng thì là tóc tai lộn xộn. Rõ ràng cũng cùng là con gái, làm sao mà..." - Trương Nam nghĩ đến những bức hình trong điện thoại Tôn Y Hàm, không thể không phàn nàn.

"Dừng lại." Nghiêm Vi lại nhẫn tâm ngắt lời nàng. " Trong thời đại của chị. Chị và Tôn Y Hàm, rốt cuộc là quan hệ gì?"

"Bọn chị.. Có thể xem như là đang hẹn hò đi." Nói đến đây, Trương Nam có hơi ngại ngùng, âm lượng cũng hạ xuống một chút.

"Đang hẹn hò sao.." - Nghiêm Vi cụp mắt xuống.

(6)

"Tí nữa chị nên nói gì đây?" - Hứa Ấu Di đang mặc một chiếc áo thun đơn giản, thoải mái đến không ngờ.

"Em sẽ đưa chị kịch bản. À, kịch bản chính là những việc chị và Nghiêm Vi làm thường ngày, chỉ cần nói về sinh hoạt hàng ngày của hai người lạ được." - Tôn Y Hàm vừa điều chỉnh camera vừa đáp lời Hứa Ấu Di - " Cảm ơn chị đã giúp Trương Nam."

"Em với Trương Nam là đang yêu nhau sao?" - Hứa Ấu Di ban nãy thấy vết đỏ trên người Tôn Y Hàm khi vừa tắm xong, nàng đã từng kết hôn nên cũng biết rất rõ dấu vết đó là gì.

"Đúng vậy!" Tôn Y Hàm đáp gọn lỏn.

Tâm trạng Hứa Ấu Di có chút chùn xuống, tại sao cùng một khuôn mặt, một bên là đầu gỗ, một bên lại mạnh dạn công khai chuyện này như vậy.

"Nghiêm Vi thật đúng là đầu gỗ." - Hứa Ấu Di thấp giọng lầm bầm một câu, liền bị Tôn Y Hàm nghe thấy.

"Nghiêm Vi? Kỳ thực Nghiêm Vi thật sự.. thật sự rất thích chị đi.. Dù là không nói ra, nhưng vì chị sẽ sẵn sàng làm mọi thứ." - Bản thân Tôn Y Hàm đã đóng vai Nghiêm Vi, biết rõ rằng Nghiêm Vi có chút ngờ nghệch, nên Tôn Y Hàm đã quyết định sẽ giúp đỡ một chút.

"Vậy à..."

(7)

"Dù sao thì, em và Hứa Ấu Di cũng sẽ cùng nuôi con, một nhà ba người cùng sống cuộc sống hạnh phúc~" - Trương Nam vẫn là cảm thấy không nên tiết lộ (spoil) cho Nghiêm Vi quá nhiều, chỉ cần kể cho em ấy nghe kết cục tốt đẹp là được.

"A, nhớ là, nếu em có bị thương thì phải nhớ nói cho vợ em biết đó! Để nàng vì em mà đau lòng một chút." - Trương Nam vừa nghĩ tới kịch bản Nghiêm Vi bị thương nặng như vậy mà còn làm ra vẻ không sao đã cảm thấy không thể nào tha thứ. 

(Editor: Đúng zay! Phải để cho người ta biết mình bị thương để con dân còn coi Hứa Ấu Di lo lắng cho Nghiêm Vi như thế nào chứ huhu :((( )

"Cái gì?" - Nghiêm Vi chớp chớp mắt, đối với lời Trương Nam nói có chút khó hiểu.

"Vợ! Vợ em đó! Hứa Ấu Di!" - Trương Nam thật sự là chỉ tiếc rèn sắt mãi không thể thành thép, người này làm sao có thể không khác gì Tôn Y Hàm vậy, "Em đối với Hứa Ấu Di là loại tình cảm này đó!"

"Coi là vậy đi..."

(8)

"Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về cuộc sống chung của Hứa Ấu Di và Nghiêm Vi, mọi người chỉnh trang quần áo rồi chúng ta bắt đầu nhé." - Tôn Y Hàm nhìn thấy studio ngày càng có nhiều người, chắc là sắp bắt đầu.

"Nghiêm Vi sống chung với Hứa Ấu Di rất ngọt ngào nha! Nhìn xem, Nghiêm Vi còn giúp Hứa Ấu Di xách giỏ hàng kìa! Hahahahahahahahaha, thật tài giỏi!" - Tôn Y Hàm nhìn những bình luận bay xẹt qua màn hình, không khỏi cảm thán sự tài hoa của fan.

"Nghiêm Vi không được? Sao lại không được, bản thân bạn không được sao lại nói Nghiêm Vi không được. Nghiêm Vi rất được nha. Phải không Nam Nam?" - Tôn Y Hàm đụng đụng vai người bên cạnh, ra hiệu Hứa Ấu Di tiếp lời.

"Ừm, quả thật Vi Vi rất 'được' nha!" - Hứa Ấu Di nghĩ đến lúc Nghiêm Vi tay không mở nắp bình trông đẹp trai như thế nào, tiện thể đáp. [1]

( Editor: ai chưa biết/ chưa hiểu đoạn này có thể xem livestream của hai bé để thấy đoạn một mực phủ nhận của Hàm Hàm + nói hớ của Nam Nam nha =)))))))))))))))))))) Mình có đính kèm link ở dưới nha ; Đọc top comment của bạn Đậu Đỏ để biết thêm chi tiết XD)

Sau đó nàng liền thấy những dòng chữ trượt trên màn hình đang sáng bỗng trở nên nhanh hơn.

"Chính chủ nói không nghĩ kĩ rồiiiiiii ( ở đây cụm gốc là chính chủ không mặc quần áo =)))) "

"Nam Nam nói cụ thể rốt cuộc là làm tốt thế nào đi!!!"

"Để tôi xem xem là ai ky(*), thì ra là chính chủ hahahaha!"

(*) ky: đại loại là không hiểu mọi người đang nói gì/ không đọc vị được mọi người xung quanh nên nói nhảm/ không liên quan tới chủ đề.

"Mọi người mặc quần áo vào!! Studio sắp bị bắn tỉa rồi"

"A.. Đổi đề tài thôi nào. Ai bán quần áo ở đây chắc là lời lắm, vì ai cũng cần hahaha =))" - Tôn Y Hàm nói.

Trong lòng vẫn còn bàng hoàng, không nhớ rõ mình đã làm gì mà Hứa Ấu Di lại nhớ sâu sắc đến vậy?

Chẳng lẽ, là khi hô hấp nhân tạo ư?

(9)

"Em và Hứa Ấu Di không ngủ chung giường à?" - Trương Nam nhớ lại kịch bản, lẽ ra Hứa Ấu Di và Nghiêm Vi phải chung giường chứ?

"Chị.. Chị đừng có nói lung tung!" - Nghiêm Vi lắp bắp.

"Tới đây Tiểu Vi, để chị giúp em!" - Trương Nam vỗ vỗ vào ghế ở cạnh mình - "Chị sẽ giúp em theo đuổi Hứa Ấu Di nha!"

Nghiêm Vi suy nghĩ một chút, đến bên giường ngồi xuống - "Chị nói đi, em nghe."

Trương Nam nằm xuống kéo chăn lên líu lo không ngừng.

"Không thể không nói cho cô ấy nghe em bị thương."

"Cô ấy ôm em em phải ôm lại thật chặt!"

"Hãy trung thành với cô ấy."

"Mua cho cô ấy những gì cô ấy thích, chị biết em có tiền."

"Giúp cô ấy tiêu diệt đám cặn bã, a, cái này không cần nói em cũng sẽ làm."

". . ."

"Cuối cùng, muốn một mực một mực ở bên cạnh cô ấy a. . ."

Trương Nam nói mệt mỏi, giọng nói cũng nhẹ đi, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Em hiểu rồi."

(10)

"Đây chính là cuộc sống của diễn viên thời đại này sao? Cực khổ quá!" - Hứa Ấu Di vừa than thở vừa gặm salad.

Nàng muốn Nghiêm Vi làm cháo hạt dẻ, thịt kho tàu, cá luộc, cho mình, còn có mua đồ ăn vặt và bánh quy ở Quan Sinh Viên ( Guanshengyuan) cho nàng nữa.

"Đúng vậy, nhưng mà mọi người ở đây đều sinh hoạt như vậy a." - Tôn Y Hàm cầm điện thoại lướt lướt siêu thoại Vi Vi Di Tiếu. Đó là đoạn video quay màn hình lại đoạn ghi hình trực tiếp của hai bọn họ vừa rồi. "Tôi cũng nói với Nam Nam rằng chị ấy quá gầy. Phải vỗ béo chị ấy mới được."

"Em thật tốt với Trương Nam." - Hứa Ấu Di ăn xong miếng salad cuối cùng, lau miệng.

"Nghiêm Vi cũng rất tốt với chị đó." - Hứa Ấu Di nghĩ đến tên ngốc trong tiệm chụp ảnh nhà mình, lộ ra ý cười. "Phải rồi."

Tôn Y Hàm mở lại cửa phòng, sợ rằng Nghiêm Vi biết được mình cùng Hứa Ấu Di ngủ chung một phòng sẽ tìm đến bắn chết mình mất. (ಡ‸ಡ)

Hứa Ấu Di tắm xong nằm lên giường lớn trong phòng, trải nghiệm thế giới mới một ngày, cảm thấy nơi này cái gì cũng tốt, có máy lạnh, lại có đồ ăn ngon. Tôn Y Hàm cũng rất tốt, rất chủ động giải thích cho nàng về những đồ vật mới.

Chỉ là nàng vẫn nhớ đến tiệm chụp ảnh nửa năm đều không mở cửa, so với tiệm quan tài chỉ có lạnh lẽo hơn. Chính xác mà nói, thì nàng đang nhớ đến chủ nhân tiệm chụp ảnh.

"Ngủ sớm một chút thôi, không chừng vừa ngủ dậy liền đổi thân xác lại." - Hứa Ấu Di tự an ủi mình, trải qua một ngày mệt nhọc nên nàng cũng nhanh chóng say giấc.

(11)

"A.. Vi Vi?" - Hứa Ấu Di nhìn căn phòng và đồ đạc quen thuộc trước mặt và cả người nằm cạnh giường, mừng rỡ không thôi. Quả thực không sai, là đổi lại rồi!

"Chị, chị trở về rồi à?" - Nghiêm Vi vốn đã ngủ rồi, nhưng vừa nghe thấy tiếng của Hứa Ấu Di thì ngẩng đầu lên nhìn.

"Vi Vi, chị rất nhớ em!" - Hứa Ấu Di mặc kệ đang là tư thế gì cũng không thấy khó xử, trực tiếp ôm lấy Nghiêm Vi.

Nghiêm Vi vốn dĩ muốn rút người ra, nhưng lại nhớ đến những lời tối hôm qua Trương Nam nói.

"Cô ấy ôm em em phải ôm lại thật chặt!"

Nghiêm Vi ngập ngừng đưa tay ra ôm lấy eo Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di chui đầu vào giữa hõm cổ Nghiêm Vi, thanh âm như bị bóp nghẹt - "Ôm chặt một chút.."

Nghe vậy, Nghiêm Vi càng siết chặt vòng tay hơn, ôm trọn cả thế giới của mình vào lòng.

(12)

"Tôn Y Hàm? Tôn Y Hàm? Em ở đâu!!!????"

"Chị ra lệnh cho em hai phút phải xuất hiện trước mặt chị!!"

"Ánh_mắt_giết_người.jpg"

"Miêu_Miêu_làm_nũng.jpg"

Tôn Y Hàm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mở ra xem thì toàn là thông báo từ WeChat.

Đổi lại rồi sao? (ಡ‸ಡ) Tôn Y Hàm lập tức tỉnh lại, cầm thẻ phòng chạy đến phòng bên cạnh.

"Nam Nam chị quay về rồi!!" - Tôn Y Hàm lập tức ngồi bên cạnh Trương Nam, cọ cọ đầu xem Trương Nam đang đọc gì trên điện thoại.

"Siêu thoại sao lại đang nói là Nghiêm Vi rât 'được'? Hôm qua phát sóng trực tiếp hai người đã nói gì rồi hả?!"

"Không có gì, chỉ thảo luận về kịch bản thôi ~~"

"Nhưng Nghiêm Vi thật sự rất 'được' nha." - Trương Nam nghĩ đến hôm qua Nghiêm Vi đã làm cả một bàn các món ăn, ngon hơn nhiều so với những đạo cụ do đoàn làm phim lúc đó làm.

" . . . " Tôn Y Hàm ném điện thoại của Trương Nam xuống giường, xoay người đặt Trương Nam dưới thân.

"Nghiêm Vi 'được', nhưng mà Tôn Y Hàm cũng rất 'được'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro