Chapter 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Trương Nam mở mắt nhìn thấy trên tường treo một bức tranh sơn dầu, những chiếc lá phong đỏ rơi rạng rỡ rất đẹp mắt. Nàng dời tầm mắt xuống, đồ sứ cao thấp xen lẫn vào nhau trên tủ, mơ hồ lộ ra khi chất quý tộc. Hôm qua nàng và Tôn Y Hàm đã dọn dẹp căn phòng thành như vậy sao?

Bị Tôn Y Hàm giày vò một đêm, Trương Nam lúc này vẫn chưa thật tỉnh táo, đầu óc có chút hỗn loạn.

"Chị tỉnh rồi à?" - Giọng nói quen thuộc truyền đến, nhìn qua chỉ thấy thủ phạm đêm qua cầm một mâm cơm, trong mâm là một bình sữa cùng một chén cháo.

" Không ngờ là hôm nay chị không nằm ỳ trên giường nha." - Giọng nói nhàn nhạt, như thể trách nàng ngày nào cũng không dậy nổi. Hôm nay dậy trễ chẳng phải là vì hôm qua cùng người kia "hỗn chiến" hay sao?

" Tôn Y Hàm! Em nói mà không biết ngại sao?" - Trương Nam vén chăn bông lên, định véo má người đối diện.

" Gì chứ? Tôn Y Hàm là ai?" - Người kia nhanh nhẹn né được "độc trảo" (móng vuốt độc) của Trương Nam, khẽ đem giày đến trước mặt Trương Nam - "Mang giày đi".

Trương Nam mơ hồ, sau đó một tia suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên.

" Em.. em không phải là Vi Vi chứ hả?" - Trương Nam liếc nhìn từ trên xuống dưới dò xét.

Người trước mặt có khuôn mặt y hệt Tôn Y Hàm. Nhưng áo sơ mi cùng ghi lê lại thêm giọng nói không có chút ngữ khí thì đích thực là Nghiêm Vi trong « Song kính » rồi.

Nghiêm Vi đưa tay sờ sờ trán "Hứa Ấu Di". Rõ ràng đêm hôm qua đã đắp chăn cho nàng rồi, sao lại vẫn giống như cảm lạnh đến mức đầu óc mơ mơ hồ hồ thế này.

Không lẽ như bác sĩ nói, mang thai một lần ngốc ba năm ư?

(2)

" Vi Vi?" - Hứa Ấu Di nhìn xem xa lạ gian phòng, trong lòng một trận khủng hoảng.

Cái màu đen đen vuông vuông kia là cái gì? Rồi cái thứ trắng dài mảnh lại còn phát ra hơi lạnh là cái gì?

Những thứ đồ vật kì lạ này tạm thời không tính tới, nhưng tỉnh dậy không thấy Nghiêm Vi mới là điều làm cho nàng sợ nhất.

" Nam Nam, chị tỉnh rồi sao? Em pha nước cho chị tắm nha?" - Hứa Ấu Di nhìn thấy "Nghiêm Vi" thân mang áo choàng tắm, tóc ướt át xõa dài trên vai, xương quai xanh còn mang theo vết nước, loáng thoáng còn có thể thấy dấu răng phiếm hồng.

Sự nhạy cảm của một nhà văn trong nháy mắt bị cảnh tượng này làm chấn động đến không còn gì. Nghiêm Vi của nàng trước giờ vẫn luôn kín cổng cao tường mà.

Nhưng mà rất nhanh nàng liền bắt được điểm đáng ngờ bên trong câu nói vừa rồi kia.

" Nam Nam là ai?" - Hứa Ấu Di mặt tràn đầy ủy khuất, mình cũng không phải không quyến rũ đến mức Nghiêm Vi muốn ra ngoài tìm phụ nữ khác chứ. :(

" Nam Nam, chị sao vậy?" - Tôn Y Hàm dừng lau tóc.

Chẳng lẽ tối hôm qua thật sự làm quá nhiều khiến đầu óc Nam Nam có chút không ổn?

(3)

" Cô nói mình không phải Hứa Ấu Di? Vậy cô là ai?" - Nghiêm Vi có chút bối rối trước lời giải thích của Trương Nam.

Cho dù Nghiêm Vi không ngốc cũng không thể tiếp nhận chuyện này nhanh như vậy được.

"Chuyện là, hơn một trăm năm sau tôi sẽ đóng vai Hứa Ấu Di. Tôi là diễn viên, tên là Trương Nam." - Trương Nam uống một ngụm sữa, trên môi vẫn còn đọng lại một ít.

"Vậy thì.. Tôn Y Hàm người kia.. đóng vai tôi sao?" - Nghiêm Vi dường như đã biết được Tôn Y Hàm là ai qua lời nói của Trương Nam lúc đầu rồi.

" Đúng rồi. Xem ra Vi Vi rất thông minh nha~ Không phải là đồ ngốc ~" Đồ đạc trước mặt được sắp xếp hệt như trong phim, Trương Nam thu dọn đồ đạc để tiện đi lại.

" Đến đây nào, May Mắn~" - Trương Nam đem nửa bình sữa còn lại rót vào chén và vuốt ve May Mắn.

Nghiêm Vi nhíu mày, đây còn không phải là Hứa Ấu Di sao?

(4)

Thế giới hiện đại của Hứa Ấu Di lại không dễ dàng như vậy.

Tất cả những thứ mới mẻ đều làm nàng choáng váng, và điều khiến nàng nổi da gà nhất chính là người có khuôn mặt và giọng nói giống hệt như Nghiêm Vi lại quá nhiệt tình.

" Để tôi làm rõ một chút, là chị và Nam Nam hoán đổi linh hồn, chị là Hứa Ấu Di phải không? Tôi là Tôn Y Hàm, là người diễn vai Nghiêm Vi. Không cần sợ. Chị có đói không, có muốn ăn gì không? Tôi nhớ chị rất thích ăn cháo tép. Chị tắm rửa đi, tôi đi gọi cho chị."

Hứa Ấu Di cho tới giờ chưa bao giờ thấy qua chủ nhân gương mặt này nói nhiều lời như vậy trong một hơi, ngây người nhìn Tôn Y Hàm.

" Diễn viên.. Cô là diễn viên sao?" Hứa Ấu Di sau khi nghe nhiều từ như vậy cũng có một từ quen thuộc. Nàng cố gắng suy nghĩ cho thông, có vẻ như nàng thật sự đã nhập vào một thân xác khác.

" Đúng vậy. Hôm nay chúng ta còn có buổi phát sóng trực tiếp đôi đó (Double live broadcast)." - Tôn Y Hàm lấy từ tủ một bộ quần áo đưa cho Hứa Ấu Di - " Chị mặc cái này trước đi."

" Phát sóng trực tiếp đôi? Là cái gì?" Hứa Ấu cảm thấy mình rơi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, hết từ lạ này đến từ lạ khác ập tới.

" Umm... Phát sóng trực tiếp đôi chính là..." - Tôn Y Hàm tìm kiếm từ ngữ để giải thích cho Hứa Ấu Di - " Chính là hai chúng ta yêu đương cho người khác xem."

"A?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro