Chương 3: Món ăn yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   1 tuần sau, khi tan học đám Thảo Phương rủ tôi đi ăn bánh, tôi liền đồng ý. Đến tiệm bánh tôi thấy không gian ở đây rất thoáng mát và sạch sẽ, tiệm bánh này được thiết kế theo kiểu kiến trúc phương đông kết hợp với kiến trúc phương tây.
     Ở đây có các loại bánh ngon như: Bánh Muffin, bánh Waffles, Bánh Tart, Cupcake, bánh Chiffon,... Chúng tôi gọi xong các  loại bánh yêu thích thì bỗng nhiên thấy Bảo xuất hiện với một bé nào đó chừng lớp 7. Khuôn mặt bé ấy rất xinh à không phải gọi là đẹp như tiên, để mái tóc dài và mặc một chiếc đầm màu trắng. Diệp nhận ra Bảo, cậu ấy nhìn về phía Bảo vẫy tay và nói:
     -Bảo ơi! Bọn tao ở đây này. Nếu không phiền thì....
Câu nói của Diệp bị đứt quãng khi Diệp nhìn thấy bạn nữ đó.Bảo cười thật tươi đi về hướng bọn tôi. Ngọc Khoa nhanh trí nói:
   -Đây là bạn gái của mày à?
   - Em gái tao mà.
Câu nói của Bảo khiến Ngọc Khoa quê, mặt Khoa biến sắc ngượng ngùng.
Tôi nhìn Bảo nhếch mép:
    - Em gái mưa à?
Bảo nhìn tôi lắc đầu liên tục rồi nhẹ nhàng hỏi:
     -Ghen à?
Chúng nó ồ lên còn " em gái" của cậu ấy thì hỏi:
    -Anh ơi. Chị gái này... là bạn gái anh ạ.
     -Không phải đâu- Tôi nói với em ấy.- Chị và anh Bảo chỉ là bạn mới quen thôi.
Bỗng Bảo thì thầm gì đó với em ấy rồi mặt em ấy tươi hẳn lên.
Bảo nhoẻn miệng cười giới thiệu:
     -Đây là Nguyễn Quỳnh Hương. Em gái của tao.
Hương nhìn chúng tôi nói:
    -Em chào anh chị ạ. Em là em của anh Bảo.
Tôi chăm chú nhìn vào Hương và Bảo nói thầm với Diệp:
    -Gen anh em nhà này trội thật.
Rồi Hương nhìn tôi một lúc mới tiến đến nói:
    -Chị cho em xin sđt và in4 với ạ.
Tôi nhìn em ấy và mỉm cười đưa cho Hương phương thức liên lạc của tôi.Rồi Hương ghé sát vào tai tôi nói:
     -Chị xinh thế này đã có ny chưa ạ?
Thảo Phương cạnh đó nhìn Hương trả lời hộ tôi:
    -Từ trước đến giờ thì chưa nhưng mà sắp có rồi.
Hương nhìn tôi ánh mắt như muốn khóc:
     -Thật ạ! Vậy chị không yêu anh em à.
Bé nó làm tôi sốc quá! Bây giờ mà trả lời không thì Hương sẽ khóc mất mà trả lời có thì .... nghĩ đến đây tôi xịt keo cứng ngắc.
Bảo cũng nhanh tay bịt mồm Hương lại rồi giải thích:
     -Hương nói đùa thôi.
Chúng tôi phì cười. Có lẽ Hương khá quý tôi trong hội bạn ấy.Chúng tôi đã nói chuyện khá vui với nhau. Lúc đó tôi đưa một miếng bánh Cupcake vị việt quất cho Hương em ấy vui vẻ đón nhận. Hương còn nói
   -Chị thích ăn loại bánh Cupcake vị việt quất đúng không ạ?
    -Đúng rồi đó bé, chị thích ăn loại bánh này nhất.
Rồi tôi chợt nhớ ra một chuyện, tôi thì thầm với cô bé:
     -Em biết tại sao chị thích ăn loại bánh đó không?
Hương nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ và có phần hết sức đáng yêu làm tôi không chịu nổi giờ tay chạm vào khuôn mặt đẹp như tiên ấy, nói:
      -Bởi hồi bé,khi chị đang đi lạc trong công viên, có gặp một người con trai đến dẫn chị đi tìm bố mẹ chị và cậu ấy đưa cho chị chiếc bánh Cupcake vị việt quất kèm thêm lời tạm biệt. Lúc đó chị cảm thấy rất biết ơn cậu ấy muốn gặp lại cậu ấy để cảm ơn.
      Lúc này, Bảo đang ăn bánh Mochi  thì bị nghẹn không nói được. Bảo nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, mà tôi lúc này cũng chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa. Tôi mải mê nói chuyện với Hương cùng mấy đứa bạn của tôi nhưng không hề biết có một ánh mắt đang chăm chú nhìn tôi. Ngồi được một lúc thì chúng tôi đứa nào đứa ấy đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro