Chương 2:Sự việc không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Bảo có vẻ rất hòa đồng hoặc có thể do cậu ấy bảnh và hơi " chút đẹp trai" nên cậu ấy chỉ trong 2 tiết đã làm quen với khá nhiều bạn trong lớp rồi. Đa số là con gái, một số đứa con gái ở lớp khác còn lén sang lớp tôi để xin in4 của Bảo.Kể cả hoa khôi của khối cũng không cưỡng nổi sự đẹp trai của cậu ấy mà đến lớp tỏ ý muốn làm quen.
Và có lẽ bọn họ thấy tôi là người có khả năng được Bảo quan tâm nhiều nhất nên.... vào tiết 3 bọn con gái tụm 5 tụm 7 kéo tôi ra góc trường cảnh cáo.
"Mày đừng có mà nghĩ mày được ngồi cùng anh Bảo là ngon rồi."
"Bảo không thích mày đâu. Bảo là của tao."
....
    Mấy chị khối trên còn định động tay động chân với tôi. Nhưng tôi cũng đâu dễ dàng để cho bọn họ nói nhảm, tôi  đáp lại:
    -Bảo của mấy chị thì đi mà tìm cậu ta chứ tìm tôi làm gì.
   Đúng lúc đó Phương Anh và Thảo Phương đã đến và cản lại.Rồi bọn kia mới giải tán. Haizzz tôi cũng có ý gì với Bảo đâu bọn họ cuồng nó đến mức như thế rồi à.
  Tôi phủi tay chân rồi vào lớp cùng Phanh và Thảo Phương.
Mới vào lớp điện thoại tôi đã ting ting hiển thị tin báo: "Bảo Châu đã mời bạn vào nhóm: hội những người mê BẢO NGUYỄN 11A1'' Hả gì vậy trời ? Hơn 400 người chỉ trong 1 buổi sáng sao? Tôi đã từ chối lời mới.
Vào chỗ tôi quay sang nói với Bảo:
    - Mày ngồi xa ra đi. Đừng nói chuyện với tao nữa. Fangirl của mày sẽ giết tao mất.
Cũng có lẽ do vụ việc vừa nãy lên tôi đã đổi cách nói chuyện với Bảo.
Bảo đáp lời:
    -Fangirl ? Tao làm gì có fangirl đâu.
  Tôi nhún vai và trả lời:
   -Chưa chắc
Thế là tôi chẳng thèm để ý tới cậu ta nữa. Quay mặt lên phía bảng nghe cô giáo thân yêu giảng bài. Đến lúc làm cặp nhóm cô quay xuống:
    -Các con cùng thảo luận cặp đôi bài này nhé!
Cô đi xuống chỗ tôi, cười bảo:
     -Hai đứa giúp nhau trong học tập nhá, Bảo có gì không hiểu hỏi An nha!
Rồi cô đi ra chỗ mấy đứa khác để giảng cho bọn nó. Bảo nói:
   -An ơi, chúng mình cùng thảo luận bài này đi.
    "Wtf, chúng mình nghe thôi cũng thấy lạnh sống lưng" . Trong lòng tôi nghĩ thế chứ ngoài mặt vẫn tươi cười:
    -Oke
Tôi cùng cái người ấy ( người bạn cùng bàn Nguyễn Gia Bảo có hàng trăm fangirl) cùng nhau thảo luận. Thật ra thì Bảo cũng không đến nỗi, vốn liếng văn học của nó làm tôi phải choáng váng. Đến cô cũng phải công nhận học lực của nó tốt hơn mấy đứa con trai trong lớp. Ờ thì chắc là hơn Trung ( lớp trưởng thân yêu của 11A1) người giỏi Văn nhì lớp. Thực ra tôi cũng không ghét Bảo lắm nhưng vì đám fangirl của nó vừa đe dọa tôi nên tôi thấy nó khá phiền. Đấy chỉ là một trong vô vàn lý do mà tôi không thích nó. Kể ra nếu nó làm bài hộ tôi cũng không đáng ghét lắm.
    " Đã hết thời gian thảo luận"- cô Nhung nói. Cùng lúc đó tôi và Bảo đã hoàn thành bài thảo luận của cả tôi và cậu ấy. Để cho công bằng cô đã quay số thứ tự báo danh vào số nào thì đồng nghĩa với việc bạn đó lên trả lời. Xui quá cô quay đúng vào số thứ tự của Bảo. Cậu ta đứng lên trả lời từng câu hỏi một rất chăm chú, tôi cảm nhận đc sự tâm huyết của cậu ấy vào môn học này. Giọng nói trầm ấm và truyền đầy cảm hứng ấy thực sự khiến mọi người chăm chủ vào bài hơn bao giờ hết. Chúng tôi rất nhanh đã hết tiết học. Trống trường vừa điểm giờ ra chơi thì Thảo Phương và Phanh đã đến bàn tôi
    -Sao trong giờ chú ý người ta thế?-Phanh hỏi tôi
    -Làm gì có để ý tới người ta đâu.- Tôi nhanh chóng đáp lại
    -Đã nghiện rồi lại còn ngại. Nhất bạn An nhá, đc ngồi cạnh Bảo Thảo Phương nói
    -Tao với Bảo là bạn bè bình thường thôi. Bảo nhỉ?-An quay sang hỏi Bảo
   - Bảo cười và nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, tôi lườm cậu ta một cái:
Ừ chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Phanh nhìn Bảo rồi lại nhìn An mỉm cười đầy bí ẩn:
    -Hẳn là "bình thường"
Cùng lúc đó Bảo Châu kéo Thịnh- thằng bé nhất lớp 11A1 chúng tôi ra cười đầy ẩn ý nói:
     -Thịnh giống đứa con của chúng mày đấy.
Câu nói đó đã kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi trong tiếng cười khúc khích của đám bạn và cũng kết thúc giờ ra chơi.
Câu nói của Bảo Châu làm tôi suy nghĩ cả tiết. Tại sao chúng nó lại cười nhỉ... Bỗng một ý nghĩa xoẹt nghĩ trong đầu tôi. Hả? Tôi quay sang hét vào mặt Hà Phương:
    -Duma con tró Châu- Tôi la lên
Nói xong tôi mới nhớ đây là tiết thầy Kiên giáo viên toán rất nghiêm khắc với chúng tôi. Thầy từ từ quay xuống , gương mặt thầy y hệt người có thể giết người ngay lập tức mà không sợ vào tù. Thầy nói:
     - Ai! Là ai vừa nói?
Tôi run cầm cập định đứng dậy thì Bảo kéo tay tôi lại. Đứng lên dõng dạc nói:
   -Em làm thưa thầy.
Cả lớp ồ lên.
Đương nhiên cả tiết hôm đó Bảo bị đứng phạt và cũng từ thế thiện cảm của tôi dành cho cậu ấy tăng lên nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro