25. THẬT TỐT QUÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Mạnh đang ngồi ngủ ngật trước cửa phòng cấp cứu, Quế Hải tiến tới vổ vào vai cậu:

- Nè Mạnh, dậy đi.

Trong cơn ác mộng, Duy Mạnh chợt tỉnh dậy, trên tráng anh đổ đầy mồ hôi, tay anh nắm chặc vào nhau, trên khóe môi vẫn còn rung rung do cơn ác mộng khi nảy.

Hải Quế: Sao vậy Mạnh, sao người mày đổ nhiều mồ hôi thế này.

Hải Quế đưa tay lên sờ vào tráng Duy Mạnh.

Mạnh: Dạ e không sao, Thật tốt quá đó chỉ là giấc mơ.

Duy Mạnh cũng dần dần dãn cơ mặt ra đôi chúng, nhưng vẫn còn rất lo lắng vì Đình Trọng vẫn còn trong phòng cấp cứu kia. Đã hơn 8 tiếng trôi qua rồi, nhưng một chút tin tức về Đình Trọng cũng chưa biết, căn phòng cấp cứu đó chưa một lần mở hé ra dù chỉ một chút. Đôi mắt của Duy Mạnh như thất thần mà nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo kia.

Hải Quế: Thôi mày cũng mệt lắm rồi, về khách sạn nghỉ ngơi tí đi, cứ để đây anh và Đức Chinh lo cho.

Hải Quế vúi vào tay cậu chiếc chìa khóa phòng, Duy Mạnh cùng Văn Hậu và Văn Toàn cùng trở về khách sạn.

#Trong phòng bệnh của Tiến Dũng

Dũng: Chinh ơi, mày ra xem Trọng thế nào đi.

Chinh: Tao lạy mày Dũng à, cứ 5 phút là mày lại kêu t chạy ra ngoải xem từ sáng giờ tao chạy đi chạy lại hơn 100 lần rồi đó.

Dũng: Nhưng tao lo cho Trọng quá.

Chinh: Mày cứ yên tâm, khi nào Trọng ra khỏi phòng cấp cứu anh Hải sẽ điện vào thông báo cho chúng ta liền.

Dũng: Hay là mày diều tao ra đó đi, t ngồi ngoài đó chờ Trọng cũng được.

Chinh đen lập tức lác đầu phản đối.

Chinh: Không được, cái chân của mày thành ra thế này rồi, mày ở lại đây nghĩ ngơi giúp tao, hay là mày muốn Trọng tỉnh lại rồi còn phải lo lắng ngược lại cho mày.

Dũng:.... Không...kh...ông.... thôi được rồi tao nghe lời mày.

Chinh gọt miếng táo đưa qua cho Dũng, nè ăn đi mau mau khỏi còn lo cho thằng Trọng nữa. Dũng nhận lấy miếng tao ngoan ngoãn nghe theo lời Chinh đen.

# Phòng cấp cứu

Quế Hải vẫn đang túc trức trước cửa phòng cấp cứu.

Bác sĩ từ trong bước ra:

Bác Sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Đình Trọng

Hải Quế đứng dậy:

Hải: Là tôi, là tôi đây

Bác sĩ: Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ là do trấn thương nặng nhưng câu ấy cố chấp hoàn động nặng nên tu nhiều máu bầm gây sốt thôi.

Hải: Vậy chân cậu ấy có sao không bác sĩ, có để lại di chứng Sau này không?

Bác sĩ: chỉ bị gãy khớp thôi, Máu bầm cũng đã được xử lí tốt, nghỉ ngơi khoảng 3 tháng cố gắng hạn chế không đi lại nhiều thì sẽ hồi phục bình thường .

Hải Quế trên miệng mới nở nỗi 1 nụ cười, từ hôm qua đến giờ khuôn mặt anh chỉ là nét căng thẳng, u ám.

Hải Quế nhanh chống gọi điện thoại báo tin này cho tất cả mọi người, ai mấy cũng đều vui mừng, vui nhất có lẻ là Tiến Dũng. Tiến Dũng chấp tay cảm ơn ông trời đã cứu lấy người mà anh thương nhất.

Sau hơn 10 phút sau thì mọi người đều có mặt ở phòng bệnh của Đình Trọng. Mặc dù vẫn còn hôn mê nhưng sắc mặt của cậu cũng đã đỡ hơn rất nhiều.

Tiến Dũng ngồi kế bên nắm chặt lấy tay cậu, Duy Mạnh thì dùng tâm bông tẩm một ít nước lên đôi môi đang khô khốc của Đình Trọng.

Hải Quế: Thôi mọi người về Khách sạn nghĩ ngơi đi, ở đây cứ để anh và Tiến Dũng lo liệu được rồi. À mà nè Mạnh, e về gọi điện báo tình hình cho cha mẹ Đình Trọng để 2 bác ấy bớt lo lắng.

Duy Mạnh: Dạ, e biết rồi, vậy ở đây nhờ anh, e về trước. Tối e sẽ vào thay ca cho anh.

Duy Mạnh quay về khách sạn, còn Văn Hậu, Đức Chinh, Văn Toàn sau khi nghe tin Trọng cũng đã dần khỏe lại thì 3 người họ cũng yên tâm về nước, tiếp tục luyện tập.

Hải Quế ra ngoài mua một ít thức ăn để lại không gian riêng tư cho cặp phu phu Tiến Dũng và Đình Trọng.

# Phòng bệnh của Đình Trọng

Tiến Dũng leo lên giường bệnh chen chút với Đình Trọng mà đưa cơ thể của cậu vào lòng ngực của mình, Tiến Dũng điều chỉnh tư thế để không chạm vào vết thương của cậu.

Mặc dù vẫn đang hôn mê nhưng Đình Trọng vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ cơ thể của Tiến Dũng tỏa ra, cậu thuận thế áp sát mặt mình vào lòng ngực của anh mà ngủ ngon lành.

Hải Quế đi mua thưc ăn về thấy cặp phu phu đang ôm nhau ngủ thế kia cũng không vào làm phiền mà lặng lẻ qua phòng nuôi bệnh kế bên cũng làm một giấc.

( Phòng bệnh mà Đình Trọng nằm là loại phòng bệnh hạng thương gia chứ chả đùa, phòng có đầy đủ tiện nghi từ máy lạnh, ti vi, tủ lạnh..... kế bên còn có 1 phòng nhỏ hơn là phòng giành cho người nuôi bệnh. Giá vào khoảng 15 triệu 1 đêm hà. Mà có Dũng đại gia lo rồi lo gì)😂😂😂

-------- Hết chương 25----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro