24. KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để phải cố định phần chân đang bị thương tránh vận động mạnh nên bác sĩ đã quyết định băng bột từ phần cổ chân lại cho anh, Tiến Dũng chỉ có thể nằm trên giường được Văn Toàn và Văn Hậu chắm sóc.

Đình Trọng bên phòng cấp cứu đã hơn 6 tiếng những vẫn chưa thấy được tin tức gì. Mọi người đều đang rất sốt ruột, Duy Mạnh thì đứng ở trước cửa phòng cấp cứu chấp tay cầu xin ông trời thương xót mà cứu lấy đứa em Đình Trọng của mình. Đức Chinh và Hải Quế thì về khách sạn nghĩ ngơi để ngày mai vào thay ca cho 3 người kia.

Hải Quế: alo Trọng Đại. Ở CLB có chuyện gì không?

Trọng Đại: Anh Hải hả, không có anh hay anh Dũng ở đây mọi thứ đang lộn xộn lắm, e cũng bất lực với tụi nhóc mới vô rồi. Bọn nó chỉ sợ anh với anh Dũng thôi.

Trọng Đại được Hải Quế giao cho nhiệm vụ ở nhà dàn sếp cho bọn nhóc U 13 mới gia nhập CLB. Nguyên cái CLB Viettel chà bá mà không ai quản nỗi chúng chỉ khi nào thấy mặt Hải Quế hay Tiến Dũng thì bọn nó mới im lặng mà nghe lời.

Hải Quế: Anh biết rồi, e cố ít bửa nữa, Trọng vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu nữa. Khi nào tình trạng em ấy ổn định anh sẽ bay về ngay.

Trọng Đại: Dạ. mà còn anh Dũng, a Dũng sao rồi anh.

Hải Quế: Tiến Dũng thì tái phát vết thương cũ, giờ phải bó bột để cố định vết thương. Nhưng em cứ yên tâm đi vết thương của Tiến Dũng sẽ sớm hồi phục.

Trọng Đại: Dạ, vậy các anh chăm sóc tốt cho 2 ảnh nhe. gửi lời hỏi thăm giúp em.

Cả 2 cúp máy, Hải Quế chỉ muốn trấn an tinh thần cho Trọng Đại thôi. Chứ giờ mọi chuyện thật sự đang rất rối, cả Tiến Dũng và Đình Trọng đều gặp trấn thương nặng, mọi thứ phải đợi kết quả cuối cùng của bác sĩ.

Duy Mạnh cứ ngồi tựa trước phòng cấp cứu hơn 3 tiếng đồng hồ. Do phải bay đường dài sang đây vẫn chưa kịp nghĩ ngơi mà anh ngủ thiếp đi. Đôi mi khép lại nhưng trên ấy vẫn còn vương lại những giọt nước mắt vẫn chưa rơi xuống.

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, Bác sĩ từ trong bước ra.

Bác Sĩ: Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Trần Đình Trọng.

Duy Mạnh đang ngồi dưới đấy nghe thấy tên Trần Đình Trọng, anh giật mình tỉnh dậy.

Mạnh: Tôi, tôi là người nhà của em ấy.

Bác sĩ mang vẻ mặt buồn bả, tay ông ta đặt lên bả vai của Duy Mạnh. Lắc đầu:

- Tôi rất tiếc, cậu ấy bị chấn thương phần chân quá nặng, kèm theo đó là phải hoạt động mạnh và kéo dài dưới trời tuyết gây quá sức nên giờ các tế bào thần kinh của cậu ấy bị tê liệt đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu.

- Cậu ấy tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng có khả năng cao sẽ không tỉnh lại nữa.

Duy Mạnh sau khi nghe đươc những lời của bác sĩ như một tiếng xét đánh ngang tay anh, mọi thứ xung quanh cứ ù ù bên tai, cơ thể anh dần ngã xuống 2 gối quỳ xạp xuống sàn nhà.

Duy Mạnh: Không! Không thể nào.

Bác Sĩ: Giờ cậu ấy đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể vào thăm, hãy cố gắng động viên cậu ấy.

Duy Mạnh chạy ngay sang phòng Đình Trọng. Hình ảnh 1 cậu thanh niên lúc nào cũng năng động cười nói, hay lườm các anh trong đội nay chỉ còn là 1 cơ thể nằm bất động trên giường bệnh kia.

Duy Mạnh từ từ bước lại gần chỗ Đình Trọng, Tay anh năm chắc lấy tay cậu, nhưng giọt ngước mắt đua nhau mà trải xuống trên khóe mắt của anh:

- Trọng à, anh Duy Mạnh đây, e dậy nhìn anh đi, Trọng....

Duy Mạnh đã thật sự suy sụp, anh không còn đủ mạnh mẻ nữa, anh cứ ngồi sụp dưới giường bệnh của Đình Trọng, tay vẫn nắm chắc lấy tay cậu, anh tự trách mình sao lại không bảo vệ tốt cho cậu, mọi thứ đều do anh, tất cả là do anh hết.

Duy Mạnh mệt mõi quá mà ngất liệm đi. bên cạnh Đình Trọng

------ Hết chương 24-----

Nay nhà mình bị cúp điện nên nếu điện thoại còn pin thì mình sẽ ra thêm chương mới nữa.😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro