Tình cũ không rủ cũng tới - cố bắc như sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc cháu gái một tuổi rưỡi nghịch điện thoại của tôi thì lại lỡ tay call video cho tình cũ (của tôi). Con bé nhìn người đàn ông đang đi xem mắt trong video rồi ngọt ngào gọi một tiếng "bố ơi". Tình cũ bình tĩnh nói: "Hôm nay, cỏ bên ngoài *xanh mướt mượt."

1
Cứu với.

Tomson riviera của người ta là mua, là kiếm được, còn tôi thì lại vô cùng xấu hổ.

Anh trai nhờ tôi trông con hộ, tôi lại để cho con bé nghịch điện thoại.

Sau đó con bé mở khóa điện thoại, trùng hợp thế nào lại ấn call video cho tình cũ của tôi.

Đôi lúc tôi nghĩ mọi rắc rối trên đời này, thật ra cứ mặt dày là có thể giải quyết được hết thảy.

Ví dụ như hiện tại.

Tình cũ chia tay được một năm rưỡi đang mặt đối mặt với tôi qua màn hình điện thoại.

Anh ăn mặc bảnh bao, rất ra dáng, trông còn đẹp trai hơn xưa.

Còn tôi thì tăng lên được năm cân, đầu tóc rối bù, một ít ớt bột do ban nãy ăn đậu phụ thối vẫn còn dính trên khóe miệng.

Nếu như nhiều năm sau tôi và anh gặp nhau, dù thế nào cũng phải mời nhau một bữa ra trò, nhưng không ngờ lại là gọi nhầm điện thoại thế này.

Hoắc Uẩn Hòa lạnh lùng đến lạ, anh hờ hững lên tiếng: "Đứa bé đó, là con ai?"

Tôi xấu hổ.

Cái này còn phải hỏi sao? Tôi và anh chia tay được một năm rưỡi, tính thế nào thì đứa bé này cũng không thể là con của anh.

"Anh Hoắc, buổi xem mắt hôm nay tôi..."

Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ từ đầu bên kia vọng tới.

Hoắc Uẩn Hòa giơ tay lên làm động tác im lặng.

Tôi sững người, không còn căng thẳng nữa mà ngồi im ra vẻ bình tĩnh: "Đứa trẻ này, tất nhiên là con anh rồi."

Kéo đứa cháu gái trông có nét hao hao giống tôi lại, tôi bế con bé lên rồi rưng rưng: "Con yêu, gọi bố... đi."

Hoắc Uẩn Hòa mỉm cười rồi chậm rãi nói: "Tôi là người bố thứ mấy của con bé."

Trông thấy áo khoác của phụ nữ ở một góc màn hình, tôi chột dạ hắng giọng nói: "Đây thật sự là con gái ruột của anh, anh đừng có mà phủi tay không nhận."

Hoắc Uẩn Hòa trong video đang nới lỏng cổ áo.

"Ngắm bắn từ xa ? Để hạt nảy mầm"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh lại bồi thêm một câu: "Hôm nay cỏ xanh mượt."

Tôi: "..."

Quả nhiên Hoắc Uẩn Hòa vẫn là Hoắc Uẩn Hòa, đừng nhìn vào vẻ bề ngoài quân tử ấy của anh, thực chất bên trong anh lại là một tên lưu manh đấy.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, thẫn thờ không thốt nên lời.

Một lúc sau, đầu bên kia vọng tới giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ.

"Anh Hoắc, tôi xin phép hỏi một chút, đây là con của... ai vậy?"

Hoắc Uẩn Hòa mỉm cười rồi thản nhiên nói: "Cô đừng để ý, là bà cô hàng xóm gọi nhầm điện thoại thôi."

Anh vẫn cầm điện thoại nhưng lại không cúp máy.

"Cô muốn uống nước trái cây phải không, quán này không có, lát nữa tôi đưa cô lên tầng năm uống."

Người ngồi đối diện mỉm cười gật đầu: "Anh Hoắc đúng là một người chu đáo."

Là bạn gái cũ, tôi cảm thấy mình rất tốt. Hoắc Uẩn Hòa không yêu tôi, anh vẫn luôn coi tôi như trò chơi, chơi đùa tình cảm của tôi, thậm chí chia tay cũng là ch//iến tranh lạnh. Lúc rời đi tôi cũng không khóc lóc ầm ĩ, vẫn giữ lại mặt mũi cho anh.

Nhưng đã không gặp thì thôi, gặp rồi thấy anh sống tốt như thế, sao tôi lại khó chịu vậy nhỉ.

Bà cô ư?

Hừ hừ, được lắm.

Kẻ nào lăn lộn trên giường với một bà cô vậy.

Hoắc Uẩn Hòa, anh đúng là ngày càng b.ỉ ổi.

Nhớ lại ngày trước, lúc đến tháng bị đau bụng tôi có nhờ Hoắc Uẩn Hòa mua nước trái cây cho mình, nhưng anh lại hờ hững nói nước trái cây không tốt cho sức khỏe nên đã từ chối tôi.

Gì mà trên tầng năm có nước trái cây? Còn dẫn cô ấy đi uống? Chơi tôi phải không.

Vừa đẹp, hôm nay tôi có thể báo mối th.ù lần trước rồi.

Hoắc Uẩn Hòa nói trong điện thoại: "Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây, như em thấy đấy, hiện giờ tôi..."

"Uẩn Hòa." Tôi lên tiếng cắt lời anh.

Trên màn hình điện thoại, tôi và anh đang bốn mắt nhìn nhau.

"Em biết anh không thích con gái, anh vẫn luôn mong mỏi có một đứa con trai, nhưng tại... anh không được, thụ t.inh ố.ng nghiệm mãi chúng ta mới có một đứa con gái, anh định vứt bỏ em và con như thế sao..."

Nói xong, tiếng khóc của tôi mỗi lúc một lớn, cháu gái thấy tôi khóc thì cũng mếu máo, chúng tôi làm y như thật vậy.

Tôi khóc mãi nhưng Hoắc Uẩn Hòa vẫn không có động tĩnh gì, anh chỉ nhìn tôi, đuôi mắt như biết cười.

Nhưng người kia đã không ngồi yên được nữa.

"Anh... anh Hoắc à, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Hoắc Uẩn Hòa ngẩn người, anh không giải thích cũng không níu kéo mà chỉ lịch sự nói: "Hôm nay để cô cười chê rồi, hôm khác tôi sẽ đến nhà tạ lỗi với cô và bác."

Sau khi cô ấy rời đi.

Tôi lau nước mắt, hài lòng nằm lên gối của mình, cầm đậu phụ thối còn đang ăn dở lên ăn tiếp.

Cháu gái vẫn còn cầm điện thoại, nhìn Hoắc Uẩn Hòa rồi gọi bố ơi, bố ơi.

Tôi nghĩ bụng, anh trai nuôi được đứa con vô lương tâm, thấy người đẹp cái là như bị hớp hồn vậy, ngay cả bố đẻ cũng không nhận.

Không lâu sau, Hoắc Uẩn Hòa hỏi tôi: "Ngon không?"

Tôi gật đầu: "Cũng được."

Anh nói: "Vậy thì ăn nhiều thêm một chút."

Câu nói này rất dịu dàng, giọng điệu rất tốt.

Không, phải là quá tốt mới đúng.

Tôi lạnh sống lưng, đang định cúp máy thì nghe thấy tiếng của Hoắc Uẩn Hòa: "Ăn xong tôi đến đón em và con gái về nhà."

2
Miếng đậu phụ thối tôi đang ăn dở rơi vào trong bát.

Người ở đầu bên kia dịu dàng cười nói: "Một hộp đủ không? Thêm một hộp nữa nhé, vị gì, hay là thêm cay nhé?"

Trông anh có vẻ như rất kiên nhẫn, hỏi từng câu một.

"Con gái muốn ăn gì nào?"

Tôi: "..."

Cháu gái nhỏ cầm điện thoại, nước miếng chảy dài.

"A... bố ơi..."

Tôi nhanh chóng bịt miệng con bé lại.

Bố này không thể gọi nữa.

Cứ gọi thế này, đây đều là gương mặt không đáng t.iền của cô con đó.

Hoắc Uẩn Hòa trong video vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt đượm ý cười.

Tôi lạnh sống lưng, sao tôi lại quên được, biết rõ Hoắc Uẩn Hòa là con cún khó chọc, không phải hạng quân tử gì, ăn hai miếng đậu phụ thối là tôi mụ mị đầu óc luôn rồi.

"Ờ thì... anh Hoắc."

Tôi đưa tay lên quệt đi vết dầu dính trên khóe miệng, trông có vẻ trang trọng một chút: "Xin lỗi nhé, đứa trẻ không phải là con của anh, ban nãy tôi chỉ l.ừa anh thôi, ai bảo anh..."

Đang nói được một nửa thì lại bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Uẩn Hòa, tôi giật mình: "Tóm lại, cái kia..."

Đối diện anh, tôi lại thấy hơi sợ.

"Coi như chúng ta hòa nhau, chẳng phải anh cũng từng phá buổi xem mắt của tôi sao."

Hình như anh không nghe thấy những gì tôi vừa mới nói: "Gọi anh Hoắc gì chứ, ban nãy tôi nghe em gọi tôi một tiếng Uẩn Hòa, rất dễ nghe mà."

Với tính cách lưu manh trước sau như một này, tôi nghiến răng cười nói: "Đã bảo đứa trẻ không phải là con của anh rồi."

Hoắc Uẩn Hòa không nghe, anh nhìn về phía cháu gái búng tay một cái, chọc cho con bé cười vang.

"Ban nãy con bé gọi tôi là bố."

Con gái lớn như quả b//om nổ chậm, nhìn dáng vẻ say mê của cháu gái, tôi hít một hơi thật sâu.

"Lời trẻ con không đáng tin."

Hoắc Uẩn Hòa ở đầu bên kia đứng dậy mặc áo, sau đó anh bình tĩnh cười nói với tôi: "Nửa tiếng sau tôi đến."

Cúp máy, tôi sững người một giây, sau đó vội bế cháu gái lên mặc quần áo cho con bé

Bố tôi cầm điều khiển chạy từ phòng ngủ ra: "Con đi đâu đấy?"

"Đi trốn ạ." Tôi nói.

Ông ngạc nhiên: "Con chọc phải ai rồi?"

"Ch.ó đ//iên ạ."

Bố tôi nhát gan, ông sợ hãi nói: "Cậu ta biết nhà mình, có phải bố cũng nên trốn đi không?"

"Dạ?"

Đầu óc choáng váng, lúc tôi và Hoắc Uẩn Hòa quen nhau anh cũng không biết nhà tôi ở đâu.

Cháu gái kéo góc áo tôi rồi nói: "Bế..."

Tôi cởi quần áo cho con bé rồi mỉm cười vui vẻ nói: "Ngoan nào, cô nhỏ dẫn cháu đi ăn đậu phụ thối nhé."

Nằm trên giường khoảng chừng hai phút, tôi lấy chiếc điện thoại cũ của mình ra, vừa sạc pin là mở được ngay.

Trong wechat, tôi trông thấy lịch sử trò chuyện của mình và Hoắc Uẩn Hòa, bỗng dưng chìm trong im lặng.

"Anh yêu, có đó không?"

"Anh yêu, em biết lỗi rồi."

"Anh yêu, em bị thương rồi, tim có vấn đề, nhưng anh yêu đừng lo do nhớ anh đó mà."

"Anh yêu, đậu phụ thối ngon lắm, nhưng anh còn ngon hơn."

"Anh yêu, em biết lỗi thật rồi mà."

"Anh yêu?"

Hoắc Uẩn Hòa không trả lời lấy một câu, một loạt *dấu chấm than đỏ chót.

(*) Bị chặn.

3
Cứu với.

Ngón chân tôi...

Đang định vận động thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Mẹ tôi đứng ngoài cửa vừa đập vừa hét: "Giang Vụ, con nhóc này, còn không mau ra mở cửa."

Ch//ết mất! Tôi lao từ trên giường xuống, mải xem lịch sử trò chuyện nên tôi quên luôn chuyện xuống dưới nhà đón mẹ.

"Con đây."

Cháu gái lẽo đẽo theo sau tôi, bi bô.

"Trông chờ vào mày, mẹ sắp ch//ết mệt rồi đây này."

Tôi chột dạ cầm lấy đồ trong tay mẹ, mở miệng đã lý do lý trấu: "Ban nãy con bận nói chuyện điện thoại với đối tượng xem mắt."

Tiếng bước chân đằng sau im bặt.

Mẹ tôi hỏi thêm: "Là người nào?"

"Là cái anh tháng trước cao một mét tám tám, vai rộng hông nhỏ, trông rất đẹp trai ấy ạ."

Bỏ đồ xuống, cháu gái nắm lấy ống quần tôi: "Bố... bố..."

Đang lúc tôi cảm thấy kỳ lạ, cháu gái bị sao vậy, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy một gương mặt đẹp trai ngút trời bỗng xuất hiện ngay trước mặt mình

Hoắc Uẩn Hòa.

Hẫng mất một nhịp.

Cháu gái mỉm cười, loạng choạng chạy đến nắm lấy ống quần của anh.

"Bố... bố ơi, bố ơi..."

Người đàn ông bỏ đồ trong tay mình xuống, anh mỉm cười cúi người bế nhóc con lên.

Giống như cha hiền con thảo vậy.

Còn tôi thì đầu bù tóc rối, đi chân đất đang há hốc miệng mở to mắt ra nhìn.

"Ôi chao Giang Vụ, con trông con bé kiểu gì thế này?" Mẹ Giang chạy từ phòng bếp ra bế cháu gái.

"Tiểu Hoắc còn chưa kết hôn, không được gọi linh tinh."

Hoắc Uẩn Hòa mỉm cười dịu dàng: "Không sao đâu ạ, chắc là cháu và đứa trẻ này có duyên với nhau."

Tôi: "?"

Gặp ma rồi sao.

Hoắc - quái gở - Uẩn Hòa, quả nhiên anh tới đây tìm tôi báo th.ù.

Thấy tôi cứ đứng như trời trồng, mẹ lên tiếng thúc giục: "Còn không mau đi thay quần áo rồi rót nước cho Tiểu Hoắc đi, vừa nãy mẹ bị ngã ở trước cổng chung cư, may là có Tiểu Hoắc đưa mẹ về đấy."

Tôi ấp úng lên tiếng: "Tiểu... Hoắc ư?"

Tiểu Hoắc nhìn tôi gật đầu rồi lịch sự nói với tôi: "Chào em Giang, tôi họ Hoắc, năm nay hai mươi bảy tuổi, chắc là tôi lớn tuổi hơn em, em cứ gọi tôi là anh Hoắc được rồi."

Anh Hoắc gì cơ.

Anh Hoắc cái đầu anh ý.

Tôi lườm anh rồi quay người bỏ đi.

Giọng nói vui vẻ của Hoắc Uẩn Hòa từ phía sau vọng tới: "Em Giang mang dép vào đi."

Tôi về phòng thay quần áo, lúc đi ra, đứa cháu không có lương tâm kia của tôi đã ôm chặt lấy người ta không buông rồi.

Tôi thấy không vui lắm.

Nhóc con không có lương tâm, mới gặp nhau một lần đã bị mê hoặc rồi sao?

Mẹ tôi ngồi bên cạnh cười tươi như hoa.

"Tiểu Hoắc à, để cháu cười chê rồi, bình thường nhóc con toàn do Giang Vụ trông, con bé cũng nhớ bố rồi."

Tiểu Hoắc nghe xong, đôi mắt anh run lên.

Không chỉ Tiểu Hoắc mà sống lưng của tôi cũng cứng đờ.

Mẹ của tôi là một người rất biết cách nói chuyện, bà biết chọn chuyện mà nói quá.

"Một mình... cô ấy ạ."

Hoắc Uẩn Hòa nói gằn từng chữ.

"Haizz..."

Về cuộc hôn nhân thất bại của anh trai, bỗng dưng mẹ tôi lại không muốn nhắc đến nữa.

"Không bảo nổi, không bảo nổi. Bố của con bé ấy à, không trông mong gì được. Thôi bỏ đi, để bác bổ dưa cho cháu ăn nhé, để Giang Vụ ngồi đây chơi với cháu."

Phòng khách lại chìm trong yên lặng.

Đắng miệng, tôi giơ tay với nước trên bàn trà.

Hoắc Uẩn Hòa giơ tay chặn trước mặt tôi, giọng điệu nhẫn nhịn: "Để tôi."

Uống nước xong, tôi bất giác quay người lại thì bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh đang nhìn mình của người đàn ông, tôi cạn lời nói: "Không phải chứ, anh đang nghĩ gì vậy?"

Hoắc Uẩn Hòa bỗng ôm chặt lấy đứa trẻ: "Đứa trẻ này, thật sự là con của tôi sao?"

Tôi khóc không ra nước mắt, mở to mắt nói: "Làm ơn, con bé là con của anh trai tôi, tôi là cô của con bé."

Người nào đó: Chìm trong im lặng.

Tôi đoán, hẳn là anh đang tính số lần chúng tôi bên nhau trước lúc chia tay, và cả tuổi của bé Xoài nữa.

"Giang Vụ, thật ra tôi..."

Hoắc Uẩn Hòa bỗng ôm chặt lấy đứa trẻ: "Đứa trẻ này, thật sự là con của tôi sao?"

Tôi khóc không ra nước mắt, mở to mắt nói: "Làm ơn, con bé là con của anh trai tôi, tôi là cô của con bé."

Người nào đó: Chìm trong im lặng.

Tôi đoán anh đang tính số lần chúng tôi bên nhau trước lúc chia tay, và cả tuổi của Xoài nhỏ nữa.

"Giang Vụ, thật ra tôi..."

4
Hoắc Uẩn Hòa đang nói thì bị mẹ tôi ngắt lời: "Nào nào Tiểu Hoắc, lại ăn dưa đi cháu."

Vì không muốn rời khỏi vòng tay của Hoắc Uẩn Hòa nên Xoài Nhỏ đã ngồi lên đùi anh. Anh nhìn tôi định nói lại thôi, sau đó anh đã cẩn thận đút dưa hấu cho Xoài Nhỏ ăn.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, đúng là trông giống hai cha con thật.

Mẹ tôi hớn hở cười không khép được miệng, đột nhiên bà quay đầu sang hỏi: "Tiểu Hoắc năm nay hai mươi bảy nhỉ, cháu đã lấy vợ chưa."

Tôi bỗng dưng căng thẳng, sau đó nghe thấy giọng nói bình tĩnh như nước của anh vang lên: "Vẫn chưa ạ, nhưng mà sáng nay cháu mới đi xem mắt."

"À, ra là vậy."

Tôi không biết mẹ còn ôm hy vọng gì nữa: "Buổi xem mắt thế nào, cháu có ưng người ta không?"

Đúng như dự đoán Hoắc Uẩn Hòa nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe miệng cong cong: "Bị bạn gái cũ quậy lanh tanh bành lên rồi ạ."

Mẹ ruột của tôi vỗ đùi cái đẹt: "Ôi chao, sao cô gái này lại không hiểu chuyện tẹo nào vậy."

Nghe thì có vẻ tiếc đấy nhưng rõ ràng tôi đã trông thấy nụ cười không thể nào giấu nổi trên gương mặt bà.

"Nếu như con bác mà làm ra loại chuyện này, nhất định bác sẽ dạy dỗ lại nó đàng hoàng, làm cái trò gì thế không biết."

Nhìn mẹ, khóe miệng tôi giật giật, sống lưng lạnh toát.

"Đậu... đậu... đậu phụ thối vẫn còn, cũng sắp nguội rồi, con về phòng trước đây."

Bỏ lại ba người, tôi chuồn về phòng trước.

Mẹ tôi đứng hình, ở phía sau bà nói đỡ cho tôi: "Con nhóc nhà bác lỗ mãng, không lễ phép, cháu đừng để ý nhé."

Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi đã nghe thấy Hoắc Uẩn Hòa cười nói: "Không sao đâu ạ, cô ấy vẫn luôn như thế mà."

Ngồi trên giường, tôi vẫn còn rất sợ.

Hoắc Uẩn Hòa à Hoắc Uẩn Hòa.

Đúng là luôn biết cách làm người ta lo lắng.

Nhìn lại lịch sử trò chuyện của tôi và Hoắc Uẩn Hòa, tôi thẫn thờ.

Tôi và Hoắc Uẩn Hòa, những cái khác thì không có chứ lịch sử trò chuyện thì có thừa.

Kể ra cũng hơi buồn cười.

Hai chúng tôi là... quen nhau qua mạng.

Cười ch//ết mất.

Không biết từ khi nào, Hoắc Uẩn Hòa đã bế Xoài Nhỏ đến rồi mở cửa phòng ra.

Tôi ngẩng phắt đầu lên, rắc một tiếng.

Đau cổ.

Đúng là mất mặt, mẹ yêu mở cửa cho mất mặt vào, mất mặt đến tận nhà luôn rồi.

Hoắc Uẩn Hòa thả Xoài Nhỏ xuống, anh đi tới giơ tay sờ lên cổ tôi: "Đứng im đi."

Giọng anh vẫn luôn rất dễ nghe, vừa trầm vừa thấp, như xuyên qua màng nhĩ chạm đến trái tim tôi vậy.

Tôi nắm lấy cổ áo anh với một tư thế rất mất tự nhiên.

Tuy Hoắc Uẩn Hòa không phải là bác sĩ nhưng nghe nói hồi nhỏ anh đã từng học đ.ánh đấm, chút chuyện nhỏ này anh vẫn có thể giải quyết cho tôi được.

"Vội gì chứ."

Anh vừa nắn vừa lẩm bẩm: "Cái tính hậu đậu này của rm vẫn không chịu sửa, nếu như không có tôi ở đây, em ra ngoài sẽ là P.lants vs. Z.ombies đấy."

Không hy vọng nên cũng không thất vọng, do năm lần bảy lượt mất mặt trước mặt anh, tôi nghiến răng nói: "Biến thành z ombie, người tôi cắn ch//ết đầu tiên sẽ là anh đấy."

Lòng bàn tay anh ấm áp, lại dùng lực vừa đủ, hình như cổ tôi đã thoải mái hơn trước rồi.

"Em thích cắn sao tùy em."

Tôi: "..."

Xoài Nhỏ vịn tay vào khung cửa rồi cười vui: "Cắn, cắn, cắn..."

Bán cô cầu Hoắc.

Đúng là nhóc con không có tiền đồ.

"Em thử cử động xem." Hoắc Uẩn Hòa đứng thẳng dậy, anh đứng ở trên cao nhìn xuống tôi.

Tôi thử quay đầu.

Anh đúng là có bản lĩnh.

Ban nãy còn không dám động đậy, giờ thì có thể cử động thoải mái được rồi.

"Được rồi."

Tôi hắng giọng: "Hai người ra ngoài chơi đi."

Hoắc Uẩn Hòa khoanh tay tựa người vào tủ rồi bỗng dưng bật cười.

Anh chăm chú nhìn tôi, ánh mắt sáng rực: "Lợi dụng xong rồi đá đi hả? Đến một tiếng cảm ơn cũng không có."

Tôi chẳng buồn đoái hoài đến anh, đột nhiên nhớ tới một chuyện, tôi mặt lạnh hỏi: "Anh tới nhà tôi làm gì? Muốn tính s.ổ với tôi à? Sao anh biết nhà tôi ở đây?"

Anh nhìn sang chỗ khác, sau đó rất tự nhiên bỏ qua câu hỏi phía trước mà chỉ trả lời câu hỏi sau cùng: "Không biết, chỉ là trùng hợp thôi."

"Ồ."

Không biết tại sao trái tim tôi lại đập loạn nhịp.

"Anh đúng là khéo trùng hợp."

Hình như Hoắc Uẩn Hòa đang nhìn vào chiếc điện thoại trong tay tôi: "Cũng không trùng hợp bằng em."

Tôi: "?"

Anh sẽ không cho rằng tôi vẫn còn nhớ nhung anh rồi cố tình gọi nhầm điện thoại đấy chứ?

Sau đó anh lại nói: "Vẫn đang xem nhật ký trò chuyện giữa chúng ta đấy à?"

Tôi giấu chiếc điện thoại cũ ra sau lưng rồi nghiêm túc lắc đầu: "Không có."

Hoắc Uẩn Hòa gật đầu, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Một lúc sau, ngón chân của tôi vẫn còn đang xấu hổ quặp lại: "Ờ thì..."

"Ờ thì..."

Hai chúng tôi nhìn nhau rồi đồng thanh.

Anh cũng chẳng thèm nhường tôi, mà trực tiếp c//ướp lời: "Con là con anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con, thật ra anh..."

Tôi: "?"

Tôi kiễng chân vỗ lên vai anh: "Hay là anh đi làm giám định ADN trước đi, đàn ông mà tin người quá thì không phải là chuyện tốt đâu."

Hoắc Uẩn Hòa ngẩn người, vẻ mặt của anh bắt đầu trở nên khó coi, anh nhíu mày lại, như thể không dám tin.

"Con không phải con anh ư?"

Anh là một người thông minh nhưng đôi lúc lại rất cứng đầu.

Tôi đau đớn, tôi gục ngã: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên nói đùa với anh, con bé là con của anh trai tôi, không phải là con của anh."

Có lẽ lần này giọng điệu của tôi quá đỗi nghiêm túc.

Bốn mắt nhìn nhau, im lặng một lúc, Hoắc Uẩn Hòa vẫn luôn nhìn tôi không nhúc nhích.

Lúc cất tiếng, giọng anh hơi khàn: "Giang Vụ, chúng ta hẹn hò hai năm, em chưa từng nói với tôi em có anh trai."

Tôi cúi gằm mặt xuống, âm thầm nắm chặt tay lại.

Cảm giác lúng túng và im lặng nhất thời này như kéo chúng tôi trở về cái ngày hai đứa bên nhau.

Những cuộc cãi vã lặng lẽ, kiềm nén.

Một lúc sau, Hoắc Uẩn Hòa mới lấy một sợi tóc của Xoài Nhỏ rồi cẩn thận gói lại bằng giấy vệ sinh.

Lúc bế con bé ra đến cửa phòng, đột nhiên anh quay ngoắt người lại.

Nhìn gương mặt đột nhiên phóng đại trước mặt mình, tôi không biết nói gì, vô cùng bực bội.

Nhân lúc tôi nhắm mắt, anh nhổ lấy một sợi tóc trên đầu tôi.

Đau quá.

Tôi trợn mắt lườm Hoắc Uẩn Hòa, cho đến khi anh biến mất sau cánh cửa.

Ngồi ngoài phòng khách chơi thêm một lúc, mẹ tôi tiễn Hoắc Uẩn Hòa ra cửa.

Xoài Nhỏ bịn rịn, không muốn anh đi, con bé khóc lóc nước mũi nước mắt chảy dài, tôi đi ra bế con bé từ tay anh: "Có phải là bố cháu đâu, trông cháu kìa."

Không nhìn ra Hoắc Uẩn Hòa đang vui hay buồn, anh nói: "Con bé còn nhỏ mà."

Xì, anh coi mình là cha hiền thật đấy à.

"Ôi chao, Tiểu Hoắc à." Mẹ tôi vội bước tới nắm lấy tay Hoắc Uẩn Hòa: "Hôm nay cũng may là có cháu, nếu như không có cháu, chắc bác phải vào viện nằm rồi."

Tiểu Hoắc mỉm cười lịch sự: "Bác không sao là tốt rồi ạ."

"Rảnh rỗi thì tới nhà bác chơi nhé, nhà cháu
cách đây xa không?"

Hoắc Uẩn Hòa gật đầu: "Rảnh rỗi cháu sẽ tới chơi ạ, gần đây cháu cũng đang tính mua một căn ở đây."

Mẹ tôi cười tít mắt.

Còn tôi thì âm thầm quặp ngón chân lại.

Tôi chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày Hoắc Uẩn Hòa lại có thể dùng thân phận bạn trai cũ giành được sự yêu quý của mẹ tôi nhiều đến thế.

Cuối cùng cũng tiễn được Hoắc Uẩn Hòa đi, tôi thở dài. Mẹ nói tôi không hiểu chuyện gì cả, cả đời này đừng hòng lấy được chồng, tôi nói vậy con không lấy chồng nữa, mẹ lại nói với tôi thằng nhóc Hoắc Uẩn Hòa này cũng được, da đầu tôi tê rần, trả lời lại mẹ: "Biết người biết mặt nhưng không biết lòng mẹ ơi."

Mẹ tôi lẩm bẩm: "Nói như thể con hiểu người ta lắm vậy."

Tôi nghĩ thầm, hai đứa đã ngủ với nhau nhiều lần như thế, không biết có được tính là hiểu hay không nhỉ.

5
Buổi tối, nhìn Xoài Nhỏ chạy loăng quăng trước mặt mình, suy nghĩ của tôi cũng theo đó mà bay xa.

Những dấu chấm than trong we.chat đã đánh dấu chấm hết cho chuyện tình giữa tôi và Hoắc Uẩn Hòa vào một năm rưỡi về trước, tuy là không biết sau này anh đã âm thầm add lại tôi từ khi nào.

"Hoắc Uẩn Hòa, Hoắc Uẩn Hòa." Tôi lẩm bẩm cái tên này trong lòng, thấy người hơi nóng.

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại bỗng rung lên.

Tôi liếc nhìn, suýt chút nữa đã quăng điện thoại đi.

Trên màn hình, Hoắc Uẩn Hòa gửi meme hình trái tim cho tôi.

Tôi thử rep lại một dấu hỏi chấm.

Hoắc Uẩn Hòa: "Lỡ tay."

Tôi: "Meme rất đáng yêu, giờ nó sẽ là của tôi."

Hoắc Uẩn Hòa: "Tùy em."

Chẹp chẹp chẹp, nhìn xem nhìn em, cái dáng vẻ lạnh lùng này, không hổ là cái đồ ma kết Hoắc Uẩn Hòa.

Ba ngày sau đó tôi cũng không gặp lại Hoắc Uẩn Hòa nữa.

Tôi đoán, chắc là đã có kết quả xét nghiệm ADN rồi, tôi và Hoắc Uẩn Hòa cũng chỉ đến đây thôi.

Một lần ầm ĩ cũng không thể thay đổi được gì.

Tối ấy, tôi cũng nhận được một tin nhắn khác.

Tưởng Phi: "Tiểu Vụ, em rảnh không xuống nhà đi, mẹ bảo anh mang đặc sản sang biếu bác gái."

Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn xuống nhà.

Dưới ánh đèn đường mờ, Tưởng Phi thấy tôi thì khoác áo cho tôi.

Tôi hơi xấu hổ.

Ngày trước mẹ có sắp xếp cho tôi và Tưởng Phi đi xem mắt.

Nhưng tôi luôn cảm thấy người ta quá giỏi giang, mình không xứng nên đã khéo léo từ chối vài lần.

Đến giờ vẫn còn thấy anh ấy nuôi hy vọng.

"Đây là đặc sản của bác, em cầm lấy đi. Mấy thứ khác đều là quà anh chuẩn bị cho em."

Tôi nhận đặc sản, những thứ khác thì không cầm.

Tưởng Phi phối hợp nhoẻn miệng cười: "Tiểu Vụ..."

"Tưởng Phi." Tôi ngắt lời anh ấy: "Cảm ơn anh, nhưng những thứ này đắt quá, em không thể nhận được."

"Em đừng nghĩ nhiều, bạn bè đi chơi về cũng sẽ mua quà cho nhau mà."

Tôi chau mày, đang định lên tiếng từ chối.

Trước mắt có một bàn tay thon dài nhận lấy đống quà đó, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười khiến mọi thứ đều trở nên yên lặng: "Người ta cũng nói là bạn bè tặng quà cho nhau rồi, em cứ nhận lấy đi, lần sau anh sẽ trả lễ cho em."

Tôi cứng ngắc ngoái đầu lại nhìn, vừa khéo đối diện với ánh mắt đang nhìn xuống của Hoắc Uẩn Hòa.

Hoắc Uẩn Hòa ba ngày không gặp.

Anh đang cười, ung dung, vênh vênh váo váo.

Tưởng Phi tái mặt, anh ấy hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Hoắc Uẩn Hòa: "Tiểu Vụ, em có bạn trai rồi sao?"

Tôi nhất thời sững người: "Ờ..."

Hoắc Uẩn Hòa đút tay vào trong túi, anh lấy bao thuốc ra rồi giành lời nói trước: "Tôi không phải bạn trai cô ấy."

Tôi thở phào, sau đó lại nghe thấy tiếng bật lửa cùng với giọng nói của Hoắc Uẩn Hòa: "Tôi là bố của con gái cô ấy."

Gương mặt cũng được coi là bảnh bao kia của Tưởng Phi méo xệch, anh ấy lắp ba lắp bắp nói: "Tiểu Vụ, em... em có con rồi sao?"

Tôi lườm Hoắc Uẩn Hòa, cắn răng nói: "Em không."

Hoắc Uẩn Hòa mỉm cười, anh h.út một hơi rồi rất tự nhiên vỗ nhẹ lên đầu tôi, hệt như ngày trước an ủi một cách bất lực: "Em không em không, chỉ là đùa thôi, em không có con."

Nhìn dáng vẻ cà trớn đó của Hoắc Uẩn Hòa, tôi thầm nghĩ, anh cố tình.

Tôi nhanh chóng quay sang nhìn Tưởng Phi: "Tưởng Phi, để hôm khác em sẽ giải thích rõ ràng chuyện này với anh, hôm nay anh có thể cho em chút không gian riêng để em xử lý ân oán cá nhân được không?"

Tưởng Phi định nói gì đó lại thôi, do dự một lát cuối cùng anh ấy vẫn gật đầu đồng ý: "Được, anh sẽ đợi em."

Sau khi Tưởng Phi rời đi, Hoắc Uẩn Hòa ngồi lên bồn hoa ven đường.

Đây không giống việc Hoắc Uẩn Hòa sẽ làm lắm.

Tôi hung dữ giơ tay lên hỏi anh: "Anh có ý gì, anh bị đ//iên hả? Anh bao nhiêu tuổi rồi, thích gây sự đến ngh//iện rồi sao, tôi cũng chỉ phá buổi xem mắt của anh thôi, anh có cần phải thế không?"

Hoắc Uẩn Hòa bình tĩnh hút th//uốc, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi cười nói: "Oan quá, tôi thấy em không thích người ta còn không dứt ra được nên mới giúp một tay thôi."

"Còn về chuyện lần trước..."

Anh ngập ngừng, đổi sang cách nói khác: "Em cũng đã nói, em cũng phá buổi xem mắt của tôi coi như chúng ta huề nhau."

Đó là lúc tôi và Hoắc Uẩn Hòa chia tay, mẹ lừa tôi đi xem mắt, tôi định bụng sẽ đuổi đối tượng xem mắt của mình đi, đâu ngờ Hoắc Uẩn Hòa lại ngồi ngay phía sau tôi, anh cười cười nói nói với bạn của mình.

Ngày hôm ấy, là tháng thứ hai chúng tôi ch//iến tranh lạnh rồi mất liên lạc.

Anh ung dung đi từ phía sau tới, bình tĩnh ngồi ở bàn bên nói một câu: "Mắt nhìn vẫn kém như thế, cũng không biết em ưng cậu ta điểm nào nữa."

Lúc nói câu này, Hoắc Uẩn Hòa đang nhìn tôi.

Tôi kích động, cứ nghĩ anh định nối lại tình xưa với mình.


5
Nhưng chưa đến hai giây sau, anh chàng ngồi đối diện đã đứng dậy vỗ vai Hoắc Uẩn Hòa rồi ngượng ngùng nói: "Uẩn Hòa, cậu cũng ở đây à."

Hoắc Uẩn Hòa không trả lời, anh bình tĩnh để lại một câu: "Đi thôi."

Thì ra hai người họ quen nhau.

Tối đó, chàng trai trong buổi xem mắt kia đã nhắn tin cho tôi: "Tiểu Giang à, Uẩn Hòa cậu ấy nói..."

Anh ta không viết những lời sau đó ra.

Nhìn điệu bộ này, hừ Hoắc Uẩn Hòa nói xấu sau lưng tôi.

Vốn dĩ cũng không có ý định xem mắt, tôi chỉ nói qua loa vài ba câu cho qua chuyện.

Thật ra lòng tôi như đài gương sáng, trong suốt hai năm hẹn hò với Hoắc Uẩn Hòa, anh không giống một kẻ thích đâm chọc như thế.

Nhưng mà...

Vậy nên...

Mãi lâu sau, sau khi nghĩ xong chuyện này, lòng tôi lại ngổn ngang trăm mối.

Hoắc Uẩn Hòa là một người thông minh, anh rất biết nắm bắt thời cơ, lúc này anh mỉm cười với tôi, giọng điệu ôn tồn ấm ức: "Đứng dưới nhà em mấy tiếng, anh mệt quá."

Tôi lườm anh: "Anh đứng ở đây làm gì? Ai bảo anh đứng?"

Anh thẳng thắn bày tỏ: "Anh nhớ em."

Huyệt thái dương của tôi nhoi nhói, tôi quay mặt sang chỗ khác, hơi chột dạ nói: "Có kết quả xét nghiệm rồi?"

"Ừ."

"Vậy anh còn tới đây làm gì? Mau đi đi."

Không có câu trả lời.

Hoắc Uẩn Hòa mỉm cười bất lực: "Giang Vụ, sao em lại d.ữ dằn với anh như thế."

Tôi cười nói: "Anh làm chuyện gì, anh tự hiểu."

Mãi lâu sau cũng không có tiếng trả lời.

Tôi len lén ngước mắt lên nhìn Hoắc Uẩn Hòa thì lại trông thấy anh đang ngẩng đầu lên ngắm trăng.

"Giang Vụ."

Đột nhiên anh gọi tên tôi.

Tôi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt u tối của anh.

"Giang Vụ." Anh nói: "Trong suốt một năm rưỡi qua, có khi nào em từng nhớ đến anh không?"

Tôi chăm chú nhìn anh, mãi lâu sau cũng không lên tiếng.

6
Khi nhớ lại câu nói này, tôi đã ngồi ngẩn người trong phòng được nửa tiếng đồng hồ rồi.

Mở boxchat của Hoắc Uẩn Hòa ra, do dự mãi, muốn nhắn gì đó nhưng lại không muốn nhắn, chỉ muốn nhìn xem nhưng lại không muốn chỉ nhìn xem.

Sau cùng tôi ấn vào trang cá nhân của Hoắc Uẩn Hòa.

Ngày 25/12 năm ngoái.

Trên trang cá nhân của anh chỉ có một bức ảnh một vé xem phim "Thư tình".

Ngày tôi và Hoắc Uẩn Hòa chính thức hẹn hò, chúng tôi đã đi xem "Thư tình".

Tắt điện thoại, tôi vùi đầu vào trong gối rồi nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt khi ở bên anh.

Một người tàn giỏi, một kẻ tầm thường chỉ biết ôm máy tính viết tiểu thuyết; một người ăn đậu phụ thối, một người nhún nhường đối phương; lúc tôi đang cày phim não tàn thì anh lại đang đọc tài liệu được viết bằng tiếng anh. Ngay cả giờ giấc sinh hoạt của chúng tôi cũng khác hẳn nhau, khi anh dậy sớm tập thể dục thì cũng là lúc tôi vừa mới chợp mắt sau khi viết xong tiểu thuyết.

Hai người như thế, có thể bên nhau đã là kỳ tích rồi.

Về sau giữa chúng tôi xuất hiện rất nhiều cuộc cãi vã vô cớ và diễn ra rất thường xuyên.

Nói là cãi vã nhưng thú thật là không có lần nào hai đứa gay gắt với nhau. Hoắc Uẩn Hòa quá lý trí còn tôi lại quá kiềm chế, vậy nên về sau phần lớn thời gian đều là chiến tranh lạnh.

Lần cuối cùng, Hoắc Uẩn Hòa chặn tôi sau đó mất liên lạc hai tháng.

Lúc gặp lại nhau, anh lại quậy lanh tanh bành cuộc xem mắt mẹ tôi sắp xếp.

Ngày hôm đó chúng tôi vẫn chia tay trong không vui.

Sau cùng Hoắc Uẩn Hòa đi bồi dưỡng xa, tôi cũng bận rộn với sách mới.

Hai chúng tôi cứ kết thúc như thế.

Một tuần sau.

Tôi lề mề đi từ trong phòng ra, trông mẹ có vẻ như đang rất vui.

Trên bàn bếp bày một đống thức ăn, tôi hỏi: "Hôm nay là ngày tốt gì ạ?"

Bà nói: "Ngày tốt mẹ xin bồ tát đấy."

Bà còn giục tôi: "Mau đi thay quần áo, trang điểm lại đi, lát nữa Tiểu Hoắc tới nhà mình ăn cơm đấy."

Tôi ngơ ngác gật đầu: "Ồ."

Đi được nửa đường, tôi quay đầu lại hỏi: "Ai ạ?"

Mẹ tôi: "Tiểu Hoắc đấy."

Tôi lại bình tĩnh gật đầu: "Ồ, con còn có chút việc gấp, con ra ngoài trước."

Chạy mau.

Nhanh chóng thay quần áo, tôi lén lút mở cửa phòng khách, chuẩn bị đánh bài chuồn.

Gương mặt đẹp trai cùng với nụ cười của Hoắc Uẩn Hòa đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, làm tôi sợ hết hồn.

"Em định đi đâu?"

Tôi kéo khẩu trang, cười nói: "Muốn ăn đậu phụ thối nên tính đi mua."

Anh giơ túi đồ trong tay mình lên: "Thêm hành, thêm rau thơm và cả cay nữa."

Tôi lại nói: "Đi đón Xoài Nhỏ."

Xoài Nhỏ chạy từ trong phòng ra rồi nhào về phía Hoắc Uẩn Hòa: "Bố... bố ơi..."

Hoắc Uẩn Hòa mỉm cười đẩy tôi: "Vào nhà thôi."

Tôi: "Gi//ết ch//ết tôi luôn đi, phiền ch//ết mất."

Đã có lần đầu thì về sau số lần Hoắc Uẩn Hòa mặt dày chạy đến nhà tôi ăn chực cũng tăng dần lên.

Thời gian anh xuất hiện bên cạnh tôi cũng ngày một nhiều.

Chúng tôi vẫn giống như ngày trước, thỉnh thoảng ăn cơm xong sẽ ra ngoài tản bộ, hóng gió đêm, nhưng toàn là do mẹ tôi bắt ép, kiểu như không đi một tiếng thì không được về nhà.

Xoài Nhỏ rất bám Hoắc Uẩn Hòa nên việc gọi video cũng trở thành thói quen, khi con bé toe toét để lộ ra chiếc răng nhỏ rồi gọi Hoắc Uẩn Hòa một tiếng bố, h.ồn tôi như bay trên mây.

Tôi và Hoắc Uẩn Hòa hiểu rõ nhưng vẫn vờ như không biết, không ai nhắc đến chuyện trước đây, thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhắc đến quá khứ nhưng lại không liên quan đến chuyện tình cảm.

Mối quan hệ này được tôi gọi là "cực hạn dây dưa mỗi đứa một suy nghĩ giữa tình cũ siêu cấp vô địch vũ trụ với nhau."

Suy cho cùng thì tôi cũng không biết Hoắc Uẩn Hòa đang nghĩ gì.

Một tối nào đó tôi có hỏi đùa Hoắc Uẩn Hòa, liệu có phải là do tôi phá hỏng buổi xem mắt của anh nên anh mới cố tình tới trả th//ù tôi không?

Hoắc Uẩn Hòa không phủ nhận nhưng cũng không nói thêm nửa lời.

Sau hôm ấy Hoắc Uẩn Hòa cũng không đến nhà tôi nữa.

Ngày 11/04 là sinh nhật tôi, mẹ năm lần bảy lượt giục tôi gọi điện cho Hoắc Uẩn Hòa.

Cuối cùng đến lần thứ sáu tôi cũng không chịu nổi nữa mà cầm máy gọi điện cho anh.

Có người bắt máy.

Là giọng nữ rất dịu dàng, giọng nói này rất có tính nhận diện, tôi biết là ai.

Là đối tượng xem mắt của Hoắc Uẩn Hòa ngày Xoài Nhỏ lỡ tay gọi nhầm điện thoại cho anh.

Đầu bên kia hỏi tôi: "Ai vậy?"

Tôi ngẩn người, sau đó cười nói: "Bà cô hàng xóm của anh ấy."

Cô ấy lại hỏi tôi: "Có chuyện gì không?"

Tôi lắc đầu: "Không."

Cúp máy.

Mẹ hỏi tôi: "Tiểu Hoắc đâu."

"Không đến ạ." Tôi nói.

Thích đến thì đến.

Ngày hôm đó tôi đón sinh nhật rất vui vẻ, mẹ tôi làm rất nhiều món ăn, ngay cả người anh quanh năm suốt tháng không ở nhà của tôi cũng trở về, anh ấy nhìn hành động Xoài Nhỏ thì không vui lắm.

Tôi trêu anh ấy, anh còn không về nhà chăm con nữa thì con bé sẽ gọi người khác là bố đấy.

Nói xong, không hiểu tại sao tôi lại thấy trong lòng trống rỗng.

Buổi tối tôi vẫn đi hóng gió đêm như thường ngày.

Đi qua chỗ rẽ thì bỗng nhiên có người nắm lấy cổ tay tôi.

Ngẩng đầu lên, tôi trông thấy Hoắc Uẩn Hòa đã một tuần không gặp.

Anh cầm điếu th//uốc trong tay, đốm lửa đo đỏ.

"Em gọi điện cho anh à?" Anh hỏi.

Tôi gật đầu: "Lỡ tay."

Nói xong tôi định rời đi nhưng anh lại không chịu buông tay.

Tôi bình thản nói: "Buông tay."

Hoắc Uẩn Hòa hút một hơi dài, giọng anh khàn khàn, giống như cười khổ, anh nói: "Giang Vụ, vẫn là em ngày Xoài Nhỏ gọi nhầm điện thoại đáng yêu hơn."

Sau đó anh nói như thể đang giải thích: "Anh với mẹ đến nhà Trần Diệp làm khách, bà tự ý nghe điện thoại của anh, khi đó anh không biết."

Tôi hỏi vặn lại: "Liên quan gì đến tôi."

Anh im lặng một lúc rồi dụi tắt đ//iếu th//uốc: "Giang Vụ, sinh nhật vui vẻ."

Im lặng hồi lâu.

"Hoắc Uẩn Hòa." Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh: "Tôi thật sự không hiểu nổi anh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Một năm rưỡi trước anh chiến tranh lạnh với tôi, bây giờ lại chạy tới đây tiếp cận tôi? Anh có ý gì? Định đùa tôi phải không?"

Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Uẩn Hòa mấp máy môi, nhưng cuối cùng anh vẫn không lên tiếng.

Phản ứng này rất thú vị, tôi bật cười, nhưng hốc mắt lại nóng bừng lên.

Tôi nói: "Tôi cứ nghĩ anh rất yêu tôi, muốn nối lại tình cũ với tôi, nếu như không phải thì hãy dẹp đi trước khi lún sâu, nhạt nhẽo lắm đấy."

Nói xong tôi dứt khoát quay người rời đi.

Hai năm trước chơi trò chiến tranh lạnh, nay lại định chơi trò dây dưa không dứt với tôi sao?

Cóc ba chân mới khó tìm, chứ đàn ông hai chân ngoài đường thiếu gì.

Hoắc Uẩn Hòa; chẳng qua cũng chỉ đẹp trai, cao ráo, kiếm được nhiều tiền hơn người ta mà thôi.

Đi được vài bước, giọng nói của Hoắc Uẩn Hòa từ đằng sau vọng tới: "Giang Vụ."

Anh gọi tôi lại, giọng điệu nặng nề khiến người ta dao động: "Rõ ràng là em không yêu anh, rõ ràng em mới là người không yêu anh."

7
Về đến nhà, tôi nhanh chóng lướt lại lịch sử trò chuyện trên điện thoại.

Sau một loạt dấu chấm than đỏ, ngón tay tôi dừng lại ở mấy câu nói cuối cùng Hoắc Uẩn Hòa nói với tôi vào một năm rưỡi trước.

Đó là hai ngày sau khi chúng tôi chiến tranh lạnh.

"Chúng ta chia tay đi."

"Trong mắt em chỉ có tiểu thuyết, kịch bản, nhân vật và tình tiết."

"Valentine em đang viết tiểu thuyết, sinh nhật tôi em đang viết tiểu thuyết, ngày kỷ niệm yêu nhau em cũng đang viết tiểu thuyết. Tôi luôn đứng sau tiểu thuyết của em."

"Giang Vụ, sau cùng người em yêu là tôi hay là tôi có vài phần giống nhân vật trong tiểu thuyết của em."

Tôi: "Đang viết tiểu thuyết, lát nữa rồi nói."

Giờ xem lại, thậm chí còn hơi buồn cười nữa.

Tôi nhớ lại trong suốt hai năm hẹn hò với Hoắc Uẩn Hòa, nguồn cơn của mọi lần cãi vã luôn là tôi cảm thấy anh không đủ hiểu mình, còn anh lại thấy tôi không đủ yêu anh.

Những ngày ở bên Hoắc Uẩn Hòa tôi thật sự rất vui, nhưng chung quy tôi vẫn cảm thấy thứ được gọi là tình yêu này có tiếng nhưng không có miếng.

Tôi không có thói quen dựa dẫm, cũng không biết cách dựa dẫm, Hoắc Uẩn Hòa lại quá xuất sắc, đôi lúc tôi nghĩ thầm trong lòng, chúng tôi sẽ không tương lai.

Đúng là trong lòng tôi tôi luôn anh luôn xếp ở vị trí cuối cùng.

Về sau nó lại biến thành một vòng tuần hoàn, lý trí như chúng tôi cũng không tài nào thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.

Nhiệt tình ban đầu dần dần cạn kiệt.

Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, là mẹ mở cửa đi vào.

Thấy tôi ngồi ngây người ra đó, mẹ hỏi: "Cãi nhau với Hoắc Uẩn Hòa à?"

Tôi lắc đầu: "Không ạ, muộn rồi, mẹ ngủ đi ạ."

Mẹ tôi ngập ngừng: "Tiểu Hoắc..."

Hiếm khi tôi thấy bà nghiêm túc như thế.

"Sao vậy ạ?"

Thở dài một tiếng, mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cơ thể tôi cứng đờ,, tôi không nhớ nổi đã bao lâu không tâm sự một cách nghiêm túc ở khoảng cách như thế này rồi.

"Có lẽ là Hoắc Uẩn Hòa đã nhìn thấy giấy khám s.ảy th.ai của con trên giá sách, chắc là thằng bé giận con năm đó không nói cho nó biết, vậy nên một tuần nay mới không đến đây."

Hai tháng sau khi chia tay với Hoắc Uẩn Hòa, tôi phát hiện ra mình mang th.ai ngoài t.ử c.ung, lại không liên lạc được với anh, giận anh nên tôi đã tự mình đi xử lý.

Mãi lâu sau, ngón tay cứng đờ của tôi mới động đậy.

"Mẹ biết chuyện ngày trước con và anh ấy từng hẹn hò sao?"

Mẹ tôi gật đầu: "Lần đầu tiên mẹ gặp Tiểu Hoắc là lúc nó đang do dự đứng dưới nhà mình, nó nói muốn làm lành với con, hỏi mẹ có thể giúp nó không?"

Dường như không nghe thấy, tôi hỏi lại lần nữa: "Gì cơ?"

Mẹ tôi gật đầu: "Nói nói nó muốn làm lành với con."

Đầu óc tôi trống rỗng.

"Tiểu Vụ à, mẹ có thể nhìn ra thằng bé ấy rất quan tâm đến con, giữa hai đứa nhất định là có hiểu lầm gì đó."

Mẹ tôi thở dài, giọng nói nghẹn ngào: "Mẹ biết từ nhỏ con theo mẹ đến cái nhà này, vì muốn làm một bà mẹ kế tốt nên phần lớn tình thương mẹ đều dành hết cho anh trai con, con lại nhạy cảm..."

Tôi ngoảnh mặt đi, sống mũi cay cay: "Sao tự dưng mẹ lại nhắc đến mấy chuyện này vậy ạ?"

Sau khi dẫn tôi đến đây, mẹ sợ mình làm mẹ kế không tốt, cái gì cũng anh trai nên không tránh khỏi việc có nhiều khi lơ là tôi, hồi nhỏ tôi rất trách mẹ nhưng giờ lại không trách được nữa.

Bà thở dài liên tục: "Tiểu Vụ à, cái gọi là tình yêu ấy mà, đầu tiên là phải bỏ đi cái tôi của mình, nhân nhượng cảm thông cho nhau rồi lại bắt đầu tạo nên một mình hoàn chỉnh mới."

Sợ tôi không hiểu, mẹ lại giải thích: "Con nên học cách dựa dẫm, chứ không phải là luôn đặt nó sau tất cả mọi chuyện. Tình yêu không phải là thứ gì đáng sợ. Là lỗi của mẹ, khiến con không biết cách yêu thương người khác, cũng như không biết cách đón nhận tình yêu một cách thản nhiên"

Tôi sụt sịt rồi lấy tay lau đi nước mắt: "Mẹ đang làm thuyết khách cho anh ấy ạ."

Mẹ tôi cũng lau nước mắt: "Trong cuộc tình này, tất nhiên Hoắc Uẩn Hòa cũng có cái sai của mình, nhưng mẹ không chỉ mong con và thằng bé có thể làm lành, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc, con yêu ai bên ai cũng được."

Mẹ tôi cũng lau nước mắt: "Trong cuộc tình này, tất nhiên Hoắc Uẩn Hòa cũng có cái sai của mình, nhưng mẹ không chỉ mong con và thằng bé có thể làm lành, con bên ai đều được, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc thôi."

7
Tôi nói bằng giọng mũi đặc sệt: "Mẹ đừng nói nữa, sến quá đi mất."

Bỗng dưng mẹ ôm chầm lấy tôi.

Sững người mất một lát, cuối cùng nước mắt của tôi cũng rơi trên vai áo mẹ.

Tối hôm ấy, tôi trằn trọc suốt một đêm, đã nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Toàn là những điểm tốt của Hoắc Uẩn Hòa.

Nghĩ tới chuyện anh là một người tài giỏi, đọc hiểu những tờ báo tôi không hiểu nhưng anh luôn là người chiếm vị trí đứng đầu trong phần bình luận truyện của tôi.

Anh không ăn đậu phụ thối nhưng lại hiểu rất rõ khẩu vị của tôi, thỉnh thoảng lúc đọc tài liệu tiếng Anh anh cũng sẽ hỏi tôi về tình tiết phim. Dưới nắng sớm lúc tôi còn đang say giấc, trước khi rời giường Hoắc Uẩn Hòa sẽ luôn hôn lên trán tôi.

Dưới bầu trời đầy sao này, bỗng dưng tôi hiểu ra.

Là tôi không hiểu được thế nào là yêu, tôi viết truyện tình cảm nhưng lại không quá tin vào tình yêu, tôi đã quá keo kiệt với cảm giác an toàn và tình yêu của mình.

Đúng là khi ở bên tôi, Hoắc Uẩn Hòa đã phải chịu rất nhiều ấm ức.

Nhưng hễ nghĩ tới chuyện anh ch//iến tranh lạnh với tôi hai tháng, còn phá hỏng cuộc xem mắt của tôi, tôi lại thấy tức tối.

8
Buổi tối hai hôm sau.

Tôi mở boxchat ra, sau đó... do dự.

Chi bằng cứ hỏi thẳng anh?

Hay là nói ra cảm xúc của mình trước nhỉ?

Đang lúc suy nghĩ thì điện thoại bất chợt rung lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

Màn hình hiển thị hai dấu hỏi chấm Hoắc Uẩn Hòa gửi tới.

Tôi ngồi bật dậy.

Sau khi mở khóa điện thoại, trên boxchat của tôi và Hoắc Uẩn Hòa xuất hiện một meme trái tim cực lớn.

Là do tôi gửi, tay tôi run run bổ sung thêm một câu: "Em nói mình lỡ tay, anh có tin không?"

Hoắc Uẩn Hòa: "Em đang thăm dò anh sao?"

Tôi: "Em xin thề tuyệt đối không phải, là lỡ tay, tr//ộm meme của anh rồi lỡ tay gửi nhầm thôi."

Hoắc Uẩn Hòa: "Lạt mềm buộc chặt?"

Tôi: "Nói sao thì anh mới tin đây?"

Hoắc Uẩn Hòa: "Nói sao thì anh cũng không tin."

Tôi: "Trái tim/ trái tim/ trái tim/ trái tim/ trái tim."

Hoắc Uẩn Hòa: "???"

Tôi: "Trái tim/ trái tim/ trái tim/ trái tim/ trái tim, hôn hôn/ hôn hôn/ hôn hôn/ hôn hôn/ hôn hôn."

Hoắc Uẩn Hòa: "Dừng lại, anh tin rồi."

Anh lại nói thêm một câu: "Không phải lỡ tay mới là chuyện lạ."

Lại một lần nữa chúng tôi chìm trong yên lặng.

Con tim tôi nhoi nhói, tôi bỏ điện thoại xuống.

Lúc điện thoại lại rung lên, tôi thấy Hoắc Uẩn Hòa đã thu hồi một tin nhắn.

Tôi: "Tin nhắn gì em không thể đọc mà anh lại phải thu hồi?"

Hoắc Uẩn Hòa: "Đúng là không thể đọc, không muốn em đọc được đấy."

Tôi: "Ồ."

Anh nói: "Em không có gì muốn nói với anh thật sao?"

Hai phút trôi qua, tôi cứ nhìn tin nhắn này, tay vẫn lơ lửng giữa không trung không biết đặt ở đâu.

Anh: "Nói gì đi chứ, bà cô của tôi."

Tay tôi vẫn đang run lên.

Anh: "Xuống dưới nhà đi."

Tôi nhổm dậy khỏi giường: "Muộn thế này rồi mà anh vẫn còn đứng dưới nhà ư?"

Hoắc Uẩn Hòa: "Hai phút nữa anh đến."

Tôi quên mất, anh đã chuyển đến sống ở đây rồi.

Đang mặc áo thì tôi lại nhận được một tin nhắn khác từ anh.

"Đành chịu thôi, ai bảo một meme của em cũng khiến con tim anh xuyến xao đến thế."

Lúc tôi mặc xong quần áo chạy xuống tầng thì tay vẫn còn đang run, trông thấy Hoắc Uẩn Hòa, tay còn run ghê hơn.

Anh đang h//út th//uốc.

Khoác áo cho tôi xong anh nói: "Trời lạnh thế này, sao em mặc phong phanh thế?"

"Anh mặc đi, tay anh đang run kìa." Tôi nói.

Hoắc Uẩn Hòa nhìn rồi xoa tay cho tôi: "Tay em cũng đang run, lên xe đi, trong đó ấm hơn."

Tôi theo Hoắc Uẩn Hòa lên xe, điện thoại thông báo kết nối bluetooth.

Cả tôi và Hoắc Uẩn Hòa đều sững người.

Vì để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, tôi lướt điện thoại: "Em bật nhạc nhé?"

Hoắc Uẩn Hòa gật đầu.

Tôi bật bài Natalie ngày trước vẫn hay bật.

...

I never mean to heart you

Please never go away

I drove all njght to tell you

I wish that you would stay

...

Một giây sau tôi và Hoắc Uẩn Hòa bốn mắt nhìn nhau, anh cúi đầu xuống hôn tôi, tôi nhắm nghiền mắt.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Hoắc Uẩn Hòa vùi đầu lên mái tóc tôi.

Anh nghẹn ngào nói bên tai tôi: "Giang Vụ, anh không buông được em, em có muốn làm lành với anh không?"

Tôi rưng rưng: "Em có điểm gì tốt chứ."

Anh im lặng một lúc rồi nói: "Không nói ra được, nhưng cảm thấy chỗ nào cũng tốt."

Tôi lau nước mắt, lại hỏi anh: "Anh muốn làm lành với em, làm lành thế nào?"

Anh ngừng lại một chút rồi hỏi dò: "Ăn đậu phụ thối với em nhé?"

Tôi: Cạn lời, anh vẫn thông minh như thế.

Tôi lại nói: "Có một số vấn đề, chúng ta vẫn chưa giải quyết xong."

Nói xong, bỗng dưng Hoắc Uẩn Hòa nghiêm túc hẳn: "Anh cũng cảm thấy, cần phải giải quyết một số vấn đề."

Anh c//ướp lời: "Em mang th.ai ngoài t.ử c.ung, tại sao khi ấy lại không chịu tới tìm anh?"

Tôi ngồi thẳng lưng, không chịu yếu thế nói: "Chẳng phải anh chặn em trước sao?"

Hoắc Uẩn Hòa tránh ánh mắt tôi: "Khi ấy anh rất giận, muốn chặn em nhưng cuối cùng vẫn quyết định không chặn nữa nhưng mà lỡ tay..."

Anh nói thêm: "Ba hôm sau anh mới phát hiện ra, bỏ chặn rồi nhưng em vẫn không nhắn tin cho anh..."

Tôi: "..."

Hơi khô miệng, tôi giơ tay sờ tìm chai nước bên cạnh: "Nhưng khi em tới phòng thí nghiệm tìm anh, anh có chịu gặp em đâu."

Hoắc Uẩn Hòa vừa mở nắp chai nước cho tôi vừa chau mày: "Em đến tìm anh khi nào?"

Tôi: "Em báo với lễ tân chỗ anh, cũng đến đó rất nhiều lần nhưng cô ấy luôn nói anh từ chối gặp em, em còn đứng trước cửa phòng thí nghiệm đợi anh nhưng vẫn không gặp được."

Hoắc Uẩn Hòa suy tư: "Là lễ tân nào? Sau một tuần cãi nhau với em anh đã được điều đến Lâm Nghi làm nghiên cứu suốt hai tháng mới về."

Tôi tức giận: "Vậy là em bị cô ấy l//ừa ư?"

Tôi lấy điện thoại ra rồi chỉ cho Hoắc Uẩn Hòa xem: "Anh xem, đến giờ em vẫn còn wechat của cô ấy đây này, khi đó ngày nào em cũng hỏi cô ấy tin tức liên quan đến anh."

Hoắc Uẩn Hòa tái mét mặt mày nhìn tôi, ánh mắt không dám tin: "Em hỏi cô ấy ư?"

Tôi gật đầu: "Cô ấy làm sao?"

"Sao người ta có thể nói cho em biết tin tức liên quan đến anh được? Người ta từng theo đuổi anh, hồi trước có một lần chạm mặt chúng ta, lúc anh từ chối cô ấy em cũng đang ở bên cạnh anh mà, em quên rồi sao?"

Tôi hơi chột dạ, không nhớ rõ lắm, tôi lẩm bẩm: "Hình như đúng là có chuyện này thật."

Hoắc Uẩn Hòa bẹo má tôi: "Khi đó em đang nghĩ gì vậy?"

Tôi: "Khi đó em nghĩ nhớ lại chi tiết này... rồi viết vào trong truyện..."

Hoắc Uẩn Hòa tức quá hóa cười, anh nói: "Giang Vụ, hay là em sống cùng truyện của em luôn đi."

Tôi tự biết mình đuối lý, ôm lấy cổ anh, làm nũng rồi nói: "Em vẫn muốn ở bên anh hơn."

Cơ thể anh dưới tay tôi cứng đờ, anh chậm rãi quay đầu lại, hốc mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào đôi mắt tôi: "Em nghĩ kỹ chưa? Cãi nhau không được chia tay, phải dựa dẫm, yêu anh, em muốn bên anh thật sao?"

Tôi gật đầu rồi ôm chặt lấy anh: "Em nghĩ kỹ rồi."

Tình yêu ngoài đời thực không nằm trên chiếc giường rộng năm trăm mét vuông của tổng tài bá đạo, chúng tôi phải biết buông bỏ cái tôi của mình rồi mới trưởng thành được.

Cả tôi và Hoắc Uẩn Hòa đều có khuyết điểm, trong mối quan hệ thân mật gần gũi này chúng tôi cũng chỉ là một tấm chiếu mới.

Ai cũng có phần quá đáng, không ai vô tội cả.

Bỗng dưng tôi nghĩ.

Thật ra trong những ngày không có Hoắc Uẩn Hòa tôi vẫn sống rất tốt, chỉ là thường xuyên cảm thấy trống vắng.

Có người nói người yêu chính là linh hồn bị thiếu hụt, lúc này đây tôi rất tán thành với ý kiến đó.

Nhưng điều hạnh phúc chính là anh vẫn ở đây, tôi cũng thế, và tình yêu của chúng tôi cũng thế.

Từ giờ trong cuộc sống xô bồ này, câu chuyện tình yêu chúng tôi viết nên sẽ kéo dài mãi mãi.

Hết.

**********

Ngoại truyện: Bầu trời trong xanh ngày hôm qua.

Hai mươi mốt tuổi, tôi tốt nghiệp đại học rồi dành hết thời gian ở nhà viết truyện.

Không biết lấy đâu ra dũng cảm mà tôi dám ở nhà.

Rảnh rỗi không có chuyện gì làm tôi lại thích lướt weibo ngắm trai đẹp.

Khi ấy trên weibo có một tin tức mới.

Lướt tới lướt lui, tôi lại đọc được một bài về khoa học công nghệ.

Khen thưởng thanh niên tuổi trẻ tài cao, đang lúc học thạc sĩ mà vẫn có được nghiên cứu khoa học kỹ thuật đáng ngưỡng mộ.

Ấn vào bức ảnh trên weibo, đầu ngón tay tôi bắt đầu nóng lên.

Tôi cứ tưởng là một anh chàng kỹ sư khô khan, kết quả lại là một anh chàng vô cùng đẹp trai.

Thế là tôi bình luận: "Chồng ơi x10."

Bình luận xong tôi mới bắt đầu lướt đọc cmt, kết quả tức muốn ch//ết, như quả dưa chuột muối chua.

Vin vào việc gia đình anh đều thuộc dạng có tiếng trong giới học thuật, còn nói giải thưởng này của anh là hữu danh vô thực, là do có người nhà tác động, nói anh mưu mô, chỉ biết ăn tr//ộm thành quả nghiên cứu của người khác.

Không có lấy một bằng chứng cụ thể, toàn là ăn không nói có, tôi nhủ thầm, sao cái giới học thuật này lại loạn cào cào như thế.

Khi ấy giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, tôi đã viết một bài văn nghìn chữ để lên án những kẻ ga tô đó.

Về sau...

Nổi rồi...

Không phải là bài văn nghìn chữ của tôi nổi mà là sau khi đọc được bài văn nghìn chữ của tôi họ còn đọc được cả bình luận "chồng ơi x10" của tôi nữa.

Sau đó các chị em bình luận xuống bên dưới: "Đẩy top đi, thật mất mặt."

Sau đó tin tức này nổi lên như diều gặp gió.

Đến khi tôi mở weibo ra thì thấy đã có mấy nghìn lượt like rồi.

Đúng là... mất mặt ch//ết mất.

Tôi nhanh chóng xóa bình luận "chồng ơi x10" kia đi, sau đó còn không quên ngắm ảnh anh đẹp trai kia thêm lần nữa.

Nhìn thêm lần nữa cũng có sao, nhưng mà anh đúng chuẩn gu tôi, tôi còn mặt dày lưu lại bức ảnh đó nữa.

Thoát khỏi weibo.

Buổi tối, đọc được bình luận chê dưới truyện của mình, tôi chìm trong im lặng

"Cái này cũng đọc được sao."

"Phí t//iền nạp VIP."

"Tác giả có vấn đề về đầu óc."

"Gì vậy trời, sỉ nhục mắt tôi rồi."

"Cạn lời, tác giả này chắc chỉ mới ba tuổi thôi, không thể hơn được nữa."

Ngón tay tôi lướt lướt trên màn hình, có một giọng nói đang khuyên nhủ tôi hay là thôi bỏ đi

Nghĩ đến đây tôi chán nản thoát ra rồi thức đêm sửa lại.

Sáng hôm sau đọc lại, đập vào mắt tôi là một bình luận được viết rất dài.

Tôi kiên nhẫn đọc hết, anh phân tích cốt truyện, mâu thuẫn trong nhân vật, chuyển đổi cảm xúc, và cả... một cái bảng.

Đúng vậy, là một cái bảng.

Sau đó anh kết bài bằng một câu: "Tuy vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng tương lai vẫn đầy hứa hẹn."

Câu nói "tương lai vẫn đầy hứa hẹn" đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi.

Sau đó tôi đã nhắn tin riêng với đại ca này, tuy trong lòng rất cảm ơn anh nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy anh có vấn đề gì đó. Viết bình luận mà y như viết văn vậy, có mở đầu kết thúc rồi còn có cả bảng nữa.

Thường xuyên nói chuyện với nhau, tôi và anh nói từ truyện cho đến khoa học, rồi từ khoa học lại nói tới truyện.

Có một hôm anh hỏi tôi: "Có muốn gặp nhau không?"

Khi đó tôi vẫn còn đang lưu luyến anh đẹp trai trong bức ảnh được lưu trong điện thoại.

Tôi trả lời lại: "Thôi, làm bạn trên mạng cũng được."

Sau đó anh đã gửi cho tôi một bức ảnh.

Tôi ngạc nhiên làm rơi điện thoại: "Nhưng em thấy gặp nhau vẫn tốt hơn."

Lúc này đây, khi đang nằm trong lòng Hoắc Uẩn Hòa nhớ lại những chuyện đã qua tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ.

Tôi xấu hổ bật cười.

Hoắc Uẩn Hòa bẹo tôi: "Em gục trước nhan sắc của anh."

"Cũng không hẳn." Tôi nói: "Em đổ trước tài năng của anh."

Anh lại nói: "Có phải em vẫn chưa biết người viết cmt ác ý dưới bài đăng về tin tức ngày ấy của anh lại là đối tượng xem mắt của em?"

Tôi bò dậy: "Gì cơ?"

Anh lại nói: "Bọn anh làm chung phòng thí nghiệm."

Bỗng dưng tôi hiểu ra.

Anh nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc: "Sao anh có thể tệ đến mức chia tay rồi còn nói xấu bạn gái cũ chứ?"

Thấy anh cuống lên, tôi cười trêu anh: "Chưa chắc nhé."

Hoắc Uẩn Hòa cười khẩy ngồi dậy: "Để anh cho em thấy thế nào mới là tệ hơn"

Tôi vờ như không hiểu: "Gì cơ?"

Anh nói: "Em hiểu mà, đừng giả vờ nữa, em đang quyến rũ anh."

Tôi xấu hổ hét lớn: "Oa, anh biết tán tỉnh ghê, em phải viết đoạn này vào tiểu thuyết mới được."

Hoắc Uẩn Hòa bị tôi chọc tức quá hóa cười, anh áp sát rồi nói: "Để xem, đoạn sau em sẽ viết thế nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu