ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA CHỒNG TÔI - bất du sơ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa tươi, rượu ngon, bánh kem, bong bóng.

Khương Trì nắm tay tôi, tình ý nồng đậm kể lại mười năm chúng tôi cùng nhau trải qua.

"Kể từ ngày chúng tôi kết hôn, tôi đã thề, cả đời này sẽ đối xử tốt với Đình Đình..."

"Bốp bốp bốp... "

Bạn bè thân thiết vỗ tay không ngừng.

Thậm chí có vài người tâm hồn nhạy cảm, còn rục rịch lén lấy khăn giấy lau nước mắt.

Một người đàn ông đẹp trai lịch lãm, yêu người vợ bình phàm của mình suốt mười năm như một, ai nhìn mà không nói câu chuyện này khiến họ tin vào tình yêu.

Nếu không phải hôm nay đã phát hiện bí mật của Khương Trì, tôi cũng sẽ tin tưởng.

"Thật khiến người ta ngưỡng mộ, Đình Đình quả là có phúc."

Bạn thân vừa lau lau khoé mắt vừa hâm mộ nhìn chúng tôi.

"Cậu cũng rất có phúc mà."

Tôi vừa dứt lời, cả không gian trở nên vô cùng yên tĩnh.

Năm kia, chồng của bạn thân phá sản, lẻ loi một mình lên thuyền đánh cá đi Malaysia tìm cơ hội.

Một lần tìm cơ hội này chính là hơn hai năm, thời gian đó ngay cả một con cá khô cũng chẳng thấy gửi cho bạn thân. Nhà ở đã bị ngân hàng thu hồi, bạn thân chỉ có thể dẫn con về nhà mẹ đẻ, nói cô ta có phúc, nghe thế nào cũng đầy châm chọc.

Trong nhất thời, không khí xấu hổ bao trùm sân khấu, nước mắt của cô nàng chực chờ rơi xuống, giống hệt một cọng cải thìa đáng thương.

"Trần Đình say rồi, đều là hiểu lầm." Khương Trì vừa hoà giải, vừa ra dấu cho tôi.

"Đúng vậy, tớ say rồi, còn tưởng là mấy năm trước chứ, nên phạt nên phạt." Tôi cười cười đẩy Khương Trì ra, nâng chén rượu kính bạn thân.

Ngoài mặt như xin lỗi, nhưng ở đây đều là cáo già, ai mà không nghe ra lời mỉa mai của tôi.

Nói xong câu đó, tôi giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của bạn thân, liền xoay người đi.

Nếu là mười mấy năm trước, nói không chừng vài chàng bàn bên sẽ xông lên anh hùng cứu mỹ nhân, dù sao trong đó có mấy vị hồi đi học còn từng nhờ tôi chuyển thư tình cho bạn thân cơ mà.

Đáng tiếc, không có nếu như.

Đám thiếu niên thuở học trò từng gửi thư tình cho hoa khôi lớp, giờ đây hầu hết đã vợ con đề huề, bà xã ngồi bên cạnh, dù thương tiếc cũng không thể ra mặt giúp người phụ nữ khác ngay trước mắt mọi người.

Chút đạo lý này ngay cả tên ngốc cũng hiểu, Khương Trì lại không hiểu.

Hệt như con chó bò lết xung quanh bạn thân tôi, chỉ sợ người khác không biết chút tâm tư này của anh ta.

"Chậc chậc, trong ngày kỷ niệm mười năm kết hôn, chồng mình lại xum xoe che chở người phụ nữ khác, kích thích!"

Không cần quay đầu, tôi cũng biết là Phương Thu Bạch, loại miệng lưỡi ngọt xớt làm người ta ghét bỏ này, dù đốt thành tro tôi cũng không nhận lầm.

"Ui chao, thì chắc kích thích hơn một chút so với gặp được ông chú lôi thôi ế vợ nhỉ."

Tôi ngoảnh lại, trên mặt đã treo sẵn một nụ cười công nghiệp.

"Vẫn ác độc như vậy."

"Cũng tạm cũng tạm thôi."

Không biết tại sao, từ khuôn mặt khiến người chán ghét này của Phương Thu Bạch tôi vậy mà thấy được một tia hoài niệm.

Chắc chắn là ảo giác.

Tôi miệng cười nhưng trong lòng không cười cụng ly cùng Phương Thu Bạch, rồi chuyển sang bàn khác tiếp tục chiến đấu.

"Đình Đình, chúng ta cần nói chuyện"

Rượu thịt no say, tiễn xong khách khứa, Khương Trì đỡ cô bạn thân còn đang nước mắt ngắn dài bước đến.

Tôi biết mà đôi cẩu nam nữ này muốn gây chuyện.

"Nói đi."

Tôi tiện tay kéo ra một cái ghế ngồi xuống.

"Em cần phải xin lỗi Tô Văn." Tư thế hiên ngang lẫm liệt, càng xứng với đoá hoa trắng bên cạnh kia, khóc suốt buổi tiệc mà còn chẳng trang điểm lại, ai không biết còn tưởng tôi gây tội ác tày trời gì đấy.

"Nếu tôi không xin lỗi thì sao?"

Tôi quả thực tức đến muốn bật cười, sao trước kia không phát hiện Khương Trì gan như vậy.

"Anh... em..." Có lẽ Khương Trì cũng không ngờ người luôn nghe lời như tôi sẽ phản bác anh ta.

"Thế nào, muốn ly hôn với tôi sao? Không thì chúng ta đi ngay bây giờ đi?" Lười nói nhảm với đôi cẩu nam nữ này, tôi vào thẳng trọng điểm.

Vừa dứt câu, Khương Trì và Tô Văn đều ngây người.

"Này, Đình Đình, cậu đừng kích động, cậu với tiểu Trì chắc hẳn có hiểu lầm gì đó, hai người từ từ trò chuyện, tớ đi trước."

Lúc này, đoá hoa trắng eo cũng không đau, chân cũng không mềm, càng không cần ai đỡ, cầm túi xách ngay lập tức rời đi.

Xem dáng người mạnh mẽ kia kìa, tôi đoán là tham gia cuộc thi đi bộ đều chẳng thành vấn đề.

Tô Văn đi rồi, để lại tôi và Khương Trì mắt to trừng mắt nhỏ.

"Nếu không thì, anh đi tiễn đi?"

Khương Trì hít sâu một hơi, khôi phục vẻ nho nhã tôi quen thuộc trước kia.

"Đình Đình, Tô Văn là bạn tốt mười mấy năm của chúng ta, em không nên đối với cô ấy như vậy, làm vậy quá đắc tội người ta."

Trước kia tôi từng thích dáng vẻ ôn hoà lễ độ này của Khương Trì bao nhiêu thì bây giờ càng chán ghét bấy nhiêu.

"Tôi cứ đắc tội cô ta đấy, cô ta có thể làm gì được? Kêu tên chồng trốn nợ ở nước ngoài về đánh tôi à?"

"Trần Đình!"

Quả nhiên, chỉ cần nhắc tới chồng Tô Văn, Khương Trì liền sẽ bùng nổ.

"Sao vậy, tôi nói không đúng sao?" Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Khương Trì mãi đến khi ánh mắt anh ta bắt đầu trốn tránh.

"Được rồi, anh biết mà, em vẫn luôn rất mong chờ ngày kỷ niệm mười năm của chúng ta, Tô Văn không yên phận ở nhà xử lý chuyện nợ nần nhà cậu ta, cứ phải đến đây tìm đen đủi, anh nói em có thể không tức giận sao."

Tôi nắm lấy tay Khương Trì đong đưa qua lại.

Thoáng chốc có thể thấy thái độ Khương Trì đã dịu xuống, "Tô Văn cũng chưa nói gì..." Khương Trì cũng nắm lấy tay tôi, "Cô ấy một thân một mình nuôi con cũng không dễ dàng......"

Tôi dứt khoát hất tay Khương Trì ra, "Đau lòng? Chi bằng anh đi giúp cô ta?"

"Anh không có ý này, em nghĩ đi đâu vậy." Khương Trì xấu hổ xoa tay.

Tuy khách khứa đều đi rồi, nhưng trong sân còn không ít nhân viên phục vụ, trận khắc khẩu vừa rồi đã thu hút kha khá ánh mắt tò mò liên tục nhìn về bên này. Tôi lười tiếp tục đứng cùng Khương Trì bị người khác ngó nghiêng, để lại anh ta một mình trả tiền, còn mình về nhà trước.

Về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là dọn dẹp đống giấy bị tôi xé rách tung toé trên giường kia.

Tôi, Trần Đình, hơn ba mươi năm trên đời lần đầu chịu nhục nhã lớn như vậy.

Bạn thân nhất của tôi, người chồng tôi yêu nhất, bắt tay lừa tôi như con ngốc, lừa một lần chính là mười năm.

Tôi thu dọn giấy vụn trên giường, từng trang rách nát đều ngập tràn tình yêu của Khương Trì đối với Tô Văn.

Khương Trì yêu Tô Văn mười bảy năm.

So với cuộc hôn nhân của chúng tôi còn nhiều hơn bảy năm.

Từ gặp nhau đến hiểu nhau, nhật ký của Khương Trì hết lần này đến lần khác hoài niệm tình yêu của anh ta với Tô Văn.

Mỹ lệ, u buồn lại phiền muộn.

Trong nhật ký của Khương Trì, Tô Văn chính là cô gái tựa như đinh hương kia.

Đáng tiếc hoa đinh hương quá mỹ lệ, Khương Trì chiếc chậu sành quê mùa này nuôi dưỡng không được.

Dẫu chậu sành nhất mực không buông, nhưng hoa đinh hương vẫn bị chuyển đến chậu sứ tinh xảo.

Chậu sành rất khổ sở, vô cùng không đành, vì thế hoa đinh hương thiện lương giới thiệu bạn tốt bồ công anh của mình cho chậu sành.

Chậu sành rất cảm động, quyết định cưới bồ công anh, từ đây đem tình yêu đối với đinh hương chôn sâu tận đáy lòng.

Không sai, tôi chính là cây bồ công anh ngốc nghếch kia.

Nửa trước quyển nhật ký kết thúc vào ngày hôn lễ của chúng tôi.

Trong nhật ký Khương Trì viết: "Tôi không còn tư cách yêu đinh hương. Có lẽ bồ công anh mới là đóa hoa thuộc về tôi."

Nếu nói nửa trước nhật ký làm tôi phẫn nộ, vậy thì phần sau đó thật khiến tôi ghê tởm.

Có lẽ cuộc sống củi gạo mắm muối sau khi kết hôn đã mài mòn đi góc cạnh văn nghệ của Khương Trì.

Ước chừng sáu bảy năm Khương Trì đều không hề viết nhật ký.

Mãi đến ba năm trước đây.

Không sai, chồng của Tô Văn phá sản.

Chậu sứ tinh xảo vỡ tan, chậu sành cảm thấy mình lại có thể rồi.

Sau khi biết tin chồng Tô Văn phá sản, Khương Trì trước hết là khổ sở cho vận mệnh của ánh trăng sáng, tiếp theo chính là mừng như điên.

Đặc biệt khi chồng Tô Văn đã ra nước ngoài, Khương Trì vui mừng đến mức chỉ thiếu việc đốt hai tràng pháo chúc mừng một chút.

Khoảng thời gian đó Khương Trì thường xuyên lấy cớ tăng ca, thật ra là mang theo quà đi thăm Tô Văn.

Lúc đó Tô Văn đang bị kẻ đòi nợ làm cho kiệt quệ, cũng mừng rỡ khi có người hỗ trợ, vì thế mỗi lần bị ai tới đòi nợ liền gọi điện cho Khương Trì. Hai người cứ như vậy mờ mờ ám ám duy trì một loại quan hệ ái muội.

Nếu chỉ có như thế, tôi dù phẫn nộ nhưng cũng không đến mức thất lễ.

Chuyện thật sự làm tôi không thể chịu đựng xảy ra vào ngày 10 tháng trước.

Ngày đó là đại thọ 60 của ba tôi, cũng là thời khắc hạnh phúc nhất đời mà Khương Trì ghi trong nhật ký.

Đại thọ 60 là dịp trọng đại, cả nhà chúng tôi đều vô cùng coi trọng, vì muốn cho ba một bữa tiệc sinh nhật trọn vẹn vui vẻ, tôi đã thông báo cho Khương Trì trước một tháng, ngày đó bất luận thế nào cũng phải có mặt đúng giờ.

Khương Trì tất nhiên là miệng đầy hứa hẹn đáp ứng.

Nhưng vào ngày diễn ra tiệc mừng thọ, mãi tới khi tiệc tan, ngay cả cái bóng của Khương Trì cũng không thấy.

Đến cả bà con ở quê đều ngồi xe lửa tới mừng thọ, mà con rể lại vắng mặt, có thể tưởng tượng ba tôi tức giận đến mức nào. Tôi chỉ có thể vừa gọi cho Khương Trì, vừa giúp Khương Trì tìm lý do.

Buổi tối trở về, tôi tất nhiên đã cãi với Khương Trì một trận ầm ĩ, tôi ồn ào đến mức hung hăng, Khương Trì lại không tức giận, mặc đánh mặc mắng, chỉ là cả người trông như hồn vía lên mây.

Về sau, tôi đọc nhật ký của Khương Trì mới biết được, ngày đó tôi đến nơi tổ chức tiệc trước để bố trí, Khương Trì tuy rằng hơi chậm hơn nhưng vẫn có tới, chỉ là khi vừa chạm cửa thì nhận được điện thoại của Tô Văn, nói tên đòi nợ lại đến nữa.

Một bên là tiệc mừng thọ của ba vợ, một bên là ánh trăng sáng xin giúp đỡ, Khương Trì không hề nghĩ ngợi liền quay đầu chạy đến nhà Tô Văn.

Có lẽ thấy mãi không đòi được tiền, lần này công ty đòi nợ đổi một nhân vật tàn nhẫn hơn.

Tôi không có duyên diện kiến vị nhân vật tàn nhẫn này, chỉ là từ nhật ký của Khương Trì biết được đại khái hắn ta thuộc dạng cao to vạm vỡ, nghe nói vừa vào cửa liền cắm một con dao trên bàn, làm cả nhà Tô Văn sợ tới hồn bay phách tán.

Mỗi cái thân còm được mấy lạng thịt kia của Khương Trì, tất nhiên không có biện pháp cứng đối cứng với tên cơ bắp kia. Nhưng mà Khương Trì lại không đành lòng làm ánh trăng sáng của mình thất vọng, đầu óc nóng lên, đồng ý giúp Tô Văn trả tiền mới khuyên được nhân vật tàn nhẫn này rời đi.

Nhân vật tàn nhẫn là tàn nhẫn chứ không phải ngốc, đâu có chuyện Khương Trì nói vài câu liền tin, trước khi đi đã lục soát lấy hết tất cả tiền mặt của Khương Trì, còn ép Khương Trì ký vào một tờ giao ước.

Tại sao Khương Trì giúp Tô Văn trả nợ, người trưởng thành đều rất rõ ràng, Tô Văn cũng không ngoại lệ.

Vì muốn trói chặt Khương Trì kẻ coi tiền như rác này, cô ta chủ động giữ Khương Trì lại.

Sau đó chuyện nên xảy ra, không nên xảy ra đều đã xảy ra.

Khương Trì viết trong nhật ký rằng: "Đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi."

Khi đọc câu này, tôi tức giận đến mức nắm tay đều siết chặt.

Hay cho anh tên Khương Trì, ******, ***.

Mấy lời tôi muốn mắng chửi, nói trắng ra thì đoán chừng không qua kiểm duyệt.

Nếu bạn cho rằng ngoại tình chính là điểm mấu chốt của Khương Trì, vậy có thể bạn đã lầm rồi.

Điểm mấu chốt của đôi cẩu nam nữ này còn thấp hơn bạn nghĩ nhiều.

Trước đó đã nói Khương Trì đồng ý giúp Tô Văn trả nợ, nhưng với một kẻ mà nhà tân hôn còn phải nhờ vào ba mẹ vợ như Khương Trì, đó chắc chắn là số tiền khổng lồ.

Mặc dù mấy năm nay Khương Trì lăn lộn trong xã hội cũng không tệ, tích góp được không ít, nhưng so với khoản nợ kia thì chỉ như muối bỏ biển. Huống hồ, tiền tiết kiệm của chúng tôi trước giờ đều để trong một thẻ ngân hàng, Khương Trì động vào chút ít thì không sao, nếu động đến nhiều tôi nhất định sẽ phát hiện.

Có lẽ có người cho rằng, không phải ly hôn là được rồi sao?

Đương nhiên không được, căn nhà chúng tôi đang ở bây giờ là tài sản trước hôn nhân của tôi, cho dù ly hôn, Khương Trì cũng không có phần. Hơn nữa, một toà nhà cũ do ba mẹ tôi đứng tên đã nằm trong kế hoạch cải tạo khu phố cũ, ba mẹ chuẩn bị lấy tiền đền bù cho chúng tôi đổi một căn nhà gần trường học.

Khương Trì tính toán rất tỉ mỉ, chờ đến khi tiền đền bù vào tài khoản, bán đi căn nhà hiện tại để mua nhà gần trường học, vậy thì tài sản trước hôn nhân liền trở thành tài sản chung của vợ chồng.

Khương Trì nói với Tô Văn kế hoạch này, lúc đầu Tô Văn ngoài miệng bảo như vậy không tốt lắm, nhưng rất nhanh lại mách cho Khương Trì một mưu kế càng độc ác hơn.

Bọn họ dự định sau khi có được nhà mới trong tay, sẽ nghĩ cách vu oan tôi ngoại tình, như vậy chẳng những có thể lấy được càng nhiều tiền, còn có thể khiến mọi người cho rằng tôi là bên sai lầm dẫn đến ly hôn.

"Văn Văn đúng là một cô gái lương thiện, tôi nhất định phải bảo vệ cô ấy thật tốt", Khương Trì ghi trong nhật ký.

Giỏi lắm, tên này giỏi lắm, vậy mà cũng gọi là lương thiện? Đừng nói Khương Trì cũng bị mù đó chứ?

Nếu tôi đã biết chân tướng, tất nhiên không có khả năng tiếp tục cuộc hôn nhân với Khương Trì, chỉ là bây giờ ly hôn thật sự quá hời cho bọn họ.

Tôi cần phải tìm cách trả thù đôi gian phu dâm phụ này.

Có điều, việc cấp bách giờ là xử lý sạch sẽ cuốn nhật ký bị tôi xé nát, hiện tại còn chưa đến lúc trở mặt với Khương Trì.

Đợi khi tôi dọn xong đống giấy vụn, thời gian đã trôi qua đi hai tiếng.

Lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên sáng lên.

"Ting ting!"

Là tin nhắn của Khương Trì.

"Đình Đình, công ty có việc gấp phải tăng ca, em không cần chờ anh, nghỉ ngơi sớm một chút."

Chậc, không cần điều tra cũng biết lúc này Khương Trì nhất định đang ở cạnh Tô Văn.

Cũng tốt, đúng lúc hợp ý tôi.

Trước hết, tôi giấu kỹ đống mảnh nhỏ nhật ký, những cái đó đều là chứng cứ sau này ra toà đối chất với Khương Trì.

Tiếp theo, tôi gọi người chuyển cái bàn mà trước nay Khương Trì để nhật ký đến nhà ba mẹ tôi.

Ngày thường cái bàn này đều khóa lại, khóa chính là thanh xuân của Khương Trì, đã nhiều năm không mở ra. Gần đây Khương Trì và ánh trăng sáng của anh ta phơi phới trong mùa xuân thứ hai, mới bắt đầu lại thói quen viết nhật ký.

Nếu không phải anh ta luôn ở phòng sách lén viết nhật ký, còn khóa không cho tôi xem, tôi cũng sẽ không tò mò món đồ trong cái bàn ấy.

Nếu không phải anh ta thường xuyên mở khóa, thì ngày đó cũng sẽ không sơ xuất quên khóa lại, vì vậy bị tôi mở ra.

Nào có gì trùng hợp, tất cả đã sớm định sẵn vào cái ngày anh ta ngoại tình.

Cuối cùng, tôi gọi điện đặt một chiếc bàn làm việc xa hoa.

Mọi chuyện ổn thoả, chỉ chờ Khương Trì.
...

Ngày hôm sau, Khương Trì về nhà với khuôn mặt đầy mệt mỏi, nhìn cái là biết bị mỹ nhân hút hết dương khí.

Anh ta vừa chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, tôi liền thần thần bí bí đến bên nói cho anh ta một bất ngờ.

Không chờ Khương Trì định thần, tôi mở cửa phòng sách, triển lãm toàn bộ không gian cho anh xem chiếc bàn làm việc mới mua.

"Vui không? Đây là món quà kỷ niệm mười năm của chúng ta, em còn đặt cho anh một chiếc ghế mát xa, thoải mái lắm đó."

Nói xong, tôi sợ triển lãm không đủ toàn diện, còn bật điều khiển từ xa của ghế mát xa.

"Trần Đình, cái bàn cũ đâu?"

Trong tiếng ù ù nơi ghế mát xa, sắc mặt Khương Trì nhanh chóng tối sầm.

"Cái bàn cũ ư, tặng cho ba em rồi, anh cũng biết mà, gần đây ba mê mẩn thư pháp nên đang cần một cái bàn gỗ." Tôi cười đáp.

"Sao em không nói trước tiếng nào đã... Bàn của anh còn có tài liệu quan trọng đấy, em mau dọn về đây cho anh!"

Khương Trì tức giận đến mức câu từ đứt đoạn, đứng bên cạnh anh ta, tôi có thể thấy rõ nắm tay đang siết chặt kia.

Chu choa, tức giận, cái gọi là tài liệu quan trọng không phải là cuốn nhật ký kia với giấy vay nợ của Tô Văn đó chứ.

Chẳng phải nói là chân ái đời này ư? Sao còn muốn người ta viết giấy vay nợ nhỉ. Thôi đừng nhắc, bọn họ còn rất tình thú, giấy vay nợ đều là hồng nhạt, còn có dấu môi cơ đấy.

"Anh hung dữ gì chứ, cái bàn đó có khoá, ai trộm được tài liệu của anh sao? Nếu không thì anh đưa chìa khóa cho em, ngày mai em giúp anh lấy tài liệu về?" Tôi cười trộm trong lòng, trên mặt lại treo biểu cảm đầy tủi thân, giống hệt cô vợ nhỏ chuẩn bị quà bất ngờ cho chồng mà lại bị quát lớn.

Tôi đoán trước anh ta không dám đưa chìa khóa cho tôi, dù sao đồ trong ngăn kéo tuyệt đối không thể để người khác thấy.

"Hay là tự anh đi lấy cũng được, em đỡ mất công chạy." Nói xong, tôi ỉu xìu cuộn người trên ghế mát xa, ghế đắt tiền quả nhiên dùng thoải mái, còn sẽ làm ấm nè.

Lúc này tôi đã bật trạng thái mặc kệ sự đời, anh ta muốn nói tôi liền khóc, dù sao người sốt ruột cũng không phải tôi.

Khương Trì thấy tôi không phối hợp, quay đầu ra ngoài gọi điện cho ba tôi.

"Ầm ầm!"

Chưa được vài phút, ngoài phòng sách truyền tới tiếng đóng cửa thô bạo, từ kẹt cửa tôi thấy Khương Trì nổi giận đùng đùng đóng sầm cửa phòng ngủ.

Không cần hỏi, chắc chắn là bị ba tôi cho ăn mệt.

Vốn dĩ ba tôi vẫn còn bất mãn chuyện Khương Trì vắng mặt trong tiệc mừng thọ, tôi lại có đánh tiếng trước, nếu Khương Trì mà thuận lợi thuyết phục được ba tôi thì mới là chuyện lạ đấy.

Tóm lại, bất luận Khương Trì nói thế nào, ba tôi chỉ biết một mực khẳng định mình thích này cái bàn.

Tài liệu trong bàn có thể lấy đi, nhưng phải giáp mặt chứng kiến rõ ràng, đỡ cho sau này thiếu sót cái gì lại tranh chấp dây dưa. Nếu Khương Trì kiên quyết muốn lấy cái bàn về, ba tôi sẽ lập tức vào vai người ba vợ bị con rể làm thất vọng hoàn toàn, ba vợ đã đau lòng, vậy cái gì mà tiền đền bù, cái gì mà đổi nhà mới, nằm mơ đi.

Hiển nhiên Khương Trì nào dám lấy tài liệu dưới sự chứng kiến của ba tôi, chưa nói đến nhật ký, chỉ tờ giấy vay nợ in đầy dấu môi kia, dù đánh chế.t Khương Trì cũng không có gan kiểm kê trước mặt ba tôi.

Khương Trì càng không dám đắc tội ba tôi, lỡ như ông thật sự không giúp chúng tôi đổi nhà thì kế hoạch của anh ta và Tô Văn sẽ đổ sông đổ biển. Đến lúc đó, anh ta lấy gì đắp vào khoản nợ kia đây.

Buổi chiều, Khương Trì lại ra ngoài, lý do vẫn là tăng ca.

Anh ta vừa khuất dạng, tôi cũng nhanh chóng ra cửa.

Khương Trì là đi tìm Tô Văn, tôi là đi tìm người lắp đặt thiết bị theo dõi.

Chẳng biết Khương Trì cùng Tô Văn thương lượng thế nào, từ hôm sau đó, anh ta đột nhiên hoá thành một người chồng tốt, một chàng rể ngoan hiền hiếu thảo. Không có việc gì liền mang theo quà cùng tôi đi thăm ba mẹ, ở trước mặt ba tôi thì nịnh nọt lố lăng, nhất mực tán thưởng nhạc phụ đại nhân luyện chữ.

Đừng hỏi, hỏi chính là hiếu thuận, hỏi nữa chính là đam mê thư pháp.

Tài liệu, tài liệu gì? Đồ vật không quan trọng, không nhắc tới cũng kệ đi.

Khương Trì muốn diễn, chúng tôi cùng anh ta diễn.

Ba mẹ tôi thay phiên tán gẫu việc nhà với anh ta, từ thư pháp nói tới tranh truyền thống, từ đổi nhà nói tới sinh con, chỉ là không lúc nào để anh ta đơn độc đứng cạnh cái bàn.

Khương Trì gấp đến mức khóe miệng đều phồng lên, nhưng cũng không thể không hùa theo.

Nhìn bộ dạng tức mà đành ngậm bồ hòn này của Khương Trì, lòng tôi sảng khoái khỏi nói rồi.

Trước kia Khương Trì là điển hình của loại đàn ông sống dựa vào phụ nữ, bởi vì ba mẹ tôi từng phản đối chúng tôi bên nhau, cho nên dù là sau khi kết hôn anh ta cũng không muốn cùng tôi về nhà mẹ đẻ. Nhẩm đi tính lại, trong khoảng thời gian này số lần anh ta tới nhà tôi còn nhiều hơn mười năm qua cộng lại.

Kế hoạch chơi xỏ Khương Trì, ngay từ đầu ba mẹ tôi vô cùng phối hợp, nhưng thời gian lâu dần Khương Trì vẫn không từ bỏ, ba tôi trái lại muốn bỏ cuộc trước.

"Đình Đình, vậy là cũng được rồi, tiểu Khương người ta gấp đến mức sắp bốc hoả kia kìa, chiều mai mau tìm người dọn cái bàn của hai đứa về đi." Khương Trì vừa đi ba tôi liền dạy dỗ tôi.

"Mới thế đã là gì? Tiệc mừng thọ lần trước Khương Trì vắng mặt, chẳng phải ba rất tức giận sao, coi như phạt anh ta vậy." Tôi ngồi trên băng ghế phớt lờ vấn đề.

"Ngồi ngay ngắn cho ba!" Ba tôi vỗ bàn một cái, tôi nhanh chóng thẳng lưng, đồng thời để tay lên gối, lão Trần nổi giận cũng không phải chuyện đùa.

"Trước khi hai đứa kết hôn ba đúng là chướng mắt tiểu Khương, tiệc mừng thọ lần trước nó không có tới ba quả thật rất tức giận. Nhưng mà Đình Đình, nếu con đã chọn gả cho nó thì phải tôn trọng nó. Con nhìn con bây giờ đi, xem tiểu Khương người ta như khỉ mà đùa giỡn, càng chơi càng hăng, có ai làm vợ như con không!"

Ba tôi bưng tách trà cũ của ông, bắt đầu giảng đạo lý với tôi.

Vốn dĩ tôi muốn gạt ba mẹ chuyện Khương Trì ngoại tình, dù sao bây giờ còn chưa phải lúc trở mặt với Khương Trì, sợ họ để lộ dấu vết.

Ngặt nỗi mấy ngày nay thái độ nhận lỗi của Khương Trì hiệu quả thật sự không tệ, đãi ngộ đều đã thăng cấp từ nước sôi để nguội lên thành trà Mao Tiêm ba tôi vô cùng quý trọng.

Mẹ tôi nghe nói ngày mai Khương Trì còn tới, lúc này liền bắt đầu vào bếp nấu bò kho, theo lời mẹ thì thịt bò này phải kho từ sớm, ngâm trong nước kho thịt một đêm ăn mới ngon cơ.

Nghe nghe nghe đi, với mức độ để bụng này, nếu còn không ngả bài, e là vị trí của tôi trong lòng ba mẹ sắp không đuổi kịp Khương Trì rồi.

"Khương Trì ngoại tình." Tôi tiến lên thì thầm bên tai ba tôi.

"Phụt!" Ông trực tiếp phun luôn ngụm trà trong miệng, "Con nói cái gì, Khương Trì ngoại tình?"

Ba tôi vừa dứt lời, cửa nhà bếp liền mở toang.

"Hai người vừa nói ai ngoại tình?" Mẹ tôi cầm dao phay đứng ngay cửa bếp.

Tôi với ba sợ tới mức nhanh chân chạy lên khuyên can, lỡ trễ chút nữa, tôi sợ mẹ sẽ bổ luôn cửa nhà bếp mất.

Tiếp đó dưới ánh mắt chăm chú của ba mẹ, tôi giống như học sinh tiểu học ngồi khai rõ quá trình phạm tội, à không là quá trình phát hiện Khương Trì ngoại tình.

"Mẹ, vậy thịt bò còn kho không? Lâu rồi con cũng chưa ăn món đó." Có thể do quá khẩn trương, tôi không biết tại sao lại lỡ miệng.

Vừa nói xong, tôi liền hối hận.

"Chồng đã tìm bồ nhí rồi, con còn muốn ăn bò kho, mẹ thấy con giống bò kho thì có." Mẹ tôi giận sôi máu dùng tay chọc vào trán tôi.

Nếu đã thẳng thắn mọi chuyện, tôi dứt khoát nói ra toàn bộ kế hoạch.

Ngày hôm sau lúc Khương Trì tới, chào đón anh ta là đôi ba mẹ vợ nhiệt tình gấp mấy lần hôm qua. Bò kho đương nhiên cũng nấu, có điều cả mâm đều đặt trước mặt tôi với lý do chúng tôi kết hôn mười năm còn chưa có con nhất định là vì sức khỏe tôi không tốt, cần thiết tẩm bổ đầy đủ.

"Giờ chuẩn bị có con đấy, vợ chồng đều phải bồi bổ" dứt lời ba tôi liền rót cho Khương Trì một ly rượu rắn, rót xong còn không quên để bình rượu ngay trước mặt Khương Trì, "Đừng khách sáo, uống hết lại rót tiếp."

Khương Trì trước nay cực kỳ sợ rắn, ngay cả con vật tương tự như cá chình và lươn đều không ăn. Bây giờ ngồi đó mắt to trừng mắt nhỏ với chai rượu rắn, không biết anh ta cảm thấy thế nào, dù sao tôi ăn thịt bò cũng rất vui vẻ.

Cơm nước xong, ba tôi lại lôi kéo Khương Trì đánh bóng bàn với ông, Khương Trì có việc muốn nhờ người, kiểu nào cũng ngại để ba tôi đi nhặt bóng, đúng lúc kỹ thuật đánh bóng của ba tôi không tốt lắm, chỉ có thể để Khương Trì vất vả vậy.

Chờ khi bọn họ trở về, Khương Trì đã mệt đến mức lưng áo ướt đẫm, trái lại ba tôi thì cười tủm tỉm âm thầm ra dấu OK với tôi.

"Ba, sao đánh lâu vậy chứ, ba mệt không?" Làm một chiếc áo bông đủ tư cách, tôi nhanh tay đưa khăn lông cho ba, sau đó mặc nhiên lựa chọn phớt lờ Khương Trì đang đứng bên cạnh.

"Không mệt, tiểu Khương đánh rất khá." Ba tôi gật đầu với Khương Trì, dáng vẻ đầy tán thưởng anh ta, "Đúng rồi, tiểu Khương nói công ty nó phát vé suối nước nóng, tuần sau nhà mình cùng đi tắm suối nước nóng đi."

"Vé tắm suối nước nóng là cho cả nhà chúng ta đi chung sao?" Tôi mang vẻ mặt cảm động nhìn sang Khương Trì.

"Anh còn phải tăng ca, em đi cùng ba mẹ đi." Khương Trì thoáng chần chờ đáp.

"Tiểu Khương à, ba và mẹ con chuẩn bị đổi nhà gần trường học cho hai đứa đấy, con ngay cả chút thời gian đi với cả nhà cũng không có sao?" Tới tới, ba tôi lấy nhà ra uy hiếp, tuy muộn nhưng đã đến.

Kịch bản dù cũ mà vẫn hữu dụng, Khương Trì vừa nghe chữ nhà liền lanh lẹ đảm bảo nhất định sẽ xin nghỉ để đi cùng chúng tôi, đây đúng là mục đích tôi muốn đạt được.

Rất mau, ngày hẹn đã đến, Khương Trì lái xe cùng chúng tôi đi suối nước nóng ở vùng ngoại ô.

Quá trình tắm suối nước nóng đầy trầm mặc, suốt hành trình Khương Trì đều dán mắt nhìn điện thoại, tôi cũng vậy.

Tôi đã lắp đặt hệ thống camera ở nhà ba mẹ, có thể theo dõi từ xa.

Nhìn Tô Văn xuất hiện trong màn hình theo dõi, tôi cười, tôi biết rõ Khương Trì vốn không yên tâm để người khác đến lấy món đồ trong cái bàn đó. Một khi bị chúng tôi vướng chân không thể tự mình thực hiện, anh ta nhất định sẽ kêu kẻ có lợi ích liên quan là Tô Văn ra tay.

Sau khi mở cửa, Tô Văn không có dừng lại, nhanh chóng tìm được chiếc bàn của Khương Trì.

Vừa lấy chìa khoá mở ra, Tô Văn ngây ngẩn cả người.

Bên dưới giấy vay nợ in đầy dấu môi là cả một ngăn kéo đựng vòng cổ, nhẫn, hoa tai, vòng tay.

Đây là cái bẫy tôi đặc biệt chuẩn bị cho Tô Văn, không sợ cô ta không mắc lừa

"Leng keng!" Điện thoại Khương Trì vang lên, anh ta đọc tin nhắn thì cười đến toe toét, hẳn là Tô Văn đã nói với anh ta mọi chuyện đều xong xuôi hết.

Nhìn Tô Văn trong màn hình theo dõi đang gom sạch trang sức, thậm chí còn hơi chưa đã thèm mà lục lọi khắp nơi, tôi cười càng vui vẻ.

Con mồi đã sập bẫy.

Trên đường trở về, Khương Trì thay đổi hoàn toàn dáng vẻ ân cần mấy ngày nay, lại trưng ra khuôn mặt đầy kiêu ngạo.

Vừa đến nhà, mặt Khương Trì liền đổi sắc, "Ôi trời, sao rối tung thế này, không lẽ trong nhà có trộm ư?"

Tiếp theo là kỹ thuật diễn xuất bùng nổ, vội chạy đến cái bàn kia.

"Làm sao bây giờ? Trong này còn có tài liệu quan trọng của công ty mà, giờ mất hết rồi." Khương Trì ôm ngăn kéo trống rỗng gào to.

Kỹ thuật diễn này mà không đi đóng phim quả là đáng tiếc, nhìn cái bộ dạng nôn nóng kia đến tôi cũng xém tin.

"Hay là chúng ta báo cảnh sát đi?" Tôi nhìn Khương Trì với vẻ mặt chân thành.

Khương Trì lại chần chờ, "Báo... Báo cảnh sát? Chỉ mất vài tờ tài liệu, không đủ tiêu chuẩn lập án đâu?"

Coi vậy mà tính toán kỹ càng phết, còn biết tiêu chuẩn lập án cơ đấy.

Tôi lập tức đưa mắt ra hiệu cho mẹ, bà nhận được tín hiệu liền bắt đầu màn biểu diễn.

"Ôi trời, chiếc vòng vàng Đình Đình mua cho tôi đâu mất rồi, mấy vạn lận đó." Mẹ tôi vừa nói xong, ba tôi cũng "phát hiện" rượu Mao Đài quý giá của ông đã không cánh mà bay.

Khương Trì luống cuống, số tiền này, đừng nói là lập án, ngay cả tống vào tù còn được.

"Đừng lo!" Tôi vỗ vỗ Khương Trì an ủi, "Trong nhà có lắp camera, nhất định có thể tìm được tài liệu của anh."

Trong cái nhìn chằm chằm của tên Khương Trì đang hoảng sợ, tôi bấm số gọi cho cảnh sát.

"A lô, xin chào, tôi muốn báo cảnh sát, địa chỉ là số nhà x, lầu ×, khu chung cư ×, đường×××, nhà tôi mất trộm..."

"Cộc cộc cộc..."

Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, khu chung cư này của tôi đã ba năm liền được bầu là chung cư văn hoá, hình như lâu lắm rồi không có vụ án nào dính líu số tiền lớn như vậy.

Sau khi nghe tôi báo giá trị mấy món đồ bị mất vượt hơn 30 vạn, tôi thấy rõ ràng ánh mắt vị cảnh sát trẻ tuổi sáng bừng lên mấy phần.

Ngập tràn nhiệt tình hỏi tôi trong nhà có camera không.

Vậy nhất định phải có chứ.

Camera độ nét cao đối diện cái bàn, trong video giám sát được mở ra, khuôn mặt Tô Văn rõ hơn cả ban ngày.

"Trời ơi? Đây không phải Tô Văn ư? Sao cô ấy lại... sao có thể... cô ấy", tôi lấy tay ôm ngực trưng ra bộ dạng vô cùng khiếp sợ, kinh ngạc tiếc hận cùng đau lòng thay phiên xuất hiện trên mặt, dù gì cũng là vợ chồng, kỹ thuật diễn của chồng tốt như vậy, vợ nào có thể thua kém.

"Đồng chí cảnh sát, chúng ta có thể huỷ bỏ vụ án không? Đây là bạn của tôi, tôi không muốn cô ấy phải ngồi tù." Tôi hỏi.

"Tôi kiến nghị cô đừng nên làm vậy, cô xem chỗ này..." Vị cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào hình ảnh đang tạm dừng, ở góc màn hình có thể thấy một cánh tay xăm trổ.

"Đây có thể là phạm tội có tổ chức, cũng may lúc xảy ra sự việc gia đình cô không ở nhà, nếu không hành vi đột nhập trộm cắp khả năng cao sẽ trở thành cướp bóc."

"Cướp bóc!" Tôi nằm liệt ra ghế.

Vụ án lớn như vậy, cần thiết lấy lời khai. Suốt quá trình ghi chép, Khương Trì đều như hồn phách trên mây, hỏi gì cũng gật đầu, mãi đến khi cảnh sát dẫn Tô Văn tới.

"Tiểu Trì..." Tô Văn vừa thấy Khương Trì liền lệ rơi lã chã, bày ra bộ dạng khóc lóc thê lương, nhu nhược đáng thương.

Cái trò giả yếu đuối đối với Khương Trì còn dùng được, chứ với cảnh sát thì vô dụng.

Trong tình huống chứng cứ vô cùng xác thực, Tô Văn chỉ kịp thốt lên một câu đã bị "Mời đi" lấy lời khai.

"Đồng chí cảnh sát, vậy vụ án này nhờ hết vào các anh!" Tôi nói.

"Xin cô yên tâm, giữ gìn an ninh khu vực là trách nhiệm của chúng tôi, nếu vụ án có tiến triển gì nhất định sẽ sớm thông báo cho cô biết."

Ngồi lấy lời khai suốt hai tiếng, cả nhà chúng tôi rốt cuộc cũng ra khỏi cục cảnh sát.

Đang định đưa ba mẹ đi ăn cơm lót dạ, Khương Trì lại kiếm chuyện.

"Đình Đình, anh muốn nói chuyện riêng với em một chút" Khương Trì lên tiếng.

Nhìn khuôn mặt bảy phần quật cường ba phần tủi thân của Khương Trì, ai không biết còn tưởng tôi ép người quá đáng đó.

Trong chớp mắt tâm tình ăn uống gì đều bay sạch, tôi lấy điện thoại đặt khách sạn gần nhất cho ba mẹ ăn cơm nghỉ ngơi trước.

Đợi ba mẹ đi rồi, tôi với Khương Trì tìm một bồn hoa vắng người ngồi xuống.

"Có gì nói nhanh đi." Chuyện đã đến nước này, tôi cũng lười cho Khương Trì sắc mặt tốt.

"Em có thể viết một lá thư thông cảm cho Tô Văn được không, cô ấy có nỗi khổ riêng." Lúc Khương Trì nói câu đó cũng không dám nhìn vào mắt tôi.

"Nỗi khổ gì hả? Nỗi khổ trả nợ, hay là nỗi khổ một khắc xuân tiêu với anh." Tôi vặn lại.

"Em... em đã sớm biết hết, em cố ý." Khương Trì chỉ vào tôi, hai mắt trừng to y hệt một con cóc hoảng sợ.

"Ái chà, bị anh phát hiện rồi." Tôi giơ tay che miệng làm biểu cảm kinh ngạc.

"Bịch!" Khương Trì quỳ xuống ôm lấy chân tôi, "Anh biết anh rất có lỗi với em, nhưng Tô Văn là vô tội, cầu xin em cứu cô ấy đi, chỉ cần em bằng lòng cứu cô ấy, anh cam đoan vĩnh viễn sẽ không gặp Tô Văn nữa."

Lúc này đêm đã khuya, ánh đèn thành thị chiếu rọi trên khuôn mặt Khương Trì, gợi lên một cảm giác sặc sỡ không chân thật.

Nghe xong câu thoại não tàn máu chó kinh điển đó, tôi đột nhiên ngộ ra, trong câu chuyện tình này, nếu Tô Văn cầm kịch bản nữ chính, một "đoá hoa trắng" chịu nhiều trắc trở vậy thì Khương Trì nắm chắc vai lốp dự phòng si tình mê muội. Mà tôi, nếu không có gì bất ngờ chính là trùm phản diện khiến người ta chán ghét nhất câu chuyện.

"Được thôi." Tôi xoa cái đầu chó của Khương Trì, khoé môi dần cong lên, "Chỉ cần cô ta có thể trả lại nguyên vẹn đồ vật đã trộm."

Vừa nhận được câu trả lời của tôi, Khương Trì "vèo" một cái đứng dậy chạy như bay đến cục cảnh sát, anh ta nhất định rất nôn nóng muốn chia sẻ tin tốt này với Tô Văn.

Đương nhiên tôi nào phải thánh nữ lương thiện định buông tha bọn họ, tôi làm vậy là vì cánh tay xuất hiện trong video kia.

Theo hiểu biết của tôi về Khương Trì, anh ta tuyệt đối sẽ không để người thứ ba tham dự vào chuyện này, vậy chỉ có thể là Tô Văn gạt Khương Trì dẫn theo người khác.

Nếu tôi đoán không lầm, cánh tay ấy thuộc về vị cơ bắp đòi nợ kia.

Bạn đoán xem, đống trang sức đó còn trong tay Tô Văn sao?

Lúc Khương Trì phát hiện Tô Văn vốn không có cách nào trả lại mấy món đồ đó, anh ta sẽ làm gì tiếp đây? Nhất định là rất thú vị nhỉ.

Bỗng nhiên cảm thấy mình thật ác độc, thật có thiên phú đóng vai ác nha.

Tôi yêu vai ác, vai ác khiến tôi vui sướng.

Hì hì.

Chẳng mấy chốc, Khương Trì đã trở lại.

Khác hẳn sự hưng phấn vừa nãy, hiện giờ Khương Trì suy sụp như con chó hoang vô cớ bị người ta đánh một trận.

"Đình Đình, anh..."

"Hoặc là trả đồ, hoặc là ngồi tù, cầu xin thì miễn bàn." Tôi lạnh lùng ngắt lời anh ta.

Khương Trì khó xử mà chần chờ giây lát, "Anh có thể thay Tô Văn bồi thường cho em."

"Anh đền?" Tôi cười khẩy, "Dùng tài sản chung của vợ chồng để đền sao?"

"Vậy em muốn thế nào?" Thấy tôi cắn chặt không buông, Khương Trì nóng nảy.

"Chúng ta ly hôn, anh ra đi tay trắng!" Tôi lấy trong túi ra thoả thuận ly hôn đã sớm chuẩn bị sẵn, gằn giọng từng chữ một.

Chuyện tới bước đường này, không phải do Khương Trì không muốn ký là được. "9 giờ sáng mai, mang theo đầy đủ tài liệu, chúng ta gặp ở Cục Dân Chính!" Tôi cầm lấy giấy thoả thuận vẫy vẫy.

Tôi cũng đâu phải con ngốc, chỉ ký giấy thỏa thuận ly hôn thì ích lợi gì, ly hôn cần phải có hai bên trình diện.

Muốn thư thông cảm, vậy lấy chứng nhận ly hôn mà đổi.

Ngày hôm sau, có Khương Trì phối hợp, chúng tôi thuận lợi lấy được giấy chứng nhận ly hôn.

Mới từ Cục Dân Chính ra tới, Khương Trì liền vội vã cầm thư thông cảm rời đi.

Không cần đoán, chắc chắn là lại đi tìm Tô Văn báo tin tốt.

Nhìn bóng dáng Khương Trì xa dần, tôi không khỏi lắc đầu, gỡ xuống bộ lọc trong mắt kẻ si tình, tôi mới phát hiện, người tôi yêu mười năm lại là một tên ngu ngốc như vậy.

Cũng không nghĩ xem, sao tôi có thể dễ dàng buông tha cho bọn họ thế chứ.

Một giờ, hai giờ...

Tôi nhìn đồng hồ.

"Ring ring ring..."

Điện thoại vang lên, vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng mắng chửi của Khương Trì.

Tôi sống với Khương Trì bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên bị lượng từ ngữ của anh ta làm kinh ngạc.

Tuy rằng bị Khương Trì mắng, nhưng tôi không hề tức giận.

Nếu đúng như suy đoán, vừa nãy cảnh sát đã từ chối phóng thích Tô Văn.

Tất nhiên không phải cố tình nhằm vào cô ta, chỉ tại Tô Văn với Khương Trì đôi uyên ương này quá mức ngu ngốc.

Vào nhà trộm cắp thuộc về phạm tội hình sự, cho dù tôi bằng lòng thông cảm cho Tô Văn, cô ta cùng lắm chỉ có thể miễn trừ trách nhiệm dân sự, nghĩa là không cần đền tiền.

Phóng thích thì tuyệt đối không có khả năng, đã miễn trừ trách nhiệm dân sự nhưng vẫn còn trách nhiệm hình sự, vẫn phải đi bóc lịch.

"Tôi cũng đã ra đi tay trắng rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?" Khương Trì khàn giọng hỏi trong điện thoại.

"Đương nhiên không đủ." Nói xong, tôi cúp máy.

Mười năm, không phải mười ngày, cũng không phải mười tháng.

Thanh xuân tốt đẹp nhất của tôi đều lãng phí vì một tên đàn ông vốn không yêu tôi, còn bạn thân nhiều năm lại xem tôi như công cụ bồi thường cho tên chó liếm kia.

Người ra đi tay trắng, kẻ vướng vào tù tội sao mà đủ được chứ, chưa đâu còn kém xa lắm.

Tính kỹ thời gian, tôi xuất phát đi "thăm" Tô Văn.

Cách song sắt, nhan sắc xinh đẹp của Tô Văn đã pha chút mệt mỏi, tóc mái buông rũ từng sợi dính sát trên mặt.

"Giờ cậu vừa lòng chưa?"

Khác với Khương Trì đầy phẫn nộ, Tô Văn có chút suy sụp.

Đây cũng không phải một trạng thái tốt, kế hoạch tiếp theo của tôi còn cần cô ta phối hợp đấy.

"Đừng lo, tớ không phải đến để chê cười cậu." Tôi nói, "Tớ đến cứu cậu ra ngoài."

"Cậu sẽ tốt bụng như vậy?" Tô Văn trào phúng nhìn tôi.

"..." Tôi vươn người nói khẽ bên tai Tô Văn một câu.

Cô ta lập tức sáng bừng hai mắt, sau đó lộ rõ thần sắc hoảng sợ.

"Suỵt!" Tôi giơ thẳng ngón trỏ.

Hai tháng sau, Khương Trì bị kết án năm năm tù, Tô Văn bị phán hai năm được hoãn thi hành án 36 tháng, mà tôi ngồi phía dưới chứng kiến toàn bộ.

Kết thúc phiên toà, khuôn mặt Tô Văn treo rõ nụ cười vừa thoát một kiếp nạn, còn Khương Trì ngẩng cao đầu, trước lúc bị dẫn đi còn quay sang phía tôi la to: "Cô không hiểu tình yêu."

"Thật đáng thương..." Tôi cười nhạt với anh ta.

Tôi quả thật rất nóng lòng muốn vạch trần cái mà anh ta gọi là tình yêu.

Bí mật tựa như rượu ngon, cần một ít thời gian mới có thể trở nên tinh khiết mà ngọt dịu.

Tháng thứ bảy sau khi Khương Trì ngồi tù, tôi nhận được đồ vật mình muốn.

Nhìn xấp ảnh chụp trong tay, tôi trả cho thám tử tư khoản thù lao hậu hĩnh.

Hiện tại.

Là thời điểm mời đương sự nhấm nháp chút rượu ngon này.

Dưới sự trợ giúp của luật sư, tôi xin vào thăm Khương Trì.

Cách song sắt, Khương Trì tuy hơi gầy ốm, nhưng thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ. Đôi mắt sáng đến dọa người, giống loài chó nào đó trong mấy phim phóng sự ở Châu Phi.

Nếu không phải cách song sắt, tôi thật lo anh ta sẽ nhào lại đây cắn tôi.

"Chúc mừng, Tô Văn sinh rồi, là con trai." Tôi khẽ cười, đưa cho anh ta một bức ảnh.

Khương Trì cầm ảnh xem đến si mê.

Sở dĩ Khương Trì tự ra đầu thú mà còn bị phán nặng như vậy, nguyên do lớn nhất là vì anh ta đã ôm hết mọi chuyện vào mình.

Nhưng bất luận Khương Trì tình nguyện muốn gánh tội thay Tô Văn như thế nào, có video giám sát ở đó, Tô Văn vẫn phải ngồi tù. Việc này chỉ khác biệt ở thời gian ngồi tù ngắn hay dài, về bản chất không hề thay đổi.

Là tôi nhắc nhở Tô Văn, tội không nghiêm trọng, thai phụ có thể hoãn thi hành án.

Vì sao tôi phải đợi lâu như vậy mới cho bọn họ cơ hội trộm đồ ư? Đúng là đang đợi đứa nhỏ này.

Vào ngày thám tử tư nói cho tôi biết Tô Văn mang thai, tôi và ba mẹ đồng ý với Khương Trì cùng đi suối nước nóng.

Tô Văn không phải thủ phạm chính, cộng thêm thư thông cảm của tôi, hơn nữa lại là thai phụ, việc bị phán hoãn thi hành án liền trở nên hợp tình hợp lý.

"Anh đoán xem, tại sao tôi muốn giúp Tô Văn?"

"Là bởi vì tốt bụng sao?"

Tôi nghĩ biểu cảm của tôi chắc chắn rất đáng sợ, ngay cả luật sư cũng lùi ra sau vài bước.

"Cô muốn làm gì Tô Văn với đứa nhỏ? Có chuyện gì cứ nhằm vào tôi, đừng tổn thương mẹ con họ."

Khương Trì chắc đã quen với việc tôi thường có phương án dự phòng, dù không biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng vẫn theo thói mà sợ hãi.

"Sao tôi có thể tổn thương bọn họ chứ, nghe nói anh viết thư cho ba mẹ dưới quê, nhờ họ lên chăm sóc Tô Văn. Thật cảm động, chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa từng được ba mẹ chồng chăm sóc đó." Tôi tựa hồ tiếc nuối thở dài.

"Mẹ tôi là lên trông nom đứa nhỏ, ai bảo cô kết hôn mười năm còn chưa có con, tôi đã công bằng với cô rồi."

Thôi đi, Khương Trì vẫn còn lời lẽ đầy hùng hồn.

"Anh có nhớ chúng ta từng đi bệnh viện thành phố khám bác sĩ chuyên khoa không?

Đó là năm thứ ba sau khi chúng tôi kết hôn, bởi vì mãi chưa thấy tin vui, mẹ tôi nhờ người quen giúp hai vợ chồng đặt lịch khám một bác sĩ chuyên khoa.

Kết quả kiểm tra là tôi đi lấy, vì không muốn tổn thương lòng tự trọng của Khương Trì, tôi chọn che giấu kết quả.

Lúc này, tờ báo cáo kiểm tra đó được đặt trước mặt Khương Trì.

"Vô sinh, sao có thể chứ... vậy, đứa nhỏ..." Khương Trì thoạt đầu đỏ bừng mặt, rồi chuyển sang trắng bệch, sau đó nghẹn thành màu tím ngắt.

"Cô gạt tôi đúng không, cô gạt tôi đúng không..."

Khương Trì khẩn cầu nhìn tôi, ắt hẳn anh ta rất muốn nghe được đáp án phủ định từ miệng tôi nhỉ.

Tôi thương hại nhìn tên đàn ông đang trong trạng thái điên cuồng này, do dự chốc lát đưa ra tấm ảnh cuối cùng.

Trong ảnh, Tô Văn vẻ mặt thẹn thùng nằm trong lòng một người đàn ông, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt người đó, nhưng nhìn cánh tay xăm trổ ôm lấy eo Tô Văn, tôi cá là Khương Trì chắc chắn nhận ra.

Nói sao thì anh ta cũng từng tốn nửa trang nhật ký mắng chửi vị cơ bắp này cơ mà.

Khương Trì hoàn toàn điên rồi.

Lúc tôi đi ra ngoài, còn nghe thấy tiếng gọi với sau lưng, có điều, giọng gào to ấy cũng không kéo dài được bao lâu, thoáng chốc đã bị quản ngục ngăn lại.

Khương Trì chắc hẳn rất muốn tìm Tô Văn hỏi cho rõ ràng nhỉ? Giống như khoảnh khắc tôi vừa biết anh ta ngoại tình vậy. Đáng tiếc, Tô Văn sẽ không tới gặp anh ta.

Ngồi tù cũng chưa phải kết thúc trừng phạt, tôi sẽ không cho phép Khương Trì ôm hy vọng và tình yêu vượt qua năm năm này.

Anh ta nhất định phải nếm trải cuộc sống tù tội trong rối rắm, thống khổ và hối hận.

Dạy dỗ Khương Trì xong, tôi cũng không định buông tha Tô Văn.

Tôi đã nói với Khương Trì sẽ không tổn thương Tô Văn, nhưng tôi chưa từng nói sẽ không có người khác tổn thương cô ta.

Thời điểm lá thư mà Khương Trì nhờ ba mẹ anh ta chăm sóc Tô Văn vừa gửi đi không lâu, tôi cũng gửi một phong thư.

Nội dung thư chắc không cần tôi nói tỉ mỉ.

Đúng vào hôm nay khi tôi đi thăm Khương Trì, mẹ của Khương Trì, người mẹ chồng mỗi dịp lễ tết đều gọi điện xỏ xiên tôi là gà mái không biết đẻ trứng đã tới rồi.

Không cần nói nhiều, vị cựu mẹ chồng này của tôi sức chiến đấu mạnh mẽ phi thường.

Thám tử tư gửi cho tôi một video, Tô Văn bị cựu mẹ chồng nhà tôi lột sạch kéo xuống lầu, khuôn mặt trắng nõn in đầy dấu vết.

Đương nhiên, Tô Văn nào phải đoá hoa yếu đuối gì, tuy rằng mới sinh con sức khoẻ còn yếu, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, răng đảm bảo cứng, đánh không lại liền cắn.

Một già một trẻ đánh đến mức có thể tả bằng một bốn chữ xuất sắc ngoạn mục.

Dù đa số quần chúng đều đang hăm hở xem náo nhiệt, nhưng thấy tình hình đôi bên càng đánh càng tàn nhẫn, vẫn là có người tốt bụng gọi điện báo cảnh sát.

Chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến đưa cả hai đi.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, mẹ chồng cũ của tôi sẽ bị tạm giam vài ngày, nhưng không có vấn đề gì to tát. Tô Văn thì khác, trong thời gian hoãn thi hành án lại ẩu đả ở nơi công cộng, tính chất vô cùng nghiêm trọng, án này có lẽ không hoãn được nữa, đoán chừng sẽ trực tiếp trở về lãnh án.

Còn về phần vị cơ bắp kia sao, tiếp theo sẽ có "công dân nhiệt tình" tố cáo hắn ta.

Nếu có duyên, nói không chừng còn có thể hội ngộ Khương Trì trong nhà đá ấy chứ.

Đến lúc đó giữa bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Thật là nghĩ thôi cũng thấy kích thích.

Về sau, nghe nói đứa bé kia đã được một cặp vợ chồng trung niên hiếm muộn nhận nuôi.

Cũng tốt, có thể có một khởi đầu trong sạch.

_HẾT_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu