Người Là Tóc Mai Rũ Hồng Trần - công tử đừng đợi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Sơ Dương chết, là ngày mồng 3 tháng 2.

Mồng 3 tháng 2, chưa đến đầu xuân, trận tuyết của ngày cuối đông đã bắt đầu ngơi nghỉ, gió lạnh phả vào mặt như lưỡi dao cắt, chớp mắt nhìn về phía xa, giữa lớp gạch ngói xanh thẫm bao phủ một tầng sương trắng thưa thớt, chầm chậm trôi đi, giống như cuộc đời ngắn ngủi này của nàng.

Nàng chết ở hồ Yên Thanh trong phủ đệ của Trấn Bắc tướng quân Quý Tần, cũng là phu quân nàng. Nửa đêm hôm đó nàng bị rơi xuống hồ, đến rạng sáng hôm sau mới được tìm thấy. Tôi biết đến tin này là bởi vì sáng sớm đã bị Lương Đế triệu vào cung, lệnh cho tôi đến phủ của Quý tướng quân điều tra rõ sự việc.

Sơ Dương là con gái thứ 12 của Lương Đế, Văn Lạc công chúa của Đại Lương, nhưng giọng điệu của ông lại rất lạnh nhạt, không nặng không nhẹ nói với tôi: "Quý Tần nắm trong tay nhiều quyền lực, là cánh tay đắc lực của Đại Lương, trong trận chiến ở Thanh Nhai Lĩnh hắn ta chiến đấu anh dũng, vừa lập được chiến công, tra không được thì thôi, lỡ như tra được gì đó..." Lương Đế dừng lại ở đó, tất cả hàm ý thâm sâu đều lộ ra trong khoảng dừng đó, cuối cùng bổ sung thêm một câu: "Tuyệt đối đừng để quần thần trong lòng nguội lạnh."

Mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, tôi cố gắng kiềm nén cảm xúc, cúi đầu thật thấp, nhẹ giọng trả lời: "Thần, tuân chỉ."

Lúc tôi đến Quý phủ, Quý Tần đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, gió lạnh thấu xương, vậy mà hắn ta chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng mỏng.

Tính ra tôi và hắn cũng đã 3 năm không gặp, lần trước gặp nhau là ở hôn lễ của hắn và Văn Lạc, tôi với tư cách là người của Đại lý tự, không thể không đến chúc mừng.

(Đại lý tự là một trong quan chế Lục tự, là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định.)

Lúc hắn ta mặc hỉ phục đến mời rượu, tôi đã đưa tay chặn lại không để hắn rót rượu cho mình, khách sáo từ chối: "Tại hạ tửu lượng không tốt."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt anh tuấn hiện rõ đường nét cương nghị, dáng vẻ sâu sắc mà kiên định, tôi chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng: Đây là người mà Văn Lạc thích. Hắn ta cũng không làm khó tôi, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi bỏ đi.

Bây giờ gặp lại, so với ba năm trước, dáng vẻ anh tuấn đã giảm đi không ít, rõ ràng vừa mới nắm được đại quyền trong tay, được long ân sủng ái, vậy mà mặt mày lại lộ ra vẻ mệt mỏi, nặng nề.

Tôi xuống ngựa chấp tay lại, nói rõ với hắn nguyên nhân việc mình đến đây: "Ta phụng lệnh thánh thượng đến để điều tra."

Hắn nghiêng người sang bên nhường đường cho tôi, bước chân có vẻ không được vững, khàn giọng nói: "Mời, Tống đại nhân."

Tôi vẫn luôn không tin rằng Văn Lạc đã chết, lúc vào cung nhận được tin tức về nàng bản thân cứ nghĩ mình đang mơ một giấc mơ. Ở tuổi xuân thì nàng xin được ban hôn gả cho Quý Tần, đến nay vẫn chưa đến 20 tuổi, làm sao có thể chết được chứ?

Lúc tôi vừa bước chân vào phòng nàng, đã thấy bên trong rất lộn xộn, thị nữ của Văn Lạc - Phục Ngọc đang quỳ nửa người bên giường trông coi.

Nghe thấy tiếng động cô ấy lập tức ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, dùng sức cầm chân đèn trong tay ném tới, nhưng có lẽ do yếu sức, chân đèn lăn cuồn cuộn dọc theo tấm thải trải dưới sàn ngừng lại bên chân tôi. Tôi nhìn Phục Ngọc, cô ấy trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, có lẽ cổ họng đã gắng sức quá độ, cho nên từng câu từng chữ thốt ra đều như có máu tươi chảy trong yết hầu: "Ai dám đến? Phía sau ta chính là công chúa của Đại Lương, nàng ấy chết trong phủ này, ai dám động vào?"

Quý Tần ở sau lưng tôi nhàn nhạt giải thích: "Cô ấy không tin bất cứ ai, cho rằng cái chết của Văn Lạc không phải là chuyện ngoài ý muốn, cô ấy nghĩ trên người Văn Lạc chắc chắn còn lưu lại manh mối, cho nên nhất định không để cho người khác đến gần Văn Lạc..." Hắn nhịn một hồi, cuối cùng cũng không nói ra hai từ "thi thể".

Tôi ngồi xổm xuống, cố gắng kiềm nén âm thanh run rẩy, gọi một tiếng: "Phục Ngọc, là ta, Tống Tử Hoành của Đại lý tự đây, em còn nhớ ta không?"

Phục Ngọc đưa mắt nhìn tôi, nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhìn đến nước mắt thi nhau chảy ào ạt, như vừa tìm thấy đầu ống thông nước: "Tống đại nhân", giong cô ấy khàn đến mức không thể phát ra tiếng rõ ràng, chỉ nói: "nô tì cuối cùng cũng đợi được ngài rồi, công chúa cuối cùng cũng đợi được ngài rồi..."

Tôi cố nén cơn máu tanh đang xộc lên từ cuống họng, chầm chậm từng bước tiến gần đến chiếc giường nhỏ đang được Phục Ngọc bảo vệ.

Sau đó, như thể đã ngăn cách rất nhiều năm, tôi cuối cùng cũng gặp lại nàng.

Sơ Dương Sơ Dương, Sơ Dương đã được gả đi làm vợ người khác, Sơ Dương và tôi âm dương cách biệt.

Nàng lặng lẽ nằm im trên giường, không có dấu tích vùng vẫy, cũng không có vết thương ngoài da, thậm chí dáng vẻ cũng không giống với người bị chết đuối, hai tay nàng đặt trên bụng, mắt khép hờ, nước da tái nhợt trên khuôn mặt thoáng hiện những vết tím tái, mái tóc đen nhánh ướt sũng dán chặt vào hai má, ống tay áo rộng không ngừng nhỏ từng giọt từng giọt nước lên chiếc giường nhỏ.

Như thể đang chìm vào giấc ngủ.

Phục Ngọc phía sau lưng tôi khóc không thành tiếng, nói: "Nô tì không dám để ai chạm vào người của công chúa. Mấy ngày trước khi công chúa xảy ra chuyện người lúc nào cũng lo lắng sợ sệt, là nô tì vô dụng, không thể san sẻ khó khăn với người, nô tì chỉ có thể bảo vệ công chúa, không thể để cho kẻ sát hại công chúa tiêu dao tự tại được..."

Tôi lảo đảo bước lên phía trước, nghe thấy câu này đột nhiên ngẩng phắc đầu dậy liếc nhìn gương mặt trắng bệch trầm mặc không nói tiếng nào của Quý Tần đang ở phía sau mình, thần sắc nghiêm nghị, tôi mở miệng cắt ngang lời Phục Ngọc: "Làm sao em biết được công chúa là bị người khác sát hại?"

Phục Ngọc im lặng một lúc, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, bắt đầu nói rõ từng câu từng chữ: "Đêm trước khi công chúa xảy ra chuyện, người đã từng giao cho nô tì một bức thư, dặn nô tì phải cất giữ thận cẩn thận, nếu như công chúa xảy ra chuyện gì thì hãy đưa nó cho ngài."

Tôi nhận lấy bức thư Phục Ngọc vừa đưa, Sơ Dương từ nhỏ đã phỏng theo chữ viết của tôi, những chữ cái viết bằng nét bút nhỏ như này sao tôi lại không cảm thấy quen thuộc cho được, tôi như bị sét đánh, giấy Tuyên mỏng khẽ khàng rơi xuống đất, hai mắt tôi đỏ ngầu nhìn Quý Tần, một giây sau lập tức siết chặt nắm đấm vung vào mặt hắn.

Những người có mặt trong phòng hét lên một cách sợ hãi, Quý Tần lại không né tránh, chỉ lảo đảo nghiêng về sau một chút, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm vào tờ giấy Tuyên đang rơi dưới đất.

Trên mặt giấy chỉ có vẻn vẹn 17 chữ, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào trái tim tôi.

"Tử Hoành, ta không chịu nổi cuộc sống tuyệt vọng này nữa, thật sự quá mệt mỏi."

Đó chính là những lời cuối cùng mà nàng để lại cho tôi.

2.

Tôi đem bút tích cuối cùng của Sơ Dương trình lên thánh thượng, ông ấy nhìn nét chữ trên giấy một lúc không lên tiếng. Rất lâu sau đó, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng cất lên: "Tính cách giống mẫu thân nó, tội gì phải chết."

Tôi im lặng không nói-Sơ Dương vốn không được sủng ái, thân mẫu nàng ngày trước cũng tự sát ở trong hoàng cung, đến nay vẫn là đại kị, người trong hoàng thất tự sát chính là hành động đại bất kính, chẳng trách hoàng thượng đem cơn thịnh nộ giáng xuống đầu Sơ Dương bao năm nay.

Ông dừng một lát, cuối cùng cũng nhắc đến Sơ Dương một lần: "Công chúa Văn Lạc bị nhiễm phong hàn mà chết."

Điều này nghĩa là không được phép tra xét nguyên nhân cái chết của Sơ Dương thêm nữa.

Tôi lặng lẽ lui xuống.

Bên ngoài Bảo Hoà Điện hàng trăm bậc thang trải dài dưới chân, tôi ngước nhìn mái ngói cổ kính ẩn hiện dưới đường chân trời phía xa cung điện, dưới ánh mặt trời phản chiếu một luồng sáng lấp lánh như mạ vàng, trận tuyết cuối cùng cũng đã tan hết, cuộc đời nàng cũng kết thúc chỉ bằng một câu kết luận như thế.

Ba ngày sau, tang lễ của Sơ Dương được cử hành, tôi đứng trên tường thành Càn Khôn môn nhìn đoàn đưa tang trải dài trên phố: 36 người khiêng quan tài của nàng ra khỏi cổng thành, dẫn đầu là Quý Tần, toàn bộ hoà thượng của Linh Ẩn tự được sắp xếp đứng ở hai bên quan tài, họ chắp tay nhắm mắt lại, tiếng tụng kinh vang lên không dứt, khí thế to lớn, uy nghiêm, mạnh mẽ.

Sau khi nàng chết, bệ hạ mới ban cho nàng danh hiệu công chúa hoàng thất.

Âm thanh ồn ào dần tan, giấy tiền trắng như tuyết phủ dài khắp con phố, một cơn gió thổi qua, cuồn cuộn rít rào nơi phương xa, không gian bỗng chốc trở nên vắng vẻ, tĩnh mịch. Quý Tần dẫn đầu đoàn người đang đi đột nhiên giống như cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm, không biết đang nghĩ gì.

Tôi nhắm mắt xoay người bước xuống cổng thành--Tôi sẽ không buông tha cho hắn ta.

Lúc tôi trở về phủ, Phục Ngọc đang đốt giấy tiền cho Sơ Dương. Trước khi an táng Sơ Dương, tôi đã đón Phục Ngọc từ phủ của Quý Tần về đây. Cô ấy khóc đến hai mắt đỏ ngầu, cổ họng đã khàn đặc đến không nói nên lời, thấy tôi bước tới, Phục Ngọc cố gắng nói: "Công chúa rất yêu ngài ấy."

Nghe vậy, tôi im lặng, tôi đương nhiên biết nàng yêu Quý Tần.

Không có ai biết rõ tình cảm nàng dành cho Quý Tần hơn tôi.

Tính ra từ lúc tôi quen biết Sơ Dương đến giờ, đã qua 12 năm rồi.

Vào một đêm lạnh giá của 12 năm trước, trời không ngừng đổ mưa, ngự tiền thị vệ thần sắc gấp gáp bí mật truyền phụ thân của tôi vào cung, lúc đó tôi đã đảm đương công việc ở Đại Lý tự, bèn đi cùng với ông ấy.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người chết. Trong căn phòng đơn sơ, không hề thắp một ngọn lửa nào dù đang là mùa đông tháng chạp, Lý công công đang ngồi bên giường, nằm đó là một vị cung phi, trên cổ bà ấy hình như có một vết cắt nhỏ, đã được lấy khăn che lại. Lý công công không nhướn mi mắt, chỉ vào bà ấy nói với cha tôi: "Mời Tống đại nhân khám nghiệm tử thi."

Cha liếc mắt nhìn tôi, tôi lập tức tiến lên trước một bước, vén chiếc khăn trắng đang che mặt bà ấy xuống, gương mặt bà trắng bệch, mắt trợn trừng, đầu lưỡi thè ra rũ xuống. Tôi run rẩy đưa tay sờ cổ bà ấy, không phải bị mưu hại mà là tự sát, thi thể đã cứng đờ, chết từ lâu rồi.

Lý công công nghe được đáp án liền bỏ đi, sau khi ông ấy bước ra khỏi cửa, tôi cũng không trụ nổi nữa, may mà nơi này hẻo lánh, ít có người qua lại, nghĩ đến cái xác, tôi vịn vào gốc cây bên ngoài điện không nhịn được nôn thốc nôn tháo.

Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên phía sau lưng có người hỏi: "Huynh không sao chứ?" chất giọng non nớt nhưng nghe có phần lạnh nhạt.

Tôi vụng về quay đầu, lúc đó trời đã khuya, ánh sáng le lói từ chiếc đèn lồng phía sau cửa chiếu tới, phản chiếu hình dáng một cô gái nhỏ khoác trên người một chiếc áo choàng màu vàng nhạt, trên tay cầm một chiếc ô trơn láng, con ngươi đen láy không gợn sóng, như ngâm trong băng lạnh bước đến, lại hỏi lần nữa: "Huynh sợ sao?"

Lúc còn trẻ tôi coi trọng nhất là mặt mũi, cũng không biết nên trả lời nàng thế nào, chỉ có thể im lặng. Ánh sáng từ ngọn đèn đỏ thẫm phía sau phản chiếu lên gương mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc của nàng, nàng khẽ nghiêng đầu, hỏi tôi: "Tại sao lại sợ chứ? Khăn che mặt của bà ấy là do chính tay ta làm đó."
Tôi nhịn không được hỏi: "Nàng quen với vị cung phi bên trong ư?"

"Ừm" Nàng hời hợt trả lời, đôi mắt thờ ơ không hợp với lứa tuổi hồn nhiên của nàng, "Bà ấy là mẫu thân của ta."

Tôi kinh hãi lùi lại mấy bước, nàng dường như không cảm thấy, đưa tay chỉ lên bầu trời đen kịt nhắc nhở tôi: "Sắp mưa rồi."

Nàng vừa dứt lời, cơn mưa như đã chờ đợi từ lâu chợt ập đến, những giọt mưa ầm ầm rơi xuống, dần kết thành dòng, xuôi theo cằm tôi nhỏ xuống đất. Một tiếng sấm nổ vang rền, chớp mắt loé sáng cả góc trời, nàng chầm chậm nâng dù lên, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, sau đó khẽ cười với tôi, nói: "Đại ca ca, có muốn che ô cùng không?"

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Sơ Dương.

Rất lâu về sau, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đêm đó, khắp nơi mờ mịt hơi nước, nàng đứng trước mặt tôi dưới tán ô và hỏi tôi câu đó. Bây giờ nhắm mắt lại, tôi thậm chí vẫn có thể dựa vào hồi ức để phác hoạ lại hình dáng nàng đứng trong mưa dưới ánh đèn lờ mờ đó. Cho đến khi nàng gặp Quý Tần thì nét hoạ của thuở hồng hoang trong tôi mới dần dần chuyển thành cơn đau không dứt.

Tôi biết nàng yêu Quý Tần, nhưng mãi đến hôm nay tôi vẫn không biết, tại sao nàng lại yêu hắn?

Tôi vẫn luôn cho rằng, nàng sẽ không yêu bất cứ ai.

Phụ thân của tôi là người của Ngự Y viện, thường xuyên ở trong cung, tôi làm việc ở Đại Lý tự, cũng thường hay đi theo ông xem các ca bệnh, bởi vì nếu như vậy khi xử lý vụ án cũng sẽ có ích hơn.

Sự hờ hững không hợp với tuổi của Sơ Dương đêm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Chuyện mẫu phi nàng tự sát đã chọc giận bệ hạ, cuộc sống trong cung của nàng cũng không thể trôi qua dễ dàng được nữa. Tôi ở trong cung chứng kiến biết bao nhiêu chuyện nâng lên đạp xuống, chỉ là không ngờ nổi sự việc lại ghê gớm đến mức đấy.
Lần tiếp theo tôi gặp nàng, là lúc nàng tự mình đến Thái Y viện lấy thuốc. Giữa cái lạnh mùa đông, hầu hết người trong viện đều rất lười nhác, không có ai túc trực ở đó cả, lúc ấy tôi đang ngồi trên một chiếc ghế đàn hương ở Tinh Y viện xem y thư. Chậu than đỏ rực trước mặt không biết đã đốt trúng thứ gì, ngọn lửa bất thình lình bốc lên cao, tàn lửa bắn tung toé, một đốm lửa rơi trúng vào y thư, rất nhanh bị cháy đen, tôi luống cuống tay chân bổ nhào về phía trước, vậy mà lại nghe thấy tiếng cười của ai đó.
Tôi ngẩng đầu, nàng đang đứng ở bậc cửa, tay vịn khung cửa, nhìn tôi cười.

Nàng đến chỗ tôi lấy thuốc, một vị công chúa không chỗ dựa không thân thích, không được sủng ái, chỉ muốn lấy một ít thuốc chữa cánh tay bị thương do giá rét cũng bị người ta khước từ. Tôi bôi thuốc cho nàng, nhìn bàn tay sưng tấy đó, đây không nên là đôi tay của một vị công chúa mới phải, ngập ngừng hồi lâu tôi mới hỏi: "Thượng cung cục cắt xén số than trong cung của nàng ư?" Sau khi hỏi xong tôi lập tức cảm thấy hối hận, đây là hoàng cung, tôi vốn không nên quản nhiều chuyện như vậy.

Chẳng ngờ nàng lại lắc đầu: "Là bị Thái Phó phạt." Nàng ngẩng đầu nhìn tôi, cười lạnh: "Chữ của ta không đẹp."

Nghe nàng nói vậy tôi liền hiểu ra, thông thường chẳng có ai quan tâm đến chuyện học của nàng cả. Tôi ngẩn ra một lúc lâu, mới mở miệng: "Chữ của ta cũng không tệ đâu, nếu công chúa không chê, hay là cứ phỏng theo chữ viết của ta đi."

Đôi lông mày thưa thớt, hơi nhạt màu của nàng giờ đây đang nhìn chằm chằm vào tôi, rất lâu sau nàng khẽ cụp mắt xuống, mỉm cười như ngầm cảm ơn.
Sau đó không lâu tôi rời khỏi hoàng cung, những lần gặp gỡ giữa tôi và nàng cũng dần thưa thớt đi, cho đến bây giờ.

Tôi không thể chia sẻ đoạn kí ức đó với người khác, chỉ có thể nói với Phục Ngọc. Dấu vết mà nàng lưu lại trên thế gian này đều chỉ còn lại trong kí ức mờ nhạt của tôi, tôi muốn tìm một người có thể cùng tôi nói về nàng.

Phục Ngọc đem số giấy tiền còn lại trong tay ném hết vào chậu than, ngọn lửa nháy mắt bùng lên. Rất lâu sau, cô ấy cất tiếng: "Tống đại nhân, ngài sai rồi."

Tôi nhìn Phục Ngọc, cô ấy ngừng lại một lát mới nói tiếp: "Người công chúa gặp đầu tiên, không phải ngài."

3.

Người nàng gặp đầu tiên, là Quý Tần.

Quý Tần sinh ra trong một gia đình võ quan, năm đó Quý đại nhân chinh chiến sa trường, Quý Tần nhập cung làm bạn học với Tứ hoàng tử, khi ấy công chúa đã gặp Quý Tần. "Nương nương lúc còn sống không quan tâm đến công chúa, người từ nhỏ đã cô đơn, tính tình lãnh đạm, từ nhỏ nô tì đã ở bên cạnh người cho nên vẫn luôn rất hiếu kì, tại sao Quý Tần lại lọt được vào mắt xanh của công chúa. Mãi đến sau này mới biết, nguyên nhân là vì ngưỡng mộ."

"Ngưỡng mộ Quý Tần?"

"Không." Phục Ngọc lắc đầu, "Là Lương Anh, Lương Anh Lương Anh, có thể ngài cũng đã biết, họ ban đầu của Lương Anh, không phải họ Lương."

Nghe Phục Ngọc nói vậy, tôi liền biết đó là ai.

Đây là bí mật của đời trước, năm đó khi phụ thân của Quý Tần chinh chiến trên sa trường, đã đại bại dưới tay của quân Tây Lương ở Nguyên Dương, cuối cùng điều tra ra được là do một vị tướng lĩnh dưới trướng của Quý đại nhân tạo phản, tiết lộ cơ mật trong quân doanh, bệ hạ phẫn nộ, truyền lệnh xử trảm tất cả già trẻ lớn bé trong gia đình vị tướng đó, chỉ duy nhất một cô bé trốn thoát.

Sau đó Đại Lương chiến thắng trở về, mới phát hiện ra vị tướng đó thực chất là bị Tây Lương mưu hại, đáng tiếc đã quá muộn rồi, phụ thân của Quý Tần bèn nhận cô bé kia làm nghĩa nữ, Lương Đế vì để thể hiện sự khoan dung của hoàng thất, đã ban cho đứa trẻ đã trốn thoát đó một cái họ, chính là họ Lương, mọi việc ăn uống ngủ nghỉ của cô bé ấy đều được sắp xếp theo quy cách của công chúa, thậm chí còn được đi học ở Thái Học giám, người này chính là Lương Anh.

Phục Ngọc ngẩng đầu đưa mắt nhìn tôi: "Quý Tần đối với Lương Anh.......rất tốt."

Tôi im lặng trước câu nói của Phục Ngọc.

Suy cho cùng, đây cũng chỉ là một đoạn kí ức đã phủ đầy bụi ẩn giấu trong kẽ hở thời gian mà thôi.

Đó là một ngày đầu xuân tháng 4, trong cung đang rất thịnh hành thả diều giấy, khắp nơi trên bầu trời xanh thẳm ở các vườn hoa trong cung đều có thể nhìn thấy những con diều giấy đủ màu sắc, trên mỗi thân diều đều buộc một dây ruy băng, trên ruy băng treo những chiếc chuông nhỏ tinh xảo, tiếng chuông réo rắt từ trên không trung vọng xuống, khiến các cô nàng trong cung thích thú không thôi.

Lần đầu tiên Sơ Dương nhìn thấy Quý Tần, là lúc hắn đang đứng ở một góc ít người lui tới trong Ngự Hoa viên, thiếu niên anh tuấn cầm trong tay một con diều giấy lớn, nhìn thiếu nữ trước mặt, cực kì ôn hoà và dịu dàng: "A Anh, đây là con diều giấy ta làm cho nàng, có thích không?"

Cô gái nhỏ dung mạo vẫn chưa quá sắc nét, vậy mà lại có một nụ cười quái ác nhất thế gian. Sơ Dương nhìn Lương Anh nhận lấy con diều, ngay khi chàng thiếu niên còn chưa kịp cong môi nở nụ cười, cô nàng đã bất cẩn khiến con diều giấy rơi xuống vũng đất ẩm ướt dưới chân. Ngay sau đó đang lúc Quý Tần định cúi người xuống nhặt thì một đôi giày thêu tinh xảo đã nhanh chân hơn giẫm lên nó. Sơ Dương từ trong khe hở của những chạc cây xanh ngắt nhìn qua, vừa hay nhìn thấy trước lúc Lương Anh rời đi trên môi nở một nụ cười nham hiểm mà vô tội.

Sơ Dương vốn không có ý nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác, nàng chỉ muốn yên tĩnh đi dạo trên con đường nhỏ lát đá trắng trong vườn, nhưng đang lúc vừa nhấc chân rời đi nàng nhìn thấy Quý Tần vẫn đứng lẻ loi tại chỗ cùng với con diều giấy dưới đất, bước chân bỗng chốc có phần do dự.

Sơ Dương ngay cả một con diều giấy cũng không có.

Nghĩ đến điều này, bước chân của nàng lại chuyển hướng, sau đó nàng nở một nụ cười chỉ vào con diều giấy dưới đất, nàng hỏi Quý Tần đang đứng ngẩn ra tại chỗ: " Con diều này ngươi còn cần nữa không? Nếu không cần có thể cho ta không?"

Quý Tần trong chốc lát bỗng sững người, sau đó vội vàng gật đầu: "Đương nhiên là có thể."

"Con diều giấy đó nô tì đã nhìn thấy rồi, giữa màu sắc sặc sỡ hằn lên một dấu chân, cơn mưa mùa xuân khiến đất như bùn nhão, thứ bùn đất này không thể lau sạch được. Công chúa cứ kiên trì lau mãi chỗ bẩn đó, " Phục Ngọc kể tới đây, không biết đã nhớ đến điều gì, trên mặt thoáng hiện nét cười, "Chỗ nào có thể lau sạch được chứ? Bất kể lau thế nào cũng đều để lại dấu vết. Có điều như vậy cũng không sao, sau này công chúa dẫn ta theo đi thả diều nhé."

Đó là lần thứ 2 nàng gặp Quý Tần.

Sơ Dương thích yên tĩnh, hơn nữa nàng ở trong cung vốn không được sủng ái, nơi nàng chọn để thả diều cũng rất vắng vẻ, trong khu vườn bên cạnh cũng có vài tiểu thái giám đang hầu hạ người khác thả diều. Diều của bọn họ đều là đặc biệt chuẩn bị cho các hoàng tử và công tử thế gia, Đại Lương coi trọng võ học, họ luyện tập lực cánh tay và kĩ năng sử dụng cung tên bằng cách bắn diều trên bầu trời.

Con diều giấy của Sơ Dương vừa chao đảo sải cánh trên bầu trời, một mũi tên lông vũ cũng bay vọt lên, "phập" một tiếng, xuyên thủng diều của nàng, thân diều bị rách một mảng lớn, còn chưa kịp nới lỏng dây, đã chao đảo rơi xuống đất.

Sơ Dương ngơ ngác nhặt diều giấy lên nhìn, phía xa bỗng có một người vội vã chạy đến, thanh âm trong trẻo, từ sau lưng nàng cất tiếng hỏi: "Ta bắn rơi diều của người rồi sao? Tại hạ Võ An Hầu, tự Quý Tần, đã mạo phạm."

Sơ Dương đem diều giấy giấu phía sau lưng, nhìn thấy Quý Tần tay cầm cung tên, mỹ mạo thanh tú, trên mặt là một tầng mồ hôi mỏng, nàng lặp lại tên của hắn một lần, trong đôi mắt như có sóng nước khẽ dao động. Cả đời này của nàng chỉ yêu cầu duy nhất một thứ, và cũng chỉ yêu cầu điều đó với duy nhất một mình Quý Tần, nàng nghiêng đầu, sau đó mỉm cười nhìn hắn: "Quý Tần, ngươi phải đền lại cho ta một con diều mới."

Quý Tần vui vẻ cười tươi, thiếu niên anh tuấn, tóc mái chạm vào mí mắt, lại không có vẻ gì là quá hưng phấn, gật đầu nói: "Đó là đương nhiên."

Lúc còn trẻ tôi đã từng cứu giúp Sơ Dương, nhưng sau đó tôi và nàng rất ít khi gặp nhau, có lần chúng tôi gặp lại ở ngoài cung, thái độ của nàng rất lạnh nhạt, mang lại cảm giác vừa dè dặt lại vừa thờ ơ, rất có phong thái của một vị công chúa. Người thân thiết với nàng cực kì ít, tôi vốn cho rằng bản thân trong mắt nàng cũng là một sự tồn tại đặc biệt.
Đến khi nghe được chuyện xưa giữa nàng và Quý Tần, tôi mới nhận ra, nàng ở trước mặt người mình thích, thì ra là dáng vẻ như vậy.

Dáng vẻ nũng nịu của người thiếu nữ, vấn vít thướt tha.

Đây không phải Sơ Dương mà tôi quen biết, đến giờ tôi mới biết sự đa tình tự cho mình là đúng của bản thân chẳng qua chỉ là trăng trong gương, hoa dưới nước.

4.

Sau khi sự việc xảy ra, ngay ngày hôm sau Quý Tần đã tặng cho Sơ Dương một con diều giấy mới, được làm bởi người thợ thủ công khéo léo nhất trong hoàng cung, trên mặt giấy mạ một lớp vàng mỏng, phần đuôi diều buộc hai chiếc chuông nhỏ, cầm trên tay sẽ phát ra tiếng kêu ting ting.

Đây là kiểu dáng mà các cô gái trong cung yêu thích nhất, sau khi diều được thả lên trời, lớp mạ vàng phát sáng lấp lánh, phản chiếu ánh nắng mùa xuân ấm áp, sự tinh xảo ấy có thể làm hài lòng hết thảy mọi cô gái trên đời này.

Thế nhưng nàng chỉ nhìn con diều tinh xảo ấy một lần, sau đó liền đem cất vào sâu trong góc phòng, không bao giờ đụng vào nó nữa.

Tôi nghĩ, thứ nàng thích rốt cuộc vẫn chỉ là con diều giấy do chính tay Quý Tần làm ra bị người khác chà đạp, nhưng lại được nàng trân trọng xem như báu vật.

"Sau này công chúa nói," Phục Ngọc nheo mắt suy nghĩ một lát rồi tiếp, "Thứ ngươi yêu thích nhất trên đời này thì nên cất giấu thật cẩn thận, giấu ở nơi mà người khác không thể nhìn thấy, nếu không sẽ rất dễ bị tổn hại."

"Sau ngày đó, nô tì không còn nhìn thấy công chúa tỏ ra yêu thích bất cứ thứ gì nữa, càng ngày càng không thể nhìn thấu tâm tư của người, mãi cho đến hôm người tự sát."

Lần đầu tiên tôi gặp Sơ Dương là ngày mà mẫu phi nàng tự sát, nàng điềm tĩnh, lãnh đạm, hoàn toàn không có phản ứng nào giống với phản ứng mà một cô gái nhỏ nên có.

"Hôm đó, nô tì và công chúa từ Thái Học giám trở về, cả đám nô tài biếng nhác đều trốn đâu mất, khắp nơi trong đại điện không có một bóng người." Phục Ngọc lấy tay che mắt, cả người không kiềm được khẽ run lên, "Sau khi cánh cửa đó mở ra, nó đã trở thành kí ức kinh hoàng nhất trong đời nô tì."

Sau khi cánh cửa đó mở ra, Cẩm Phi treo mình ở chính giữa đại điện, mắt nhìn thẳng ra cửa, đã không còn nói được cũng không còn hơi thở.

Cẩm Phi không nhận được sủng ái, bà luôn lãnh đạm ưu tư, không để tâm đến tình yêu của Đế Vương, cũng không quan tâm gì đến đứa con gái duy nhất của mình, lúc nào cũng lộ vẻ u phiền, không ai có thể nghĩ đến việc bà sẽ tự sát.

Lúc đó Phục Ngọc sợ đến chân nhũn cả ra đất, Sơ Dương cũng hơi lảo đảo, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, mãi một lúc lâu mới loạng choạng chạy ra ngoài, không ngừng nói: "Mau phái người thông báo cho phụ hoàng biết, tìm người của cục nội thị đến lo hậu sự, cục nội thị ở đâu? Cục nội thị..."

Phục Ngọc ngồi im dưới đất bất động, nước mắt không ngừng tuôn rơi, lấm lem đầy mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơ Dương cứ lẩm nhẩm gọi cục nội thị như kẻ mất hồn, bước chân loạng choạng chạy về hướng đối diện.

Nàng chẳng qua chỉ đang cố giả vờ bình tĩnh.
Nàng không đi tìm cục nội thị mà lại chạy đến Thái Học giám, vừa hay gặp được Quý Tần đang đến thăm Lương Anh.

Bọn họ xem như cũng có duyên gặp mặt vài lần, nàng rất hiếm khi trở nên mất bình tĩnh như thế này, thần sắc hoảng loạn, Quý Tần do dự một lát, cuối cùng tiến đến hỏi: "Văn Lạc công chúa, có chuyện gì sao?"

Rốt cuộc nàng cũng tìm được một người thân thuộc, nhịn không được run rẩy nắm chặt ống tay áo Quý Tần, đôi môi không chút huyết sắc run lên bần bật nhưng lại không nói được nửa lời, đôi mắt dần bị che phủ bởi một tầng hơi nước, chỉ có thể im lặng nhìn hắn cầu cứu.

Quý Tần lập tức biết đã có chuyện không hay xảy ra, Sơ Dương nắm tay áo kéo hắn đến Cẩm Dương điện, vừa đến nơi Quý Tần đã nhìn thấy ngay Cẩm Phi vẫn còn đang treo người ở đó.

Dù sao cũng xuất thân là công tử thế gia, Quý Tần bình tĩnh gọi một tên người hầu lại, sai hắn đi tìm tổng quản của Kính Sự phòng lập tức thông báo cho ngự tiền Lý công công, sau đó để Lý công công bẩm lên thánh thượng. Cuối cùng, khi nghe tiếng đám nô tài vội vã chạy đi làm việc theo chỉ thị xong, Quý Tần mới không hề giữ kẽ đưa tay ra lau giọt nước nơi khoé mắt nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ."

Có quá nhiều việc xảy ra không thích hợp nán lại hậu viện nữa, trước khi rời đi hắn còn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen, sau đó đưa tay lên xoa đầu nàng, âu yếm như đối với muội muội ruột của mình, an ủi nàng: "Đêm nay nhất định rất hỗn loạn, đám nô tài kia sẽ không có thời gian để tâm đến người đâu, buổi tối chắc sẽ có mưa lớn, nhớ mang theo dù, đừng để bị ướt."

Nàng nhìn hắn thật lâu, như muốn ghi khắc hình dáng ấy vào trong tim mình.

Cho nên, lúc tôi gặp Sơ Dương, nàng đang cầm một chiếc dù trên tay, dáng vẻ lãnh đạm, trầm mặc- đó là Sơ Dương sau khi gặp được Quý Tần, còn dáng vẻ hoảng loạn cô độc, kinh hồn bạt vía, hoang mang lo sợ đó của nàng chỉ xuất hiện khi đứng trước mặt Quý Tần.

Trăn trăn trở trở, đến khi quay đầu nhìn lại, thì ra mỗi một đoạn, mỗi một tình tiết, tôi đều đến chậm một bước.

Cuối cùng lại bỏ lỡ quá nhiều.

Tôi như bị nghẹn nơi cuống họng, một cơn gió thổi qua, giấy tiền hoá thành tro bốc lên, bị gió cuốn bay đi xa.

Qua một lúc lâu, tôi mới nén giọng hỏi: "Nhưng mà sau này, nàng được gả cho Quý Tần, có phải cũng không hề hạnh phúc không? Nếu không nàng cũng sẽ không...cũng sẽ không nghĩ không thông..."
Phục Ngọc thở dài một hơi, nước mắt đã rơi đầy mặt.

"Quý Tần vốn không hề thích công chúa...một chút cũng chưa từng..."

Cô ấy không nói rõ, nhưng tôi có thể đoán ra được, người Quý Tần thích là Lương Anh.

Lúc đầu bởi vì sai lầm của Quý lão tướng quân đã khiến cả nhà Lương Anh bị diệt vong, sau đó ông ấy nhận Lương Anh làm nghĩa nữ, đưa vào ở trong Quý phủ, xem như là để bù đắp cho nỗi hổ thẹn của ông ấy, Quý Tần và Lương Anh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, lâu ngày nảy sinh tình cảm cũng không phải là không có khả năng.

Hơn nữa, Quý Tần lấy Sơ Dương, vốn chỉ là chuyện bất đắc dĩ.

Từ lúc Đại Lương trở nên phồn thịnh, rất ít người đồng ý gả cho nhà võ quan--Đại Lương hưng thịnh, Lương Đế háo chiến, cho nên hầu hết võ quan đều phải ở trên chiến trường, mặc dù nắm trong tay nhiều quyền lực nhưng sống chết khó lường, điều đó khiến cho những quan viên có chút quyền thế đều cảm thấy lo sợ rằng con gái họ sau khi gả vào nhà võ quan sẽ phải trở thành goá phụ.

Sau khi Quý tướng quân qua đời, thánh thượng vì để trấn an lòng dân, đã đem con gái của mình gả cho võ tướng. Thế nhưng ông ấy không nỡ lòng để các vị công chúa bình thường kia bị gả đi như thế, chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chọn được một người, đó là Sơ Dương.

Thánh thượng ban hôn, không thể chối từ, cuộc hôn nhân này đối với những cô gái khác mà nói chính là tránh còn không kịp, nhưng với Sơ Dương thì có lẽ đây là lần duy nhất mà ông trời chiếu cố đến nàng trong cuộc đời đầy bất hạnh của mình.

Thế nhưng sự ưu ái này đã khiến nàng phải bỏ mạng.

Đêm hai người họ thành hôn, tôi được mời đến uống rượu mừng, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Quý Tần. Hắn đến chỗ tôi mời rượu, y phục đỏ tóc đen nhánh, càng làm tôn lên làn da trắng bệch, ly rượu mà hắn mời đã bị tôi từ chối với lý do tửu lượng không tốt. Tôi vốn cho rằng đây chính là khởi đầu của tất cả, quanh đi quẩn lại, đây lại là một vòng lặp nối tiếp.

Trong lúc tôi đang im lặng, Phục Ngọc lại tiếp tục kể về những chuyện xưa: "Người trong Quý phủ đều biết rằng người Quý Tần thích là Lương Anh, công chúa đương nhiên cũng biết, thế nhưng người vẫn luôn không để tâm, công chúa trước nay chưa từng tranh giành thứ gì, cũng sẽ không thèm đi tranh giành với ai. Quý Tần đối với người rất tốt, tương kính như tân, cử án tề mi, chỉ là ngài ấy không yêu người, thế nhưng so với cuộc sống trong cung vẫn tốt hơn rất nhiều."

(Cử án tề mi ý chỉ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, đối đãi như khách quý)

"Lúc Quý Tần ra chiến trường, Lương Anh cũng theo cùng nhưng công chúa vẫn không nói gì. Sau đó trận chiến ở Thanh Nhai Lĩnh gặp quá nhiều khó khăn, người ở tiền tuyến trở về nói rằng tình hình chiến trận rất khốc liệt, Quý Tần còn bị thương, công chúa bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của nô tì, một mực muốn đi. Người nói cho dù thế nào cũng không thể để xương cốt của Quý Tần lưu lạc bên ngoài được, nếu như Quý Tần thật sự xảy ra chuyện công chúa vẫn muốn đem thi hài của ngài ấy về an táng ở mộ phần Quý gia."

"Trận chiến đó Quý Tần không những sống sót, còn thắng rất vẻ vang, thế nhưng công chúa không biết có phải vì bôn ba cực nhọc hao tổn khí tức hay không, cuối cùng đã bị sảy thai. Từ chiến trường trở về, tinh thần của công chúa ngày một suy giảm, trí nhớ cũng dần kém đi. Người vẫn luôn nhìn thấu mọi chuyện, cho nên việc công chúa nhảy hồ nô tì nghĩ mãi cũng nghĩ không ra tại sao người lại làm vậy."

Phục Ngọc nói đến đây thì khóc không thành tiếng: "Trước đây nô tì luôn nghi ngờ là do người bên phía Lương Anh ra tay, thế nên không dám cho ai động vào thi thể của công chúa, thế nhưng chẳng ngờ rằng công chúa lại để lại cho ngài phong thư tuyệt mệnh đó, giờ nghĩ lại có lẽ bởi vì người đã quá mệt mỏi rồi."

Tiếng nức nở của Phục Ngọc dần trở thành tiếng gào khóc, tôi nán lại đó một lúc rồi rời đi.

Đột nhiên giống như có tiếng sấm xuyên thủng mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu -- không đúng, tất cả mọi thứ dường như không đúng, Sơ Dương tuyệt đối sẽ không tự sát.

Tôi chưa từng nhắc đến điều này với bất cứ ai, từng câu từng chữ nàng để lại trong lá thư tuyệt mệnh đó, không lâu trước đây nàng đã từng nói với tôi.

Lúc ở Tịnh An tự, giống hệt như vậy, chỉ có điều những lời đích thân nàng nói với tôi so với những gì đã viết trong thư có nhiều hơn mấy câu.

Đó là lần cuối cùng tôi gặp Sơ Dương, cũng là lần duy nhất tôi gặp nàng bên ngoài cung.

Lúc đó tôi đến Tịnh An tự điều tra vụ án, vừa hay gặp được nàng đang ở đó tĩnh tâm.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó nàng vừa mới sảy thai chưa bao lâu.

Khi ấy tôi đang bước trên những bậc thềm lát đá xanh của chùa, lúc ngẩng đầu lên nhìn chợt thấy nàng đang tựa vào gốc cây bồ đề trong viện, trên tóc chỉ vấn một chiếc trâm bằng gỗ, y phục đơn giản, trông vô cùng gầy gò, trên mặt không có chút huyết sắc. Khi ấy đang là giữa hè, trên đùi nàng phủ một tấm khăn mỏng màu trắng, mắt vô thức nhìn vào khoảng không, giống như đang nghĩ gì đó, lại giống như chẳng nghĩ gì.

Tôi có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng bản thân sẽ được gặp lại nàng, kinh ngạc đến độ quên mất nên tránh đi, đứng ngẩn tại chỗ hỏi: "Công chúa?"

Nàng thất thần quay lại, có thể nhìn ra sắc mặt rất kém, con ngươi đen láy nhìn tôi hồi lâu, sau đó giống như vừa mới nhớ ra tôi là ai, lộ ra ý cười: "Tống Tử Hoành?"

Tôi nhanh chân bước tới, hỏi nàng: "Sao người lại ở đây một mình?"

Nụ cười của nàng chớp mắt tan biến: "Giải khuây ấy mà." Ngập ngừng một lúc, nàng lại hỏi: "Tống đại nhân thì sao?"

Tôi nhìn thần sắc ưu tư của nàng, cố ý mang vụ án đang tra ra kể để nàng vui vẻ hơn, liền nói: "Ta đến điều tra một vụ án, trong điện thờ có một khách hành hương bắt cóc con gái của Tiết Độ sứ Thanh Châu, ta đến xử lý."

Nàng bật cười, hỏi: "Vị cô nương đó là cam tâm tình nguyện sao?"

Tôi lắc đầu: "Tất nhiên là không, thế nhưng tên này đã cho cô ấy một ít thất tâm tán, không gây chết người, chỉ dần dần mất đi lí trí, quên hết quá khứ, không thể đi đâu ngoại trừ ở bên hắn ta."

Tôi vốn cho rằng loại chuyện kì quái này sẽ khiến nàng nảy sinh phản ứng, ai biết được sau khi nghe xong sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch, đến cuối cùng một chút sinh khí cũng không còn.

Tôi lo lắng nhìn nàng, bởi vì lễ nghi tôi không dám tiến lên phía trước, chẳng ngờ nàng lại lấy tay che mặt, hồi lâu sau mới khì khì cười thành tiếng, nói một câu: "Ra là như vậy."

Tôi bước lên một bước, nàng lại đột nhiên thả tay xuống, mỉm cười nhìn tôi: "Tử Hoành, ta không chịu nổi cuộc sống tuyệt vọng này nữa, thật sự quá mệt mỏi." Tôi kinh ngạc nhìn nàng, nàng quay mặt đi nhìn lên tán cây bồ đề xanh tươi, nói tiếp: "Nhưng có những lúc ta nghĩ, chỉ cần Quý Tần vẫn ở bên ta, thì không có gì là không thể chịu được cả. Ngàn vạn bụi trần, tất cả mọi thứ trên thế gian này chẳng qua chỉ là một hạt bụi trước mắt mà thôi, thế nhưng cho dù thế nào đi nữa, ta rốt cuộc vẫn được ở bên chàng ấy."

Nàng nói xong nhắm mắt lại, tôi rốt cuộc cũng không tiện ở lại quá lâu, bèn quay gót chầm chậm rời đi.

Những chi tiết bị lãng quên này dần trở nên sống động trở lại trong ký ức của tôi, trở thành chân tướng khiến người khác kinh hãi, hết thảy tất cả đều trùng khớp đến hoàn mỹ, sự trùng khớp này chỉ thiếu mỗi một thời cơ để tôi có thể chứng mình những suy đoán của mình là đúng.

05.

Không bao lâu sau tôi lại đến thăm Quý phủ, người ở đây đối với tôi giống như kẻ thù, Quý Tần lại đích thân ra gặp tôi.

Chỉ cách ngày hạ táng Sơ Dương không quá mấy hôm, vậy mà khi gặp lại tôi hoàn toàn không nhận ra Quý Tần nữa, hắn vô cùng gầy gò, không còn nhìn ra hình người, chỉ có đường nét nghiêm nghị giữa chân mày là vẫn như cũ, quả thực là dáng vẻ của kẻ tình thâm ý trọng.

Tôi khách khí hành lễ với hắn, nói: "Quý tướng quân, tại hạ đến tra án."

Tên nô bộc đứng phía sau hắn không khách khí lẩm bẩm: "Chẳng phải đã kết án rồi sao?"

Tôi cười lạnh một tiếng: "Ta đến dĩ nhiên là để điều tra một vụ án khác."

Quý Tần nghiêng đầu ho một tiếng, tiếng ho rất dữ dội, giống như ngọn đèn cạn dầu treo trước gió, mãi một lúc sau, khi nhịp thở dần ổn định lại hắn mới nhường đường tránh sang một bên, nói: "Mời."

Tôi bảo hắn dẫn mình đến căn phòng trước kia của Sơ Dương, hắn liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, im lặng dẫn đường.

Phòng của Sơ Dương rất sạch sẽ, có lẽ hắn mỗi ngày đều cho người đến dọn dẹp nơi này, ánh nắng buổi chiều chiếu qua khung cửa sổ bằng gỗ, tôi đưa tay đóng cửa chính lại, chỉ để hai người chúng tôi trong phòng, Quý Tần đứng dưới ánh nắng kiên định nhìn tôi, sau khi nhìn thấy tôi đóng cửa lại mới hỏi: "Tống đại nhân muốn tra án gì?"

Tôi bật cười nhìn hắn gằn từng câu từng chữ: "Án thông đồng với giặc phản quốc."

Sắc mặt Quý Tần đột ngột thay đổi, mở miệng định nói gì đó, nhưng một trận ho lại kéo đến. Hắn đưa tay lên miệng ngăn lại, ho đến cong lưng uốn gối, dáng vẻ này nào có chút gì giống với một vị tướng quân chinh chiến sa trường, giết phạt quyết đoán, thậm chí còn không bằng một thư sinh cầm bút viết chữ.

Tôi không để ý đến hắn, tiếp tục nói: "Chuyện này, có phải vẫn nên nói từ Quý lão tướng quân hay không?"

Quý lão tướng quân năm đó đại bại trước quân Tây Lương, bệ hạ nổi trận lôi đình, vốn muốn xử phạt thật nặng, nào ngờ ông ấy đột nhiên phát hiện được trong doanh trại có nội gián, bệ hạ liền cho ông một cơ hội lấy công chuộc tội. Chuyện cơ mật trong doanh trại vốn rất ít người biết, vậy thì làm sao một vị tướng lĩnh đang được trọng dụng lại có thể là nội gián, chỉ có một khả năng, đó là Quý lão tướng quân năm đó vì để bảo toàn tính mạng cho bản thân nên đã tìm một người ra làm hồn ma chết thay.

Cả nhà của kẻ chết thay này đều bị xử tử, chỉ còn lại duy nhất một đứa con gái nhỏ, cuối cùng đổi thành họ Lương, chính là Lương Anh.

Trong tiếng ho ngày càng dữ dội của Quý Tần tôi lần lượt nói ra những suy đoán của mình: "Sau này khi ta tra lại tài liệu, trận chiến ở Thanh Nhai Lĩnh, lúc đầu ngài hoàn toàn nắm thế thượng phong, cuối cùng tại sao lại thành thừa sống thiếu chết, bị áp chế một cách thảm hại như vậy?"

Hắn cuối cùng cũng dằn được cơn ho xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, trầm mặc, ánh mắt lộ rõ vẻ thê lương. Tôi chỉ có thể tiếp tục nói: "Phục Ngọc nói với ta năm đó Lương Anh cùng ngài ra chiến trường, có lẽ vì ngài thích nàng ta hoặc ngài cảm thấy áy náy, nàng ta ở bên cạnh ngài, hoàn toàn có thể nắm được cơ mật trong doanh trại. Nàng ta hận Lương Đế đến thấu xương, đối với nhà họ Quý cũng vậy, để ta đoán xem, có lẽ nào là nàng ta để lộ bí mật trong doanh ra ngoài hay không?"

Quý Tần không nói câu nào, tôi nhắm mắt lại tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình: "Sau đó Sơ Dương nhất quyết đến Thanh Nhai Lĩnh tìm ngài, trở về bỗng nhiên thần trí bất thường, có phải nàng đã phát hiện ra chuyện Lương Anh thông đồng với địch phản quốc, cho nên ngài vì để bảo vệ Lương Anh, đã xuống tay với Sơ Dương?"

Tôi bất thình lình ghé sát vào hắn, siết chặt vạt áo trước của hắn, chất vấn: "Phải hay là không phải?"

Thời gian như ngừng trôi, tôi có thể nhìn thấy ánh tà dương đang biến đổi từng tấc từng tấc một. Tôi cười rất lâu, nghe thấy tiếng trả lời của Quý Tần vọng lại rất khẽ, rất khẽ, khiến người ta cảm thấy rằng có phải thời gian chờ đợi đã qua lâu đến độ khiến bản thân phát sinh ảo giác hay không.

Hắn nói: "Phải."

Tôi buông vạt áo của hắn ra, lùi lại một bước.

Giọng hắn rất nhẹ: "Nhà họ Quý có lỗi với Lương Anh. Sau khi biết chuyện ta đã không kìm nén được cơn giận, ta ở trong lều trại chất vấn Lương Anh, cả hai bắt đầu xảy ra tranh cãi. Ta không bao giờ nghĩ rằng lúc đó Sơ Dương sẽ đến Thanh Nhai Lĩnh, lúc ta nộ khí xung thiên bước ra khỏi lều trại, đã nhìn thấy nàng ấy đang đứng bên ngoài, sắc mặt tái nhợt."

Trong mắt Quý Tần dường như hơi ngấn nước: "Đó là lần đầu tiên ta thấy Sơ Dương tức giận, nàng nói Lương Anh sớm muộn gì cũng sẽ huỷ hoại ta, nàng phải ngăn chặn điều này, nếu như trận này đại bại nàng sẽ đem hết mọi chuyện bẩm báo Bệ Hạ. Quý gia nợ Lương Anh rất nhiều, ta không thể làm vậy. Cuối cùng nàng cũng khóc lóc đồng ý với ta."

"Thế nhưng Lương Anh vẫn không yên tâm, khi ta đại thắng trở về đươc triệu vào cung, nàng ấy đã lập tức đẩy Sơ Dương xuống..."

Hắn ho đến tan nát cõi lòng: "Ta muốn bù đắp cho một người, nhưng vận mệnh đã an bài ta phải phụ một người khác..."

Sự việc sau đó tôi đã biết rồi, Sơ Dương không chết, chỉ là sảy thai mà thôi. Tôi nhìn hắn đầy hoài nghi: "Chỉ vì để Lương Anh an tâm, ngài đã cho Sơ Dương uống thất tâm tán?"

Hắn mơ màng trả lời: "Thuốc đó chỉ khiến người ta thần trí không minh mẫn, quên đi một số chuyện. Sau khi Sơ Dương sảy thai tinh thần của nàng rất tệ, ta đã thêm thất tâm tán vào thuốc bổ của nàng, thế nhưng nàng không cần sợ hãi, ta sẽ đối tốt với nàng, sẽ chăm sóc cho nàng."

Tôi đảo mắt hỏi: "Thế nhưng, nếu như Sơ Dương đã biết tất cả thì sao?"

Rốt cuộc tôi cũng biết được tại sao hôm đó ở Tịnh An Tự sau khi nghe tôi kể câu chuyện đó nàng cuối cùng lại không hề có chút sinh khí nào rồi.

Tôi nhìn về phía căn phòng, ở đó đặt một tấm gương bằng đồng rất lớn, hình dáng gầy gò của Quý Tần phản chiếu trong gương. Tôi có thể tưởng tượng ra sau khi sảy thai xong, nàng ngồi trước gương, nhìn bóng dáng Quý Tần phản chiếu trong gương đang bỏ thất tâm tán vào thuốc bổ cho mình, sau đó đích thân mang tới.

Nàng không biết hắn ở bên kia đã cho thêm thứ gì vào, thế nhưng bởi vì là hắn đích thân mang tới, cho nên nàng đã cười tươi mà uống hết.

Nàng sống độ lượng cả đời, chưa từng tranh giành điều gì, nếu như không đến mức tim nguội lạnh như tàn tro, nàng cũng sẽ không tự sát.

Nhất định là nàng đã không còn gì để luyến tiếc, tuyệt vọng đến cực điểm rồi.

Tôi cố không rơi nước mắt, trước khi rời đi nói với hắn một câu: "Ta và Sơ Dương giao tình rất mỏng, ngài có biết vì sao cuối cùng nàng lại để lại cho ta một lá thư tuyệt mệnh không?"

Quý Tần ngây người nhìn tôi.

Tôi quay lại nói: "Bởi vì nàng biết ta là người của Đại lý tự, nàng biết ta nhất định sẽ đến điều tra vụ án, vậy nên nàng đã sắp xếp cho ngài một con đường lui..."

Tôi nhấc chân bước ra ngoài, trước khi đóng cửa lại đã nhìn thấy Quý Tần ho ra một ngụm máu, những đốm máu nhỏ bắn tung toé lên áo choàng của hắn.
Gió lạnh thấu xương, phả vào trong mặt, thổi đến hốc mắt của tôi cũng thấy đau nhức.

Quý Tần bảo vệ Lương Anh vô cùng chu toàn, đến mức tôi cũng không thể nhìn thấy nàng ta. Dẫu vậy cũng không quan trọng nữa, nếu như đây là điều mà Sơ Dương hi vọng, tôi cũng không thể để nàng thất vọng được.

Nàng chết trong đoạn tình thâm với kẻ khác, chết trong sự tuyệt vọng của bản thân mình.

Giống như nhiều năm về trước, Quý Tần mang con diều giấy tặng cho Lương Anh, bị nàng ấy khịt mũi coi thường giẫm đạp lên, Sơ Dương lấy được con diều giấy đó, cuối cùng vẫn bị Quý Tần dùng tên bắn thủng, nàng vẫn luôn nghĩ rằng bản thân có được con diều chứ không có được trái tim của người đó cũng không sao, thế nhưng cuối cùng nàng thậm chí còn không thể giữ được con diều giấy.

Trên thế gian này, ngoại trừ đau khổ, tất cả những thứ khác đều không thuộc về nàng.

Quanh đi quẩn lại, tới tới lui lui, chẳng qua chỉ là một đoạn tình thâm bị cô phụ không đáng nhắc tới mà thôi.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu