ẢNH ĐẾ CẠO TRỌC ĐẦU VÌ TÔI - hướng ngoại hay ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là nữ diễn viên hạng ba bị cả mạng xã hội ghét, để đầu trọc đi thảm đỏ, bị mắng lên hot search.
Ảnh đế lại học theo, chụp ảnh selfie đầu trọc.
"Cô gái tôi yêu bị u.n.g t.h.ư, muốn cùng cô ấy đối mặt."
Ngay lập tức, tôi có được sự đồng cảm của cả thế giới.
Nhưng mà tôi cạo trọc tóc chỉ để trị bệnh rụng tóc thôi mà.
Rồi bây giờ làm sao đây?
_________________________________

[1]

Tôi tên Lưu Phi Phi, là một nữ diễn viên hạng ba bị toàn mạng bôi đen.

Sở dĩ tôi bị bôi đen, có lẽ do tôi có khuôn mặt xinh đẹp như hồ ly, người quản lý nói chỉ cần tôi liếc nhìn cô ấy một cái, cô ấy sẽ có cảm giác như tôi đang có ý định cướp bạn trai của cô ấy.

"Nhưng không phải mày vẫn độc thân sao?"

Tôi mê man nhìn người quản lý tên Trần Lộ, cũng là người bạn thân duy nhất của tôi.

Cô ấy thở dài và cắn một miếng bánh lớn.

"Ừ ha, làm tao sợ ch ế t khiếp, suýt chút nữa còn tưởng tình bạn của bọn mình sắp rạn nứt từ đây."

Thấy chưa, đây chính là lý do mà cư dân mạng ghét tôi. Ngày nào cũng bị mắng, siêu thoại "Lưu Phi Phi, kẻ thứ ba, mau cút khỏi giới giải trí đi" trên Weibo quanh năm được mắng lên cả hotsearch.

Dù tôi đã ngàn lần tự nhủ chính mình không cần quan tâm đến nó, nhưng tôi vẫn chạnh lòng khi ngày nào cũng nhìn thấy những lời mắng chửi đó.

Cuối cùng, do quá áp lực khiến tôi mất ngủ cả đêm, sau đó mắc b.ệ.nh rụng tóc.

Bạn đã bao giờ gặp qua b ệ nh rụng tóc chưa? Sau gáy rụng từng mảng tóc lớn, để lộ ra da đầu nhẵn nhụi. Nó giống như trên một bãi cỏ tươi tốt, bỗng dưng xuất hiện chi chít những vũng nước xấu xí vậy.

Tóc của tôi rất dày, mỗi lần bôi thuốc đều rối tung rối mù lên rất phiền phức. Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, tôi đã cạo trọc đầu và bình thường khi ra ngoài thì sẽ đội tóc giả lên.

Hôm đó, tôi ở một mình trong phòng thay đồ, trước khi chuyên gia trang điểm đến, tôi đã tháo bộ tóc giả ra cho thoáng đầu. Tôi mở túi xách ra lấy giấy chẩn đoán của b ệ nh v i ệ n rồi đặt nó lên bàn, nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Rất không may, bác sĩ nói b ệ n h tình của tôi vẫn không thuyên giảm, cũng không biết sẽ phải bôi thuốc đến khi nào. Mỗi lần tôi ngửi hương vị gừng tỏi đó, đều cảm thấy rất thèm.

Tôi thở dài, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

Ngoảnh lại, thấy Lục ảnh đế đang đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi hét lên, lúng túng lấy tóc giả đội lên, che cái đầu trọc lóc của mình lại.

[2]

Lục Gia trái ngược hoàn toàn với tôi, cư dân mạng ghét tôi bao nhiêu thì sẽ thích anh ấy bấy nhiêu.

Lục Gia ra mắt với tư cách là một diễn viên nhí, anh ấy đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở tuổi mười tám và là diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử đoạt giải Kim Tước*.
(*là giải thưởng cao quý nhất của liên hoan phim, Châu Tấn từng đoạt giải Kim Tước ở bộ phim "Sinh tử")

Có một lần tôi và Lục Gia cùng nhau đi thảm đỏ, tôi vấp phải giày cao gót, anh ấy chỉ đưa tay đỡ tôi, vậy mà ngày hôm sau tôi đã bị mắng lên hot search.

Kể từ ngày đó trở đi, tôi luôn cố gắng tránh xa anh ấy.

Tôi ngồi ở trên bàn, đem giấu giấy chẩn đoán dưới mông. Sau đó sửa sang lại bộ tóc giả trên đầu mình, xấu hổ cười với Lục Gia.

"Anh đi nhầm phòng rồi, phòng thay đồ dành riêng cho anh ở bên cạnh mà."

Lục Gia không nói gì, lẳng lặng đứng ở cửa nhìn tôi.

Anh ấy mặc bộ âu phục màu đen, dáng người cao, phong thái lạnh lùng, khuôn mặt thì như tạc tượng. Tuy nhiên, môi của anh ấy không phải là kiểu môi mỏng đang thịnh hành hiện nay mà nó có độ dày vừa phải, khóe miệng có độ cong rõ nét, khi cười lên vừa trong sáng vừa cấm dục, chẳng trách có rất nhiều người hâm mộ phát cuồng vì anh ấy.

Lục Gia đi tới, tầm mắt nhìn về phía bàn.

"Đây là gì?"

Tôi luống cuống nhét giấy chẩn đoán vào túi xách, nữ minh tinh xinh đẹp bị hói đầu, nghe thôi đã thấy mất mặt rồi, nên không thể để anh ấy nhìn thấy nó được.

Khóe mắt liếc thấy chữ bệnh viện, đột nhiên sắc mặt Lục Gia thay đổi.

Anh ấy cau mày, cúi xuống và bắt lấy cánh tay tôi.

"Lưu Phi Phi, em bị vậy bao lâu rồi?"

Giọng nói giống như mang theo tức giận, làm cho tôi mờ mịt.

M ẹ kiếp, đỉnh lưu khó ở chung thật, cái đầu trọc của tôi lọt vào mắt anh ấy, nên tôi phải giải thích với anh ấy?

"Em____"

Tôi vừa mới thốt ra được một chữ, thì bỗng nhiên Lục Gia vươn tay ôm lấy tôi.

Mùi hương lành lạnh thoang thoảng bao trùm lấy tôi, khiến tôi hoàn toàn c h ế t lặng.

Anh ấy có ý gì, chẳng lẽ muốn quấy rối tôi trong phòng thay đồ?

[3]

Tôi rất ít khi tiếp xúc với Lục Gia.

Hồi Đại học, chúng tôi học chung một trường, anh ấy hơn tôi một khóa, lúc tôi vào trường thì anh ấy đã có vài tác phẩm tiêu biểu. Đi đến đâu anh ấy cũng là tâm điểm của đám đông, còn tôi giống như hạt cát trên sa mạc.

Tôi lặng lẽ quan sát anh ấy trong đám đông, lắng nghe bạn cùng phòng ký túc xá bàn tán với nhau Lục Gia đẹp trai như thế nào.

" Lưu Phi Phi, cậu có thích Lục Gia không? "

Tôi lắc đầu: " Không thích. "

Có quá nhiều người thích anh ấy, vì vậy tôi không muốn tham gia vào khung cảnh náo nhiệt này.

Sau đó, không biết tại sao lại truyền đến tai Lục Gia, vì vậy anh ấy đã chặn tôi lại ở hành lang.

"Lưu Phi Phi, em không thích anh?"

Bây giờ là tháng bảy, ở trên cây ve kêu khàn cả giọng.

Cơn gió chiều đầu hạ mang theo hương hoa dành dành, thổi tung váy tôi.

Tôi cắn que kem ốc quế, ngây ngốc nhìn Lục Gia, que kem tan chảy, nước kem chảy xuống kẽ tay, nhớp nháp, như thể nó đang hòa tan cả mùa hè.

Cuối cùng tôi cũng phản ứng lại, sợ đến nỗi viền mắt đỏ hoe.

"Xin lỗi đàn anh, là em nói lung tung, tác phẩm của anh đều rất tuyệt, em rất thích."

Khi đó, Lục Gia đã là ảnh đế trẻ tuổi nhất, vậy mà tác phẩm của mình lại bị đàn em khoá dưới phủ nhận, điều đó chắc chắn đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy.

Lục Gia nhìn tôi chằm chằm, một tia bất lực thoáng qua trong mắt anh ấy.

"Bỏ đi, không thích cũng không sao."

Anh ấy đi lướt qua tôi, tôi quay người lại chăm chú nhìn bóng lưng của anh ấy. Vài sợi tóc trên đỉnh đầu anh ấy dựng đứng, bị gió thổi tung, nhìn rất đẹp, nhưng bóng lưng lại rất cô độc.

Tôi cảm thấy hơi áy náy.

"Lưu Phi Phi, lát nữa anh cùng em đến bệnh viện, anh có một người bạn là chuyên gia trong lĩnh vực này."

Lục Gia giọng khàn khàn phát ra ngay trên đỉnh đầu tôi.

Tôi giật mình, đẩy anh ấy ra rồi chạy ra ngoài, ngay cả túi xách cũng quên cầm theo.

Ôi, muốn c h ế t quá, Lục Gia muốn đưa tôi đi chữa b ệ nh rụng tóc, sao không giết tôi luôn đi!

4]

Tôi bỏ đi, thậm chí còn không thèm quan tâm đến buổi thử vai sau đó.

Trần Lộ chống nạnh mắng tôi.

"Mày bỏ qua cơ hội tốt rồi đấy, Lưu Phi Phi, tao xui xẻo lắm mới gặp được người bạn không có chí tiến thủ như mày!"

Ngày hôm sau, tôi được mời tham dự một bữa tiệc từ thiện.

Tiệc tối phải đi thảm đỏ, nên Trần Lộ đã đặc biệt mượn cho tôi chiếc váy cao cấp phần ngực khoét sâu chữ V.

"Phi Phi, dáng người của mày không có gì để chê luôn ấy, nổi nhờ tai tiếng cũng gọi là nổi tiếng, ngày mai chắc chắn mày sẽ lên hot search."

Tôi liếc nhìn cổ áo, thở dài.

Thôi bỏ đi, không có tác phẩm, nên tôi cũng không được lựa chọn trang phục, công ty cho mặc cái gì thì phải mặc cái đấy. Giang Yến, một nghệ sĩ cùng công ty, ghen tị nhìn vào ngực tôi.

"Lưu Phi Phi, dựa vào cái này để nổi tiếng, tôi phục cô luôn."

Tôi nhàn nhạt liếc nhìn cô ta.

"Đúng vậy, không giống cô, phải phiền não tìm cách để nổi tiếng."

Tôi và Giang Yến cùng lúc ký hợp đồng với công ty, hai chúng tôi đều theo đuổi một kiểu hình tượng, nhưng tài nguyên của công ty chỉ có thể nghiêng về phía một người, cho nên giữa hai người nhất định sẽ có sự cạnh tranh. Ngày thường, Giang Yến sẽ làm đủ loại mờ ám, còn như cơm bữa nói những lời kỳ quái để châm chọc tôi.

Chúng tôi châm chọc nhau vài câu, sau đó tôi xếp trước Giang Yến đi vào thảm đỏ.

Ống kính ở hai bên liên tục chớp nháy, tôi nhấc làn váy, mỉm cười tao nhã.

Giang Yến bên cạnh tôi đột nhiên kêu lên một tiếng, cô ta giả vờ bị trẹo chân, ngã nhào về phía tôi, cô ta đưa tay ra, xem ra là đang muốn xé phần váy trước ngực tôi đây mà.

Tôi vội lùi lại một bước, tay Giang Yến đúng lúc chạm đến đuôi tóc giả xoăn sóng trị giá sáu nghìn tám của tôi, rồi kéo nó xuống.

Da đầu tôi chợt lạnh toát.

Tiêu rồi.

Mọi người hét lên, ống kính chớp nháy điên cuồng.

"Lưu Phi Phi, đầu cô trọc lóc khi nào vậy?"

Giang Yến cực lực mím môi, so với nhìn tôi bị lộ hàng, thì có vẻ cô ta càng thích thú nhìn thấy tôi bị như này hơn.

"Ôi, rất xin lỗi Phi Phi, tôi không phải cố ý đâu."

Trần Lộ sắc mặt tái nhợt chạy tới, đội mũ cho tôi, sau đó kéo tôi vào hậu trường.

Ngày hôm sau, tin tức nữ minh tinh Lưu Phi Phi cạo trọc đầu lên hot search*.
(*xu hướng tìm kiếm)

[5]

"Cô ta k i nh t ở m thật đấy, đã lộ ng ự c lại còn lộ luôn quả đầu trọc lóc, cô ta muốn nổi tiếng đến đ iê n rồi à?"

"Đúng vậy, nhìn đến ngán cả rồi, làm đến được như vậy cũng lợi hại đấy, dùng tâm cơ này dồn vào diễn xuất không phải tốt hơn sao?"

"Nhưng vẫn phải nói, dáng người rất đẹp."

"Lầu trên đáng kh i nh quá, hừ, đồ không có mắt nhìn! Lưu Phi Phi mau cút khỏi giới giải trí!"

Bình luận đang tăng lên với tốc độ hàng trăm lượt mỗi giây, nhanh chóng chuyển từ "nhiệt* sang "bạo*", tôi nhìn những lời lẽ chửi rủa đang chồng chất lên nhau, đưa tay xoa xoa thái dương, nhưng đầu càng đau hơn.
(*bạo: gây sốt diện rộng, nhiệt: sức hot)

"Trần Lộ, có lẽ tao thật sự không thích hợp với giới giải trí, sau khi hoàn thành xong hết công việc, đừng nhận việc mới cho tao nữa."

Trần Lộ thở dài, đồng tình nhìn tôi.

"Cũng không có ai tìm đến mày ký hợp đồng nữa đâu."

Cô ấy ngồi xuống ghế sofa, mở bia, tiện tay bật TV lên.

Trong TV, mặt Lục Gia hiện ra.

Lục Gia đang tham dự buổi họp báo ra mắt phim, hơn nữa nó còn được phát trực tiếp. Anh ấy mặc bộ âu phục được cắt may khéo léo, vai rộng chân dài, trở thành trung tâm của buổi họp báo, giống như thể anh ấy sinh ra là để tỏa sáng.

Sau khi nói về nội dung của bộ phim, anh ấy đột nhiên đưa tay cầm mic.

"Tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người."

"Tôi thích một cô gái, được bảy năm lẻ năm tháng ba ngày rồi."

Trần Lộ thở hổn hển, lon bia đang cầm trong tay rơi "bịch" xuống đất, nước màu vàng nhạt chảy ra khắp sàn.

Sóng bình luận nháy mắt nổ tung, người quản lý thay đổi sắc mặt, muốn đem Lục Gia kéo xuống, nhưng anh ấy kiên quyết vung tay ra.

M ẹ k i ế p, bùng nổ quá, tôi chẳng quan tâm đến nỗi buồn của mình nữa, lao vào TV hít drama.

"Tôi vẫn chưa kịp nói với cô ấy, tôi luôn nghĩ rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian."

Bỗng nhiên Lục Gia nghẹn ngào nói, đuôi mắt có chút đỏ lên.

Anh ấy nhắm mắt lại, dừng một chút rồi đặt micro xuống, từ trong túi lấy ra tăng đơ cắt tóc.

"U n g t h ư không đáng sợ, Lưu Phi Phi, dù khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ cùng em đối mặt."

Lục Gia làm trò trước mặt mọi người, cầm tăng đơ c ạ o đầu.

Trong video, chiếc tăng đơ phát ra tiếng "ù ù", dưới khán đài là vô số tiếng hét chói tai của khán giả.

Từng mảng tóc đen nhánh rơi xuống, nhưng vẻ mặt anh ấy vẫn lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh. Vào giây phút đó, anh ấy thành kính như đang làm lễ c ạ o đầu đi tu vậy.

Tôi hoàn toàn ch ế t lặng.

Cuộc họp báo trở nên hỗn loạn, Trần Lộ nhún nhảy trên ghế sô pha như một con khỉ, thốt ra một loạt tiếng kêu lạ, sau đó đột nhiên cô ấy giẫm lên điều khiển từ xa, khiến TV cũng tắt luôn.

Một lúc sau, điện thoại di động của tôi reo lên.

Tôi run rẩy nhấc máy, bên trong truyền đến giọng nói trầm ấm của Lục Gia.

"Lưu Phi Phi, mở cửa."

[6]

Tôi nói "À—" rồi hoảng loạn cúp máy.

Mở cửa? Ý anh ấy là gì? Lục Gia đang ở ngoài cửa?

Không thể nào, chỉ trong vài phút mà anh ấy đã từ họp báo chạy đến nhà tôi rồi sao?

Tôi ngồi xổm trước TV, đầu óc còn đang rối bời, không nghĩ được gì cả.

"Lưu Phi Phi, mở cửa."

Giọng của Lục Gia ở ngoài cửa truyền đến, tôi và Trần Lộ đều sửng sốt.

Tôi phản ứng lại, hốt hoảng chạy ngay đến bàn lấy bộ tóc giả. Mặc dù ở nhà tôi luôn để đầu trọc lóc, nhưng tôi không muốn để Lục Gia trông thấy bộ dạng này của mình.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Trần Lộ nhảy khỏi ghế sô pha như một con khỉ, hét lên và lao ra mở cửa.

Lục Gia đứng ở ngoài cửa.

Anh ấy đã cởi áo khoác ngoài, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc ngắn xinh đẹp ban đầu đã trở nên trọc lóc, nhưng càng khiến mặt mày anh ấy trở nên sắc sảo hơn, như thể trời sinh bao nhiêu cái đẹp đều hội tụ hết trên người anh ấy.

Trần Lộ nhìn anh, rồi quay sang nhìn tôi, lấy tay che miệng nức nở nói:

"Ôi, c h ế t i ệ t, cái cảnh tượng tình yêu cổ tích gì thế này!"

Lục Gia từng bước đi về phía tôi, tôi ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh ấy, rồi lùi lại vài bước cho đến khi mông tôi tì lên bàn.

Không còn đường lui, nhìn Lục Gia ngày càng đến gần, tôi sững người tại chỗ, tim mất khống chế đập loạn xạ.

Một bàn tay ấm áp bỗng nhiên xoa đầu tôi.

"Lưu Phi Phi, đừng sợ, dù đầu có trọc thì nhìn em vẫn rất xinh đẹp."

Giây tiếp theo, một cảm giác mềm mại và ẩm ướt từ da đầu truyền đến, khiến toàn thân tôi tê dại.

Lục Gia hôn tôi.

Lục Gia cao hơn tôi một cái đầu, anh ấy dùng dáng vẻ dịu dàng chuyên chú cúi xuống hôn lên đỉnh đầu tôi.

Phần da đầu được anh ấy hôn xuống nóng như lửa đốt, như kèm theo một dòng điện, nhanh chóng chạy khắp người tôi. Tôi gần như không đứng vững, đầu óc trống rỗng ngồi xuống bàn

[7]

Qua kẽ hở, tôi thấy Trần Lộ thở hổn hển, lấy tay che miệng, ôm lấy người bên cạnh bắt đầu la hét.

Cả hai vừa nhảy vừa hò hét.

Đợi đã, ai đang ở bên cạnh cô ấy?

Tôi quay đầu lại và thấy người mà Trần Lộ đang ôm là cô em gái hàng xóm đang học cấp hai. Hơn nữa, ngoài hàng lang tối đen như mực, vẫn còn một nhóm người trông giống như một đàn chuột chũi, mắt không chớp đứng chen chúc trước cửa nhà tôi.

Em gái hàng xóm: "Em muốn c h ế t, em muốn c h ế t mất thôi, cái kiểu tình yêu cổ tích gì thế này—"

Trần Lộ: "Oa, a, a ——"

Mặt tôi đỏ bừng, đưa tay muốn đẩy Lục Gia ra.

"Có người đang nhìn."

Lục Gia nhìn tôi chằm chằm, kinh ngạc nhướng mày, sau đó khóe môi xinh đẹp hơi nhếch lên, cười càng lúc càng to.

"Lưu Phi Phi, lúc không có người nhìn thì có thể à?"

?

Tôi không có ý đó.

Nhưng đã quá muộn, tiếng hét ở cửa càng lớn hơn, mọi người ôm nhau vừa reo hò vừa nhảy cẫng lên, bao gồm cả người quản lý của Lục Gia, Trác Vân.

Nhảy được một lúc, Trác Vân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chen ra khỏi đám đông và đi đến trước mặt chúng tôi.

"Lục Gia, ông nội của tôi ơi, họp báo bên kia còn đang chờ cậu trở về đấy, có một số việc cần phải giải thích rõ ràng, tôi thật sự bị cậu hại c h ế t rồi!"

Sau đó chắp tay trước ngực, chớp mắt nhìn hai chúng tôi.

"Ôi__hai người làm tôi cảm động quá ____"

Sau đó, chị ấy ngay lập tức phản ứng lại, rồi túm lấy cánh tay của Lục Gia.

"Lưu Phi Phi, tôi đưa cậu ấy về trước, xong việc tôi sẽ trả lại cho cô ngay."

Lục Gia gật đầu, rồi xoa đầu tôi.

"Ở nhà chờ anh."

Ngoài cửa lại vang lên liên tiếp những tiếng hét chói tai.

Khi Lục Gia rời đi, tôi đã lập tức tóm lấy Trần Lộ, sau đó đóng cửa lại.

[8]

Trần Lộ vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí vừa rồi, hai tay chống cằm, vẻ mặt tràn đầy từ ái nhìn tôi.

"Lưu Phi Phi, gả cho cậu ta đi!"

Tôi đảo mắt khinh bỉ nói.

"Mày điên à?"

Trần Lộ nhíu mày, hung dữ nhìn chằm chằm tôi.

"Cái gì? Mày muốn đổi ý sao? Mày, cái người đàn bà này, mày bị u n g t h ư Lục Gia cũng không ghét bỏ mày, cậu ta thích mày bảy năm, suốt bảy năm đấy! Còn lựa chọn chính lúc này để thổ lộ với mày, cũng mặc kệ chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của cậu ta, mày sao lại có thể phụ lòng cậu ta như vậy!"

Trần Lộ kích động, tôi huơ huơ tay trước mặt cô ấy: "Có mới chả không cái gì, tao không bị u n g t h ư ?"

Trần Lộ: "Không thể nào, đó là Lục Gia, mày dựa vào cái gì ____ ồ ____"

Trần Lộ hít một hơi thật sâu, trợn mắt há mồm nhìn tôi.

Tôi không thèm quan tâm đến cô ấy nữa, nhào tới sofa, bật laptop lên, nhanh chóng đăng nhập vào Weibo.

Lần trước Lục Gia mới chỉ giúp đỡ tôi một chút, mà tôi đã bị mắng gần c h ế t, lần này tôi được Lục Gia tỏ tình, còn hại anh ấy trọc đầu, tôi cảm thấy người hâm mộ của anh ấy chắc chắn đang muốn g i ết tôi.

Tay tôi run run bấm vào hot search, tôi che mắt lại, không dám nhìn thẳng vào nó.

"Trần Lộ, hay là mày đến đây xem đi, nếu tao bị mắng thê thảm quá, thì mày không cần nói cho tao biết đâu."

Trần Lộ cúi người, vừa đọc vừa di chuột.

"Tình yêu bảy năm như truyện cổ tích của Lục Gia và Lưu Phi Phi."

"Video Lục Gia cạo đầu, đẹp trai đến phát điên."

"Lưu Phi Phi bị u n g t h ư. "

"Tất cả chúng ta nợ Lưu Phi Phi một lời xin lỗi."

Này, nợ tôi một lời xin lỗi là cái quỷ gì vậy?

Tôi mở to mắt, tùy tiện ấn vào một trang, bình luận đầu tiên có 70 vạn lượt thích.

"Nghĩ đến cái đầu trọc lóc của Lưu Phi Phi, tôi còn chế giễu cô ấy, tôi cảm thấy có lỗi đến mức lập tức tự tát mình hai cái. Đối xử với một b ệ n h nhân u n g t h ư như thế này, ôi, tôi thấy mình rất đáng c h ế t!"

"Bảy năm qua Lục Gia chưa từng có scandal, cậu ấy cũng hiểu rất rõ người trong giới này. Cậu ấy có thể thích người ta lâu như vậy, thì người ta sao có thể là người thứ ba được?"

"Cô ấy vừa bị u n g t h ư, vừa bị chúng ta mắng chửi, thế nhưng cô ấy chưa bao giờ nói ra, mà còn luôn nở nụ cười tích cực đối mặt với nó, ô ô, Lưu Phi Phi đáng thương quá."

[9]

Chỉ sau một đêm, hướng gió đã thay đổi, tôi từ người luôn bị mọi người gọi là kẻ thứ ba, trở thành bông sen trắng nhỏ trong sáng thuần khiết được mọi người đồng cảm.

Cùng lúc đó, mục tiêu bị tấn công trên mạng đổi thành Giang Yến, video cô ta cố tình kéo tóc giả của tôi trên thảm đỏ bị cư dân mạng cắt nối biên tập lại, chuyện trước kia cô ta tiết lộ rất nhiều scandal cho đám paparazzi cũng bị đưa ra ánh sáng.

Giang Yến bị mắng đến mức xóa cả Weibo.

Tuy nhiên, Trần Lộ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ công ty, có vô số đại ngôn đang chờ cô ấy đến để đàm phán, khiến cô ấy cười sắp r á c h cả miệng rồi.

"Ha ha ha, Lưu Phi Phi, chúng ta trở mình rồi ha ha ha —— "

Trần Lộ khoa tay múa chân, miệng cười ngoác đến tận mang tai, vừa nghe điện thoại vừa vội vàng thu dọn đồ đạc chạy đến công ty trước.

Tôi một mình ngồi trên thảm di chuột, nhìn trên màn hình tràn ngập những bình luận xin lỗi và hối hận, bỗng nhiên tôi có chút không biết phải làm sao.

Bị mắng lâu như vậy, lần này được khen, tôi cảm thấy có chút không quen.

Đồng hồ trên tường chuyển động rất nhanh, bất tri bất giác đã đến khuya, thế nhưng trên Weibo độ hot không hề giảm sút mà ngày càng có chiều hướng tăng lên.

Tôi mở giao diện trang chủ Weibo của mình ra, và thấy ảnh bìa tạp chí mà tôi tiện tay đăng lên ngày hôm trước, bình luận đã vượt quá trăm vạn.

"Mấy người ngủ chưa? Tôi áy náy đến mất cả ngủ."

"Tôi cũng vậy. Nghĩ đến hình ảnh Lưu Phi Phi một mình hốt hoảng chạy khỏi thảm đỏ, khiến tôi rất buồn".

"Ngày trước cô ấy bị paparazzi chụp lén lúc đang ngủ gật ở trong góc bữa tiệc tối, ai cũng mắng cô ấy ăn chơi trác táng. Hóa ra là do, cơ thể cô ấy không thể gắng gượng nổi nữa nên mới như vậy, lúc ấy chắc cô ấy rất khó chịu, hu hu."

Tôi sửng sốt và nghĩ về tiệc tối điện ảnh vào tháng trước, tại sao tôi lại ngủ quên?

Ồ, vì trước ngày hôm ấy, tôi đã thâu đêm chơi Vương Giả Vinh Quang.

Bình luận đang tăng với tốc độ 99+ mỗi giây, nhìn những con số màu đỏ đang điên cuồng nhảy ra ở góc trên bên phải, tôi chợt có cảm giác rợn người.

Tiêu rồi, nếu chuyện tôi không bị u n g t h ư mà lộ ra, những cư dân mạng này sẽ mắng tôi thê thảm như lúc cảm thấy áy náy với tôi mất. Đến lúc đó, cho dù một giây tôi cũng không thể ở lại giới giải trí này.

Lục Gia cũng sẽ g i ế t tôi mất!

Tôi thở dài, ngả lưng xuống ghế sô pha, nhưng tôi lại không tự chủ được nhớ đến khuôn mặt tinh xảo của anh ấy.

Bảy năm lẻ năm tháng, chúng tôi đã quen nhau lâu như vậy rồi sao?

[10]

Ngày hôm sau, Trần Lộ đưa tôi đến công ty. Tôi sợ ngây người trước cảnh tượng phô trương đang diễn ra ngay trước mắt mình.

Tôi vừa bước vào, sếp đã đích thân tặng hoa cho tôi, còn tất cả nhân viên đứng thành hai hàng chào đón và dành cho tôi những tràng pháo tay nồng nhiệt.

"Lưu Phi Phi, hoan nghênh cô trở về."

Sếp vỗ vai tôi, nhìn tôi rồi thành khẩn nói:

"Có khó khăn gì cứ việc nói với công ty, nếu không khỏe thì có thể ở nhà nghỉ ngơi, không cần mỗi ngày đều đến đây đâu. Tôi đã nói với Tiểu Trần rồi, sẽ không sắp xếp cho cô những công việc quá sức với cô nữa. Cô chỉ cần nhận một số hợp đồng quảng cáo gì đó thôi, cũng không cần đóng phim truyền hình nữa, chỉ cần đóng phim điện ảnh thôi, dù sao thì thời gian đóng phim điện ảnh cũng ngắn hơn phim truyền hình nhiều."

"Lần này đạo diễn Trương đích thân mời chúng ta, hơn nữa nam chính lại là Lục Gia, bộ phim này một khi ra mắt, nhất định sẽ trở nên độc nhất vô nhị* ______ "
(*có một không hai)

"E hèm___ý tôi là, bộ phim này chắc chắn sẽ càn quét tất cả các giải thưởng."

Sếp đưa cho tôi miếng bánh lớn, khiến tôi choáng váng đến mức bịt tai lại, nghi ngờ nhìn ông ấy.

"Sếp vừa mới nói, tiền lương là bao nhiêu?"

Sếp nói một con số, làm cho tôi há hốc mồm.

"Cứ làm theo hợp đồng hạng A đi, đến khi chiếu rạp cũng sẽ chia hoa hồng cho cô."

Sếp đưa tôi vào văn phòng để ký hợp đồng, nhưng tôi đang có ý định từ chối.

Tôi muốn nói sự thật với ông ấy và giải thích rõ ràng tất cả những hiểu lầm, nội tâm tôi bắt đầu xung đột, tay cầm bút của tôi run lẩy bẩy.

"Sếp, hợp đồng này___"

"Ở đây còn có một điều khoản bổ sung, sau khi ký hợp đồng, tôi sẽ trả trước cho cô ba mươi triệu. Lưu Phi Phi, tôi biết trước đây cô gặp chút vấn đề về tài chính, hiện tại cô còn nhiều chỗ cần dùng đến tiền nên đừng lo, cô cứ việc đi chữa b ệ n h, còn về chi phí công ty sẽ chi trả toàn bộ cho cô."

Ba mươi triệu?

Tôi nghĩ một đằng nhưng tay tôi làm một nẻo, vì vậy tôi đã nhanh chóng ký tên vào bản hợp đồng dài mười tám trang này.

Sếp nhẹ nhõm lật xem hợp đồng, đứng dậy rót cho tôi một tách trà.

"Phi Phi, trước tiên cô cứ về nghỉ ngơi cho tốt, rồi ngày mai tham gia lễ khai máy."

Tôi khiếp sợ.

"Nhanh như vậy?"

Sếp xua tay.

"Nhanh cái gì, đạo diễn Trương tuyển chọn diễn viên nửa năm nay rồi, vẫn còn chưa có xác định nữ chính, ai nghĩ đến cuối cùng lại chọn cô, này, đây đều là duyên phận rồi."

[11]

Nghe ông ấy nói xong, tôi chợt phản ứng lại.

Tôi đã nghe nói về bộ phim này, nó kể về câu chuyện tình yêu dưới nhân gian của nữ yêu và một vị tướng quân. Kịch bản rất xuất sắc, lại được đầu tư lớn, nghe nói nhà đầu tư đã đầu tư một tỷ vào bộ phim này, hơn nữa còn có một dàn diễn viên gạo cội, tôi cảm thấy dù ai vào đoàn phim này cũng đều có thể nổi tiếng.

Nhưng đạo diễn Trương có yêu cầu rất cao, nữ chính phải vừa quyến rũ xinh đẹp, vừa ngây thơ trong sáng không rành về đời, hơn nữa ở trong giới giải trí, có rất ít nữ diễn viên có khí chất như vậy, ông ấy một mực vẫn chưa chọn ai trong hai nữ diễn viên Chu Nhan và Lê Tinh đang nổi đình nổi đám ở thời điểm hiện tại.

Hai nữ diễn viên cũng không chịu thua kém, hết lần này đến lần khác ám chỉ mình là nữ chính, nhân tiện sỉ nhục người còn lại.

Lần này tôi lại chen ngang, một lúc đắc tội hai người họ, có lẽ là đang chê tôi sống quá lâu đây mà.

Tôi khóc không ra nước mắt.

"Sếp, ông dám cướp vai diễn của hai người họ sao."

Công ty đã hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, danh tiếng tuy tốt nhưng luôn ký hợp đồng với người mới, hiện tại nổi tiếng nhất cũng mới chỉ có tôi và Giang Yến, trên lý thuyết mà nói, loại kịch bản này tuyệt đối không đến lượt tôi.

Sếp lơ đễnh xua tay.

"Hả, có gì đâu mà lo, đạo diễn Trương đã sớm nghĩ đến rồi, để mỗi người họ lần lượt vào vai nữ hai và nữ ba, sẽ không đắc tội với ai trong số họ nữa, cô yên tâm đi."

"Cái gì? Hai người họ chấp nhận dưới phiên* tôi à?"
(* thứ tự xuất hiện tên diễn viên trong các hoạt động tuyên truyền và ở phần giới thiệu diễn viên đầu phim.)

Tôi càng muốn c h ế t.

"Ôi, xem cô nhát gan chưa kìa, người đàn ông của cô sẽ che chở cho cô, cô có thể tỏ ra không chịu thua kém ai được không?"

Sếp cười khúc khích và vỗ vai tôi.

"Lục Gia đang chờ cô ở cửa, cô đi đi."

Tôi hốt hoảng đi ra khỏi văn phòng, phát hiện trong công ty không có một bóng người, toàn bộ đều đang chen chúc ở cửa nhìn Lục Gia.

Đầu của Lục Gia vẫn trụi húi nhưng đã được cắt tỉa gọn gàng hơn, anh ấy đơn giản chỉ mặc áo len và đeo kính râm, nhưng vẫn đẹp trai đến khó tin.

"Phi Phi, anh đã hẹn với viện trưởng Trương, chuyện gia về các khối u của b ệ n h v iệ n trung ương."

Lục Gia vòng tay qua vai tôi, sắc mặt tôi biến đổi rõ rệt.

"Em không đi!"

Tôi quay người muốn chạy, nhưng Lục Gia đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, một tay giữ lấy chân tôi, dễ dàng bế tôi lên.

"Đừng lộn xộn."

Đám đông đang vây xem hét chói tai.

"Ôi, cái chiều cao chênh lệch này, trông hai người họ đẹp đôi quá!"

"Họ đẹp đôi quá, cứu với!"

Lục Gia bế tôi lên xe. Khi cửa xe đóng lại, tôi tràn đầy tuyệt vọng.

[12]

"Lục Gia, mau thả em ra, em không muốn đi b ệ n h v i ệ n."

Tôi cắn môi, khuyên can nửa ngày, nhưng Lục Gia vẫn không chịu cho tôi xuống xe. Xe bảo mẫu của anh ấy rất riêng tư, có cả vách ngăn cách giữa ghế tài xế và ghế sau, thậm chí còn cách âm, tôi gõ vào vách ngăn rất lâu, tài xế cũng không nhúc nhích.

Tôi tức giận và trợn mắt nhìn Lục Gia.

"Anh là gì của em, có tư cách gì để quản em?"

Lục Gia đang nhàn nhã khoanh tay nhìn tôi gây sức ép, sau khi nghe tôi nói lời đó, anh ấy cúi người xuống ép sát vào tôi.

"Lưu Phi Phi, em nên nghĩ kỹ trước khi nói."

Thành thật mà nói, rất ngột ngạt khi có một khuôn mặt đẹp trai như vậy sát lại gần, tôi cảm thấy cổ họng như bị nghẹn cái gì đó, thậm chí không thể nói nên lời.

Sau khi giữ vững tinh thần trong một thời gian dài, tôi ấp úng mở miệng.

"Lục Gia, em không___ "

Lục Gia đột nhiên đến gần tôi hơn, chóp mũi anh ấy gần như chạm vào tôi, đôi mắt đen như mực của anh ấy như đang có ngọn lửa bùng cháy lên thiêu đốt lòng người.

"Không cái gì?"

Tôi nuốt nước bọt.

Trong xe yên tĩnh, nên giọng nói đặc biệt to hơn bình thường.

"Không thích anh, hả?"

Lục Gia đưa tay vuốt ve mặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chân thành mà ẩn chứa uy hiếp.

"Lưu Phi Phi, không cần chỉ vì anh tỏ tình với em, là em cảm thấy phải đồng ý ở bên anh."

"Em cũng có thể từ chối anh, giống như năm năm trước ấy."

Khuôn mặt anh ấy ngày càng lại gần tôi, giọng nói khàn khàn từ tính, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi, khiến toàn thân tôi run lên.

"Em muốn từ chối anh?"

Lục Gia phạm quy nha.

Với khuôn mặt này, lại ở trước mặt tôi dùng tư thế mờ ám như thế, ai có thể nói lời "từ chối"?

Tôi nhắm mắt lại và lắc đầu cam chịu.

Giây tiếp theo, Lục Gia đã kề sát lại gần.

Mặc dù đầu óc hơi choáng váng, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ, năm năm trước tôi đã từng từ chối Lục Gia sao?

Chẳng lẽ là lúc anh ấy chặn tôi ở hành lang?

[13]

Khi đến cổng b/ệ/nh v/iệ/n, son môi của tôi đã trôi sạch.

Tôi và Lục Gia trang bị đầy đủ khẩu trang và mũ, rồi cùng nhau đi vào b/ệ/nh v/i/ệ/n. Nhưng cũng không thể ngờ tới, vừa vào đến sảnh b/ệ/nh v/i/ện đã bị nhận ra.

"Nhìn kìa, là Lục Gia với Lưu Phi Phi."

Tôi hơi lo lắng, nhưng Lục Gia đã nắm tay tôi, rồi rất tự nhiên chào hỏi mọi người xung quanh.

Mọi người ngay lập tức bắt đầu vỗ tay, thậm chí cả y tá cũng dùng tay ra hiệu động viên tôi.

"Đi thôi, Lưu Phi Phi!"

Hehe, hạnh phúc quá, nhưng tôi thật sự không thể cười nổi.

Vừa đi tôi vừa tìm đủ mọi cách để chạy trốn. Khi đến khoa u b/ư/ớ/u ở tầng năm, Lục Gia đi vào gặp b/á/c sĩ trước, nên cuối cùng tôi cũng tìm thấy cơ hội trốn đi.

Tôi quay người bỏ chạy, nhưng hai phút sau, Lục Gia đã hổn hển chạy theo gọi tôi.

"Lưu Phi Phi, đứng lại cho anh!"

Những người có mặt ở đó cố ngăn tôi lại.

Tôi xua tay, hung dữ hét lên:

"Tránh ra, đừng cản đường tôi!"

Tôi đã phát huy hết tiềm năng cả đời này của mình, chạy thục mạng ra khỏi b/ệ/nh v/iệ/n, lách mình trốn trong một quán cà phê bên đường.

Cuối cùng cũng thoát khỏi Lục Gia, sau đó tôi gọi cho Trần Lộ và bảo cô ấy tìm cách đến đón tôi.

Trần Lộ thì thầm nói:

"Tao biết hết rồi, má ơi, mày lại lên hot search rồi, bình luận kỳ cục đến nỗi không thể đọc được đâu, mày nên giữ vững tinh thần trước."

Nó kỳ cục đến mức nào mà không thể đọc được?

Tôi run rẩy mở Weibo.

"Bùng nổ! B/ệ/nh tình của Lưu Phi Phi trở nặng, cô ấy đã khóc như mưa trong b/ệ/nh v/i/ệ/n!"

Trong ảnh, tôi đội mũ và đeo khẩu trang, vừa lao về phía trước vừa vung tay loạn xạ, ở phía sau, Lục Gia đang lo lắng đuổi theo tôi.

"Tôi cũng hiểu cảm nhận của cô ấy lúc này. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, cô ấy muốn mình xinh đẹp nhất để rời khỏi thế gian này. Lục Gia, đừng ép cô ấy h/ó/a tr/ị, hu hu hu."

"Ông trời thật tàn nhẫn, Lục Gia yêu cô ấy suốt bảy năm, chẳng lẽ vừa mới ở bên nhau đã phải rời xa nhau sao?"

"Lưu Phi Phi, cố lên, đừng vội bỏ cuộc được không?"

"Lầu trên nói thì dễ, có biết u/n/g t/h/ư giai đoạn cuối h/ó/a t/r/ị đau đớn như thế nào không? Thay vì c/h/ế/t khi toàn thân cắm đầy ống dẫn, thà dành thời gian c/uối đời cho người mình yêu còn hơn."

Bên dưới có hàng vạn bình luận, tôi đưa tay đỡ trán.

Tiêu rồi, trí tưởng tượng của cư dân mạng phong phú thật đấy, ai có thể giảng cho họ hiểu chút kiến thức đi, chứ tôi chạy nhanh như vậy, nhìn có giống như người bị u/n/g th/ư giai đoạn cuối không?

[14]

Sau khi nghĩ kỹ, tôi đã lấy email riêng của mình để đăng ký một tài khoản ảo và đăng tải vài bình luận.

"Tôi thấy Lưu Phi Phi chạy rất nhanh. Trông cô ấy không giống như đang bị u/n/g t/h/ư, có phải các người đã hiểu sai về b ệ n h của cô ấy không?"

"Cạo trọc đầu không nhất định là bị u/n/g th/ư. Cô ấy có thể mắc b/ệ/nh khác, chẳng hạn như rụng tóc, hahaha."

Một lúc sau, câu trả lời của tôi được tải lên, lập tức có hàng nghìn câu trả lời, nhưng tất cả đều là mắng mỏ tôi.

"Lầu trên còn là người sao? Loại đề tài này cũng có thể đem ra đùa giỡn?"

"Đây là tài khoản ảo à, nói không chừng là tài khoản ảo của Giang Yến đấy, tôi vào xem thì thấy địa chỉ IP hiện ra cùng một thành phố với cô ta."

"Đúng rồi đấy, Giang Yến vừa xóa Weibo, mà tài khoản này lại mới đăng ký vào ngày hôm nay."

Một đám anh hùng bàn phím mắng ch/ửi tôi, khiến tôi sợ đến mức nhanh chóng thoát khỏi Weibo.

Tiêu đời rồi, càng giải thích càng không rõ ràng.

Trần Lộ vẻ mặt phấn khích tới đón tôi về nhà.

"Phi Phi, sếp đã ký cho mày tận sáu hợp đồng quảng cáo đấy. Còn có tạp chí sắc đẹp muốn phỏng vấn mày nữa, chính là sắc đẹp đấy! Mày sắp lên trang bìa rồi!"

"Phi Phi, phần lớn cuộc phỏng vấn này sẽ hỏi mày về ý chí nghị lực chống lại căn b/ệ/nh u/n/g t/h/ư, mày định nói thế nào?"

"Nếu không mày cứ bịa ra đi?"

Tôi gượng cười.

"Bịa ra? Mày muốn tao bịa ra như nào? Bây giờ tao hút th/u/ố/c, đoán chừng phải hai mươi năm sau tao mới mắc u/n/g t/h/ư phổi đấy!"

"Hừ, vậy thì mày cứ lên mạng tìm một số thông tin rồi bịa nó ra, có gì to tát đâu, mày nói b/ệ/nh u/ng t/h/ư của mày đã chữa khỏi mấy năm rồi."

Trần Lộ thờ ơ xua tay, nhưng tôi rất lo lắng, nó mà đơn giản như cô ấy nói thì đã tốt.

Nói dối mắc b/ệ/nh u/n/g t/h/ư để lấy thiện cảm của cư dân mạng, điều đó giống như một quả bom nổ chậm, nếu lộ ra, tất cả hợp đồng mới ký kết gần đây nhất định sẽ bị hủy bỏ, còn phải bồi thường một khoản tiền như trên trời, chứ đừng nói đến hợp đồng đóng phim mới.

Nghĩ đến số tiền phải bồi thường trong hợp đồng, tôi rùng mình.

Ch/ế/t tiệt, tôi thà bị u/n/g t/h/ư còn hơn phải đối mặt với kết cục khủng khiếp như vậy.

Về đến nhà, tôi vừa bước ra khỏi thang máy, thì đã thấy Lục Gia đứng ngay trước cửa nhà, vẻ mặt u ám nhìn tôi chằm chằm.

Trần Lộ lập tức biến thành chân chó, cười nói:

"Lục Gia ca ca, hì hì, hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi trước."

Trần Lộ không chút lưu tình bỏ chạy. Sau đó, tôi cũng chạy vào thang máy, thì đột nhiên Lục Gia đưa tay ôm lấy eo tôi, trực tiếp kéo tôi ra ngoài.

[15]

Lục Gia dùng một tay đỡ cửa, tay còn lại chống lên tường nhốt tôi ở trong lòng anh ấy.

"Lưu Phi Phi, sao em lại chạy?"

Tôi nhíu mày.

Lục Gia thân hình cao lớn, cúi đầu xuống nhìn tôi, nửa trên khuôn mặt của anh ấy bị bóng tối bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm sắc sảo và yết hầu gợi cảm.

Tim tôi đập loạn, sau đó tôi cúi đầu trả lời:

"Em không bị b/ệ/nh."

Sau câu đầu tiên, tảng đá trong lòng tôi như đã rơi xuống, tôi tiếp tục hít một hơi thật sâu, lưu loát nói tiếp:

"Em không bị u/n/g th/ư, cho nên em không cần đi gặp b/á/c s/ĩ."

Lục Gia không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn tôi.

Tôi ngước lên nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy:

"Lục Gia, em thật sự không bị u/n/g th/ư."

Lục Gia chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi cúi xuống hôn tôi.

Tôi đã quên mất tiêu tôi muốn nói gì tiếp rồi, đừng trách tôi, nếu thần tượng của bạn hôn bạn, bạn cũng sẽ chả nhớ được cái gì nữa đâu.

Khi tôi tỉnh táo lại thì đã là sáng hôm sau.

Lục Gia bưng bữa sáng đến bên giường tôi, trên tay còn cầm theo bàn chải đánh răng.

"Lưu Phi Phi, há miệng."

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đánh răng trên giường, cảm giác cũng không tệ lắm.

Sau khi đánh răng xong, Lục Gia cầm sandwich đút cho tôi ăn.

Tôi cười thành tiếng.

"Lục Gia, em chỉ bị u/n/g th/ư, chứ không phải bị l/iệ/t!"

Tiêu rồi, cái miệng hại cái thân.

Ngày hôm qua, tôi đã lướt Weibo cho đến tận nửa đêm, nên không cẩn thận đã bị cư dân mạng tẩy não, khiến trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là u/n/g th/ư.

Tôi hận không thể c/ắ/n lưỡi của mình, nhưng Lục Gia chỉ cười, rồi cúi người hôn lên má tôi, cũng không hề nhắc đến nó.

"Ăn sáng xong, chúng ta cùng nhau đi dự lễ khai máy."

[16]

Quá trình quay phim bắt đầu ngay sau đó, tạo hình xong, tôi sững sờ nhìn chính mình trong gương.

Tôi vào vai một con hồ ly không rành thế sự, mặc chiếc váy đỏ rực, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Đuôi mắt màu hồng nhạt kẻ xếch lên trên, cả người quyến rũ đến mức khiến người ta phải nín thở.

Tôi hít thật sâu, rồi đi tới nhéo vào tay Trần Lộ.

"Má nó, stylist lương một tháng một vạn tám cùng mười tám vạn khác biệt thật đấy. Mày mau nhìn tao xem, cả đời này chưa bao giờ tao đẹp như này cả!"

Cánh tay bị tôi véo rất cường tráng, tôi ngẩng đầu lên, ở trong gương, tôi nhìn thấy đôi mắt mang đậm ý cười của Lục Gia.

"Ừ, nhìn đẹp lắm."

Lục Gia đi vòng ra phía sau tôi, và lập tức mặt tôi hơi đỏ lên. Anh ấy cúi xuống phả hơi nóng vào gáy tôi, khiến mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

Đúng lúc này, Trần Lộ bất ngờ lao tới, vừa nhìn thấy chúng tôi đã ngay tức khắc phanh lại, rồi xấu hổ quay đầu đi.

"E hèm, Lục Gia ca ca cũng tới rồi à."

"Cái kia, Phi Phi, bên ngoài đang cãi nhau."

Khi chúng tôi ra ngoài, thì thấy nhân viên của Lê Tinh và Chu Nhan đang mắng mỏ nhau.

Còn hai người họ ngồi trên ghế, một người cúi đầu xem kịch bản, còn người kia ngẩng đầu nghiên cứu ánh đèn, như thể không liên quan gì đến mình.

Sau khi nghe một lúc, tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, hóa ra Chu Nhan muốn thêm cảnh diễn, mà Lê Tinh cũng không chịu thua kém, cũng đòi thêm cảnh diễn, hơn nữa còn phải nhiều đất diễn hơn Chu Nhan, nên Chu Nhan đành bỏ cuộc.

Thấy Lục Gia đi ra, hai người cũng không nói chuyện nữa. Một lúc sau, đạo diễn Trương đứng ra hòa giải vài câu, chuyện này cũng xem như đã kết thúc.

Vào buổi sáng, quay cảnh của Lục Gia trước, tôi ngồi bên cạnh vừa xem anh ấy diễn vừa đọc kịch bản, thì thấy Chu Nhan gọi người đem ghế đến ngồi cạnh tôi.

"Phi Phi, cái này cho em."

Chu Nhan đưa cho tôi một ly cà phê, tôi thụ sủng nhược kinh* nhận lấy.
(*được sủng ái mà lo sợ.)

"Cám ơn chị Chu Nhan."

Chu Nhan mỉm cười, cầm kịch bản trong tay và đưa cho tôi xem.

"Phi Phi, em cũng hiểu về diễn xuất, cho nên chỗ này thay đi sẽ càng thích hợp hơn, em thấy thế nào?"

Tôi nhìn xuống và thấy đây là phân cảnh lần đầu tiên tôi xuất hiện, kịch bản gốc là lúc đầu tôi đang nô đùa với các động vật nhỏ trong rừng, sau đó thì gặp Lục Gia đang bị thương.

Chu Nhan đã đổi cảnh này đi, thành tôi và cô ta đang cùng nhau nô đùa, thậm chí cô ta còn là người phát hiện thấy Lục Gia, rồi sau đó mới gọi tôi đến xem.

"Phi Phi, trong kịch bản gốc chúng ta vốn dĩ là chị em, nếu như mãi sau chị mới xuất hiện, thì sẽ rất đột ngột, em cảm thấy thế nào? Thêm đoạn này vào phía trước sẽ khiến quan hệ tình cảm càng thêm vướng mắc và hấp dẫn."

[17]

Chu Nhan năm nay đã ngoài ba mươi và cũng đã ra mắt từ rất lâu rồi, cô ta đã nhiều lần giành được danh hiệu Nữ diễn viên được yêu thích nhất, vậy mà hiện tại cô ta lại kiên nhẫn ngồi cạnh tôi thảo luận về kịch bản.

Sau khi nghe cô ta nói xong, tự dưng tôi cảm thấy cô ta nói cũng có lý.

"Phi Phi, em đã xem bộ Thanh Xà của Trương Mạn Ngọc chưa? Đất diễn của cô ấy cũng không thua kém gì Vương Gia Kiệt. Vai chính lẫn vai phụ đều dựa vào nhau để làm nổi bật lẫn nhau, khiến cho bộ phim càng thêm hấp dẫn."

Tôi gật đầu.

"Có vẻ như nó..."

Chu Nhan vui vẻ đứng lên và vỗ nhẹ vào tay tôi.

"Được, vậy thì cứ như thỏa thuận mà làm nhé!"

Cho đến khi Chu Nhan rời đi tôi mới kịp phản ứng, đợi đã, thỏa thuận gì? Tôi đã nói gì đâu.

Chu Nhan vừa đi, Lê Tinh đã chen chúc đến ngồi cạnh tôi.

Nhân vật của Lê Tinh là bạn thuở ấu thơ của Lục Gia, cô ả cũng muốn thay đổi kịch bản, đổi thành cô ả và Lục Gia cùng nhau trốn vào rừng, sau đó còn diễn một đoạn thoại dài phân cảnh vào sinh ra t ử cùng nhau.

Cô ả cũng tầm tuổi Chu Nhan, nhưng kinh nghiệm lại nhiều hơn Chu Nhan, đối với một tiền bối như vậy, tôi chỉ có thể a dua theo cô ả.

"Cô giáo Lê Tinh nói rất đúng."

Lê Tinh hài lòng vỗ vai tôi.

"Phi Phi, cô rất thông minh, tôi tin cô về sau nhất định sẽ có tương lai tươi sáng."

Sau khi đạo diễn hô "Cắt", hai người cầm kịch bản cùng nhau đi về phía Lục Gia.

Một lúc sau, Lục Gia mặt tối sầm đi về phía tôi.

"Phi Phi, đi theo anh."

Đạo diễn Trương đuổi theo sau.

"Lục Gia, bình tĩnh đi, Lưu Phi Phi đã đồng ý phân cảnh này rồi."

Lục Gia nắm lấy tay tôi kéo đi, nghe thấy thế thì dừng lại.

" Trương Nhược Thành, nếu ông không thể quản được diễn viên của mình, thì đổi đạo diễn đi. "

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phim trường đều im bặt và họ đều dừng lại công việc đang làm dở, không thể tin được nhìn Lục Gia.

Lục Gia ngoảnh lại nhìn đạo diễn Trương và nói:

"Đổi đạo diễn, đổi nữ phụ, tôi cũng không quan tâm, chỉ cần ai dám thay đổi một chữ trong kịch bản, thì cút ra khỏi đoàn phim đi!"

Đạo diễn Trương sững sờ, mặt đỏ bừng, run rẩy chỉ vào Lục Gia.

"Lục Gia, cậu thật là tự phụ, cậu dám nói chuyện với tôi như vậy, bây giờ tôi sẽ gọi cho nhà đầu tư____"

Lục Gia cau mày, quai hàm sắc bén cắn chặt, hơi thiếu kiên nhẫn nói:

"Tôi chính là nhà đầu tư."

[18]

Lục Gia không thèm thay trang phục đã kéo tôi rời khỏi phim trường.

Ngồi trên xe, tôi ngây ngốc nhìn anh ấy.

"Lục Gia, anh điên rồi, anh vì em đắc tội với nhiều người như vậy, sau này sao có thể ở lại giới giải trí nữa?"

Tôi huyên thuyên nói và bỗng nhiên Lục Gia nổi giận.

Anh ấy siết chặt cổ tay tôi, đưa lên miệng cắn nhẹ.

"Lưu Phi Phi, em không thấy nội dung trong kịch bản rất quen sao?"

Tôi sửng sốt, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đen như than của anh ấy, trí nhớ bỗng trôi về bảy năm trước.

Tôi luôn thích viết truyện, khi còn học đại học, ngoài việc lên lớp, tôi còn lén lút viết truyện trên một trang web nào đó.

Sau khi nhập học, đó là lần đầu tiên tôi gặp Lục Gia.

Thời tiết tháng 9 vẫn còn rất nóng, sau khi Lục Gia chơi bóng rổ xong, anh ấy kéo vạt áo lau mồ hôi, cơ bụng tám múi lúc ẩn lúc hiện, khiến cho tất cả các cô gái ở đó đều hét chói cả tai.

Tôi cũng vừa hét vừa nhéo cánh tay của bạn cùng phòng.

"Aaaaaa, kia chính là hình tượng nam chính trong truyện của tao. Tao có cảm hứng rồi, hiện tại tao có thể viết 10.000 từ mỗi ngày."

Bạn cùng phòng: "Lưu Phi Phi, mày còn nói mày không thích Lục Gia?"

Tôi dứt khoát lắc đầu.

"Không, tao chỉ cảm thấy hình tượng của anh ấy phù hợp với nam chính trong truyện của tao thôi. Mày không hiểu trí tưởng tượng của những người thích sáng tác như tao đâu."

Khi tôi và bạn cùng phòng đi dạo, tôi lải nhải kể cho nó nghe câu chuyện xưa về tiểu hồ ly và vị tướng quân nọ.

Bạn cùng phòng xấu hổ giẫm lên chân tôi.

"Đừng nói nữa, Lục Gia vẫn đang đi theo sau mày đấy."

Tôi hít một hơi thật sâu và đóng băng luôn tại chỗ.

Lục Gia đi lướt qua tôi mà không thèm ngoảnh lại, mang theo hương thơm tươi mát đặc trưng của tuổi trẻ, giống như mùi của nắng và mưa.

Sau đó, bộ truyện đó của tôi đã được bán với giá 18 vạn, bộ đó là truyện ngắn dài chỉ hơn 10.000 từ, nhưng vào thời điểm đó, tiền nhuận bút đó đối với tôi là một số tiền rất lớn.

"Như thế nào, nhớ ra rồi?" Lục Gia nhướng mày nói.

Sau đó tôi nhảy dựng lên ôm cổ anh ấy.

"Anh mau nói anh chưa đọc bộ truyện này đi, mau nói nhanh ______ "

Lục Gia nhịn cười và ôm lấy eo tôi.

"Quên chưa hỏi em, em còn thấy chỗ nào chưa hài lòng không ?"

Thôi xong.

Đây chính là bộ truyện tôi viết rồi đăng lên mạng. Hơn nữa, câu Lục Gia vừa nói cũng chính là lời thoại trong bộ đó.

[19]

Tôi không còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa, nhưng Lục Gia cũng không muốn buông tha cho tôi, anh ấy mở điện thoại bấm vào một tệp tài liệu, rồi đưa cho tôi xem.

"Hồi đó em viết rất hay, đọc lên rất có hồn nữa. Ví dụ, ở đây, anh ____"

"Câm miệng ___"

Tôi nhào tới bịt miệng Lục Gia lại, hận không thể bóp c/h/ế/t anh ấy.

Lục Gia vẻ mặt mang theo ý cười, hai mắt sáng như sao, hốc mắt nhất thời đỏ lên.

"Lưu Phi Phi, anh luôn hối hận."

"Nếu như anh nói với em sớm hơn và ở bên cạnh em sớm hơn, chẳng phải em đã___"

Lục Gia nghẹn ngào nói, sau đó cúi đầu ôm chặt lấy tôi.

Mặt mày tối sầm được che bởi một tầng hơi nước, còn ánh mắt vừa trìu mến vừa áy náy khiến tôi bắt đầu tự trách chính mình.

Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, tôi lấy hết can đảm để nói.

"Hu hu, Lục Gia, em có chuyện muốn nói với anh, nhưng anh không được đ/á/nh em đâu đấy."

Lục Gia gật đầu.

"Về nhà rồi nói."

Khi chúng tôi về đến nhà, Lục Gia lại đến ôm tôi, tôi cố kìm lại và đẩy anh ấy ra.

"Không thể trì hoãn nữa, nếu không em sẽ c/h/ế/t đấy!"

Tôi lấy giấy chẩn đoán b/ệ/nh từ trong tủ ra, cúi đầu đưa cho Lục Gia.

"Em không bị u/n/g t/h/ư, em chỉ bị___ bị___huhu___ bị b/ệ/nh rụng tóc mà thôi."

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình, nhưng hồi lâu cũng không thấy Lục Gia nói gì.

Tôi dè dặt ngẩng đầu lên, thấy Lục Gia cầm giấy chẩn đoán b/ệ/nh, ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt lại, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, trông như đang rất tức giận.

Tôi nuốt nước bọt, lo lắng đưa tay ra quơ quơ trước mặt anh ấy.

"Lục Gia, cái kia _____ á ________ "

Lục Gia đột nhiên ôm lấy tôi, khiến tôi bất an giãy giụa.

"Anh đang làm gì thế, em đã nói em không có bị u/n/g t/h/ư___"

"Ừ, anh biết rồi."

Lục Gia cúi đầu hôn tôi.

"Tiểu hồ ly của anh sẽ không ch/ế/t."

Anh ấy ôm tôi ngã xuống sofa, và tôi ra sức ngăn anh ấy lại.

"Lục Gia, trước tiên chúng ta hãy tìm cách giải quyết việc này đã. Nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, em sẽ c/h/ế/t thật đấy."

"Xùy, tập trung vào chuyện này trước đã, còn chuyện kia thì để tính sau."

[20]

Lục Gia bảo tôi cứ yên tâm, mọi thứ sẽ có anh ấy lo.

Tôi không biết mình có nên tin không, nhưng dường như cũng không còn cách nào khác.

Đạo diễn Trương và hai nữ diễn viên kia nhanh chóng chấp nhận thực tế và thành thành thật thật quay phim.

"Lưu Phi Phi xinh đẹp thật đấy, hóa ra trước đây vẻ đẹp của cô ấy đã bị che lấp đi."

Không có gì ngạc nhiên khi cảnh tôi và Lục Gia rời khỏi kịch trường trong trang phục hóa trang đã lên hot search.

"Đúng vậy, trước đây tôi cũng không biết cô ấy xinh đẹp như vậy, các người có phát hiện, cảm giác cô ấy có vẻ hơi nhợt nhạt không?"

"Đúng vậy, hoa hồng nở rộ trước khi khô héo luôn là động lòng người nhất. Haizz, đáng tiếc thật."

Tôi càng trở nên bất an, nên lập tức đăng nhập vào tài khoản ảo.

"Cảm giác nhợt nhạt cái gì? Tôi thấy sắc mặt Lưu Phi Phi trông rất tốt, rất khỏe mạnh đấy."

Lần này, ngoài dự đoán, nhiều người đã đồng tình với tôi.

"Đúng vậy, cô ấy không phải đang giả bị b/ệ/nh đấy chứ?"

"Một số người trong giới giải trí đã tung tin ra ngoài, nói ở trường quay, tinh thần của cô ấy rất tốt, ngày nào cũng nói chuyện yêu đương với Lục ảnh đế, hoàn toàn không giống người có b/ệ/n/h gì cả."

"Lẽ nào cô ấy nói mình bị u/n/g t/h/ư để tẩy trắng?"

"Trời ạ, thế thì xấu xa quá, nhưng cũng không đúng, b/ệ/nh u/n/g th/ư là do Lục Gia nói mà, cậu ấy sẽ không nói dối đâu."

Bình luận đang tăng với tốc độ 99 lượt mỗi giây, ngày càng có nhiều người theo dõi tôi, và đặt ra câu hỏi liệu tôi có đang giả bị u/n/g t/h/ư để lấy sự đồng tình của họ không. Tôi sợ đến mức mặt mày tái xanh, và làm rơi cả điện thoại xuống đất.

Trong giờ giải lao, Chu Nhan cầm một ly cà phê đến xin lỗi tôi về những gì đã xảy ra lần trước, sau đó hỏi tôi đang khám b/á/c s/ĩ nào.

"Một người họ hàng của chị cũng bị u/n/g t/h/ư. Mà chị thấy em đang hồi phục rất tốt. Em có thể giới thiệu b/á/c s/ĩ đó cho chị được không?"

Tay đang cầm cà phê của tôi run lên, ấp a ấp úng không biết nói sao cho phải.

Lục Gia đến cầm lấy ly cà phê trên tay tôi.

"Phi Phi, hiện tại b/ệ/nh t/ì/nh của em không thích hợp để uống cà phê."

"Viện trưởng Trương ở b/ệ/nh v/iệ/n trung tâm là b/á/c s/ĩ đi/ề/u tr/ị của cô ấy. Chu Nhan, chị muốn xin phương thức liên lạc à? Lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý đưa cho chị số điện thoại của anh ấy."

Lục Gia bình tĩnh đuổi Chu Nhan đi, tôi hoảng sợ nắm lấy tay anh ấy.

"Tiêu rồi, trên mạng đã có người nói em đang giả b/ệ/nh, em nên làm cái gì bây giờ?"

[21]

Lục Gia hỏi tôi: "Lưu Phi Phi, em có biết cách tốt nhất khiến một chuyện hết hot là gì không?"

Tôi lắc đầu.

Lục Gia mỉm cười.

"Đó là có chuyện hot hơn."

Ngay sau đó, thân phận của Lục Gia bại lộ, gây ra một cú sốc lớn trong giới giải trí.

Lục Gia là người thừa kế của tập đoàn Lục thị, hơn nữa tập đoàn nhà anh ấy còn đầu tư khắp nửa cái giới giải trí.

Lúc này, Lục Gia đã từ một ảnh đế trẻ tuổi lập tức trở thành con nhà giàu, khiến cho người hâm mộ của anh ấy càng trở nên phát cuồng.

"Trời ạ, Lục Gia khiêm tốn quá."

"Kỹ năng diễn xuất đã đỉnh lại còn đẹp trai, hơn nữa gia cảnh tốt như vậy, hu hu, ông trời đã đóng cửa sổ nào của anh ấy vậy?"

"Ông trời đã đóng cửa sổ để anh ấy nói chuyện với bạn đó."

"Ai nói Lưu Phi Phi giả b/ệ/nh thì câm cái miệng lại đi. Dựa vào gia cảnh của Lục Gia, chẳng lẽ lại không thể tra ra cô ấy đang b/ệ/nh thật hay giả sao?"

"Ha ha, cũng không hẳn là như vậy, dù sao cũng chỉ đang yêu đương mà thôi, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không đi điều tra kỹ như vậy đâu."

Người hâm mộ lại cãi nhau, nhưng may mắn thay, tin tức vừa được đưa ra, hơn một nửa số người ghét tôi đã biến mất.

Tôi hạnh phúc ôm lấy Lục Gia.

"Oa, đây là chuyện hot mà anh nói sao? Không tồi nha!"

Lục Gia lắc đầu.

"Vẫn không phải."

Anh ấy quỳ xuống, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, mỉm cười nhìn tôi.

"Đây mới phải."

Trong đoàn phim, mọi người la hét, huýt sáo và vỗ tay. Tiếng hét chói tai đến mức gần như muốn nổ tung cả kịch trường.

"Lưu Phi Phi, gả cho anh nhé."

Nhiều người nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi còn có thể làm gì khác đây, tất nhiên là tôi đồng ý.

Ngay khi tin tức về đám cưới được đưa ra, những người lúc trước còn nghi ngờ tôi đã biến mất không còn dấu vết.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng tôi vẫn căng như dây đàn.

"Cứ như vậy thôi á? Anh không cần giải thích gì sao?"

"Có đôi khi không giải thích mới chính là cách giải thích tốt nhất. Lưu Phi Phi, em không cần giải thích rõ ràng với người khác đâu." Lục Gia sờ đầu tôi.

Hiện tại, tóc tôi cũng đã dài ra vài cm, giống như một cậu bé vậy.

Lục Gia nheo mắt nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên nói:

"Anh nhớ em còn viết một bộ đam mỹ ___"

"Câm miệng!"

Tôi hung hăng bịt miệng anh ấy lại, sau đó Lục Gia cười rồi ôm lấy tôi.

[22]

Về việc chuẩn bị ra mắt phim đang diễn ra rất tốt đẹp và họp báo cũng sẽ sớm được tổ chức.

Hơn nữa, hai chúng tôi cũng đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới.

Trước buổi họp báo, khi tôi nhấc làn váy bước ra khỏi phòng thay đồ, Giang Yến đã chạy đến và giật tóc giả của tôi xuống giống như lần trước.

"Tôi biết ngay mà!"

Giang Yến hét lên và chỉ vào mái tóc ngắn xù xì của tôi.

"Các người mau nhìn đi! Cô ta có tóc! Cô ta không có mắc b/ệ/nh u/ng t/h/ư!"

Nhân viên công tác bên cạnh kinh ngạc nhìn chúng tôi, còn có người giơ điện thoại di động lên quay video.

Tôi bình tĩnh sờ lên đầu.

"Đúng vậy, tôi không bị b/ệ/nh, hơn nữa tóc của tôi đã mọc trở lại."

Mọi người sửng sốt, sau đó lập tức bắt đầu vỗ tay hoan hô.

"Oa, Lưu Phi Phi khỏi b/ệ/nh rồi, chúc mừng cô nha."

Giang Yến thở hổn hển:

"Hoàn toàn không phải như vậy. Cô ta chưa bao giờ bị b/ện/h, cô ta giả vờ, đều là giả vờ mà thôi!"

Nhưng không ai để ý đến Giang Yến cả.

Lúc này Giang Yến chẳng khác gì một chú hề, mới vừa xuất hiện, thì đã bị nhân viên công tác kéo xuống.

Sau khi kết hôn, Lục Gia đưa tôi ra nước ngoài nghỉ dưỡng, giới truyền thông lại tự tưởng tượng ra, đưa tin anh ấy đang đưa tôi đi ch/ữa b/ệ/nh.

Tôi nhìn vào tiêu đề trên tạp chí, giới truyền thông viết rằng các b/ác s/ĩ hàng đầu ở châu u tài giỏi đến cỡ nào, khiến tôi không khỏi thở dài.

"Cũng thật là, Lục Gia, chúng ta xác định phải lừa dối mọi người cả đời sao?"

Từ phía sau, Lục Gia ôm lấy tôi và tựa cằm lên vai tôi.

"Đúng vậy, chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh là được."

Tiêu rồi, Lục Gia có nhược điểm của tôi trong tay, thì tôi sao có thể trốn thoát khỏi anh ấy được nữa.

Tuy nhiên, cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng nghĩ đến muốn trốn thoát khỏi anh ấy.

(HOÀN CHÍNH VĂN)

[NGOẠI TRUYỆN]

[1]

Dù đang ở trong đám đông, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái thôi là tôi đã thấy cô ấy.

Cô ấy cầm chai Coca trên tay, ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn lột hết quần áo của tôi ra vậy.

Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ấy lập tức bĩu môi, sau đó tôi thấy cô ấy quay sang nói với cô gái bên cạnh:

"Này, cũng chỉ có như vậy, thế mà có cần miêu tả khoa trương đến vậy không?"

Chỉ có như vậy?

Ôi, đồ lừa đảo.

Tôi vén áo lên lau mồ hôi, và quả nhiên, cô ấy lập tức bắt đầu hét lên cùng với những người khác. Mặc dù có hàng tá người hét lên, nhưng cô ấy là người hét to nhất.

Tôi mím môi, sau khi kết thúc trận đấu, tôi lập tức đi theo sau cô ấy, nghe cô ấy nói luyên thuyên về một bộ truyện nào đó.

[2]

Hôm nay tôi lại gặp cô ấy ở sân bóng, trên tay cô ấy đang cầm một cuốn sách. Nhìn thấy tôi, cô ấy hếch cằm lên, mắt không thèm chớp đi ngang qua tôi.

"Đàn em, em làm rơi đồ này."

Tôi nhặt mảnh giấy bị bong ra khỏi cuốn sách lên, và thấy trên đó viết tên của một trang web nào đó.

Cô ấy hốt hoảng giật lấy mảnh giấy và cảm ơn tôi.

Trở về, tôi tìm kiếm và thấy một bộ truyện trong trang web đó, tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy nam chính trên trang bìa có chút giống tôi.

Tôi bấm vào thư mục.

"Tiểu hồ ly, nàng làm rơi đồ này."

Dạ Gia cởi chiếc váy đỏ của cô gái ra, ngón tay vuốt ve cổ tay mịn màng của cô gái đó rồi dần dần bắt đầu hướng lên trên.

"Muốn lấy lại hả?"

Tôi hít một hơi thật sâu, ấn thoát ra, mặt đỏ tía tai.

Vậy là hôm nay cô ấy đã nghĩ đến điều này khi gặp tôi? Thật sự là cái gì cô ấy cũng dám viết nhỉ!

[3]

Trong đám đông, cô ấy vĩnh viễn là người duy nhất giả vờ thờ ơ với tôi.

Tôi không muốn diễn với cô ấy nữa.

Hôm đó, tôi đã chặn cô ấy ở hành lang.

"Anh nghe nói, em không thích anh?"

Lưu Phi Phi hai mắt đỏ hoe, hốt hoảng xin lỗi tôi, tôi há miệng thở dốc.

Thôi bỏ đi vậy.

Sau khi trở về, tôi đã đọc bộ truyện đó và đúng như tôi nghĩ, nó đã được cập nhật tiếp.

Tôi hơi tức giận.

Vẫn còn mạnh miệng như vậy, hừ, tôi sẽ tiếp tục diễn với cô ấy.

[4]

Nhìn cô ấy chật vật cầm lấy bộ tóc giả, tôi đau đớn không nói nên lời.

Lãng phí bao nhiêu năm tuổi trẻ.

Cuối cùng, sự kiêu ngạo của thời niên thiếu thật sự không đáng một xu.

Xin lỗi, Lưu Phi Phi, anh đến muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu