Một Ngày Cùng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày 28 cô và em tranh thủ  ra Phú Yên để tận hưởng ngày nghỉ của mình. Hiện em và cô đã ở trong xe, cô đã bận nghe điện thoại của các anh chị nhà thiết kế còn em mãi nhìn cô, cô của em bây giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều, em muốn biết cô đã trãi qua những gì trong những ngày thiếu em mà có thể mạnh mẽ như thế. Đang mãi nhìn cô thì Phương Nhi hú hồn khi Khánh Linh dí sát mặt và em mà chọc.

-"Anh biết anh đẹp mà không cần nhìn vậy đâu"

-"Anh này hú hồn à"

Em tác động vật lý và vai cô, cô chưng ra bộ mặt mếu máo nhìn em.

-"Em đánh anh, em đánh anh"

Em cười rồi đưa tay nắm tay cô, yêu thật chứ cô cứ thế thì sao mà hết yêu được đây.

-"Chúng ta đi  thôi"

-"ô tê nhé"

Khánh Linh ngồi mò mẫm tay em lật tới lật lui, em vẫn chưa hiểu tay em có gì mà cô coi kỉ thế.

-"Làm gì mà coi tay em kỉ thế"

-"Coi để mai mốt mua nhẫn"

Khánh Linh trả lời làm em cười và hỏi lại

-"Có chắc là cưới không"

-"Chắc chứ, cưới một mình em thôi"

Hên là tài xế xe là bạn thân của Mai Phương cũng biết về cặp đôi này nên cũng không sao. 

-"Anh còn sống mà hai đứa"

-"Anh ráng chịu hơn 3 giờ nữa nhe, chứ chúng em lâu gòi không nói chuyện nhiều, anh thông cảm nhe"

Cô nói xong câu đó xong cả ba cười rộ lên 

-"Rồi coi như kiếp nạn thứ 82 của anh là 2 đứa vậy, khổ quá mà"

Em dựa và vai cô thật sự bờ vai này gày đi rất nhiều nhưng vai cô vẫn luôn là chỗ dựa mà em thích dựa vào, miễn là cô thì gì em cũng thích.

-"Em ngủ một xíu đi, tới chỗ anh kêu em"

-"Anh cũng ngủ đi, hai tháng nay ngủ cũng có đủ giấc đâu"

Cô cũng nghe lời em là chợp mắt một xíu. Anh tài xế quá bất lực khổ quá mà.





Hiện cả hai đã đang có mặt tại Phú Yên, cả hai cùng nhau tạm biệt anh tài xế 

-"Tụi em cả ơn anh nhiều nhe"

-"Rồi rồi 2 đứa đi chơi vui nhe, pái pai kiếp nạn"

Giờ cũng chỉ mới 4 giờ sáng nên cả hai đặt được phòng xong thì cũng đã ngủ một giất tới 6 giờ. Ánh sáng từ cửa chiếu vào làm cho cô tỉnh giất còn em thì nép vào người cô mà tránh đi cái ánh nắng đó. Cô mở mắt nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình, gương mặt đã có phần sắc sảo hơn xưa nhưng vẫn giữa được vẽ đẹp thuần khiết ngày nào, cô cứ mãi nhìn em như vậy. Cô đặt nhẹ nụ hôn của mình vào trán em. Cô nghĩ thầm" Đợi anh nhé anh sẽ vào được Sen Vàng"

-"Anh nghĩ gì đó"

-"Ui trời hú hồn, em thức hồi nào vậy"

-"Lúc anh hôn em"

-"Chúng ta đi vệ sinh cá nhân rồi đi chơi thôi nào"

Em dang tay ra đợi cô, cô hiểu ý mà cũng bế em lên. 

-"Em nhẹ quá"

-"Vậy nay anh chăm đi cho em béo lên lại"

Cô nhìn em cười rồi đi vào nhà vệ sinh. Cô lấy keo đánh răng cho em và cô cùng nhau đánh răng, đánh răng xong cô lại xả nước để cho em tắm.

-"Em tắm đi Linh ra lấy đồ cho em"

Bùi Khánh Linh ra vali của em chọc một bộ đồ thoải mái cho em cũng đó mà lấy luôn đồ của mình. Cô đang năm coi Tik Tok để chờ em cô dừng lại ngay clip có dòng tin nhắn của Dì Dung khuyên cô đi thi Miss Grand năm ngoái. Cô cũng năm suy nghĩ về chuyện này

-"Anh ơi đưa đồ cho em "

Cô cũng nhanh chóng đứng dậy đưa đồ cho em. Cô cùng ngồi ngoài giường đợi em .

-"Anh cũng đi tắm đi á"

Cô cũng tranh thủ vào tắm nhanh để có nhiều đi chơi với em. Em đang cầm điện thoại của cô hình nền là hình 2 bàn tay nắng nhau, em cười nhe vừa nhập mật khẩu vào em nhìn thấy đầu tiên là clip nãy cô coi, em biết chắc cô đã suy nghĩ về chuyện này, em cũng nhanh chóng lướt qua clip khác để coi tik tok của cô có đổi gì so với lúc trước không lúc trước lướt toàn thấy mấy chị đẹp giờ thì vừa có mấy chị đẹp vừa có clip của bạn cùng thi dữ dằn không thấy clip nào có cô cả, đúng như lời đòn tik tok Bùi Khánh Linh không thấy hình bóng cô đâu.

-"Em ơi, chúng ta đi thôi"

Cô lại cầm điện thoại em và các vật dụng cần thiết bỏ vào túi rồi cầm tay em cùng nhau đi.

 Họ ăn hết quán này đến quán khi cứ đi đến nhưng chỗ đẹp để ngồi cùng nhau, cùng nhau đi dạo, cùng nhau chơi nhưng trò có hơi vô tri xíu cúng cùng là nắm tay nhau ra công viên ngôi sau một ngày dài. Hiện tại đã 17 giờ cả hai đang ngồi ở một góc vắng của công viên.

-"Em anh có này muốn nói"

-"Anh tính hỏi em có nên đi thi Miss Grand tiếp không, đúng nhận sai cãi giúp em"

-"Sao em biết" 

Cô bất ngờ vì sao em biết được điều này

-"Lúc sáng em có coi điện thoại anh mà, anh không nhớ hả"

-"À, vậy anh có nên hay không"

-"Nếu anh còn nhiệt huyết thì mình thi nữa thôi, anh quyết định như nào thì em cũng bên anh"

Em nắm tay cô mà nói, cô thật sự phân vân có nên quay lại không cô vừa muốn vừa không muốn vì có thể gần em để chăm sóc em, còn không là vi cô sợ ba mẹ lo cho mình, nhưng có lẽ cô sẽ điện hỏi mẹ mình thêm

-"Linh cứ suy nghĩ đi ạ, anh thi 2 tháng đã mệt rồi mình cần nghỉ ngơi thì mình cứ nghỉ không cần phải gấp"

-"Anh quyết định rồi, anh sẽ thi tiếp sẽ cố hết sức chiến này rồi sẽ không thi nữa"

-"Em ủng hộ anh hết mình, cố lên Linh nhé"

Họ ngồi đấy cho đến mặt trời lặn đi. Cả hai cảm nhận được nhịp tim của đối phương, họ trân trọng nhưng khoảng khắc được ở bên nhiêu dù chỉ là một chút. 

-"Anh có lẽ anh sẽ về Hà Nội sắp xếp một số công chuyện, em có đi với anh không"

-"Chắc không ạ em về Thanh Hóa một hai ngày để thăm ba mẹ"

-"Vậy mai mình cùng nhau ra sân bay sớm nhe"

-"Tối rồi mình về thôi"

Cả hai cùng nhau nắm tay đi về khách sạn. Hình ảnh nhìn thật hạnh phúc. Họ đã cùng nhau trãi qua nhiều chuyện cùng nhau có lẽ không cần phải nói chuyện nhiều mà chỉ cần có nhau bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro