9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết công việc ở Hà Nội xong Bùi Khánh Linh tranh thủ bay vào Sài Gòn để chuẩn bị sơ khảo đợt 2. Vừa đáp máy bay cô đã nhận được tin nhắn của em

-"Linh đáp tới thì tranh thủ ăn uống rồi hả đi sơ khảo nhe bay sáng qua chắc không ăn gì rồi"

-"Linh biết rồi,  anh sẽ ăn mà em yên tâm nhe"

Có lẽ em đang có việc bận nên cũng không thể rep lại cô. Cô hiện tại đã đang trên đường đi đến điểm make up để 2h có mặt tại Sen Vàng. Bùi Khánh Linh hiện đang vừa make up vừa tranh thủ để ăn, cô biết hiện tai sức khỏe của cô cũng không ổn lắm giờ mà vừa vào cuộc thi mà bệnh thì mọi người sẽ lo lắm.


Hiện tại cô đã đang có mặt tại sơ khảo, mọi người trong công ty gặp cô cũng bất ngờ một phần mới xa nhau có hai ngày đã gặp lại một phần là không nghĩ cô sẽ quay lại nhanh vậy. Cô và làm thủ tục cần thiết cùng lúc đó  hai người bạn của cô trong Miss World cũng đã có mặt, cả ba gặp nhau thì không khỏi vui mừng. Sau một lúc phỏng vấn thì cả ba Bùi Khánh Linh Thoa Thương và Quỳnh Thư cũng đã có thể chính thứ trở thành thí sinh của Miss Grand. 

-"Hai đứa có hẹn nhau không vậy, bảo không thi đâu không tin được ai mà" Quỳnh Thư lên tiếng bảo

-"Hihi ai biết được đâu chị ạ, em mới quyết hai ngày trước"

Bùi Khánh Linh nghe chị chọc thì cũng nhanh chóng nói

-"Chứ không phải là sợ xa người ta nữa à"

Quỳnh Thư không biết đến mối quan hệ của cô và Phương Nhi nhưng vì cô muốn chọc nên nói thế.

-"Còn Thoa Thương sao thi đây, không ai nắm đầu nữa nhớ à"

-"Có thể là vậy chị ạ"

Cả ba cùng nói chuyện vui vẻ một hồi cũng tách ra để làm những việc riêng của mình còn cô thì chạy về nhà ở Sài Gòn của mình. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng động trong phòng ngủ của mình. Cô vừa đi vào thì đã có một bóng đen nhào tới ôm cô.

-"Phương Nhi à hú hồn, anh tưởng ăn trộm không"

Phương Nhi đứng đó ôm bồ mình mà nói lại

-"Thì ăn trộm mà, trộm trái tim của Bùi Khánh Linh"

-"Dữ vậy sao"

-"Mà em đã ăn gì chưa"

-"Chưa nữa Linh nấu cho em đi

-"Vậy để anh đi mua đồ về đã rồi anh nấu cho nhe"

-"Yêu quá"

Phương Nhi hôn nhẹ vào môi của Khánh Linh 

-"Vậy em ở nhà một xíu nhe, anh đi xíu về"

Khánh Linh cũng tranh thủ đi rồi về nhanh với em. Trong lúc Khánh Linh đi thì em cũng tranh thủ dọn nhà cho cô một xíu vì hầu như cô ở Hà Nội nên cũng có phải dọn lại một xíu, trong lúc em dọn vô tình thấy những tấm ảnh được sắp thành cuốn cô và em chụp lúc gặp nhau đến giờ em chăm chú coi những tấm anh ấy đến tấm cuôi là tấm em ôm cô khóc lúc chung kết Miss World.

-"Giá như tấm này anh cùng em đội vương miện thì anh đã không phải chịu cực để quay lại Miss Grand rồi, Linh của em giỏi quá, Linh của em chịu khổ rồi ngày tháng sau nay em sẽ chăm sóc anh lại khi hai chúng ta vào chung nhà"

-"Anh không sợ khổ chỉ sợ không có em bên cạnh nữa thôi"

Khánh Linh đã về từ lâu, chỉ là không thấy em nên đi tìm vô tình nghe được những lời em nói

-"Anh về khi nào vậy?"

-"Anh chỉ vừa về thôi"

-"Được rồi chúng ta đi nấu ăn thôi"

Cả hai cùng nhau nấu cùng nhau đùa giỡn, cũng cùng nhau thưởng thức thành quả nãy giờ của mình rồi cũng cùng nhau rửa bát. Cô và em cùng nhau nằm đùa giỡn cùng nhau tâm sự những chuyện vừa qua đến tầm 18 giờ.

-"Tối rồi, em tắm đi trước đi nào"

-"Tại sao lại tắm trước mà không phải là tắm"

-"Qúa trời quá đất rồi"

-"Làm như lần đầu hứ, mà em không có đồ"

-"Lấy đồ anh"

-"Vậy chúng ta đi thôi"


Cô và em tắm xong. Em mặc đồ của cô một cái áo thun và quần short nó quá rộng sao với em dù cô đã lấy cái nhỏ nhất. Nhìn em như trẻ em lấy đồ người lớn mặc trong đáng yêu vô cùng.

-"Lại đây anh sấy tóc cho"

Em ngồi qua mặt vào cô ôm cô thật chặc, cô sây cho em xong thì em cũng bảo cô ngồi xóng cho mình sấy tóc. Sấy tóc xong cô và em cùng lên giường đánh một giấc tới sáng.



Cả hai ở cùng nhau vui vẻ trước khi cô vào nhà chung. Em biết cô vào nhà chung sẽ không ăn uống điều độ và sẽ xuống kí nên đã bắt cô ăn quá trời, em bồi bổ cho cô lên kí. Tối nay cũng là ngày cuối em và cô ở cùng nhau.

-"Vào nhà chung thì nhớ giữ sức khỏe nhe anh"

-"Anh biết rồi mà, em cũng giữ sức khỏe của mình, em sắp đi thi rồi đấy"

-"Anh như nào thì em cũng luôn tự hào về anh, anh là tuyệt vời nhất"

Cô cười rồi ôm em vào lòng, cô dỗ em để em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho lịch trình vào ngày mai, khi nhịp thơ em đã đều thì cô hôn nhẹ vào trán em một cái

-"Anh sẽ giữa được lời với em bao lần thì anh cũng sẽ thử, yêu em"

Em đã ngủ nhưng có lẽ là em cảm nhận được tất cả, em ôm cô chặc hơn, cô cũng đã ngủ. Có lẽ vì người mình yêu mà cô chẳng sợ gì cả kể cả sức khỏe của mình, cô là một người như vậy luôn chu đáo với em luôn nghĩ cho em luôn muốn được chăm sóc em mọi nơi. Có lẽ cô đã không muốn call với em mỗi ngày nữa thây vào đó là nhìn thấy em mỗi ngày.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro