Jisoo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra khi gần nửa đêm, cả người vị bác sĩ mệt nhoài đang cố gắng hít lấy hơi để thở một cách cẩn trọng, trên tay, khắp người hay thậm chí cả khuôn mặt đều dính đầy máu.

Jennie và mẹ ngồi chờ đợi như hai cái xác không hồn kia bỗng đứng bật dậy như hai cái lò xo chạy đến chỗ bác sĩ, mỗi người nắm lấy một bên cánh tay ông muốn hỏi những điều về cô, nhưng vì quá vui mừng và sợ hãi nên chẳng ai có thể mở miệng nói một lời.

Cuối cùng tự vị bác sĩ trả lời thay những câu hỏi chưa kịp nói ra

- " Chúng tôi đã cố gắng hết sức " nghe đến đây, bà Kim gần như ngã khuỵu, Jennie mau chóng chạy đến đỡ bà, cả hai mẹ con bấu víu vào nhau mới có thể đứng vững " e hèm, tôi xin lỗi vì làm hai người sợ nhưng xin hãy yên tâm, cô ấy đã an toàn "

Bà Kim thở phào, liên tục cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ, còn Jennie vì quá vui mừng đến nỗi không thèm cảm ơn, mà chỉ đứng đó âm thầm mỉm cười, nước mắt cũng vì vậy mà lăn xuống đôi gò má ấy.

-----------------------------

Jennie

Jisoo nằm trong phòng hồi sức đã mấy ngày nhưng vẫn chưa tỉnh lại, ngày nào tôi và mẹ cũng đến thăm nhưng vì những cuộc họp nên bà chỉ có thể ở gần con đôi chút rồi luyến tiếc rời đi, còn tôi thì sau những giờ học liền chạy đến đây chăm sóc cho chị, ngay cả chuyện đi hẹn hò với Sung Min tôi cũng từ chối, anh cũng không nói gì. Mặc dù bị chị ghét bỏ nhưng tôi cũng không đành lòng bỏ mặc chị một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, ở đây mọi thứ đều tiện nghi và đầy đủ nhưng tôi vẫn cảm thấy xa lạ và trống rỗng, mỗi khi mở cửa bước vào, nhìn thấy thân hình bất động ấy nằm trên giường với những mớ dây chằng chịt là tôi như muốn khóc, như muốn lay chị dậy, hét lên với chị rằng tôi đang mong chờ chị đến nhường nào, nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ đơn giản là ngồi im lặng bên cạnh chị chờ đợi, lắng nghe tiếng nhịp tim trên máy kêu tít tít từng giây từng phút khiến tôi vừa bực bội vừa lo lắng.

- " Này cháu gái, cháu là người nhà của cô gái đó hả? " 

- " Dạ vâng, có gì không thưa bác sĩ? " người bác sĩ đi vào phòng để kiểm tra nhân tiện nói vài ba câu với tôi.

- " Khi nãy vì có bà ở đây nên tôi không dám nói "

- " Rốt cuộc là gì vậy bác sĩ? " Đôi mắt tôi mở to đầy vẻ sợ hãi, chỉ sợ không kiềm chế nổi bản thân mình.

- " Cô ấy có thể sống, nhưng... "

- " Nhưng sao? "

- " Nếu không may thì có thể sẽ trở thành người thực vật " đôi tay đang bấu vào cánh tay người bác sĩ đột nhiên mất hết sức lực mà buông thõng xuống, tôi tựa người vào tường, nhìn người bác sĩ đăm đăm như trách móc.

- " Tôi xin lỗi, hiện không có cách gì để giúp cô ấy sống dậy. Chỉ có một cách... "

- " Cách gì vậy bác sĩ? " vừa nghe đến cách, tôi liền cắt lời người bác sĩ để hỏi, trong lòng dâng lên những tia hy vọng.

- " Đó chính là trò chuyện với cô ấy, những trường hợp như thế này thì chỉ có những người thân với bệnh nhân mới có thể làm cho bệnh nhân tỉnh được "

- " Trò chuyện? "

- " Đúng vậy, chuyện gì cũng được, những kỷ niệm đẹp của cô với cô ấy hoặc là những chuyện thường ngày hoặc là chuyện gì đó cô có thể nghĩ ra, nếu không có gì làm cô ấy thức tỉnh được thì suốt đời cô ấy chỉ có thể nằm trên giường bệnh thôi, cố gắng lên nhé " người bác sĩ khích lệ, đập nhẹ vào vai tôi một cái rồi bỏ đi.

Ông ấy bước qua tôi, cảm giác như tôi vừa để mất đi một vị thần để cứu mạng chị, kỷ niệm đẹp ư. Ồ, có lẽ chúng đã quá lâu và quá cũ để nhắc lại, chắc là chị cũng đã quên mất rồi.

* Cạch *

Cánh cửa mở ra, là Hana, vừa kết thúc kỳ thi là em ấy liền gọi ngay cho chị nhưng vì điện thoại đã bị hỏng nên đã tìm đến tận nhà, vừa nghe tin chị bị tai nạn em ấy liền hỏi tôi vồ vập, trông hung dữ lạ thường.

- " Ah, Hana. Lấy ghế lại đây ngồi đi " tôi chỉ vào những chiếc ghế, nói nhỏ nhẹ như đang trông chừng chị ngủ.

- " Chị ấy sao rồi chị? " trên vẻ mặt trẻ con đó hiện lên một nét buồn rầu thấy rõ. Hana yêu chị là thật, chắc là chị cũng thế, đáng lẽ người ngồi đây mỗi ngày với chị là em ấy mới đúng, người kể về những kỷ niệm đẹp là em ấy mới phải, tôi là gì của chị cơ chứ, tôi vốn chẳng muốn quan tâm đến chị.

- " Vẫn chưa tỉnh, chị và mẹ vẫn đang đợi " tôi lắc đầu, trong một thoáng có chút ghen với Hana.

Hana nhẹ nhàng nắm lấy tay chị, mân mê nó như thể đã rất lâu rất lâu rồi em chưa được gặp chị, Hana vuốt ve nhưng vẫn không nói gì, tôi liếc nhìn em ấy rồi tự hỏi chắc có lẽ em ấy đang tự thoại trong đầu, chắc tôi là một con kỳ đà đang cản trở hai người nên mới không nói ra.

- " Chị đi đâu vậy? "

- " Chị đi ra ngoài ngồi đợi để em tiện nói chuyện với Jisoo " 

Em cười nhẹ nhàng, một nụ cười thấu hiểu " không sao cả, chị cứ ngồi ở đây với em, em không thấy phiền đâu "

- " Chị biết không " em ấy nắm lấy tay chị, nhìn vào bàn tay đẹp đẽ ấy để nói chuyện với tôi " Jisoo chị ấy tốt lắm "

" Tại vì em chưa thấy chị ta đối xử với chị thôi "

- " Và còn mạnh mẽ nữa, chị ấy còn nhiều lần... "

" Cái này chị cũng biết mà "  vì mải lo tự nghĩ nên tôi đã không nghe hết những gì em ấy nói.

- " ... Đôi khi cũng có nhắc đến chị nữa "

Tôi giật mình nhìn Hana, nhắc đến tôi, chắc là nói xấu chứ không có gì tốt đẹp.

Hana bật cười " chị đừng nhìn em như thế, giống như là Jisoo không hay nhắc đến chị vậy. Jisoo kể rất nhiều về chị, mà không phải nói xấu chị đâu, chị ấy khen chị đó "

- " Khen chị? "

- " Dạ đúng rồi, chẳng lẽ chị ấy không khen trước mặt chị à? "

Tôi vô thức lắc đầu

- " Chị ấy không có nói gì nhiều, chỉ đơn giản là khen chị giỏi giang " 

Tôi rơi vào trầm lặng, mặc cho Hana có nói gì. Từ khi học cấp ba tôi đã từng nghĩ có lẽ chị sẽ chẳng còn muốn khen tôi nữa vì chị đã tỏ ra chán ghét như thế, nhiều lần tránh né và đánh đập tôi. Khen tôi? Hay là muốn lấy lòng Hana tỏ ra mình là một người chị gái tốt bụng? Thật là nực cười, cái lối hành xử của chị thật chẳng đi vào đâu cả, thật giống với những con quỷ dữ đội lốt thiên thần.

- " ... Không biết chị có biết không, nhưng có vẻ chị ấy rất thương chị, những lúc chở em đi chơi chị ấy thường hay kể những chuyện lúc nhỏ của hai người cho em nghe. Thật sự là trong lòng em có chút buồn, nhưng không phải là ghen tuông, mà là ganh tỵ với chị, vì có một người chị tốt như thế... " 

Giọng Hana càng về sau càng nhỏ dần, chắc là em ấy cũng mong muốn có một người chị để yêu thương, cùng nhau tâm sự những chuyện hằng ngày, có lẽ chị không hề nói cho Hana biết, rằng tôi chỉ là một đứa em nuôi hay nói đúng hơn chỉ là thú vui tiêu khiển của chị.

- Em ở đây với Jisoo nhé! Chị về nhà lấy vài món đồ rồi lên "

Cô bé gật đầu vui vẻ, tôi thầm nghĩ chắc là cô bé rất vui vì đã có không gian riêng với chị

- " Hana này, ừm... Cố gắng kể chuyện gì đó cho Jisoo với nhé "

Với giọng điệu ngập ngừng của tôi, Hana liền hỏi tôi ngay

-  " Sao vậy? Bác sĩ nói chị ấy bị gì à? "

- " À không " tôi lắc đầu " bác sĩ nói nếu chúng ta dành nhiều thời gian để tâm sự với Jisoo hơn thì khả năng cao chị ấy sẽ mau chóng tỉnh lại "

Rồi tôi chào tạm biệt Hana, bước nhanh ra khỏi cửa, không hiểu sao tôi lại nói dối em ấy, không hiểu sao tôi lại không muốn nói ai nghe chuyện này kể cả mẹ, chắc tôi sợ người khác lo lắng.

Nhưng mãi đến sau này tôi mới hiểu, đó là vì tôi chỉ muốn một mình tôi tâm sự với chị về những hồi ức đẹp của hai người, tôi không muốn chúng bị đứt đoạn bởi những câu chuyện của ai đó, tôi chỉ muốn trong khi chị ngủ, từng lời nói mà chị nghe, từng giấc mơ mà chị thấy chỉ có mỗi mình tôi trong đó.

... Chỉ vì lúc đó còn quá bồng bột nên tôi đã không nhận ra bản thân mình đã yêu thương chị đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro