Những Ký Ức Trôi Vào Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn reo vang bên tai tôi từng hồi, từng tiếng từng tiếng kêu vang như cây búa gõ mạnh vào đầu tôi. Tôi sợ hãi khi nghe đến nó, giống như là tiếng báo hiệu rằng chị sắp rời xa tôi. Mới khi nãy căn phòng còn khá nhộn nhịp vì những người đến thăm, những tiếng chào hỏi, những tiếng sột soạt của hoa và quà, cũng vì chị là một trong những học sinh ưu tú của trường nên không ít người đến thăm, còn có cả thầy cô và bạn bè của mẹ, nhưng giờ đây trong căn phòng lớn này khiến tôi sợ hãi, hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa làm tôi liên tưởng đến một nơi rùng rợn nào đó trong những bộ phim kinh dị, do càng về đêm trời càng lạnh nên tôi tăng nhiệt độ máy điều hòa lên đôi chút và khoác lên mình chiếc áo khoác khá dày nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo.

Tôi ngồi đây trông chừng chị hàng giờ, không phải đây là lệnh của mẹ mà là tôi muốn như thế, tôi muốn bản thân là người đầu tiên phát hiện chị tỉnh dậy và là người đầu tiên chị nhìn thấy, có lẽ điều này sẽ khiến tình cảm chị em chúng tôi trở nên tốt hơn và chúng tôi sẽ giống như lúc còn nhỏ. Nhưng từng giờ trôi qua trước mắt, tôi như một kẻ khờ chờ đợi điều gì đó, như là muốn xua đuổi Thần Chết trong trí tưởng tượng của mình đang chờ bắt chị đi, tôi sẽ hét lên rằng " không ai được cướp chị ấy đi, không ai cả! " , nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng ngồi nhìn chị, tôi vẫn chưa kể về những kỷ niệm lúc nhỏ, những gì tôi đã làm và đã gặp trong hôm nay, thật lạ lùng thay khi tôi muốn nói với chị tất cả, nhưng đến một câu tôi cũng chẳng biết nói như thế nào, những nỗi khiếp sợ khi ở bên chị dường như không biến mất mà vẫn ở nguyên đó, như một thói quen, tôi im lặng đến lạ lùng mỗi khi tiếp xúc hoặc ở bên chị.

Nhưng có một điều khiến tôi rất vui, đó là trong khoảng thời gian này, khoảng thời gian tôi trông chừng chị là lúc mà đầu óc tôi có thể nghỉ ngơi, tôi cho phép nó quay trở lại quá khứ của cả hai để tự tìm niềm vui cho mình, có rất nhiều điều làm tôi tiếc nuối và muốn níu giữ, nhưng những ký ức vô hình đó vẫn cứ thản nhiên trôi đi chẳng còn lại gì, như một dòng nước chảy qua kẽ tay một cách nhanh chóng, chỉ còn vương lại một vài giọt nước bé nhỏ trong tay như những ký ức ít ỏi còn đọng lại trong trí nhớ con người vậy. Và rồi tôi nghĩ đến Hana, bỗng nhiên tôi lại bật khóc, tôi không sợ chị nghe thấy vì chị cũng chẳng quan tâm, những giọt nước mắt lăn dài, cuốn trôi cả những ký ức rồi tan biến, tôi khóc chỉ để thỏa nỗi lòng của mình và cũng cảm thấy tủi thân. Những lúc còn nhỏ tôi đã quen dựa dẫm vào chị, lúc nào cũng luôn miệng gọi tên chị một cách thành khẩn, tôi vấp té chị đỡ tôi, tôi bị ức hiếp chị liền ra mặt, tôi khóc thì chị vỗ về, chị bảo bọc tôi trong tất cả mọi chuyện, tôi như một đứa bé hoàn toàn chưa tiếp xúc gì với xã hội này với một tâm hồn yếu đuối, để rồi khi chị lạnh lùng bỏ rơi, tôi như một tên què đánh mất cây gậy của mình, té ngã trong bóng đêm của sự cô độc vì biết giờ đây tôi chẳng thể tìm lại điểm tựa cho mình nữa.

Qua làn nước mắt, tôi nhìn chị mà đau đớn, vẫn khuôn mặt đó, vẫn con người đó nhưng lòng lại xa cách, tại sao chị lại chọn tôi trong khi có ý định sẽ bỏ rơi tôi, chắc vì tôi như một món đồ chơi, cũ rồi thì vứt, rồi tôi lại thấy tội nghiệp bản thân mình, cuộc đời này quả thật không gì tội nghiệp bằng những kẻ được thương hại. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu bên bàn tay gầy guộc ấy, tôi chỉ biết trước khi mình thức giấc vì sự động đậy của chị, tôi đã mơ thấy một giấc mơ thật dài.

- " Bác sĩ, Jisoo, em sẽ đi gọi bác sĩ. Chị đợi em nhé! "

Tôi chạy đi như bay tìm bác sĩ trong hy vọng, một lần nữa tôi như được sống lại, bởi vì đối với tôi có hai người tôi xem như sinh mạng, đó là mẹ và chị, mất đi họ cũng coi như mất đi cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro