Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas lái xe về căn hộ, đèn không bật nhưng Vegas có thể nhìn ra trên sofa phòng khách, Pete đang nằm cuộn mình ngủ. Hắn mở đèn, ánh đèn làm Pete nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên

- Chú nhỏ đang đợi tôi về ?
- Không hẳn. Nằm phòng lạ ngủ không quen. Ngươi uống rượu
- Ừm. Uống với Apo
- Ta làm trà giải rượu cho ngươi
- Không cần. Tôi uống không có nhiều
- Vậy...giờ ta lên phòng ngủ
- Chú nhỏ ! _ Vegas đem Pete vây chặt trên sofa _ Đêm nay tự dưng rất muốn làm chú. Có thể không ?

Pete ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Vegas hỏi y có nguyện ý làm tình không

- Chú đừng kinh ngạc. Trước đây là tôi không đúng, cưỡng ép chú, nhưng giờ trở đi tôi tôn trọng chú. Chú không thích làm tình, tôi sẽ không ép. Tôi muốn mối quan hệ của chúng ta là tình yêu không chỉ có tình dục
- Ta...ta chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm
- Được. Tôi tôn trọng chú. Nhưng 1 nụ hôn thì có thể chứ ?

Nói thật ra Pete vẫn chưa thích ứng việc làm tình cùng với Vegas, nhưng y lại thích được Vegas hôn. Vegas có cách hôn dẫn dắt đối phương đi lạc vào cơn mê tình ái. Pete mỗi lần được Vegas hôn, y cảm nhận con tim, khối óc mình như được tắm trong nước biển xanh mát, vô cùng dịu dàng và ngọt ngào.

Đầu lưỡi cuốn vào nhau, cướp lấy hơi thở và hương vị trong khoang miệng ngọt ngào đến không muốn tách rời. Pete còn nghe ra cả vị bia làm từ lúa mạch lạnh mát. Tất cả trộn lẫn vào nhau khiến cho nụ hôn chỉ muốn kéo dài, không muốn dứt ra..

Apo đi thang máy chuyên dụng mà đi lên tầng làm việc của mình

- Xin lỗi , đợi tôi với !

Mile nhanh chóng đi vào trước khi cửa thang máy đóng lại. Anh đang vội mà 2 thang máy dành cho nhân viên lại kẹt người. Mile vội vàng chạy về phía thang máy bên này mà không nhìn bảng hiệu phía ngoài. Đến khi nhìn rõ người trong thang máy là ai, anh trở nên lúng túng

- Xin lỗi ngài Natawin, tôi không biết đây là thang máy dành riêng cho sếp tổng. 2 thang máy kia kẹt người. Apo..không phiền chứ ?

Không lẽ bây giờ biểu thị ra là cậu đang bất ngờ xen lẫn vui mừng khi đi cùng thang máy với Mile

- Không sao, nếu lần tới anh có việc vội thì cứ đi thang máy bên này.

Đây là ngầm cho phép Mile thân mật với Apo, không đúng sao?

- Cái kia, mấy hôm nay không thấy phó tổng đến Hoa Thiên
- Cậu ta đang yêu. Ở nhà tập trung bồi dưỡng tình cảm
  - Yêu. Nhưng mà không thấy phó tổng hẹn hò với ai ?
- Người trong lòng cậu ta từ năm 15 tuổi cho đến bây giờ
- Vậy thì đúng thâm tình hiếm thấy
- Còn anh thì sao ? Mile, anh có bạn gái không ?
- Không gọi là bạn gái mà là người tôi thích. Chúng tôi không có nhiều thời gian bên nhau.

Mile nói đây là xuất phát từ trong lòng. Thang máy hôm nay đột ngột bị mất điện dừng lại, cả 2 bị mắc kẹt trong thang máy và chờ người đến sửa nên mới có cuộc trò chuyện lâu như thế này

- Người của anh..ý tôi hỏi người mà anh thích là người trong nghề

Mile nhìn Apo 1 chút rồi gật đầu trả lời

- Phải, là người cùng ngành
- Được bao lâu rồi ? Tôi chỉ là tò mò 1 chút thôi. Anh không nhất thiết phải trả lời
- Được 3 năm rồi. Còn Apo có đối tượng nào không ? Cho phép tôi được gọi tên nhé ?
- Không có ai cứ gọi tên tôi. Đối tượng của tôi..tôi nghĩ ..chắc là không. Tôi và người đó vĩnh viễn không gắn kết được. Cứ như bây giờ là tốt rồi

Ngữ khí mang theo tia mất mát. Apo không rõ người trong lòng Mile là ai. Anh nửa hy vọng người đó là mình, nửa không dám đón nhận điều đó. Con người cậu thích sự hoàn mỹ, rất tiếc bản thân cậu đã bị vấy bẩn rồi. Ở trong giới nghệ sĩ này, hầu như ai cũng có đời sống phức tạp. Riêng đối với Mile thì không. Anh được xem là 1 trong những nghệ sĩ hiếm hoi có đời tư sạch sẽ.

Khi đã là ảnh đế, Mile không có bệnh ngôi sao, gần gũi với fan, với người hâm mộ, đối với tiền bối luôn là thái độ kính trọng. Trước 1 Mile sạch sẽ như thế, Apo cảm thấy bản thân mình tồi tệ vô cùng. Cậu không đủ dũng khí để bộc bạch tình cảm giấu kín trong lòng với Mile. Thôi thì cứ như bây giờ là hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro