ác mộng của Apo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo định đi ra ngoài nhưng trợ lý Tôn bảo có người cần gặp nên cậu nán lại 1 chút. Người vào là 1 người đàn ông Á lai Âu với mái tóc màu vàng óng ánh

- Đã lâu không gặp, em yêu

Trong nháy mắt nghe được câu nói kia, Apo vẻ mặt lộ ra sự hoảng sợ lẫn tức giận

- Sao nào, vẻ mặt của em là không hoan nghênh chồng cũ ư
- Thomas, vì cái gì anh đến tìm tôi
- Xem nào , em vẫn xù lông như thế
- Cút cho tôi
- Tôi là cố tình tìm em sao dễ dàng cút được
- Nói đi, anh cần bao nhiêu tiền
- Đừng tỏ ra mất bình tĩnh như thế chứ, em nghĩ là tôi cần tiền ư
- Cặn bã như anh không cần tiền thì cần gì ?
- Em nói đúng. Cặn bã như tôi mới làm em sung sướng trên giường.
- Khốn nạn

Apo tức giận đem chặn giấy bằng thủy tinh ném về phía Thomas nhưng gã né được

- Cmn, cút
- Được, được. Đợi đến lúc em bình tĩnh, tôi sẽ liên lạc với em

Cơn ác mộng của cậu. Tại sao gã lại trở về ?

Vegas nhíu mày nhìn Apo uống bia như uống nước lọc, hắn vội giật chai bia lại

- Muốn chết hay sao ? Uống nhiều như vậy làm gì ?
- Tôi không say đâu
- Cậu muốn xử trí gã như thế nào thì nói với tôi. Cmn tôi xử lý cho cậu
- Chuyện này tôi giải quyết được
- Nếu cậu giải quyết được đã không ngồi uống bia như thế này. Apo, chuyện đó không hoàn toàn do cậu. Nếu gã đem những thứ đó uy hiếp cậu, tôi sẵn sàng để gã không thấy ánh mặt trời.
- Tôi không sợ gã uy hiếp chỉ là tôi không muốn bóc trần toàn bộ sự thật về con người tôi. Mile sẽ nhìn tôi như thế nào đây ? Chơi ma túy, lên giường tập thể ư ?
- Đừng tự trách như vậy. Apo, mọi chuyện là do gã lôi kéo cậu. Cậu khi đó chỉ có 1 mình trên đất khách, thiếu sự quan tâm yêu thương. Mà Thomas khi đó lợi dụng tín nhiệm của cậu, gã lừa cậu.
- Vegas, tôi sa đọa tận 2 năm mới bừng tỉnh được. Tôi tạo chi mình lớp vỏ lạnh lùng để che giấu sự xấu xa bên trong. Tôi không sợ mọi người nghĩ tôi như thế nào, tôi chỉ sợ ánh mắt Mile nhìn tôi.
- Đừng nghĩ nhiều như vậy. Apo, Mile thậm chí còn không biết tâm tư của cậu mà. Thuyền đến đầu cầu tự thẳng. Apo, cậu còn có tôi
- Ừm. Cám ơn cậu
- Khách sáo làm gì. Uống ít thôi, hại bao tử

Nói là uống ít chứ cũng đi hết 8 chai bia, đầu óc có chút không tỉnh táo lại buồn ngủ nữa chứ

- Tôi lái xe đưa cậu về
- Gọi cho tôi chiếc taxi là được

Đợi Apo lên xe, Vegas mới yên tâm lái xe về. Chuyện về Thomas là trước khi hắn sang nước ngoài du học. Nghe kể lại Apo khi đó mới 13 tuổi nhưng đã trổ mã ra dáng thiếu niên. Vì không được cha mẹ quan tâm, Apo sống và học tập trên đất khách 1 mình. Tiền học và phí sinh hoạt được chu cấp đầy đủ nhưng họ ít khi gọi điện thoại hỏi thăm Apo. Mà Thomas khi đó làm nghề tự do trọ gần trường học của Apo.

Ngay từ đầu gã nhắm vào thiếu niên đơn thuần sạch sẽ trong sáng. Gã bắt đầu lên kế hoạch làm quen và bắt đầu quan tâm cậu. Apo làm sao biết được quỷ kế kia, chỉ cho rằng Thomas là người tốt.

Thomas tạo cho mình bộ mặt đáng tin cậy. Quan tâm Apo từng tí một. Ngày nắng đêm mưa gì hễ Apo gọi là hắn đến. Ròng rã 2 năm, Apo 15 tuổi cũng mềm lòng, dọn ra sống chung với gã. Phí sinh hoạt cũng đưa cho gã. Gã dùng số tiền đó bắt đầu tiêu xài và chơi thuốc. Đám bạn của gã biết được thân thế gia tộc Natawin không tầm thường. Thế là cả bọn bày kế hoạch dụ dỗ Apo sử dụng ma túy

Apo khi đó hoàn toàn tin tưởng ở Thomas. Năm 16 tuổi Apo biết đến ma túy. Cậu thiếu tỉnh táo bị gã gài lên giường. Từ đó trượt dài giữa ma túy và tình dục. Năm 17 tuổi Apo quen biết Vegas, và chính Vegas là người vạch mặt Thomas cùng đám bạn khốn nạn kia. Vegas nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát, tống cả bọn vào tù. Thì ra Thomas ngoài chơi ma túy còn là người bán ma túy. Mức phạt tù 10 năm.

Vì thế Apo sau lần vấp ngã đầu đời đã thay đổi tính tình. Từ 1 thiếu niên hoạt bát, dương quang trở nên thâm trầm ít nói còn bộc lộ tính nóng nãy. Vì muốn bảo vệ bản thân không muốn ai đến gần, Apo luyện võ. Cậu học võ suốt 7 năm nên ra đòn rất hiểm ác.

Vết nhơ năm 16 tuổi đó là nỗi nhục và là cơn ác mộng ám ảnh nhất cuộc đời Apo. Thomas ra tù và đến tận đây tìm kiếm cậu, gã như hồn ma bám dính không buông..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro