trở thành thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã là 15:43, cửa hàng sẽ đóng cửa vào khoảng 17 phút tiếp theo. kể từ hôm gặp mặt đầu tiên, sharon cứ đến đây mỗi ngày và hôm nay chính là ngày thứ mười ba kể từ hôm ấy. cũng như hôm nào jane cũng sẽ chuẩn bị sẵn melonpan cho sharon, và hôm nay cũng không khác gì những ngày trước đó.
nếu là bình thường thì cô phải đến vào khoảng một tiếng trước, nhưng không hiểu vì sao ngày hôm nay lại khác. jane cố gắng giữ bình tĩnh, chờ đợi đến khi sharon của nàng đến.

"sao giờ này mày vẫn chưa chuẩn bị đi về nữa, janie? bộ đang đợi ai đó hả" jess, bạn thân của jane lên tiếng hỏi với giọng đùa cợt, len lén quan sát jane trong khi đang thu gọn lại những chiếc cốc.

"câm đi jess" jane nói, có chút khó chịu. chắc hẳn là bạn thân của nàng đã hiểu rõ được chuyện gì khiến cho nàng trở nên như vậy. "rồi rồi, tao không nói nữa được chưa" jess chọc tức jane để rồi nhận một cái lườm sắc thép từ nàng. "đi mà lo chuyện của mày đi".

15 phút tiếp theo dần trôi qua, sharon đã không đến. "aww, tội cưng quá đi nè janiekins, chắc con nhỏ bận rồi" jess phá vỡ bầu không khí im lặng. "thử chọc tao lần nữa coi con đầu bu*i này".

"mình nên hỏi số của cậu ấy trước" jane nghĩ. tất cả những gì mà nàng cùng sharon làm vào mấy ngày vừa qua là ngồi ở cùng một bàn trên quầy, nói về những chuyện nhỏ nhặt và tỏ ra thích thú với những truyện cười mà cả hai vẫn hay kể cho nhau nghe.

đã tròn 6 giờ tối. ánh đèn đường rọi dọc con phố, jess cũng đã về nhà từ 2 tiếng trước. "rốt cuộc là sao vậy nhỉ?" jane nắm chặt túi bánh melonpan mà nàng đã chuẩn bị cho sharon trước đó, sự lo lắng tích tụ trong người nàng sau khi đã chờ đợi một khoảng thời gian quá lâu. sharon đã từng là một người sống rất quy tắc từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu tiên.

"jane!" nàng bỗng dưng nghe một giọng nói quen thuộc từ xa. nụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên môi nàng. jane quay người lại để nhìn bóng dáng ai đó đang chạy lại phía mình. sharon chạy hết tốc lực, gần như ngã khuỵ. "tôi x-xin lỗi!.." cô nói, thở một cách mệt nhọc vì đã chạy từ rất xa đến.

"nè từ từ thôi" nàng nói, cười mỉm. sharon im lặng một vài phút để làm chủ nhịp thở của mình rồi nhìn jane. "tôi xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu.." cô nói với gương mặt hối lỗi. "có một vài sự cố" rồi cô lại trùn mặt xuống.

"này, tớ bảo là không sao" jane nói, nhẹ nhàng xoa đầu cô. sự thật thì sharon chỉ nhỏ hơn nàng một vài tuổi nhưng nàng cứ cảm thấy sharon giống đứa trẻ bé bỏng của nàng hơn. "tóc em ấy thật mềm mại, mềm mại như bản thân em ấy vậy" nàng nghĩ.

"đây" jane đưa cho sharon một cái melonpan, thứ đã dần nguội đi từ lâu đến khi được đưa đến tay người nhận. "cảm ơn" sharon nói rồi nhận cái bánh từ tay jane.

"vậy, chúng ta đi đâu bây giờ? tớ tưởng cậu sẽ không tới nên" jane nói, quay mặt lại để khoá cửa tiệm rồi quay sang cười với cô. "thật xin lỗi" sharon nói lại một lần nữa, không khí lại càng ngại ngùng giữa hai người. "vậy cậu muốn đi đâu?" sharon đổi chủ đề vì nhận ra mình có thể làm cho jane cảm thấy khó chịu nếu cứ liên tục nói xin lỗi.

"tuỳ thuộc vào cậu hết đó. tớ chả còn có ý tưởng gì nữa" jane nói trong lúc cả hai người cùng đi trên con phố. sharon suy nghĩ một hồi trong lúc mở gói bánh melonpan. "hmm..cứ đi bộ thôi thì sao? hay dừng lại ở công viên hoặc gì đó.." sharon hỏi, cắn một miếng nhỏ bánh. "được chứ, bất cứ điều gì mà cậu thích" jane trả lời. thật sự chả có một từ ngữ nào khiến cả hai người cảm thấy không thoải mái hay khó khăn để trả lời. sự im lặng mà chắc hẳn khiến cho tất cả chúng ta cảm thấy khó chịu lại là sự thư giãn dễ chịu giữa jane và sharon. sau khi đã đi bộ được khoảng nửa tiếng, họ dừng lại ở một tiệm cà phê nhỏ để uống gì đó, americano cho jane và một cốc sữa bọt cho sharon.

"để tớ trả" jane nói trong lúc đợi đồ uống của hai người ra. "không, phải để tôi trả" sharon nói rồi lấy ví của mình ra đưa tiền cho nhân viên trước khi nàng kịp làm gì đó.

sau khi đã nhận được đồ uống, cả hai người quyết định dừng lại ở một công viên gần đó trước khi trở về nhà. "ây da" jane hét lên vì bị bỏng bởi cốc americano của mình. "thật mất mặt quá.." nàng nói với bản thân mình, không dám quay mặt để xem sharon có đang nhìn mình không. "bình tĩnh nào jane, tôi không có cướp cốc americano của cậu đâu" sharon cười vì sự hậu đậu của nàng ta. "lại đây nào, để tôi làm lành vết bỏng" rồi cầm lấy cốc của jane, giữ lấy tay nàng rồi thổi nhẹ nhàng vào chỗ bỏng. jane không thể rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp trước mắt mình. sharon thật tốt bụng, ngọt ngào và thanh lịch "sao lại có thể tồn tại một người hoàn hảo như thế này?"

"được rồi đó" sharon đưa lại cho jane cốc americano. "cảm ơn" jane cầm lấy và uống chầm chậm vào lần này. họ lại tiếp tục dạo bộ, húp từ từ đồ uống của mình cho đến khi nó đủ nguội để đổ đầy vào trong miệng. jane và sharon tiếp tục đi cho tới khi tới được trạm ga.

"đã tới rồi" sharon quay mặt nhìn jane, thở phào trong sự tiếc nuối. "yeah" jane đáp lại với một nụ cười nhẹ trên môi, thoang thoảng nét buồn. "cảm ơn vì hôm nay, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, như mọi khi" sharon nói, nhìn vào mắt của nàng rồi quay người nhìn chuyến tàu của mình đang dần xuất hiện.

"sharon" jane đột ngột thốt lên, nắm lấy tay của sharon trong lúc cô đang định bỏ đi. "tớ có một nơi muốn cho cậu thấy, gặp tớ vào ngày mai tại công viên, có được không?" jane hỏi với giọng ngượng ngùng, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ người mà nàng đang ước sẽ nghe thấy. sharon nở nụ cười với nàng rồi bước lại gần hơn. gần đến nỗi có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau. "điều này dần thành thói quen" jane nghĩ. "tất nhiên là được" sharon thì thầm trong lúc tay cả hai đang nắm chặt. "tôi sẽ gặp cậu vào chiều ngày mai, tôi hứa sẽ không để cậu phải đợi nữa đâu" cô kiên quyết, làm jane phải bật cười.

"oh, còn một điều nữa" jane nói rồi lấy điện thoại của mình ra, làm sharon có phần hơi hoang mang. "vậy tớ có thể có số của cậu được không?" jane bẽn lẽn đưa sharon điện thoại của mình. sharon ghi lại trong vài giây ngắn ngủi rồi đưa nó lại cho jane "đây"

chuyến tàu cũng đã cập bến, cả hai người tách nhau ra trước khi sharon bước lên tàu. "tạm biệt" jane vừa nói vừa vẫy tay "hẹn gặp lại jane" sharon đáp lại nàng, vẫy tay lại phía jane cho đến khi không thể nhìn thấy nhau được nữa.

---
mấy bạn 2k6 thi tuyển sinh ổn hok á?
tui thì hên xui 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro