cậu sẽ thấy thôi, chỉ cần đừng bỏ tay tớ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu đến sớm" sharon nghe thấy một giọng nói phát lên từ phía sau. cô quay mặt lại để nhìn jane, ngày hôm nay lại đặc biệt đẹp. jane mặc một cái áo thun over-sized và một cái quần ngắn màu trắng. tóc của nàng ta được thắt gọn gàng lại phía sau nên mọi nét đẹp trên gương mặt cứ thế lộ rõ ra, cùng với một chút trang điểm nhẹ nhàng.

"nhìn cậu đẹp lắm" sharon nói trong lúc dùng một tay vén tóc mái của nàng lên để có thể nhìn rõ được cặp mắt xinh đẹp ấy. mắt của jane có một chút không đồng đều khiến cho cô cảm thấy bị thu hút. "chỉ đẹp vào hôm nay thôi sao?" jane nói đùa rồi bĩu môi, chỉ để nhìn thấy một vài nụ cười trên gương mặt của sharon. "ngày nào cũng đẹp hết. chỉ là hôm nay thì đẹp hơn bình thường...tôi chưa bao giờ thấy cậu ăn mặc như này cả, nó hợp với cậu lắm" sharon giải thích, tay vẫn còn bận rộn mân mê tóc của jane.

"tớ sẽ giữ lời cậu nói trong lòng" jane đáp lại với một nụ cười nhẹ rồi nắm lấy tay của sharon đang vuốt ve lấy tóc của mình kéo đi.

"vậy chúng ta đang đi đâu?" sharon hỏi với sự phấn khích ngập tràn trong đôi mắt. cô cảm nhận được một thứ đặc biệt sắp hiện hữu sau khi nhìn thấy cái nhìn mong chờ từ jane. nó cứ như cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người vậy, một buổi hẹn hò.

hai người đã gặp nhau cả tuần, nhưng lần này thì lại khác so với những lần trước. jane nắm chặt tay của sharon, không quay lại nhìn mà nói "cậu sẽ thấy thôi, chỉ cần đừng bỏ tay tớ ra"

cả hai đang ở trên một chuyến tàu đi đến đâu đó mà sharon không thể biết được, có lẽ là ở đâu đó xa thành phố. jane ngủ gục trong lúc tay hai người vẫn còn đang nắm chặt, đầu thì dựa vào vai của sharon. may mắn thay, jane đã nói với cô trạm để xuống trước khi ngủ, hoặc là có lẽ cả hai sẽ kẹt trên chuyến tàu này cùng nhau mãi mãi.

"cậu ấy dễ thương quá" sharon tự nói với bản thân mình và cười thầm trong lúc quan sát jane. rồi cô lấy tai nghe của mình ra, đeo nó lên tai và bật playlist yêu thích của mình lên. sharon nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tự mình thưởng thức khung cảnh ngoại ô yên bình.

sau một lúc, sharon cảm nhận được cơ thể của jane đang duy chuyển, cô nhìn sang thì biết nàng ấy đã thức giấc, hai tay dụi mắt. sharon quay mặt nhìn jane, cười vì sự ngây ngô của nàng. "tớ đã ngủ bao lâu rồi?" jane rồi rồi ưỡn người cố gắng thả lõng cơ thể " chừng nửa tiếng, còn hai trạm nữa thôi. cậu thức dậy vừa đúng lúc đấy" sharon vừa nói vừa gỡ tai nghe ra, dồn toàn bộ sự chú ý của mình lên jane.

sharon dũi bên vai từ nãy giờ để jane dựa lên "nó làm cậu đau hả? tớ xin lỗi" jane vụng về nói. nhẹ nhàng xoa bóp cho vai của sharon. "cậu còn đau không?" jane hỏi với ánh mắt lo lắng, cảm thấy bản thân mình có lỗi vì đã làm vai sharon đau. "tôi không sao đâu mà. không đau đến vậy đâu, chỉ là hơi mỏi một chút, đừng lo" sharon nói, giải thích để jane không còn cảm thấy lo nữa. "vậy thì tốt rồi, nhưng vẫn xin lỗi cậu nhiều lắm" jane nói xin lỗi một lần nữa trong khi tiếp tục xoa bóp vai cho cô.

khi tàu đã đến trạm dừng, cả hai đi cùng nhau đến cửa. jane nắm chặt lấy tay của sharon và bước đi để chắc chắn là cả hai sẽ không bị lạc nhau.

"cậu có thể tiết lộ địa điểm chúng ta đến được chưa? tôi tò mò quá" sharon hỏi sau khi cả hai đã an toàn ra được khỏi ga tàu. không biết thứ gì đã làm cho cô cảm thấy an toàn khi đi với jane. nếu đó không phải là nàng thì sharon sẽ không có đủ tin tưởng để đi theo đâu. "chúng ta gần đến nơi rồi" jane trả lời, nắm chặt hai tay nhau hơn và cũng bước đi nhanh hơn.



"ôi" sharon không kiềm lại được mà thốt lên, cảm thấy ấn tượng vì cảnh vật ở trước mắt mình. đó là một khu vườn rộng lớn với đầy các loài hoa và cây cối. sharon không thể dừng bản thân chạy đến gần và chạm vào chúng.

"đẹp thật đấy"

sharon nói rồi quay lại nhìn jane. "giống như chuyện cổ tích vậy" cô nói, làm cho cô gái đối diện mình không thể ngưng mỉm cười. "đúng vậy. thế cậu có thích nó không?" jane hỏi, nhìn xung quanh rồi nhìn lại sharon. "tất nhiên rồi jane, nơi này thật tuyệt vời" sharon đáp lại rồi đắm mình vào những bông hoa xinh xắn.

"đa số là hoa hồng và sharon đấy" jane lặng lẽ bước đằng sau sharon, người đang cúi thấp người để có thể ngửi thấy những hương thơm tự nhiên của chúng. jane bứt một bông hoa đẹp nhất mà mình thấy, đưa nó cho sharon. "cậu làm tôi ngại đấy jane" sharon nhận lấy bông hoa từ jane, không dám nhìn vào mắt nàng ta. mặt của sharon đỏ ửng khi nhận ra jane vẫn đang nhìn mình cười.

"tới đây nào" jane nói rồi nắm lấy tay sharon ngồi xuống một băng ghế trống. trong lúc tay vẫn còn nắm, jane dựa đầu mình vào vai của sharon. "cậu có thích đi với tớ như này không? vì đi với cậu, tớ vui lắm" jane nhìn cảnh vật xung quanh và lại càng dựa sát vào vai sharon hơn nữa.

"có chứ, tuyệt nhất là khi chúng ta nắm tay nhau và đầu cậu dựa vào vai tôi như thế này đây. còn hơn là những gì tôi có thể mong đợi" sharon nhìn lên bầu trời mà nói. đã bắt đầu tối dần đi vì đã là 7h tối. một vài ngôi sao nhỏ bé không thể nhìn thấy khi ở thành phố giờ đây sáng rực cả bầu trời.

jane ôm lấy tay của sharon và kéo cô lại gần hơn. "tớ còn thích mấy nốt ruồi của cậu, cái này, cái này, cái này nữa" jane chấm vào những điểm trên khuôn mặt của sharon. "giờ thì tôi đã biết tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi vào lần đầu tiên gặp mặt rồi" sharon cười vì nhớ lại thời điểm đó.

"yeah, tớ đã tự hỏi bản thân mình rằng có thể đếm được bao nhiêu nốt trên gương mặt của cậu" jane vén tóc của sharon ra sau tai. "nhưng bây giờ thì không cần phải bận tâm nữa rồi"

jane chuyển tay của mình đưa lên mặt của sharon, khiến sharon có đôi chút căng thẳng. cô có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của nàng ta đang nhìn mình. sharon ôm lấy hông của jane bằng tay trái của mình, tay phải thì đưa lên vai của jane và nghỉ ở đó. lại một lần nữa, họ gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau và cả nhịp đập của hai người.

jane đẩy cổ của sharon lại về phía mình, khiến đỉnh đầu cả hai chạm nhẹ vào nhau. sharon có hơi bất ngờ nhưng đáp lại ở đó là nụ cười. "cậu biết gì không? môi cậu đẹp lắm đấy" jane bảo, ngắm môi của cô với vẻ ngượng ngùng.

trước khi sharon kịp phản ứng gì, cô đã cảm nhận được cái chạm nhẹ vào môi của mình. jane hôn sharon một cách mãnh liệt như đây là lần cuối. một giây ngắn ngủi sau, sharon đáp lại.

họ hôn nhau đến hụt mất nhịp thở. sharon cười, nhìn vào mắt của jane "nó thật là..." đỏ mặt trước khi có thể nói được hết câu "tuyệt lắm, phải không..." jane nựng nhẹ má của sharon "tớ yêu cậu lắm" jane nói, ngập tràn sự khao khát. "tôi cũng yêu cậu" sharon kéo cả hai vào một nụ hôn lần nữa.

từng phút giây cả hai dành cho nhau tưởng chừng như kéo dài vô tận, hoặc có lẽ do tình cảm sâu nặng kia đã khiến cho họ cảm thấy như vậy. chỉ gặp nhau vào một khoảng thời gian ngắn nhưng đó là định mệnh với hai người. đối với họ, có thể tìm thấy nhau trong cả hàng triệu người trên thế giới này là điều tuyệt nhất mà cả hai từng làm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro