Part 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong, ông bà dắt Yunho và Jaejoong ra sân sau, xem máy kéo còn bảng hiệu nhất thai đông phong bài ở kia. Cỗ máy thép màu xanh lam, trông quả thật rất uy phong!

"Lên đây!" Yunho nhảy lên máy kéo ngồi ở ghế lái, đưa tay kéo Jaejoong lên.

Jaejoong ngồi sau, ông nội lên phía trước xe, kéo cây sắt vài vòng thật mạnh, motor liền nổ máy, chạy "Đát đát đát" cùng chấn động kịch liệt.

"Đi đường cẩn thậm!" Bà nội dặn dò một câu, Yunho liền đạp ga, máy kéo tiến về phía trước.

Nhìn máy kéo đi xa dần, bà nội nhìn ông nội cười nói "Đứa nhỏ kia thật xinh đẹp, lúc ăn cơm cứ nhìn nó mãi. Thật đúng là khuê nữ tốt!"

"Gì? Có khuê nữ cao như vậy a? Tôi tưởng nó là con trai!" Ông nội kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Jaejoong trên máy kéo.

"Yunnie nhà chúng ta cũng cao mà! Hơn nữa vừa rồi khi tôi dẫn chúng nó lên phòng, đứa nhỏ kia không muốn ở cùng phònng với Yunnie, ông nói nếu là con trai đâu có để ý ba cái chuyện này?!" Bà nội hưng phấn nói.

"Ừ" Ông nội nghe cũng có lý, gật gật đầu "Chả trách được, có lẽ chúng nó còn ngượng ngùng!"

"Ừ ừ ừ!" Ông bà nội nhìn nhau cười, vào nhà.

Ngoài sân, Yunho giữ tay lái, chạy dọc theo đường mòn cho máy kéo, Jaejoong ngồi một bên tò mò chăm chú nhìn bộ dáng Yunho lái máy kéo, xem những bộ phận điều khiển.

"Sao, chỗ này là để nổ máy, đây là để chạy chậm lại, anh mà đứng lên lái sẽ rất đẹp trai a!" Yunho đắc ý khoe "Nhưng mà vướng cái nóc xe rồi!"

"Lần đầu tiên em ngồi máy kéo đó nha, trước kia chỉ toàn thấy trên TV" Jaejoong cười nói.

Ánh nắng chiếu vào hai người ấm áp. Ven đường Yunho kể lể với Jaejoong, nào là trong vườn cái gì là đồ ăn , bên kia là núi gì , rồi chó kia là của nhà ai ...

Jaejoong đối với cái gì cũng thấy vô cùng mới mẻ, tò mò không ngớt.

Máy kéo dừng lại bên hồ, hai người cùng nhau ngồi dưới đất, nhắm mắt thư giãn. Không khí thật trong lành, tâm tình quả thực tốt tới cực điểm. Lúc ấy, cả hai trong đầu đều có cùng ý niệm, nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì thật là tốt.

Yunho mở mắt, nhìn Jaejoong bên cạnh, hai tay gối đầu ra sau, gương mặt trắng nõn hướng về phía bầu trời, vẻ mặt hạnh phúc, nhịn không được ngồi xuống, tiến đến cạnh mặt Jaejoong.

Cảm thấy có cái gì che mất ánh mặt trời, Jaejoong hé một mắt, thì nhìn thấy trước mặt, là gương mặt của Yunho che hết ánh nắng rồi!

"Làm gì đó?" Nhẹ giọng hỏi

"Nhìn em cười cái gì!" Yunho âu yếm nhìn khuôn mặt trước mắt.

"Yunho, em rất thích nơi này!" Jaejoong rút một bàn tay sau đầu ra, xoa xoa bên má Yunho.

Đã sớm muốn hôn đôi môi anh đào trước mắt, như thế này làm sao Yunho chịu được sự mê hoặc. Hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, hôn lên đôi môi mê người của Jaejoong, hút lấy sự ấm áp ngọt ngào. Cảnh sắc hữu tình, con người hòa hợp. Lúc này trời đất như chỉ có hai người với chiếc máy kéo.

Quyến luyến một hồi mới buông ra, vẫn còn chưa thở được, đầu óc mê muội, từ từ tách ra, chỉ chừa lại một khe hở giữa hai đôi môi, cho không khí đi vào.

"Yunho" hai người môi vẫn kề môi, Jaejoong nói "Dạy em đi!"

"Dạy cái gì" Yunho cảm giác đã muốn đủ không khí rồi, bắt đầu thêm một đợt triền miên nữa, vươn lưỡi tiến vào miệng Jaejoong, quét qua hàm trăng trắng.

"Dạy em lái máy kéo" Lâng lâng nói qua khe hở, vẫn đang nhắm mắt hưởng thụ sự tiến công của Yunho.

"Được." Chỉ nghe đại khái ba chữ cuối Jaejoong muốn làm gì, cơ mà trước mặt còn có chuyện muốn làm, bảo là đợi từ từ sẽ dạy cũng đúng, Yunho tiếp tục thỏa mãn dục vọng ngày càng tăng của mình. Bàn tay đã bắt đầu trở nên hư hỏng, chạy lên xuống,ham muốn luồn qua lớp áo lông rốt cuộc cũng vuốt ve tới làn da nõn nà.

Ánh mặt trời chói mắt như những ngôi sao li ti sau mí mắt nhắc nhở Jaejoong bọn họ còn đang ở bên ngoài. Giật mình tỉnh lại, tuy là không muốn nhưng không thể không đẩy Yunho ra, giữ chặt lấy đôi tay ranh mãnh.

"Làm sao vậy?" Yunho lờ đờ hỏi.

"Ở đây là bên ngoài! Không được!" Jaejoong đẩy Yunho ra, ngồi dậy, mới phát hiện không biết khi nào Yunho đã ngồi cả người lên người mình rồi.

"Dạy em đi a!" Jaejoong thúc thúc tay Yunho.

"Được rồi, em ngồi đây đi!" Trèo lên ghế lái, Yunho dạng chân ra, chừa một khoảng trống ý bảo Jaejoong ngồi giữa hai chân mình đi.

"Cái gì? Như vậy làm sao mà ngồi! Không phải chúng ta đổi vị trí là được rồi à!"

"Để mình em nắm tay lái sao? Tới lúc cần không ai phanh, xe vọt đi, lỡ tụi mình lọt xuống ruộng luôn thì sao, sẽ bị ông nội mắng chết đó, cái máy kéo này như sinh mạng của ông vậy!" Yunho vừa nói vừa kéo Jaejoong lên ngồi.

"Thật không?" Nửa tin nửa ngờ "Vậy thì thôi, không làm nữa, lỡ mà bị hư..."

"Đừng, cứ nổ máy đi, rất đơn giản mà!" Yunho vội vàng khuyên can "Anh dạy một hồi là em sẽ tự chạy được thôi, thật mà! Lại đây đi, chỉ một hồi là biết à!"

Jaejoong miễn cưỡng ngồi giữa hai chân Yunho. Bởi vì thực rất muốn thử cảm giác lái máy kéo một lần!

Tay cầm lái, cảm giác đã cực kì.

"Làm gì vậy?" Jaejoong cảm thấy tay Yunho đột nhiên ôm lấy thắt lưng mình, dù sao cũng ở ngoài đường, cũng có chút xấu hổ.

"Làm đai an toàn a!" Yunho áp mặt đến "Lỡ em đột ngột dừng máy thắng gấp, bị văng ra ngoài thì sao!"

"Anh tưởng nó chạy 150km/h a!" Jaejoong nghe lý do này cảm thấy thật nhảm nhí! Muốn ôm thì nói đại đi!

Gạt cần, đạp chân ga, tay cầm cái, chầm chậm tiến trên đường, êm ru. Đôi tay vòng qua eo kia quả thật làm cho Jaejoong cảm thấy an tâm không ít. Gió nhẹ quất vào mặt, Yunho tựa đầu lên vai Jaejoong. Nhịn không được vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vành tai Jaejoong, cảm giác được một cơn run rẩy.

Yunho cảm thấy thú vị nha, ở đằng sau, có tranh thủ sờ mó gì cũng không thể bị đánh trả. Phải chớp lấy thời cơ!

Buông một tay trên eo Jaejoong ra, tốc độ nhanh như chớp đặt ở trên đùi Jaejoong, tiến về phía đùi trong, làm cho Jaejoong lại thêm một trận run rẩy. Nhất thời lạc tay lái.

"Jung Yunho!" Cố gắng bẻ lái, muốn ra lệnh cho Yunho dừng ngay hành vi "ngây thơ" này lại "Bỏ tay ra!"

"Tay này hả?" Yunho cợt nhả đồng thời nhẹ nhành dùng sức xoa bóp một chút.

"Anh!!!" Jaejoong lại không khống chế được, run lên một chút "Bỏ cái tay đó ra, không em cho chết chùm đó!" Jaejoong đột nhiên chuyển tay lái, hướng về phía ruộng!

"Ừ! Được rồi được rồi, bỏ ra bỏ ra! Jaejoong! Đừng xúc động" Lần này tới lượt Yunho kinh hoảng, vừa thắng xe vừa giơ hai tay lên!

Máy kéo dừng đột ngột, motor còn đang chạy. Xe giật xóc mạnh, tư thế ngồi bất tiện càng làm khó khăn. Jaejoong quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau tức thì đỏ mặt.

Vội vàng trèo về chỗ phó lái, Jaejoong cuống quít nói "Anh, mình về đi!"

"Ừ!" Mặt đần ra đạp chân ga, dọc đường đi, hai người không nói nhau câu nào, một người giả vờ thưởng thức phong cảnh, một người giả vờ chuyên tâm cầm lái. Lòng bàn tay còn toát mồ hôi.

Máy kéo về lại sân, ông bà nội nghe tiếng chạy ra, hăng hái vẫy vẫy.

"Về rồi đấy à, chơi vui không?"

"Vui ạ!" Jaejoong cười gật gật đầu nhảy xuống "Cám ơn ông bà ạ!"

"Yunnie à, sao mà tự lái trở về vậy, không để cho Jaejoong lái với!" Ông nội tốt bụng hỏi, không ngờ vô tình đạp phải địa lôi.

"A?!" Yunho nhảy xuống trong nháy mắt thiếu chút nữa là té chúi nhũi "Có dạy mà!"

"Ông ơi, là tại cháu ngốc quá học không được thôi!" Jaejoong cố gắng tươi cười, mặt như lửa đốt.

Nói xong hai câu, bảo hai đứa đi ăn cơm.

"Yunho à, vừa rồi Yoochun gọi điện đến" Ông bà nói "Nó bảo cũng dắt bạn học đến chơi!"

"Thật ạ?" Yunho mắt sáng lên, nhưng mà phải lập tức kiềm chế.

"Ừ, Jaejoong à, ngày mai làm cháu phải chuyển qua ở chung phòng với Yunho rồi, Yoochun cũng đưa bạn đến chơi!" Bà nội nhìn Jaejoong cười nói.

"Không sao đâu bà ạ!" Jaejoong lễ phép lắc đầu.

Cơm nước xong cả hai lên lầu. Còn lại ông bà nội vô cùng hưng phấn nhìn theo bóng dáng hai đứa, quỷ dị nhìn nhau cười.

"Yoochun đem bạn học đến, là ai a?" Yunho hỏi Jaejoong.

"Em của anh mà anh còn không biết sao em biết!"

"Nhưng em với nó học cùng lớp mà! Trong lớp nó thân với ai nhất?"

Hình như là Kim Junsu đó! Cũng không thể nói là thân thiết, hai người ngồi cùng nhau, mà toàn cãi nhau!"

"Không phải giống chúng ta trước đây sao?!" Yunho cười nói.

Jaejoong cúi đầu nở nụ cười, thầm nghĩ: đúng rồi, trước kia đúng là oan gia!

"Em có chắc là Yoochun mang Kim Junsu tới không?"

"Không chắc!" Jaejoong lắc đầu "Sao vậy?"

"Có lẽ là con gái!"

"Tại sao?"

"Từ trước anh và Yoochun có bảo nhau rằng sau này chỉ mang người mình thích đến đây thôi! Anh còn chưa mang ai đến hết, Yoochun cũng vậy, vì thế trước giờ chỉ toàn là anh bị Yoochun lôi đi" Yunho nói.

"Ừ" Jaejoong nghe, trong lòng bỗng nghĩ, hình như lâu rồi mình toàn xem nhẹ Yoochun, nếu cậu ấy biết chuyện, có hay không hận hai đứa mình?!

"Thì ra tên nhóc kia cũng có người thích, ngày mai phải đi xem mặt em dâu mới được! Ha ha" Yunho cười kéo tay Jaejoong.

Buổi tối về phòng, Jaejoong trằn trọc không ngủ dược, lo lắng ngày mai Yoochun tới đây, thấy mình ở đây, có phải liền hiểu ra không!

"'Cốc cốc cốc" Có tiếng gõ cửa, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là đó là Yunho.

"Gì?"

"Anh ngủ không được!" Yunho đáng thương hề hề trả lời.

"Đếm cừu đi!"

"Cho anh vào tâm sự đi!" Yunho đau khổ cầu xin.

Jaejoong nghĩ đằng nào mình cũng không ngủ được, cho Yunho vào cũng không sao.

Mở cửa cho Yunho.

"Mình nói chuyện hồi đó đi!" Yunho mở cửa là nói ngay câu này.

"Gấp gáp làm gì!"

"Sáng mai Yoochun đến đây ở rồi!"

Đương nhiên Jaejoong lại sợ hãi, nếu mình với Yunho lại ở riêng với nhau, có cảm giác ngượng ngùng, giống như hồi chiều.

"Chờ sáng mai hẵng nói" Jaejoong nói xong quay sang mở TV, ngồi trên giường, thả hai chân xuống giường đong đưa, một tay chống trên nệm, tay kia bấm bấm remote.

Yunho cũng quay lại, thuận thế ngồi dưới đất, tựa lưng vào giường, chân Jaejoong ở bên trái Yunho, nhoáng một cái cảm thấy bị Yunho đè phải.

Vừa nhìn TV, Yunho vừa tựa vào đùi Jaejoong đung đưa. Jaejoong xem TV, ánh mắt cũng không ngừng ngó qua Yunho đang ngồi bên giường không thôi để Yunho lại hờn dỗi.

Yunho chậm rãi gối đầu lên đầu gối Jaejoong, một tay vòng qua ôm chân Jaejoong.

Làm Jaejoong muốn cáu.

Ngoan ngoãn ôm chân Jaejoong, đầu gối lên đầu gối Jaejoong. Jaejoong cũng im lặng chịu Yunho ôm như vậy.

Một hồi sau, Yunho vẫn ngoan ngoãn ôm chân Jaejoong không nhúc nhích. Nhưng mà chân Jaejoong đã tê rần.

"Nè?" Nhẹ nhàng dùng chân đá đá "Yunho?"

Cúi xuống nhìn mới phát hiện, Yunho đã ngủ từ hồi nào. Hèn gì cảm thấy đầu gối lạnh lạnh, thì ra Yunho ngủ chảy nước miếng dính một bên đầu gối!

Thế nhưng Jaejoong cũng không giận, an tâm cười vuốt vuốt tóc Yunho.

Làm sao mà có thể giận cái bộ mặt ngốc tử này, như thế này mà vẫn đẹp trai? Mũi cao thẳng, cằm góc cạnh rõ ràng.

Xuống tiếp hai má, thì ra hết thảy đều đã thu hút Kim Jaejoong từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro