Part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bộ được 20 phút Jaejoong đã mệt muốn chết. Yunho thì vẫn khí thế bừng bừng.

Nhìn đến Jaejoong luôn dừng lại thở, hai tay chống gối, Yunho trong lòng đã nghĩ: thể lực thật đúng là kém, haizzz~ (A/N: ta nói chủ hộ a, ngươi thì dư thể lực lắm~)

"Tay đâu, anh hân hạnh được dắt" Yunho chìa tay trước mắt Jaejoong.

Jaejoong ngẩng đầu, liếc Yunho một cái. Đứng thẳng lại, kéo hành lý tiếp tục đi.

Đi được 10 phút, Jaejoong lại ngồi sụp xuống thở hổn hển.

"Ây da, còn giả bộ rụt rè cái gì a, chúng ta có cái gì mà chưa làm qua chứ, chỉ nắm tay nhau đi thôi mà! Sao mà còn không biết đưa tay đây nữa? Tay đâu!" Nói xong liền kéo tay Jaejoong tiếp tục đi.

Jaejoong không nói lời nào, mặc cho Yunho kéo mình đi. Nhìn Yunho đi bên cạnh, không khí xung quanh đều trở nên ngọt ngào.

Đi một lúc lâu, Jaejoong sắp cảm thấy tuyệt vọng rồi thì rốt cuộc cũng tới nơi.

"Thưa ông bà, cháu đến rồi!" Yunho vào sân liền thuận tay thả hành lí xuống, hướng về phía tòa nhà ba lầu hô lớn.

"Yunnie? Là Yunnie đến đấy à?" Ông bà nội cao hứng từ trong nhà chạy ra "Yoochun cũng tới à?"

"Không phải, đây là bạn thân của cháu, cũng tới chơi!" Yunho giới thiệu "Bạn ấy tên Kim Jaejoong, cứ gọi Jaejoong là được rồi!"

"Cháu chào ông bà ạ!" Jaejoong lễ phép chào hỏi.

Nhà của ông bà Yunho thật đúng là to, cả cái sân này, cả tòa nhà ba lầu này đều là của nhà cậu ấy, còn bao nhiêu là thứ nữa. Thật như là địa chủ, haha. Jaejoong nghĩ thầm.

"Yunnie, cháu và Jaejoong ở lầu 3 nhé, cháu vẫn ở phòng cũ, còn Jaejoong ở phòng Yoochun!" Bà vừa dắt hai đứa lên lầu vừa sắp đặt phòng ở.

"Bà ơi, bọn cháu ở chung phòng cũng được, không cần ở riêng..." Yunho dường như có phần thất vọng.

"Cảm ơn bà ạ!" Jaejoong kéo hành lý vào phòng Yoochun, dù gì cũng muốn có không gian riêng, Jaejoong thở hắt ra, may mà phản ứng mau!

Bà vừa xuống lầu, Yunho liền chạy qua phòng Jaejoong.

"Tắm rửa cái đi, ở trên xe cả buổi trời, tắm cho mát mẻ rồi xuống ăn cơm! Yunho vừa ngồi trên giường soạn hành lý cho Jaejoong vừa nói.

"Biết rồi, anh ra ngoài đi!" Jaejoong nói.

"Tại sao?"

"Cho em còn tắm chứ"

"Sao phải ra cơ chứ!"

"Anh đi ra đi a!"

"Tại sao cơ!"

"Còn không biết tại sao nữa, thật chán anh quá đi!"

"Không biết! Tại sao em tắm thì anh phải ra ngoài, anh đâu có nhìn trộm! Hơn nữa, nếu muốn nhìn lén thì anh đã làm bộ ra ngoài trước rồi, hiện giờ anh không ra, quanh minh chính đại như vầy, càng chứng minh anh trong sạch nha."

"Được rồi được rồi, nói nhiều quá" Jaejoong chịu không nổi Yunho toàn nói chuyện không đâu "Anh cứ ngồi đi!"

Jaejoong giống như Đường Tăng chạy trốn, chui vào phòng tắm.

Jaejoong khóa cửa kĩ càng, cởi áo xong, tự kỉ soi soi gương, hài lòng cười cười.

"Ầm ầm ầm!" tiếng đập cửa vang lên.

"Gì nữa!"

"Mãi mà không nghe tiếng gì, làm anh lo!"

"Cám ơn, anh toàn lo hão!" Jaejoong dựa vào cánh cửa nói qua khe hở, ngữ điệu che dấu nụ cười trên mặt.

Im lặng một hồi Jaejoong nhìn chung quanh phòng tắm một vòng, phòng trang trí theo kiểu đơn giản hiện đại, toilet với bồn tắm cách nhau một tấm kiếng, bồn tắm lớn màu trắng, tường màu quýt, bồn rửa tay màu trắng. Lão nhân nhà này thật tinh mắt.

Mở nước ấm ra hưởng thụ. 2 tháng ở đây không nhàm chán tí nào.

"Cốc cốc cốc" lại có tiếng gõ cửa.

"Gì nữa đây?" Tiếng Jaejoong lẫn với tiếng nước chảy đáp lại Yunho.

"Nước như thế nào? Có nóng quá không?"

"Không nóng!" Jaejoong nói.

"Vậy có lạnh không?"

"Không lạnh"

"Được rồi, tắm ngoan nhé!" Yunho nói bên kia cửa.

Jaejoong không để ý, tiếp tục tắm.

"Cốc cốc cốc"

"Lại làm sao nữa?" Jaejoong mất kiên nhẫn.

"Tắm xong chưa em?"

"Người ta vừa mới vào mà!"

"Uh! Nhưng mà anh muốn đi WC!"

"Đợi một chút không được sao?" Jaejoong đầu còn chưa kịp dính xà phòng!

"Nhưng mà, anh khó chịu quá!"

"Anh đi WC khác đi a!"

". . ." bên ngoài im lặng.

Jaejoong lại tiếp tục tắm, nhưng mà bên ngoài đột nhiên im lặng quá, cảm thấy thật kì quái. Không phải Yunho nhịn lâu quá bị nghẹn chết rồi chứ! Tới lúc đó ông bà của hắn sẽ đem mình ở đây đi khởi tố tội giết người a!"

Càng nghĩ càng lo, Jaejoong tắt nước, quấn khăn tắm, đi ra, khẽ hé cửa nhìn xem. Đột nhiên thấy Jung Yunho cầm 1 xâu chìa khóa! Này, không phải là muốn xông vào đây chứ?!"

Tuy rằng đều là con trai với nhau, có vào cũng chả sao, nhưng mà hiện tại cái dạng này, thực sự thấy ngượng ngùng xấu hổ.

Jaejoong kinh hoảng đóng cửa lại, vội vào vào phòng tắm, đóng cánh cửa thủy tinh, trốn vào bồn tắm lớn.

"Lạch cạch!" Cửa mở, thật sự vào rồi. Jaejoong lại cuống quít ngâm mình sâu hơn vào nước.

"Jaejoong, anh đi WC thôi! Cứ tiếp tục tắm đi!" Yunho cẩn thận ngồi vào bồn cầu, hai người chỉ cách nhau một lớp kính, vì nước nóng mà kết thành một lớp sương trên kính. Kính mờ làm người ta chỉ thấy bóng người bên kia di động.

Jaejoong ngồi im re trong bồn tắm, lúc này, chỉ tiếng nước vang lên đều đều đã làm cho người ta cảm thấy ngượng ngùng căn thẳng.

Yunho ngồi ở bồn cầu nhìn chằm chằm vào lớp kính bên kia bị hơi nước làm mờ, hận không thể đem mắt nhìn xuyên qua nó!

Hai người không nói lời nào, một lúc lâu sau, nước đã chuyển lạnh, hơi nước trên kính chầm chậm kết thành giọt rơi xuống, lớp kính mờ nhìn càng lúc càng rõ!

Trời ơi, sao mà không nhìn xuyên qua được chứ! Yunho thầm nghĩ, mới phát hiện mình ngồi đây đã lâu.

"Jung Yunho, còn chưa xong à?" Jaejoong hỏi vọng ra, ở đây nước lạnh cả rồi.

"Từ từ, tiêu chảy!" Yunho càng muốn ngồi lại tiếp, vì càng lúc càng nhìn rõ *_*

Lại một lát sau.

"Anh không sợ mông anh nó bị cảm à, ngồi lâu như vậy!" Jaejoong lạnh phát run rồi.

"Có em ngâm mình đến mục cả da rồi thì có!" Yunho cuống lên, nghĩ Jaejoong sao mà còn chưa đứng lên, chỉ nhìn thấy đầu ló ra từ bồn tắm.

"Anh mau đi ra đi!"

"Anh chưa xong mà!" Đứng lên mau, đứng lên đi! Yunho sắp phát điên rồi!

"Anh..." Jaejoong lạnh phát điên rồi "Soạt" một cái đứng lên, quay lưng sát về phía kính, Yunho căng mắt nhìn, nuốt nuốt nước miếng.

Làm da trắng nõn trong suốt, sờ lên ắt rất mượt mà. Thắt lưng sao lại thon vậy chứ, bình thường đều cảm thấy thật là dễ dàng vòng tay qua, hiện tại nhìn thấy càng cảm thấy rung động a. Chân vừa dài vừa trắng, thật là muốn ôm a. Yunho nhìn nhìn cảm thấy nguồn nhiệt từ khắp người đột nhiên tụ lại ở bụng dưới, cảm giác tưng tức, nghĩ muốn ôm Jaejoong, muốn hôn hôn Jaejoong, muốn cùng Jaejoong...

Yunho lắc lắc mạnh đầu, kéo quần tông cửa chạy về phòng mình trốn.

Jaejoong bị Yunho vút một cái đã biến mất làm hết hồn.

Sắp xếp đồ đạc xong, Jaejoong chạy qua phòng kia tìm Yunho, thấy cửa không khóa liền đẩy cửa đi vào.

Nghe thấy tiếng nước, biết Yunho đang tắm. Jaejoong nhìn chung quanh phòng, lần trước cùng Yoochun đến, Yunho cũng ở đây. Thả mình lên chiếc giường đôi, chăn bông mềm mại êm ái. Tứ chi dang ra thành hình chữ đại, nhắm mắt lại, cảm giác như đang ở trên mây.

Đang nhắm mắt bỗng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình đến nóng người, Jaejoong mở mắt, thấy thân hình Yunho đứng bên giường, tóc ướt nước còn nhỏ giọt.

Jaejoong đột nhiên giật bắn mình ngồi dậy "Anh, anh... sao mà... không..."

"Anh không đem quần áo vào, giờ mới đi lấy"

"Này! Mau vào trong kia đi!" Jaejoong cuống quít nhắm mắt nằm úp mặt xuống giường!

Cứ nghĩ là Yunho đã quay vào phòng tắm rồi, bỗng cảm giác cả người bị thân hình rắn chắc của Yunho bao trùm.

Đè lên người Jaejoong, vùi đầu vào cổ vào gáy Jaejoong, mút nhẹ cái lỗ tai đang đỏ bừng như muốn cháy luôn.

Cảm giác Jaejoong dưới thân đang run lên .

"Căng thẳng vậy!" Giọng Yunho thật trầm thấp phả vào tai Jaejoong.

"Làm gì có!" Quật cường trả lời.

"Vậy run cái gì"

"Nhột!"

Yunho cười cười, hạ mình xuống, một tay chống đầu, nghiêng người nằm kế bên Jaejoong, ánh mắt đầy yêu thương sủng nịch nhìn gương mặt đang úp xuống giường trốn của Jaejoong, chỉ lộ ra hai lỗ tai với hai má đỏ bừng.

Không thấy động tĩnh gì, Jaejoong chậm rãi hé mắt, liền chạm phải ánh mắt nóng bỏng kia. Muốn tránh cũng không kịp. Mặt tới ngày càng gần, hơi thở phả trên môi, cảm giác có đôi môi áp lên mắt mình.

Tự nhiên thấy ngưa ngứa, Jaejoong nhắm mắt lại, Yunho lướt đầu lưỡi thật nhẹ qua hàng mi Jaejoong, lại chuyển hướng xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi, khẽ nhếch lên, hôn vào.

Khoang miệng Jaejoong bị Yunho "ăn" không kiêng nể, từng ngõ ngách đều không buông tha, câu dẫn cái lưỡi mềm mại của Jaejoong, càng "ăn" nhiều hơn.

Hồn phách đều như bị hút hết, mơ màng, bị Yunho lật bả vai đang nằm trên giường quay lại, Yunho dọc theo môi đến cằm hôn một đường xuống , đầu lưỡi linh hoạt vẽ vòng trên cổ Jaejoong.

Jaejoong trong lòng có một tia rung động, cả người ngứa ngáy lại nóng nóng lên, phức tạp mâu thuẫn, cảm giác lại mơ hồ vô lực, làm cho muốn tìm cái gì bấu víu lại. Hai tay bám lấy lưng Yunho, còn chưa đủ, còn hư không, lại trượt lên trên, luồn tay vào tóc Yunho, dày vò.

Trong bầu không khí mị hoặc, nhiệt độ tăng vọt lên.

"Yunnie à, Jaejoong à, xuống ăn cơm" Ông ở lầu một nói vọng lên lầu ba gọi cả hai "Ông à, lên gọi bọn nó đi, hình như nó không nghe thấy!"

"Phốc" ! Hai người đều tỉnh!

Jaejoong ngồi dậy,đẩy Yunho ra "Bà lên bây giờ!"

"Ừ, đi xuống, đi xuống đi!" Yunho đứng lên thì phát hiện trên người mình còn không có quần áo, nước trên người đã sớm bị quần áo Jaejoong lau khô.

Cả hai cuống quít sửa sang lại rồi xuống lầu.

Trong lúc ăn cơm hai người không ai nói câu nào, trong đầu toàn là hình ảnh ban nãy, đầy tình ý khiêu khích, kì diệu.

"Yunnie,sao đầu tóc cháu bờm xờm quá vậy? Không chải đầu à!" Bà chỉ vào tóc Yunho, Jaejoong vừa nhìn thấy, mặt lập tức nóng hồng lên như lửa. Trước mặt chính là vong tình kiệt tác do mình gây ra.

Úp mặt vào bát cơm, trong lòng mặc niệm "Mình không liên quan, mình không liên quan...."

"Yunnie, chiều rủ Jaejoong ra vườn rau xem đi! Ông nội cho cháu mượn máy kéo!" Ông nội hào phóng bảo.

"Máy kéo?!" Jaejoong kinh ngạc ngẩng đầu!

"Ừ!" Ông nội gật gật đầu "Từ thời cách mạng đấy!" Ông nội tự hào.

"Thật sao! Cám ơn ông nội nhiều lắm!" Yunho hưng phấn nói "Jaejoong à, chiều nay anh sẽ cho em thưởng thức tài nghệ lái xe của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro