Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nam Joon tỉnh dậy, đầu anh hơi choáng, nhìn xung quanh thì nhận ra không phải nhà mình, đang suy nghĩ thì có tiếng chuông vang lên

- Vào đi-

Nam Joon lên tiếng

Nhân viên đẩy đồ ăn sáng vào, cúi đầu chào anh

- Bữa sáng của quý khách ạ-

Nhân viên nói

- Ai đã đưa tôi đến đây, cậu biết không? -

Nam Joon nhìn người nhân viên hỏi

- Xin lỗi tôi chỉ là nhân viên phục vụ, nên không rõ ạ, nếu anh muốn biết có thể ra hỏi tiếp tân ở quầy ạ-

Nhân viên lắc đầu trả lời

Nam Joon gật đầu, nhân viên rời đi, anh cũng vào vscn rồi thì dùng bữa sáng, sau đó ra quầy tiếp tân hỏi chuyện

- Cô có thể cho tôi biết người nào đã đưa tôi tới đây không? -

Nam Joon nhìn cô tiếp tân hỏi

- Xin lỗi anh, người đó bảo không muốn cho anh biết, nên chúng tôi không thể tiết lộ được ạ-

Cô tiếp tân trả lời

- Vậy cho tôi biết tên được không? -

Nam Joon lại hỏi

- Thành thật xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ, xin anh đừng làm khó-

Cô tiếp tân khó xử

- Thôi được rồi-

Nam Joon gật đầu, sau đó rời đi, thật ra anh chỉ muốn cảm ơn người đó thôi, sau người đó lại bí ẩn như thế
________....____________
Hôm nay Jin phải đến siêu thị để mua đồ, vì trong tủ lạnh của cậu bây giờ không còn cái gì hết trơn

Đang lái xe thì thấy bên đường có một người phụ nữ và một người đàn ông đang cãi nhau

Chân của người phụ nữ kia hình như bị chảy máu, Jin nhíu mày, dừng xe lại và đi đến

- Có chuyện gì vậy?-

Jin e dè hỏi

- Jin -

Người phụ nữ đó ngạc nhiên nhìn cậu

- Phu nhân Kim, bà bị sao vậy ạ?-

Jin cười ngượng hỏi

- Cậu ta đụng phải ta, còn bảo ta sai-

Bà Kim trả lời

- Bà nói gì? Là tôi đang chạy bà xông ra mà-

Cậu ta tức giận nói

- Đây là đường dành cho người đi bộ, tại sao anh lại chạy ở đây?-

Jin nhíu mày hỏi

- Tôi có việc gấp nên mới chạy vào đây-

Cậu ta trả lời

- Vậy anh là người sai rồi?-

Jin nhìn anh ta nói

- Thôi được rồi, coi như tôi xui, muốn đền bao nhiêu nói đi-

Cậu ta biểu tình khó chịu hỏi

- Chỉ cần cúi người xin lỗi bác ấy, anh có thể đi-

Jin lên tiếng trả lời

- Bác chuyện lúc nãy con sai, con xin lỗi -

Cậu ta đành cúi người xin lỗi bà Kim

- Được rồi anh đi đi-

Jin hất mặt nói

- Cảm ơn -

Cậu ta lên xe chạy đi

- Phu nhân Kim bác không sao chứ?-

Jin lo lắng nhìn bà hỏi

- Ta không sao-

Bà Kim nhìn cậu, ba chữ Phu Nhân Kim này sao nó nặng nề quá

- Người đi được chứ?-

Jin nhìn chân bà hỏi

- Haizz già rồi, một chút tác động như thế cũng đau-

Bà Kim thở dài trả lời

- Để con đưa bác đến bệnh viện nha-

Jin đỡ lấy tay bà, ân cần nói

- Làm phiền con quá-

Bà Kim vỗ nhẹ mu bàn tay cậu nói

Jin cười nhẹ, đỡ bà lên xe và chạy đến bệnh viện

Đến bệnh viện bà đang bác sĩ khử trùng vết thương và băng bó lại

- Con về đi, ta có kêu Nam Joon đến rước ta rồi-

Bà Kim mỉm cười nhìn cậu nói

- Con đợi anh ấy đến đón bác cũng được -

Jin mỉm cười nói, thật ra cậu không muốn gặp Nam Joon đâu, nhưng để bà Kim một mình cũng không được

- Jin này con sống tốt chứ?--

Bà Kim nhìn cậu, ánh mắt của bà hiện rõ sự tiếc nuối đứa con dâu này

- Con vẫn ổn-

Jin mỉm cười gật đầu trả lời

- Ta thật sự không thể nhìn con, tha cảm thấy có lỗi với con -

Bà Kim nói, nước mắt của bà cũng rơi

- Phu nhân người đừng khóc, sẽ không tốt cho sức khỏe của người đâu--

Jin lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà nói

- Uma người không sao chứ?--

Nam Joon lo lắng chạy vào nhìn bà Kim từ trên xuống hỏi

-- Ta không sao, chỉ xơ xác một chút thôi-

Bà Kim mỉm cười lắc đầu trả lời

- Phu nhân không sao, anh có thể đưa bác về nhà nghỉ ngơi-

Jin lên tiếng

-...-

Lúc này Nam Joon mới để ý đến cậu, toàn thân anh cứng đờ, nhìn cậu

- Chào anh, lâu quá không gặp-

Jin cố gắng mỉm cười chào anh

- Em vẫn khỏe chứ?-

Nam Joon hiện tại không thể giải thích được cảm giác của bản thân mình

- Tôi vẫn khỏe, anh đưa bác về nghỉ ngơi, tôi có việc đi trước-

Jin nói, định rời đi, thì tay bị nắm lại

- Chúng ta có thể gặp lại để ăn một bữa không? Để cảm ơn em đã giúp uma của anh-

Nam Joon nhìn Jin hỏi

- Không cần đâu, xin phép-

Jin gỡ tay Nam Joon ra, cúi đầu chào rồi bỏ đi

Jin đi thẳng ra xe, cậu vừa đóng cửa xe lại đã khóc như một đứa trẻ, tim lại một lần nữa đau nhói

Nam Joon thẳng thờ nhìn bóng dáng cậu dần biến mất, tim bỗng nhói lên

- Con trai à, chúng ta về thôi, chuyện cũng đã xảy ra, đừng tiếc nuối nữa, hãy nhìn về tương lai đi-

Bà Kim nhịn vai anh, an ủi

- Vâng con biết rồi-

Nam Joon gật đầu, sau đó dìu bà ra xe quay về nhà chính
_____________Heo_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro