Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, yên tâm đi tôi không để cậu chịu thiệt thòi đâu-

Nam Joon đặt đơn ly hôn xuống bàn, ngồi đối diện cậu, lạnh nhạt buông lời

- Anh à mình ..... Đừng ly hôn được không? -

Jin chạy đến bên cạnh anh, ôm lấy anh hỏi

- Jin à, đừng níu kéo, không hạnh phúc đâu-

Nam Joon không chút luyến tiếc, gỡ tay cậu ra

- Tình cảm của chúng ta cứ thế chấm dứt sao anh?-

Jin đau đớn hỏi, nước mắt từ khi nào đã đằm đìa như thế

- Phải-

Nam Joon lạnh nhạt đáp

- Được, em ký-

Jin cười, cười rất lớn, sau đó cầm bút và ký vào đơn ly hôn

- Anh cứ giữ tất cả, em sẽ không lấy bất kỳ gì của anh, hạnh phúc nhé Kim Nam Joon, em vẫn mãi yêu anh như ngày đầu, người con trai yêu anh đến không tiếc bất kỳ điều gì Kim Seok Jin, tạm biệt -

Jin đau đớn, nhìn anh, hai hàng nước mắt cứ thế rơi, nhìn anh lần cuối, cậu rời đi

Tim cậu giờ đã chết, chết thật rồi, nó không còn mùa xuân nữa, nó không còn hạnh phúc nữa, nó trở nên lạnh lẽo và cô đơn

Còn anh, anh có buồn không?

_______________________
Sau khi ly hôn anh đã chính thức cưới Choi Nancy

Và hạnh phúc chung sống với Choi Nancy quên đi sự tồn tại của Kim Seok Jin người con trai hy sinh vì anh

Mà cậu cũng biến mất không tăm hơi, chả thấy bất kỳ thông tin gì về vợ cũ của Kim Nam Joon cả

Cậu như bốc hơi khỏi thế giới như chưa từng tồn tại vậy

____.__________Năm năm sau__________
Thời gian dần trôi qua, Nam Joon ngày càng trưởng thành hơn

Vẫn hạnh phúc bên cạnh Choi Nancy, gia đình hai người hạnh phúc đến nỗi không hay biết mình đã quên đi sự tồn tại của một người

_______________Bar Moon_________
Quán bar đông đúc, người người vui vẻ xả tất cả những gì mệt mỏi của công việc, áp lực

Cứ thế thả mình vào những ly rượu chát đắng kia

Một nam nhân mặc vest đen, cậu ta thật xinh đẹp, dù mặc vest nhưng nét đẹp lại dịu dàng và khiến người khác mê mẩn

Bar Moon chỉ mới nổi gần đây, nơi bar náo nhiệt và người chủ khiến cho người khác siêu lòng và mê mẩn

- Nè hôm nay anh lại đến sao?-

Khách quen của quán, mỉm cười nhìn cậu ta hỏi

- Nè Jung Kook tuy cậu là khách, nhưng cậu vẫn nhỏ hơn tôi, hãy dùng  kính ngữ-

Cậu ta nhíu mày, nhìn cậu con trai kia nhắc nhở

- Em biết rồi, anh ngồi xuống uống cùng bọn em đi-

Jung Kook gật đầu nói

- Cậu cứ uống đi, tôi đến qquan sát một chút rồi đi rồi- 

Cậu ta nói rồi rời đi

- Giám Đốc anh đến rồi-

Anh chàng pha chế nở nụ cười hình  chữ nhật vui vẻ chào mừng

- Taehyung cậu không cần vui mừng như vậy đâu-

Cậu ta nhíu mày, nhìn chàng trai kia nói

- Em biết rồi, mà anh vừa nói chuyện với Jung Kook hả-

Taehyung lại cười toe toét hỏi

- À cậu nhóc đó vừa rủ tôi uống với cậu ta-

Jin ngồi xuống ghế, gật đầu trả lời

- Anh có muốn uống gì không? Jin--

Taehyung hỏi, gọi hẳn tên của cậu ra

- Gan ha dám gọi cả tên của tôi ra--

Jin nhíu mày, nhìn Taehyung nói

- Em buộc miệng, anh uống gì?-

Taehyung cười, gãi đầu nói

- Cho tôi như cũ đi-

Jin trả lời, sau đó lại nhìn xung quanh quan sát mọi người

Bỗng nhiên đồng tử lay động, Jin chết trân tại chỗ

Ở góc khuất kia, chả phải là Nam Joon, tại sao anh ấy lại uống đến say như thế

Jin bất giác đứng dậy, do dự một chút, cuối cùng tiến đến phía anh, mặc cho Taehyung ú ớ theo

Cậu nhìn anh, tim như bị bóp chặt, khó thở vô cùng

Tình hình hiện tại anh đã quá say, say đến không biết trời trăng gì nữa

Jin đỡ anh dậy, ra bắt một chiếc taxi, cậu đưa anh đến khách sạn gần đó, mướn một phòng

Đưa anh lên phòng, Jin ân cần lấy khăn nhún nước ấm lau cơ thể cho anh

Jin đau xót khi thấy anh gầy đi rất nhiều

Khi lau người cho anh xong, cậu đắp chăn cho anh, sau đó rời đi, cậu cũng trả tiền phòng rồi, và cũng căn dặn cho nhân viên phải giấu tên anh và không cho Nam Joon biết anh

Anh không muốn liên quan đến anh nữa, muốn chấm dứt với anh

Hôm nay coi như cậu giúp một người bạn đi

_____________Heo __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro