CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hừ!" Hiệu Tích vừa thức dậy thì cơ thể bị một trận đau nhức bao trùm, đến cả đứng dậy cũng không đứng nổi, phải gọi thị nữ hầu hạ lau chùi. Mất mặt như vậy khiến cậu cực kỳ tức giận, Kim Thái Hanh lừa cậu? Nghĩ cậu là con lừa sao? Bảo là dạy cưỡi ngựa cuối cùng lại làm mấy chuyện người lớn đỏ mặt tía tai này.

Hiệu Tích đói bụng nên đành hoãn cơn túc giận qua một bên, chậm rãi ăn chén cháo hạt sen mà người hầu bưng tới, cổ cậu để lại dấu xanh xanh đỏ đỏ, nhìn vào ai cũng biết đêm qua đã điên cuồng như thế nào.

"thứ này thật ngon! Ta muốn xin thêm 1 chén nữa cho muội muội" Hiệu tích ngây thơ thành thật nói với Đầu bếp ở trù phòng. "Được được chỉ cần là ngài muốn thì ta sẽ nấu cho ngài ăn thỏa thích". Nghe xong Hiệu Tích có chút vui mừng, từ ngày vào Vương phủ, chẳng có ai xem cậu ra gì cả, một là xem cậu như không khí, hai là công khai nói xấu, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Hiệu Tích. "cảm ơn ngài" đối với Hiệu Tích, người đầu bếp mập ở trù phòng này là người đầu tiên đối xử tốt với cậu như vậy, dù có thể đối với anh ta thì chỉ là lẽ tự nhiên.

Ăn no nê Hiệu Tích mới sực nhớ rằng Thái Hanh đã đi từ sáng sớm đến giờ chưa về nữa, hắn nói đi lấy thuốc bôi cho cậu, thuốc bôi ở tận thôn khác hay sao mà đi lâu như vậy chứ. "Kim Thái Hanh!" Hiệu tích tức giận bẻ cái chân gà, trút giận lên nó. "Hử? Bảo bối kêu gì ta đó?" hắn từ đẩy tung cửa bước vào, điệu bộ nói chuyện cực kì biến thái, hắn ung dung lại gần Hiệu Tích đang ăn chân gà, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Này, ta phải đi lựa loại nào tốt nhất cho ngươi, có thể sử dụng cho những lần sau nữa" hắn ngả ngớn, cười nói, tay không yên phận sờ mó vòng eo rắn chắc của Hiệu Tích.

"Trời đánh tránh bữa ăn! Đừng làm phiền lúc ta đang ăn" Hiệu tích bực bội gạt móng vuốt đáng ghét đang ôm eo mình. "Đừng tưởng ta không biết, ngươi vừa lấy thuốc vừa sang nhà của cô nương của tám chuyện phiếm" Cậu liếc hắn một cái đầy uy quyền.
"Hiệu tích à, ngươi ăn giấm sao? Không thích ta ở cùng cô nương khác phải không hả?" Hắn cười tươi rói, cơ thể lại không kìm được hung hăng hôn má Hiệu Tích liên tục mấy cái. "Ngươi tránh ra, ta đang ăn" cậu kiên quyết đẩy hắn ra, tay lại tiếp tục xé thịt gà ăn. "Ta đút ngươi nhé? Bảo bối à~" Thái Hanh lấy tay xé cho cậu một miếng thịt thật ngon rồi đưa ra trước mặt cậu "nào aaaa" Hiệu tích có chút ngại ngùng nhưng cuối cùng vẫn là há miệng ngoan ngoãn ăn.

"Thái Hanh" Hiệu tích xoa xoa cái bụng tròn no căng rồi nhìn hắn. "Làm sao?" hắn đang xem sách, lơ đễnh trả lời cậu, tay vẫn lật sang trang khác. "Ta nhớ muội muội, nhớ nhà nữa...ta muốn gặp tiểu muội"
Hiệu Tích lại gần hắn, tay nhỏ kéo kéo áo Thái Hanh làm nũng.

"Hôm nào rảnh ta đưa ngươi đi"

"Không được, đã một tháng ta vào phủ của người rồi, một tháng không được gặp tiểu muội..ta thật sự rất nhớ nàng"

"Nhớ đến vậy sao?"

"Thật sự rất nhớ nàng, ta muốn xem nàng sống ra sao rồi"

Thái Hanh trầm tư một lúc, đương nhiên bản thân hắn đã bố trí cho tiểu muội Hiệu Tích đầy đủ chỗ ở, cái mặc, thức ăn, phải nói là nàng một bước lên mây. Nhưng mà...nàng lại có chút nghịch ngợm, cứ nằng nặc đòi gặp ca ca, muốn dắt ca ca về nhà. "Thôi được, ngày mai ta đưa ngươi đi được không " Thái Hanh xoa xoa đầu cậu, chẳng biết từ lúc nào hắn lại dịu dàng và ôn nhu như vậy, nhưng đến hắn cũng chẳng nhận ra bản thân hắn đang đối xử với Hiệu Tích như một ái nhân thật sụ.

------------

Hôm nay đúng như lời hứa, Thái Hanh dẫn Hiệu Tích đi thăm tiểu muội. Suốt quãng đường trên xe ngựa, cậu cứ loay hoay đứng ngồi không yên, làm hắn cũng nhức đầu theo. "Này! Ngươi ngồi yên không được à?" hắn dựa đầu vào xe ngựa, hai mắt nhắm lại, nhìn vô cùng mệt mỏi. "Vì đi chung với ta nên ngươi mệt mỏi như vậy sao? Nếu đung chung với mấy cô nương xinh đẹp kia thi hẳn sẽ khác nhỉ?!" Hiệu Tích ấm ức trong lòng, hai tay khoanh lại trước ngực, môi hơi chu ra nhìn cực kì khả ái. Hắn ngồi đó nhìn cậu một lát thì nói "ngươi hôn ta một cái thì ta không mắng ngươi nữa" vẻ mặt phúc hắn nhìn cậu túng quẫn, đắn đo. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn từ cậu, "chụt" một cái Thái Hanh nhanh tay kéo Hiệu Tích ngồi vào lòng mình.

"Ngươi làm gì?!"

"Ôm ngươi không được sao?"

"Bỏ ra! Biến thái"

Hiệu Tích giãy giụa, thế là bị Thái Hanh điểm huyệt, tay chân cậu bủn rủn nằm im cho hắn ôm, "ngươi tên đáng ghét!!" Thái Hanh cười một cái như gió mùa xuân, rồi phun ra một câu đầy thô tục "thật muốn chơi ngươi tại chỗ" Hiệu Tích bó tay thật rồi, cưới phải tên điên rồi!

Cậu cứ mặc cho hắn ôm như vậy, lúc đến nơi hắn mới giải huyệt cho cậu, Hiệu Tích vươn vai một cái, sau đó nhanh chân chạy theo Thái Hanh. Hắn đưa cậu đến một căn nhà khá to lớn nằm ở một nơi yên tĩnh, khá gần với con chợ sầm uất. "A Ninh! Muội đâu rồi" Hiệu Tích vừa chạy vừa hét lớn, giống như muốn lật tung cái nhà này lên tìm muội muội. "Ca ca!"

A Ninh ôm chặt lấy cậu, khóc một trận thật to. "Ca ta nhớ huynh muốn chết! Huynh nói xem, hắn...tên vương gia đó có bắt nạt huynh không hả?!" A Ninh lau lau nước mắt, gương mặt thanh tú xinh đẹp nhưng đầy vẻ tức giận nói. "Không có! Hắn rất tốt với ta! Thật sự rất tốt đó"

Hiệu Tích vỗ vỗ ngực tự hào khoe rằng dạo này ăn ngon mặc đẹp như thế nào. A Ninh nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên lại khóc một trận lớn, ca ca của nàng từ nhỏ vất vả như vậy, bây giờ có người đối xử tốt với ca ca nàng rất vui mừng, vui đến mức không kìm được mà rơi nước mắt. "Ca Ca vậy thì tốt rồi, nếu hắn bắt nạt hyunh thì hãy nói với muội được không?" A Ninh lấy ống tay áo lau nước mắt, vẫn còn thút

Để cho hai hyunh muội có không gian riêng tâm sự, Thái Hanh tìm một chỗ thoáng đãng để uống trà, tiện thể ngắm cảnh. "Thái Hanh!" Hiệu Tích đứng phía sau hắn, nhỏ giọng gọi một tiếng. "Ngươi tâm sự xong rồi à? Về nhỉ?" Hắn xoa xoa đầu cậu rồi đi mất. Hiệu Tích đứng đó suy nghĩ một lúc, cũng là để ổn định lại tinh thần, đột nhiên tim cậu đập loạn như chú nai nhỏ.

Cả hai lặng im ngồi trên xe, Thái Hanh nhìn có vẻ mệt mỏi, dù sao cả ngày hôm nay hắn đều dành cho Hiệu Tích. "Thái Hanh.." cậu lại nhỏ giọng gọi hắn. Hắn hé mở mắt ra nhìn cậu, rồi lại nhắm mắt im lặng. "Cảm ơn ngươi..ừm ta ôm ngươi được không?" Hai tay Hiệu Tích đan vào nhau loạn xạ, mặt không tự chủ đợt nhiên đỏ lên. "Hah" Hắn cười nhẹ một cái làm Hiệu Tích đang ngại lại càng ngại thêm. "Không..không cho thì thôi" Cậu vừa nói dứt câu, hắn đột nhiên dang hai tay ra, đợi cái ôm của cậu. Hiệu Tích lại gần ôm hắn, cảm nhận hơi ấm mà trước giờ chưa ai cho cậu.

"Hiệu Tích..ta..ngươi(?)" Từ ở giữa Hiệu Tích không nghe thấy, mắt cậu mơ màng vùi vào ngực hắn ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro