CHƯƠNG 10 : (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này sẽ đổi thành Hiệu Tích và Thái Hanh
____

Đêm đến Hiệu Tích như lời hẹn mà đợi sẵn ở phòng của hắn và cậu. Chỉ có một điều khiến cậu phi thường không hiểu rằng là cưỡi ngựa tại sao lại phải đợi ở phòng ngủ ? Nhưng khi Hiệu Tích mặt dày thắc mắc hỏi hắn về vấn đề đó thì hắn lại mắng cậu ngốc nghếch.

" ngươi cứ đợi ta rồi sẽ biết" đây là những gì hắn nói với Hiệu Tích, và giờ cậu đang ngồi đây đợi hắn, chỉ là hắn lại biến mất không thấy tăm hơi.

Hai khắc đi qua, cậu gật gù đã muốn ngủ gật đến nơi thì hắn chậm rãi đẩy cửa, hắn nhẹ bước vào, tay lại còn mang theo một lọ thuốc bằng sứ trông phi thường đẹp đẽ. Thái Hanh chậm rãi bước lại gần cậu, đung đưa lọ thuốc sứ rồi dâm tà nói " cái này giúp hỗ trợ ngươi trong việc cưỡi ngựa aa~" dứt lời Hắn liền kéo cậu lại gần, đôi tay không an phận mà sờ soạng Hiệu Tích. Cậu nghệch ra hồi lâu sau đó nghĩ thông rồi lại hỏi "Ngươi sao lại sờ ta?" Ánh mắt ngây thơ như chú nai nhỏ đó của Hiệu Tích khiến lửa trong người Thái Hanh như muốn bừng cháy. "Ngươi có biết chuyện mấy đôi phu thê thường làm không??? ..Chúng ta sẽ làm chuyện đó ngay bây giờ" Nói rồi hắn kéo cậu nằm xuống, tay vuốt ve một lượt từ yết hầu xuống bụng, thầm tấm tắc khen ngợi cơ thể đẹp đẽ này.

Hiệu Tích có một vóc dáng cao ráo, nếu so với Thái Hanh thì có khi cao hơn hắn một chút, đó là chuyện đương nhiên vì cậu xuất thân là nông dân mà. Từ nhỏ vất vả làm lụng nên cơ thể Hiệu Tích có một chút cơ bắp, đương nhiên không cuồn cuộn như những người luyện võ nhưng cũng được xem là điển hình của Nam nhân tháo vát, sáu múi lộ rõ với đường cong cơ thể hoàn hảo của cậu khiến cho Tại Hưởng có phần ghen tị.

Thái Hanh hôn lên cổ cậu, chậm rãi thưởng thức như đang nếm một món ăn ngon. "Nhột ta.." y khẽ nói, mặt đã ửng hồng lên một mảng, những mảng hồng này lại không nghe lời mà lan ra đến tận tai, khiến nó ửng hồng đẹp đẽ. Lúc đầu Hiệu Tích không nghĩ gì sâu sắc nhưng sau đó khi nghe Tại Hưởng nhắc đến chuyện đôi phu thê làm thì cậu lại ngại ngùng không nói nên lời. Dù cậu và hắn đều là nam nhân, nhưng mà thứ chuyện kia thật sự có thể làm được sao? Nam nhân với nam nhân sao?

Thấy sắc mặt Hiệu Tích vạn phần khó coi, hắn khẽ cười, tay xoa cơ thể của cậu, cơ thể cậu xích loã, phơi bày ra trước mặt hắn. Hắn trước giờ làm qua rất nhiều nữ nhân, duy chỉ có lần này là làm với nam nhân. Khẽ nhắc nhở y thả lỏng cơ thể, đôi tay hư hỏng lại vuốt ve hai hạt đậu trên bờ ngực rắn chắc của cậu. Một bên là vuốt ve, một bên lại dùng lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích khiến hai trái đỏ trên ngực Hiệu Tích không tự chủ mà sưng lên. Ánh mắt hắn lại dời xuống nơi tư mật của cậu, nhìn thứ kia đã có phản ứng, lại còn hùng hổ trướng lên, hắn bật cười thành tiếng. Ý thức được tiếng cười này là đang trêu cậu, Hạo Thạc đông cứng người, mặt càng đỏ lên.

Tay hắn chậm rãi xoa bóp cặp mông căng mọng, trong lòng lại thầm nghĩ nam nhân mà mông lại có thể đẹp như thế này sao, trắng trẻo tròn trĩnh, sờ vào cũng thật thích tay...

"Aish! Thật là..bản thân vương gian ta chưa từng nghĩ sẽ vì nam nhân như ngươi mà han muốn như thế này..!"

Hắn liếm nhẹ tai Hiệu Tích, thì thầm nói "thả lỏng người.." Nói xong hắn đổ chất lỏng trong chiếc bình sứ màu xanh ngọc xuống người cậu, tay mơn trớn từng thớ cơ bắp của Hiệu Tích.

"Ưm a..cái đó tại sao lại phải đổ lên người ta..." Hiệu Tích run rẫy cơ thể, giọng nói mang đầy dục vọng hỏi. Thái Hanh khẽ cười, cũng tường tận giải thích cho cậu "trai tân" này biết. "Thứ này giúp ngươi không đau..ta sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể.. được không?"

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng len lỏi vào cặp đào săn chắc của Hiệu Tích, chậm rãi khuấy đảo, cơ thể cậu không nghe lời mà ưỡn lên, phi thường quyến rũ.
"Xem" hắn vuốt ve mặt cậu, đưa thứ thô to của Hắn lại gần. "Cũng không tệ đúng không? Cái này của ta sẽ khiến ngươi chết vì sướng" Hiệu Tích đơ ra hồi lâu, thứ này..thứ này thật sự to hơn hắn nghĩ...nãy giờ nhìn cách Thái Hanh chuẩn bị thì có lẽ thứ này sẽ được an phân trong cái mông nhỏ của cậu.. thật sự không được đâu! Rách ra thì phải làm sao???!!!

Mặt cậu tái xanh, run rẩy nói "thật sự không vừa.."
Hắn mỉm cười, tay đang nới lỏng động nhỏ của Hạo Thạc, tay còn lại xoa côn th*t to lớn của hắn. "Lần đầu sẽ hơi đau, nhưng mà nếu ngươi quen rồi thì sẽ rất sướng đó, ta sẽ thật chậm rãi" Thái Hạnh cuối người dịu dàng hôn lên cổ cậu trấn an, giúp cậu thả lỏng cơ thể.

"Ưm ahh..ha..ha không ta đau..ah" Sau khi hắn đưa thứ đó vào trong, Hiệu Tích như có tia điện xẹt qua, co người lại rên rỉ. "Aish Trịnh Hiệu Tích! Thả lỏng cơ thể, ngươi muốn kẹp đứt bảo bối của bản vương à?!" Thái Hanh nhăn nhó, gắt gao ôm lấy eo cậu.

"Ngươi..Thái Hanh.. nhẹ chút ta..ta đau ah ha..hah" tiếng nước lép nhép cùng tiếng cơ thể hoà quyện vào nhau tạo nên những âm thanh dâm đãng phát ra trong căn phòng. Hồi Lâu Thái Hanh đẩy hông nhanh hơn, hôn lên cổ Hiệu Tích tạo nên nhiều dấu hôn xanh đỏ, " ha..Hiệu Tích..sướng chết ta rồi, cái mông của ngươi đúng là cực phẩm mà" Hắn vừa nói, động tác lại nhanh nhẹn hơn, làm ướt cả một mảng ga giường.

Liên tục bị công kích từ phía sau, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng hôn lên cổ cậu, tay hắn vuốt ve bảo bối của Hiệu Tích,tiếng cậu rên rỉ đứt quãng vang vọng trong phòng, không biết trải qua bao lâu, đến khi cậu mệt đến mức ngất đi thì hắn mới dừng lại. Bắn sau vào trong của cậu, Thái Hanh thở dốc ôm chặt lấy Hạo Thạc, dịu dàng hôn lên cổ, lên trán cậu vài cái rồi mới chìm vào giấc ngủ...



___________________________
😺helo cuối cùng cũng comeback nè hihi mn ơi nay tui tung ra một chap H, viết mà ngại ngùng các thứ heheeee xin lũi mn vì lặn lâu quá nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro