Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhìn sang bên trái liền thấy cái giá nhỏ nhất trong tủ, đây chính là giá treo đồ ngủ.

Chọn đại một bộ dài tay màu xanh nhạt, Hoseok đóng tủ quần áo lại rồi đi vào phòng tắm.

Tuy Taehyung đã nói đồ trong phòng tắm có thể dùng, nhưng Hoseok vẫn rất ngại.

Taehyung không tỏ ra xa lạ với cậu là một chuyện, nhưng có vẻ đối phương cũng không giống kiểu người thoải mái để người khác chạm vào đồ đạc của mình. Hoseok cảm thấy, rất có thể Taehyung có chứng nghiện sạch sẽ.

Buổi sáng không bắt tay cậu, buổi tối không đi dép lê người khác đã dùng, đi đăng ký kết hôn cũng tự mang bút... Nói chung là, từ đầu đến cuối, đối phương đều không tiếp xúc tay chân với cậu.

Cho nên đồ đạc của Taehyung , Hoseok vẫn nên ít chạm vào một chút thì tốt hơn.

Tắm rửa xong xuôi, Hoseok liền bỏ đồ dùng cá nhân của mình vào ba lô, quần áo bẩn cũng bỏ vào túi plastic, chuẩn bị ngày mai sẽ mang về nhà.

Cậu thu dọn ba lô xong, đang chuẩn bị kéo khóa lên thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra.

Hoseok quay đầu nhìn lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Taehyung .

Taehyung chậm rãi đi tới, hình như là đang nhìn quần áo trên người cậu.

Hoseok cười cười: "Hơi dài."

Tay áo che mất nửa bàn tay, quần dài trùm đến giữa mu bàn chân.

Taehyung thản nhiên ừ một tiếng.

Mà Hoseok thì không hề phát hiện ra yết hầu của anh vừa chuyển động một cách rất mất tự nhiên.

Taehyung đi tắm, Hoseok chẳng có việc gì bèn chơi di động một lát nhằm củng cố tinh thần rồi mới lên giường.

Giường ngủ của Taehyung rất lớn, cậu nằm bên trái, Kim tổng ngủ bên phải, ở giữa còn có thể nhét thêm một người. Sau khi bò lên, Hoseok liền nằm xuống sát mép giường.

Rất nhanh, Taehyung ra khỏi phòng tắm.

Đã đến giờ đi ngủ, Taehyung tắt đèn phòng, vén chăn nằm xuống phần giường bên kia đúng như Hoseok dự đoán.

Hoseok cảm thấy giường hơi lõm xuống.

Rồi sau đó, đèn bàn cũng bị tắt luôn.

Trước mắt đột nhiên tối hù, Hoseok lập tức nhắm nghiền mắt lại theo thói quen.

Nhưng cậu hơi khó ngủ.

Trong suốt hai mươi sáu năm qua, đây là lần đầu tiên cậu ngủ cùng người khác, hiển nhiên sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nói chung, Hoseok cảm thấy chắc chắn hôm nay mình sẽ mất ngủ.

"Em ngủ có ngay ngắn không?" Taehyung đột nhiên cất tiếng hỏi.

Hoseok nghĩ nghĩ, đáp: "Chắc là có."

Bạn cùng phòng ký túc xá của cậu chưa từng sỉ vả cậu, còn nói cậu ngủ rất say và yên tĩnh.

Taehyung lại bảo: "Chất lượng giấc ngủ của tôi không tốt lắm, nên khi ngủ em cố gắng đừng gây ra tiếng động quá lớn, cũng đừng chạm vào tôi."

Hoseok nín thở, trả lời: "Vâng."

Cậu thật cẩn thận nằm yên không dám nhúc nhích. Rất nhanh sau đó, bên cạnh Taehyung đã không còn động tĩnh gì.

Thời gian chầm chậm trôi qua, vì không dám trở mình, đám tóc bám vào bên cổ không ngừng đâm chọc làm Hoseok cảm thấy rất ngứa. Cậu nghĩ hẳn là Taehyung đã ngủ rồi nên liền giơ tay lên, nhẹ nhàng cào cào một chút.

Nhưng Hoseok thật không ngờ, Taehyung đột nhiên cử động.

Bàn tay đang gãi của cậu chợt cứng đờ.

"Không ngủ à?" Taehyung đột nhiên mở miệng.

Hoseok sợ hãi: "Chưa ạ."

Taehyung không nói năng gì, Hoseok lại khẽ gãi thêm một chút rồi mới thu tay về.

Vài giây sau, Taehyung lại nói chuyện.

Lần này, hình như giọng của anh nhỏ đi một chút.

Anh hỏi: "Em không dùng sữa tắm của tôi à?"

Hoseok: "Dạ?"

Cậu thấy hơi khó hiểu, anh hỏi thế là có ý gì?

Nhưng Hoseok vẫn trả lời: "Tôi dùng của tôi, tôi có mang theo."

Taehyung lại im lặng.

Qua nửa phút sau, anh mới lên tiếng thêm lần nữa.

Nhưng lần này, anh đột nhiên gọi: "Hoseok."

Nghe thấy tên mình, Hoseok giật mình, vội vàng đáp: "Có."

Giọng Taehyung như khàn đi một chút: "Hành vi tình dục trong hôn nhân, có thể chấp nhận được không?"

Hoseok không kịp phản ứng: "Cái gì?"

Taehyung hỏi lại: "Có thể không?"

Hoseok đột nhiên cảm thấy nóng lên: "Có, có thể."

Mọi việc trùng khớp lên ký ức một tháng trước, các cảm giác từ cơ thể cũng y như vậy. Điểm khác chính là buổi tối hôm nay Hoseok vô cùng tỉnh táo, cậu biết rõ mình đang làm gì, cũng hiểu rõ ai đang làm thế với cậu.

Một phút cuối cùng trước khi mê man, Hoseok đưa mắt nhìn di động, đã ba giờ sáng.

Sau đó, cậu liền ngủ thẳng một giấc tới sáng.

Ánh ban mai xuyên qua lớp rèm không kéo kín, len vào phòng, rơi xuống ga giường. Hoseok mơ màng tỉnh lại rồi chợt nhận ra mình đang nằm trong lồng ngực của một người đàn ông. Nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ cơ thể, tay người kia còn đang để trên eo cậu.

Trước khi kịp hiểu ra tình huống trước mắt, Hoseok kêu lên một tiếng theo bản năng.

"A!"

Rồi cậu nhớ lại lí do hôm qua cậu chuyển tới đây.

Theo đó, cậu cũng nhớ ra vì sao mình lại nằm trên chiếc giường này.

Cuối cùng, cậu cũng nhớ ra tại sao mình lại ở trong trạng thái này.

Tiếng thét chói tai của Hoseok thành công đánh thức Taehyung.

Tim Hoseok đập rất nhanh, sau khi khôi phục tinh thần, cậu cảm thấy ngượng ngùng vì chuyện bé xé ra to, lại nhìn sang Taehyung, anh hơi nhíu mày, sau đó mở mắt.

Người tỉnh dậy trước thường phải đối mặt với các tình huống xấu hổ, thế nên đều muốn kiểm soát hoàn cảnh. Nào ngờ, sau khi cân nhắc, Hoseok tự thấy hợp lý liền hỏi một câu: "Mấy giờ anh bay?"

Taehyung nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Ba giờ chiều."

"À!" Cậu khéo léo đưa đẩy, lựa lời chống chế: "Tôi sợ anh ngủ muộn."

Taehyung chỉ đơn giản "ừ" một tiếng, sau đó anh nhận ra mình lại đang ôm Hoseok, cơ thể liền cứng đờ một cách rất thành thật, rút tay về.

Hôm qua Hoseok ngủ bên trái, Taehyung ngủ bên phải. Mà hiện giờ, vị trí của Hoseok đổi sang bên phải, còn Taehyung lại cũng đang ngủ bên phải. Rõ ràng trước khi ngủ say, cả hai đều rất thành thật, còn cách nhau cả khoảng ở giữa, tại sao khi tỉnh dậy lại biến thành như vậy?

Những chuyện như thế này đương nhiên không thể giải thích rõ, sau khi Taehyung buông Hoseok ra, Hoseok giành được sự tự do liền xốc chăn xuống giường.

Có câu con người thường dễ xúc động vào ban đêm, hiện giờ xem ra đúng là như thế. Hôm qua rõ ràng bọn họ không hề uống rượu, nhưng tình huống lúc này thật chẳng khác nào hai người vừa trải qua một đêm say rượu làm loạn.

À, đương nhiên cậu không biết một tháng trước Taehyung có uống say không. Không uống say thì chắc hẳn cũng quá chén, bằng không sao người đẹp lạnh lùng như anh lại làm bậy cùng cậu chứ.

Còn suốt cả đêm...

Cũng may đêm qua trước khi ngủ, Hoseok giữ được chút tỉnh táo nên đã mặc lại áo ngủ, bằng không lúc này sẽ càng xấu hổ hơn.

"Mấy giờ rồi?" Người đang nằm trên giường bất ngờ hỏi một câu.

Hoseok nhìn quanh, tìm thấy điện thoại ở kệ tủ đầu giường, cậu cầm lên, đang chuẩn bị chạm vào màn hình thì di động đột nhiên sáng lên. Có người gọi tới, tên "SiHoon" hiện lên trên màn hình. Hoseok không có chút ấn tượng gì với người này, cậu nhìn thời gian trên điện thoại, nói với Taehyung : "Chín giờ bốn mươi."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro