Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, cậu nghe điện thoại.

“Xin chào SiHoon.” Hoseok tự động coi người này là khách hàng của mình.

Bên kia rõ ràng đã tạm dừng một lúc rồi mới hỏi hoseok: “Xin chào, chủ tịch Kim có ở đó không ạ?”

“ chủ tịch Kim?” Hoseok nghi ngờ, quay đầu nhìn người đàn ông cũng đang xốc chăn xuống giường: “Sao anh biết…”

Cậu nói được một nửa rồi như chợt nhận ra điều gì liền ngừng lại, lấy điện thoại từ bên tai xuống. Nền đen mờ, đây rõ ràng không phải di động của cậu.

Mà lúc này, Taehyung đã đi tới phía sau cậu.

Hoseok cảm thấy vô cùng có lỗi, cúi đầu đưa điện thoại qua.

“Alo.” Giọng Taehyung khàn khàn.

“Ừ… Ngủ muộn… Ừ…”

Taehyung vừa nói vừa đi về hướng phòng tắm. Hoseok nuốt nước bọt, mắt nhìn theo hướng anh rời đi rồi cầm điện thoại của mình ở đầu giường bên kia lên.

Không trách được việc cậu lấy nhầm, di động của hai người bọn họ là cùng một loại, cùng một màu, thậm chí cả hai đều không dùng ốp.

Sau khi rửa ráy ở phòng tắm, Taehyung đi sang phòng sách. Thừa dịp này, Hoseok vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi cầm theo quần áo mới vào thay. Nhưng trùng hợp thay, cậu vừa ra khỏi phòng tắm liền gặp được Taehyung đang thay quần áo.

Đàn ông giáp mặt nhau lúc thay quần áo thật ra không có vấn đề gì, nhưng Hoseok vẫn dịch về phía sau theo bản năng. Bởi vì cửa phòng tắm đã được đóng lại nên lúc này trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ đang úp mặt vào tường tự kiểm điểm.

Tiếng đeo thắt lưng vang lên rõ mồn một trong không gian, cạch cạch, từng chút dội lên trái tim Hoseok.

Cậu đứng im một lúc, cảm thấy bình tĩnh lại rồi mới xoay người sang chỗ khác.

Taehyung đang cài nút áo sơmi, rèm đã được anh kéo ra, ánh sáng không quá chói chang chiếu rọi lên mặt sàn. Taehyung  không đứng giữa quầng sáng nhưng cũng đủ khiến người ta chói mắt.

Hoseok nhìn đến ngây người.

Trời ơi, đây là cảnh tượng thần tiên gì vậy?

Taehyung, anh, ngay trước mặt cậu, cài cúc áo.

Cài xong rồi đeo caravat, thắt xong caravat thì khoác áo vest, sau đó tiện tay kéo lại.

Hoseok suýt ngất tại chỗ.

“Lát nữa lái xe sẽ quay lại đón tôi, tiện đường đưa em tới văn phòng làm việc luôn, có được không?” Taehyung đột nhiên quay đầu sang nhìn Hoseok

Hoseok bị điểm danh, lập tức chớp mắt: “Dạ, vâng, à, không phải…” Cậu hồi phục lại tinh thần: “Tôi có xe.”

Taehyung nói: “Mấy ngày tới tôi đi công tác, em có thể gọi lái xe của tôi tới đón em đi làm hoặc chở em về.”

Hoseok xua tay: “Không cần.”

Taehyung không bắt ép, hai người cùng đi xuống cầu thang, người trước người sau bước ra khỏi cửa. Đúng lúc này, bụng Hoseok  đột nhiên kêu vang.

Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu. Hoseok xấu hổ cười với anh.

Taehyung: “Đói sao?”

Hoseok gật đầu: “Đói.”

Taehyung đột nhiên nở nụ cười, không biết có phải là ảo giác không, nhưng Hoseok cảm thấy nụ cười này của anh chứa đầy dịu dàng và cưng chiều.

Taehyung: “Nếu không thì đi ăn sáng với tôi trước đi.”

Vì thế, cuối cùng Hoseok vẫn ngồi lên xe Taehyung.

Xe còn chưa ra khu đô thị, lái xe phía trước đã hỏi: “ chủ tịch Kim, bây giờ chúng ta đi tới công ty trước đúng không ạ?”

Taehyung lấy máy tính ra: “Không tới công ty, cậu hỏi xem em ấy muốn đi ăn sáng ở đâu.”

Trong xe có ba người, Taehyung  nói hỏi em ấy, đương nhiên là chỉ Hoseok.

Sau đó, lái xe hỏi: “Ngài muốn đi đâu ạ?”

Taehyung đã tập trung vào công việc, Hoseok vốn muốn hỏi xem bình thường buổi sáng anh ăn gì. Nhưng thấy anh như vậy, cậu cũng không tiện quấy rầy, chỉ đành bám vào ghế trước, cười hỏi lái xe: “Bình thường chủ tịch Kim hay đi đâu ăn sáng vậy?”

Lái xe cũng cười đáp lại theo phép lịch sự: “Nếu có nhiều thời gian, chúng tôi thường đi xa một chút, trên đường Seoul  đều có cửa hàng bán đồ ăn sáng, chủ tịch Kim  sẽ quyết định ăn ở đâu tùy theo tâm trạng. Nhưng nếu thời gian bị hạn chế, chúng tôi sẽ ăn sáng ở cửa hàng dưới chân tòa nhà công ty, đồ ăn ở đó cũng không tệ.”

Hoseok gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy bây giờ được coi là dư dả hay hạn chế thời gian?”

Lái xe nghĩ một chút: “Hiện giờ đã gần giữa trưa, chủ tịch Kim rất ít khi ra khỏi cửa vào giờ này.”

Hoseok ậm ừ: “Vậy chắc hẳn là bị hạn chế thời gian rồi.”

Lái xe cười cười: “Cũng có thể nói như vậy ạ.”

Hoseok: “Vậy tới công ty anh ấy đi.”

Lái xe: “Vâng.”

Lái xe không lớn tuổi lắm, nhìn chưa đến ba mươi lăm, kỹ thuật lái xe tốt, EQ cũng cao, đã theo Kim Taehyung được năm năm. Hoseok  mải trò chuyện với lái xe, không chú ý tới Taehyung. Cậu không biết anh đã ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn cậu đang nghiêng người về phía trước, lẳng lặng nhìn hai người trong xe đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

Hoseok tiếp tục câu chuyện: “Tôi xưng hô với anh thế nào được nhỉ?”

Lái xe trả lời: “ chủ tịch Kim gọi tôi là Hyuk, anh cứ gọi như vậy là được.”

Hoseok: “Được.”

Tâm trạng Hyuk rất tốt, nói chuyện với Hoseok cũng vô cùng thoải mái, anh hỏi: “Ngài họ gì ạ?”

Hoseok: “Kẻ hèn này họ Jung, nhưng chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt nên anh cứ gọi tôi là Hoseok  được rồi.”

Hyuk còn chưa kịp nói ra chữ “được”, Taehyung đã đột nhiên chen lời.

“Gọi em ấy là cậu Jung,” Giọng điệu Taehyung không tốt lắm: “Yên lặng một chút.”

Lái xe không nói nữa, Hoseok cũng kéo khóa miệng lại. Tự cho là mình đã làm ồn ảnh hưởng tới công việc của Taehyung. Hoseok  vô cùng xấu hổ, cậu cố gắng giữ trật tự, không dám nói thêm gì nữa.

Không bao lâu sau, xe dừng lại trước một tòa cao ốc. Hyuk xuống xe trước mở cửa cho  Taehyung, sau đó vòng sang bên còn lại, định mở cửa cho Hoseok, nhưng Hoseok đã xuống rồi, còn khách sáo nói cảm ơn với Hyuk. Hoseok chào tạm biệt Hyuk, đi theo Taehyung vào nơi gọi là cửa hàng bán đồ ăn sáng bên dưới công ty.

Hoseok rất đói, một khi đã đói, đương nhiên cậu sẽ gọi rất nhiều đồ ăn.

Taehyung thoạt nhìn rất bận rộn, vào trong cửa hàng mà anh vẫn phải làm việc. Hoseok không quấy rầy anh, vừa rồi bị phê bình ở trên xe, thế nên hiện giờ cậu còn không dám thở mạnh. Đồ ăn đã được mang lên, cậu chỉ tự mình cúi đầu yên lặng ăn, ăn xong lại yên lau miệng, ngoan ngoãn ngồi chờ Taehyung .

Tầm hơn nửa giờ sau, Taehyung  rốt cuộc cũng khép máy tính lại, ngẩng đầu lên. Hoseok đang ngây ngẩn, ngay lập tức khôi phục lại tinh thần, ngồi thẳng dậy.

“Ăn no chưa?” Taehyung hỏi Hoseok .

Hoseok gật đầu: “Rồi ạ.”

Taehyung nghi hoặc: “Em không cần đi làm à?”

Hoseok ậm ừ, nhìn đồng hồ, mới mười một giờ rưỡi mà.

Nhưng cậu cũng không thể mặt dày nói vẫn kịp giờ, chỉ đành đáp: “Được rồi, lát nữa tôi tự lái xe đi.”

Taehyung lắc đầu: “Tôi đưa em qua.”

Hoseok: “A?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro