..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bệnh rồi. Em luôn túc trực bên tôi đến thiếp đi. Tôi cảm giác cơ thể yếu nhanh quá! Làm sao bảo vệ được em đây? Tôi cũng sâu giấc hơn trước. Mỗi lần mở mắt ra đều cảm thấy khoé mắt cay xè, ứa nước mắt. Khung cảnh mờ ảo dần. Em nắm lấy bàn tay tôi, đưa tôi viên thuốc. Em thật chu đáo.

Tôi dạo này không thể đi làm. Em lo cho tôi lắm. Em nói bác sĩ chuẩn đoán tôi bị một loại bệnh loại u chèn vào dây thần kinh làm giảm thị lực, sức người cũng giảm dần. Em vẫn đều đặn, tôi đã dần quen với thứ thuốc đắng này.

Tôi không còn ngon giấc nữa. Cả người tôi nôn nao, nóng và tê dại nơi đầu lưỡi. Có lẽ lại sốt rồi. Tôi hay thấy một bóng đen mờ ảo ở góc phòng, một cách thường xuyên. Tôi lo sợ nói với em.

"Không có gì đâu anh! Chẳng thấy được bóng ai cả, tối vậy sao anh có thể thấy được!"

"Có khi do anh hoa mắt, đầu óc choáng váng lầm tưởng cũng nên! Hoseok à! Em vất vả rồi! Đợi anh kho..."

"Kim Taehyung! Em yêu anh!"

Em cúi xuống, ép sát tôi vào lồng ngực ấm áp của em. Tôi tin em hoàn toàn.

Giờ tôi chẳng thể rời giường, thỉnh thoảng đi lại trong nhà tôi mò mẫm bằng cách men theo những bình hoa của em, bất giác chạm vào cánh hoa tôi lại giật mình. Râm ran trong người, tim tôi đập nhanh lạ thường. Còn bông hoa xanh tím vẫn ở đó, im lặng quan sát.

Tôi bắt đầu hay quên. Cứ lú lẫn mãi chắc em phiền lòng lắm. Em có nhiều việc phải lo mà. Chẳng biết bệnh tình thế nào mà sao em lại giấu tôi chứ? Bác sĩ vẫn đều đặn thăm khám. Dặn yên tâm rồi tôi sẽ được phẫu thuật sớm. Qua con mắt mờ, tôi cố nhìn, người này trông thật quen. Giống bóng hình tôi sợ hãi.

Tôi thấy mình thật vô dụng. Ba tháng nay bệnh tôi càng lúc càng nặng. Những viên thuốc đắng càng lúc càng nhiều. Em bảo điều trị ở nhà không hiệu quả. Mai sẽ đi bệnh viện. Tôi cảm giác mình không còn sự sống. Em ơi xin lỗi!

Em bảo em có bất ngờ cho tôi. Tôi háo hức lắm! Đây có phải món quà đặc biệt trước lúc tôi đi không? Ngồi trên xe lăn, em chầm chậm đẩy tôi qua cầu thang lên tầng thượng. Gió lộng thổi xuyên qua da thịt tôi mát lành. Mặc dù chẳng còn nhìn rõ nhưng tôi đoán nơi đang được trang trí rất đẹp.

Em buông tay ra.

Em lại nhón chân rồi. Sao em lại nhón chân? Chàng trai.

"Kim Taehyung! Anh mau lăn bánh xe lăn lại đây đi! Em để hoa dẫn đường cho anh đó!"

Tôi nghe được tiếng em ngọt ngào gọi. Nhưng sao giọng nói phía trước lại lạnh lẽo như vậy. Như một chiếc máy.

Tôi tin em mà. Tôi dùng lăn bánh theo từng bông hoa tím xanh mà em yêu thích. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Điều gì đang chờ đón tôi? Em đang muốn làm gì? Chăm chú vào các lọ hoa, tay tôi đẩy bánh xe thật nhanh, cố gắng tới cuối con đường nhanh nhất có thể.

"Anh biết tại sao em lại thích loài hoa này thế không?"

Dừng một chút rồi em nghèn nghẹn tiếp lời.

"Vì em yêu anh!!! Vô cùng yêu anh nên mới đặt loài hoa này trong nhà chúng ta! Hoa càng nhiều, yêu càng nhiều!"

Tôi nghĩ sắp đến điểm cuối nên lại càng lao nhanh, giọng nói em càng lúc càng gần tôi hơn, cũng càng lúc càng trầm thấp hơn. Gió lạnh nổi lên.

"Anh biết loài hoa này tên gì không?"

"Đó là hoa phụ tử"

Tôi đã đến đích.

Thì ra nhành hoa phụ tử đã tiễn tôi đi từ lâu rồi. Như em, như tình yêu của em. Xanh tím chứ không tím thuần.

.

Báo: Chủ tịch Tập đoàn T&H ông Kim Taehyung đã nhảy lầu tự sát do suy nhược thần kinh cùng căn bệnh quái ác dẫn đến mất bình tĩnh. Ông ra đi trong sự bàng hoàng của chồng là ông Jung Hoseok. Trong CGTV được gia đình cung cấp. Xem thêm...10 tháng trước.

Mới nhất: Chủ tịch đương nhiệm của Tập đoàn T&H ông Jung Hoseok kết hôn cùng phó chủ tịch là ông Jeon Jungkook. Chưa bao lâu sau khi chồng cũ là ông Kim Taehyung ra đi do. Xem thêm...

Mỉm cười. Jung Hoseok hài lòng quay ra nói với chị giúp việc.

"Tôi không muốn thấy mấy khóm hoa này nữa! Mau đem chúng vứt đi!"

"Toàn bộ ạ!?"

"Hoa phụ tử không phải loài hoa tôi thích!"

"Cũng cẩn thận vì nó có độc đấy!"

----------------------------

End.

Hoa phụ tử còn có tên là hoa ô đầu.

Có ai đoán được điều gì không? Thử nói nội dung vào cmt. Ai nói gần chính xác, tui liền tặng chap giải thích.

Chúc mừng dynamite đã có những kỉ lục tuyệt vời. 🎉🎉🎉

Chả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro