.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tình tiết truyện, tính cách nhân vật gây khó chịu khi đọc, cũng không tươi sáng mọi người cân nhắc trước nhe! 

.

Tôi không ngủ được. Mặc dù con mắt tôi nhắm và nghiêng tư thế tựa như đã vào giấc. Em lại đi sang phòng bên cạnh. Tôi nghe được tiếng bước chân em chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo lúc nửa đêm. Tiếng bước chân vô tình.

Em luôn như vậy. Bỏ đi.

Em không thích tôi. Tôi biết.

Lúc đầu em còn cự tuyệt không ngủ cùng tôi. Em luôn ở phòng bên cạnh. Sau cùng vì không muốn lời qua tiếng lại em đã chịu ở lại căn phòng ngột ngạt này và đến khi kim đồng hồ dịch chuyển chầm chậm từng tiếng cạch rõ ràng trong không gian tịch mịch thì em sẽ bước ra, bước chân lạnh lẽo lại vang lên những âm thanh trong sự thoải mái mà khi ở bên tôi em không có.

Rồi em đã chịu ngủ lại. Cả đêm.

Em vô tình ôm tôi, thật hạnh phúc.

Rồi bẵng đi một thời gian. Em lạ lắm.

Em bắt đầu nhón chân. Cảm nhận được nệm mềm mại bỗng nhẹ đi, tôi biết em rời giường. Em đi đâu thế? Tôi không muốn mở mắt. Ngay lúc này.

Dù im ắng là vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng ngón chân em chống đỡ cơ thể thanh mảnh ấy lướt nhẹ trên sàn nhà. Em đi đâu? Sao em lại nhón chân?

Em bắt đầu quan tâm tôi hơn, khoảng thời gian đáng giá nhất của tôi. Em ơi? Em lại đi đâu? Giữa đêm không khí lành lạnh, em đi làm chỗ tôi trống vắng. Ồ em về rồi. Em không ngủ được sao? Có muốn cùng tôi dạo đêm hay tôi sẽ tiếp tục vờ như đã ngủ để riêng em một mình trong bóng tối đen kịt, đầy rẫy bất ngờ.

Em lại càng yêu thương tôi hơn. Cuộc hôn nhân đơn phương này sẽ có cái kết viên mãn sao? Em chăm sóc tôi, em ôm chầm lấy tôi mỗi lần tôi mở cánh cửa gỗ bước vào căn nhà đang dần trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Tôi nghi ngờ. Thoáng qua.

Em vẫn đều đặn nhón chân. Sao em luôn rời giường. Tôi dạo này cơ thể mệt mỏi chỉ mong em an yên trong lòng tôi đưa tôi cùng vào mộng mà bù lại những tháng ngày mệt mỏi ngoài kia.

Em dạo này có gì vui vẻ. Sao luôn nhìn điện thoại cười vậy? Sao em lại thích loài hoa nọ? Nó đẹp sao? Nó xuất hiện như lúc em yêu tôi. Em càng yêu tôi, hoa càng ngập tràn. Khắp nơi đều là loài hoa đẹp đẽ. Hoa không hương như người không tình. Tôi nhiều lần hỏi em rằng sao hoa không thơm và em thích thú.

"Hoa nhất thiết phải có mùi sao? Hoa có nhiều việc dùng đến mà?"

"Sao anh căng thẳng vậy? Tưởng em dùng hoa hại chết anh sao?"

"Ah không tại anh thắc mắc"

Nhà như một vườn hoa nhỏ. Màu xanh tím dường như nhuộm cả không gian, tôi không biết hoa này là gì, tôi chỉ biết hoa rất hợp em, đẹp như em vậy. Một chàng trai xinh đẹp, trầm mặc, nhưng mỗi lần nở miệng cười như giết chết con người ở cạnh nó. Một loại độc dược tuyệt mĩ.

Em dạo này rất thích xem phim. Tôi hỏi em. Em không trả lời. Tôi cũng không thắc mắc. Chỉ là trong phim có người vợ sẵn sàng sát hại người chồng để chiếm đoạt gia tài. Sống lưng tôi rờn rợn. Em thì khúc khích.

"Em đã xem bộ phim hơn mười lần rồi. Chi tiết của phim rất đáng học hỏi!"

Đêm về em vẫn vậy. Vẫn nhón chân.

Những lần tỉnh dậy đều có em ở bên khiến tôi yên tâm mỉm cười. Em không bỏ đi, không rời khỏi tôi. Em yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro