Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay theo lịch chính là buổi tiệc của tập đoàn được tổ chức ở sảnh khách sạn. Ngoài nhân viên tập đoàn sẽ có cả công ty bên thầu xây dựng đến tham gia buổi tiệc. Trịnh Hạo Thạc nghe phong phanh đó cũng là một tập đoàn thầu xây dựng lớn, có giao tình với Kim Đại Phát nên hẳn là dự án lần này sẽ tiến triển thuận lợi.

Kiểu tiệc tùng xã giao như vậy, Trịnh Hạo Thạc thực sự không muốn đi chút nào. Cậu nhăn mặt nhìn bộ tây trang phẳng phiu trên tay Phác Chí Mẫn, bất đắc dĩ nhỏ giọng:

_Tôi...không đi được không?

_Sao vậy?

Trịnh Hạo Thạc gãi gãi đầu:

_Tôi.....mệt.

_Chỉ một lát là xong thôi ạ- Phác Chí Mẫn ướm bộ tây trang lên người Trịnh Hạo Thạc, hài lòng gật gật đầu nói tiếp- Kì thực nhân viên chúng tôi và cả Kim tổng đều muốn cậu có thể thay đổi cái nhìn của phía bên đối tác kia. Vì phía bên kia nghe phong phanh tin đồn cậu chủ đã từng gây khó dễ cho các nhà thầu khác trước đây nên có chút do dự sợ mất uy tín. Tuy rằng Kim tổng quen với người bên đó, nhưng chỉ một mình Mân tổng thì không thể quyết định được, còn cần phải có sự nhất trí từ phía các cổ đông nữa.

_Mân tổng là bạn của Kim Tại Hưởng à?

Phác Chí Mẫn trong lòng đổ mồ hôi lạnh, hai tay phải kiềm chế hết mức mới không giơ tay tự tát mình mười cái. Cậu dúi tây trang cho Trịnh Hạo Thạc rồi trả lời qua quýt:

_Tôi...tôi cũng không rõ. Tây trang đây, cậu thay đi nhé, tôi ở bên ngoài đợi. Cũng sắp đến giờ rồi.

Còn lại một mình, Trịnh Hạo Thạc thở dài khoác bộ tây trang hàng hiệu lên người. Cậu nhìn mình trong gương, ngoài dự đoán lại cảm thấy có chút hài lòng. Đã nói rồi mà, kiểu gương mặt này nếu như biết cách ăn mặc quần áo sẽ tuyệt đối sẽ trở thành mỹ nam tử, không hề có cảm giác ẻo lả con gái chút nào. Từ khi xuyên vào đây cậu luôn cố gắng thay đổi rất nhiều, đến nay nhìn đã giống một người đàn ông trưởng thành thật sự, không còn chút gì vẻ yếu đuối lả lơi của trước đây nữa.

Có điều đàn ông nam tính giờ chẳng có tác dụng gì hết, đã không thể thích phụ nữ nữa rồi.

Phác Chí Mẫn nhìn người vừa bước ra, mắt lập tức sáng lên đóng dính trên người Trịnh Hạo Thạc, đầu gật gù không ngừng tán thưởng:

_Không tồi không tồi a,con mắt của tôi quả là tinh tường mà. Cậu chủ mặc thứ này hợp chết đi được.

Đến lúc hai người xuống sảnh khách sạn, nhân viên tập đoàn đã có mặt hầu như đông đủ. Các nữ đồng nghiệp không khỏi kinh ngạc trộm nhìn Trịnh Hạo Thạc. Không ngờ cậu chủ Hạo Thạc hoá ra lại tuấn mỹ đến nhường vậy a. Trước đây vì tính cách quá đáng ghét nên các nàng không thèm đếm xỉa, bây giờ không những tính cách tốt bụng đáng yêu, cả người cũng thoát lên phong thái mỹ nam trước nay chưa từng có.

Làm sao bây giờ, các nàng có chút không xoay sở được trái tim đang đập thình thịch rồi. Aiii, giá như đây không phải là người của tổng giám đốc thì tốt biết bao.

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được vô số ánh mắt phóng về phía mình, thấy không được tự nhiên. Cậu nhìn trước ngó sau nhưng không hề thấy bóng dáng Kim Tại Hưởng.

Tròn 1 ngày không gặp hắn rồi. Thực có chút nhớ a..

_Sếp chút nữa sẽ quay về cùng với bên tập đoàn thầu xây dựng- Phác Chí Mẫn ấn Trịnh Hạo Thạc xuống ghế- Cậu chủ ngồi đây, để tôi đi lấy ít đồ ăn cho cậu.

Trịnh Hạo Thạc vừa ngồi xuống, lập tức có một đống các đồng nghiệp nữ tiến đến gần bắt chuyện cùng cậu. Phác Chí Mẫn thở dài lắc đầu, nghĩ các nàng hẳn là sẽ không dám động tay chân với người của Kim tổng nên mới xoay người rời đi.

Trịnh Hạo Thạc mệt phờ bồi chuyện mấy nữ đồng nghiệp. Các nàng hôm nay rốt cuộc ăn trúng phải cái gì a, lại cười nói nhiều đến như vậy. Cũng may Phác Chí Mẫn rất nhanh bưng một khay đồ ăn đầy ắp quay trở lại, các nàng dưới uy thị của trợ lí tổng giám đốc cũng đành phải luyến tiếc mà rời đi.

_ Đói chết mất- Trịnh Hạo Thạc xiên một viên thịt cho vào miệng, không khỏi hài lòng gật gật đầu- Kim Tại Hưởng đang ở nơi nào? Bao giờ mới quay trở về?

Phác Chí Mẫn vừa định lên tiếng, đèn sảnh khách sạn bỗng nhiên tắt phụt, chỉ để lại ánh sáng từ đèn led ở sân khấu chính giữa phía xa. Trịnh Hạo Thạc giật mình nheo mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy Kim Tại Hưởng đứng trên bục lớn ở trung tâm. Hắn một thân tây trang màu xám, mái tóc nâu gọn gàng ôm lấy gương mặt hoàn mỹ không góc chết, cao cao tại thượng như bậc quân vương.

Mà nam nhân đứng bên cạnh hắn, vóc người nhỏ nhắn tinh tế, mái tóc màu bạch kim càng làm nổi bật hơn làn da trắng đến chói mắt của y. Đôi mắt dài hẹp nhìn Kim Tại Hưởng đầy thâm tình, khi cười lên cong cong như hai đường chỉ nhỏ, vừa khả ái lại vừa ngọt ngào quyến rũ.

Y không phải là người cùng với Kim Tại Hưởng ở phố đi bộ hôm đó sao?? Dù chỉ nhìn thấy một nửa sườn mặt, nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn có thể nhận ra được.

_Chí Mẫn, người kia là ai vậy?

Phác Chí Mẫn giật nảy người, lòng thầm kêu "thôi hỏng", lời ra đến miệng lắp bắp câu có câu không:

_Dạ...tôi...tôi không biết...

_Kia hẳn là Mân tổng đi- Trịnh Hạo Thạc lên tiếng, lời nói hiếm khi lộ ra tia lạnh lùng- Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một, nói ra sự thật và tôi sẽ để yên mọi chuyện. Hai, cứ tiếp tục giấu giếm và tôi sẽ lên đó nháo một trận, chắc chắn dự án này không thể hoàn thành. Tới lúc đó, tôi thì chẳng sao đâu, còn cậu sẽ phải gánh tất cả hậu quả.

Phác Chí Mẫn đổ mồ hôi lạnh, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu như dự án này không thể nào hoàn thành, mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu cậu, tới lúc ấy hẳn là nơi này sẽ không còn chỗ cho cậu dung thân.

_Sao? Cậu không nói? Vậy tôi.....

_Đừng đừng, tôi nói.....tôi nói...- Phác Chí Mẫn lệ rơi đầy lòng hốt hoảng níu áo Trịnh Hạo Thạc- Đó là tổng giám đốc tập đoàn thầu xây dựng Mân thị, tên Mân Doãn Khởi, là....là......

_Là gì?

_Là.....là người yêu cũ của sếp- Phác Chí Mẫn đau khổ phun ra bí mật, thấy sắc mặt Trịnh Hạo Thạc thay đổi thì lập tức ra sức phân bua- Nhưng hai người chia tay nhau từ lâu lắm rồi, trước khi sếp kết hôn với cậu chủ cơ ạ. Tôi đảm bảo đây chính là mối quan hệ làm ăn rất đỗi lành mạnh, không hề có nửa điểm dối trá. Sếp chỉ có mình cậu chủ thôi, tuyệt đối không bao giờ hai lòng đâu.

Phác Chí Mẫn nói đến nỗi lưỡi cơ hồ muốn dính vào lợi. Sếp à, hãy tha thứ cho tôi. Tôi cũng chỉ vì lo nghĩ cho sự nghiệp và cơ ngơi sếp đã gây dựng nên thôi.

Trịnh Hạo Thạc hai mắt vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu phía xa. Kim Tại Hưởng đang dùng mic nói gì đó về hợp tác vững mạnh giữa hai bên, chẳng có chữ nào lọt vào tai cậu. Trong mắt Trịnh Hạo Thạc, chỉ còn ánh mắt đầy tình ý Mân Doãn Khởi giành cho Kim Tại Hưởng. Đứa trẻ con lên 5 nhìn cũng biết, nam nhân này giành tình cảm cho hắn sâu sắc nhường nào.

Tim Trịnh Hạo Thạc thực sự đau giống như bị kim châm mười nhát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro