Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc ngủ một giấc rất sâu, vừa mở mắt tỉnh lại đã thấy ngay gương mặt tròn tròn cùng cái đầu vàng xù lên của Phác Chí Mẫn ở ngay trước mặt.

_Á....

Phác Chí Mẫn giật nảy mình rụt người lại. Hung dữ như vậy, không phải là đã nhớ lại rồi đấy chứ...

_Cậu...Sao cậu lại ở đây?

_Cậu chủ quên rồi a- Phác Chí Mẫn gãi gãi đầu- Hôm qua tôi nói sáng nay sếp có lịch làm việc nên tôi tới bồi cậu chủ mà.

Trịnh Hạo Thạc vỗ vỗ trán "à" lên một tiếng. Cậu vốn nghĩ Phác Chí Mẫn chỉ nói vu vơ, không ngờ cậu ta vẫn nhớ thật.

Lúc hai người ra ngoài, Trịnh Hạo Thạc lập tức cả người rụt lại, răng va lập cập vào nhau. Lạnh đến doạ người như vậy mà cũng đi ra ngoài được. Cũng may hôm nay trời khá khô ráo nên vẫn có thể miễn cưỡng rời giường đi cùng cậu ta, nếu không Trịnh Hạo Thạc sẽ nhất quyết cả ngày làm tổ kén trong chăn, tuyệt đối không làm mấy việc hành xác như vậy.

Phác Chí Mẫn không hổ là dân bản địa ở đây, dẫn Trịnh Hạo Thạc đi thăm thú hầu như tất cả các địa danh nổi tiếng. Trịnh Hạo Thạc theo cậu ta leo núi mà thở không ra hơi, trong khi người kia vẫn thoăn thoắt giống như chim, không hề có chút dấu hiệu mệt mỏi. Trịnh Hạo Thạc vừa đứng thở dốc vừa nghĩ trở về sẽ luyện tập nâng cao thể lực thật nhiều. Thân thể này thực sự rất yếu đuối, bị đè cũng là điều dễ hiểu thôi. Nếu như là thân thể trước đây, Trịnh Hạo Thạc đảm bảo Kim Tại Hưởng sẽ không bao giờ có cơ hội đâm mông cậu.

Chết tiệt, sao lại nghĩ đến hắn nữa..

_Cậu chủ, sao ngẩn người ra vậy??

_À...à tôi..tôi hơi mệt...

_Vậy a. Cậu chủ cần phải rèn luyện nâng cao thể lực thôi- Phác Chí Mẫn cười cười, tay chỉ ra trước- Cậu chủ thấy cây cổ thụ kia không??

Trịnh Hạo Thạc nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, thấy một cây cổ thụ rất rất lớn mọc chồi ra bên ngoài chỏm núi. Cậu nheo mắt lại, thấy trên cây treo rất nhiều dây lụa màu hồng đỏ, nhưng không biết đấy là gì.

_Trên cây treo thứ gì vậy?

_A, đấy là dây lụa ước- Phác Chí Mẫn nói- Viết tâm nguyện của mình xuống dây lụa rồi treo lên cây, tâm nguyện ắt sẽ thành hiện thực.

Trịnh Hạo Thạc cơ mặt méo xệch. Như vậy cũng có người tin sao??

_Cậu chủ đừng bài xích rõ ràng vậy chứ, cây này thiêng lắm đó- Phác Chí Mẫn giống như bị đụng vào chỗ ngứa, ra sức nói- Trước khi nộp hồ sơ phỏng vấn vào tập đoàn tôi đã tới đây viết điều ước a. Tuy tôi rất tin tưởng vào năng lực của mình nhưng đời mà, ai biết được có chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Miếng ăn tới miệng còn có thể rơi xuống, huống gì công việc nhiều kẻ ngó ngàng đến vậy.

Trịnh Hạo Thạc có chút do dự, mắt liếc đến cây cổ thụ ở phía xa.

Thật sự như vậy sao??

Trịnh Hạo Thạc bị Phác Chí Mẫn lôi lôi kéo kéo đến chỗ cây cổ thụ. Lúc tới gần Trịnh Hạo Thạc mới thấy cạnh đó là một ngôi nhà nhỏ, toàn bộ làm bằng gỗ. Một ông cụ râu rất dài ngồi trong nhà, mặc bộ áo xếp ngồi bên bàn gỗ mài mực, vừa phong nhã lại trang nghiêm đến mức khiến người ta có chút e dè.

_Ông Triệu.

_Ồ, là Chí Mẫn đấy à?-  Ông Triệu ngẩng đầu, chòm râu bạc rung rung- Lâu quá rồi không thấy cậu đến, có phải là bỏ quên lão già này mục xương ở đây không?

_Là cháu bận công việc mà- Phác Chí Mẫn cười giả lả, đưa cái túi giấy trắng- Cháu mua biếu ông một ít lê đây, ngồi một mình cắn cho đỡ buồn ông ha.

_Thằng nhóc này vẫn nhớ ông thích ăn lê cơ à- Ông Triệu cười cười, đưa mắt nhìn sang Hạo Thạc- Đây là.....

_A, đây là bạn của cháu mới về đây chơi. Cậu ấy có nhiều tâm nguyện lắm, muốn ghé xin chút ít may mắn từ ông đây ạ.

Ông Triệu quan sát Trịnh Hạo Thạc, một tia khác thường xẹt qua mắt rất nhanh đã biến mất, cười đẩy tráp đựng dải lụa ra trước mặt cậu:

_Chàng trai trẻ, hôm nay tôi không lấy tiền. Cậu có bao nhiêu tâm nguyện cứ viết xuống đây.

Trịnh Hạo Thạc ngẩn người nhìn tráp đựng hàng trăm dải lụa đỏ trước mặt, theo bản năng đưa tay lấy hai dải. Lấy rồi xong lại không biết phải viết gì xuống đó. 

Đến cả hồn vía cũng phải đi náu nhờ thân thể người khác, còn ước ao gì được nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có.....

Trịnh Hạo Thạc nhận bút lông, viết vài chữ lên hai dải lụa, mang ra ngoài treo lên cành thấp trên cây. Gió thổi mạnh khiến hai dải lụa mỏng manh lật ngược, tưởng chừng có thể rời khỏi cành mà rơi xuống vực thẳm bất kì lúc nào.

Trịnh Hạo Thạc mang bút lông quay trở lại trả cho ông Triệu, trong khi Phác Chí Mẫn vẫn còn đang thơ thẩn ngắm nhìn đất trời quê hương. Ông Triệu nhận bút, đột nhiên thở dài vỗ vỗ vai Trịnh Hạo Thạc:

_Chàng trai trẻ,ta biết cháu gặp nhiều khó khăn nhưng phải sống thật vui vẻ lên. Nhân sinh như trò chơi, tồn tại được hay không là do mệnh trời. Sống chết không phải là thứ mà con người có thể quyết định được.

Trịnh Hạo Thạc sững người nhìn ông Triệu. Lão cười khoan khoái, đoạn đưa cho Trịnh Hạo Thạc thêm mấy dải lụa:

_Cầm lụa này về lòng sẽ thanh tịnh hơn. Đừng nhìn ta như vậy, ta cái gì cũng không biết đâu.

Không biết gì chứ?? Rõ ràng ông biết hết.

Trịnh Hạo Thạc nhận mấy dải lụa, nói cám ơn rồi xoay người bước nhanh ra ngoài. Thành phố này không biết là loại địa phương gì nữa, thầy bói thầy cúng ở khắp nơi, cái gì cũng nhìn thấu được. May mắn ông Triệu không giống với lão thầy bói hôm trước nói năng khó nghe, nếu không chỉ có một mình,Trịnh Hạo Thạc thực sự không biết nên cư xử như thế nào.

Có Kim Tại Hưởng ở cạnh, quả nhiên cái gì cũng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro