Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc sau khi trở về từ cổ trấn cả ngày ngồi thừ ra không buồn nói chuyện. Buổi tối hôm nay Kim Tại Hưởng phải đi gặp bên phía thầu xây dựng để bàn về dự án sắp triển khai tại thành phố B. Kim Đại Phát đang có kế hoạch đầu tư xây dựng khách sạn theo phong cách kiểu cổ lâu, hay nói đúng hơn theo cách gọi người xưa là "khách điếm" ngay trong cổ trấn.

_Em ở đây ổn không??

_Cái gì vậy??- Trịnh Hạo Thạc trong phút chốc khôi phục bộ dáng thường ngày, miệng ngoác ra hết cỡ- Cậu cho tôi là đàn bà con gái à?? Yên tâm đi, tôi không sao. Lão già ấy dù sao cũng chỉ gặp 1 lần trong đời thôi.

Kim Tại Hưởng nhìn gương mặt tươi cười giống như chẳng có chuyện gì xảy ra kia, lòng bỗng cảm thấy chua xót, kéo người ôm chặt vào lòng. Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu, nói giọng khàn khàn:

_Chờ tôi trở về.

Trịnh Hạo Thạc đẩy phắt người kia ra, giọng nói tỏ vẻ ghét bỏ không che giấu:

_Thôi xin cậu đi cho tôi nhờ. Có phải ra chiến trường đâu mà làm như sinh ly tử biệt vậy.

Kim Tại Hưởng lòng bỗng ấm áp như thổi gió xuân, cả người phấn chấn như trúng vài trăm vạn cổ phiếu. Hắn kéo người lại ôm chặt một lần rồi mới thả ra, xoay người mở cửa rời đi.

Hắn nhìn thấy, trong mắt người kia nhìn mình toàn là ý cười.

Trịnh Hạo Thạc nhìn cánh cửa khép lại, vẻ tươi cười ban nãy chậm rãi biến mất. Cậu thở dài leo lên giường, lại ngồi ngẩn ra đờ đẫn.

Tâm tình Trịnh Hạo Thạc đi xuống không hẳn hoàn toàn vì lời nói của lão thầy bói kia. Tuy rằng cậu đúng là có hoảng sợ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại quả báo suy cho cùng kinh khủng nhất chỉ là cái chết thôi. Đã chết một lần rồi, chết lại lần nữa thì có gì đáng sợ đâu.

Cái khiến Trịnh Hạo Thạc bận tâm cả ngày trời, là cậu cư nhiên phát hiện mình càng ngày càng giống như đồng tính luyến ái. (Đm vẫn chưa nhận thức được sự việc)

Cậu vẫn còn nhớ cảm giác hít thở không thông khi thấy gương mặt nam nhân hoàn mĩ  gần trong gang tấc, trong màn mưa bụi mỏng càng thêm diễm lệ càng thêm xuất thần. Lời nói của hắn như tiếng nhạc, đi vào nơi sâu nhất trong lòng Trịnh Hạo Thạc, khiến vết thương vẫn đang rỉ máu giống như lành lại trong tích tắc, không còn đau âm ỉ nữa.

Kể từ lúc ấy, đầu óc cậu không ngừng nghĩ đến khung cảnh trên cầu độc mộc trong cổ trấn, càng không khống chế nổi trái tim đập điên cuồng mỗi khi liếc nhìn người kia.

Trịnh Hạo Thạc lắc mạnh đầu, dứt khoát ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài. Ở một mình sẽ càng nghĩ ngợi, tâm tình càng buồn bực hơn thôi. Tốt nhất ra ngoài kiếm gì ăn đã, vẫn còn chưa ăn tối nữa.

Trịnh Hạo Thạc xuống sảnh, vừa lúc gặp Phác Chí Mẫn cũng đang đi về hướng này. Nhìn thấy cậu, Phác Chí Mẫn có chút kinh ngạc:

_Cậu chủ, cậu đi đâu vậy??

_Tôi đi ra ngoài ăn tối thôi.

_A, vừa khéo tôi cũng chưa ăn. Để tôi đưa cậu chủ đi ăn đặc sản.

Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì:

_Cậu không đi gặp đối tác cùng Kim Tại Hưởng sao??

_A, lần này không cần. Phía bên thầu xây dựng kia là người quen cũ của sếp. Tôi đi cũng chẳng có ích lợi gì, để sếp tự một mình đàm phán ắt sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Phác Chí Mẫn tuôn ra 1 tràng bỗng nhiên nét mặt hoảng hốt, sau mới nhận ra Trịnh Hạo Thạc đang mất trí nhớ bèn thở phào một hơi. Hú vía, nếu lỡ mồm nói ra thì hỏng hết việc.

Trịnh Hạo Thạc cũng không để ý, cùng Phác Chí Mẫn ăn một chút cơm gà sốt tiêu, là đặc sản nổi tiếng của thành phố B. 2 người ngồi ăn
cơm gà uống bia tám chuyện trên trời dưới biển, ngoài dự đoán có lại có cực kì nhiều điểm hoà hợp.

_Đúng là không ngờ tôi cùng cậu chủ lại có ngày ngồi cùng nhậu bia cùng nhau- Phác Chí Mẫn quẳng xương gà sang một bên, cười sáng lạn- Tôi có cảm giác chỉ một từ "mất trí nhớ" đã hoàn toàn thay đổi con người cậu chủ rồi. Thực may là nó theo chiều hướng ngày càng tốt hơn.. Tôi...tôi nói cái này cậu đừng giận...Cậu không nên cố gắng nhớ lại..Cứ như bây giờ thực sự rất tốt...

_Lúc trước tôi đây rất xấu xa à??

_Ờm...Cũng không tới nỗi rất, nhưng đúng là cậu xấu xa- Phác Chí Mẫn xấu hổ sờ sờ mũi, sau trộm quan sát thấy Trịnh Hạo Thạc không có vẻ tức giận, mới bạo gan tiếp tục nói- Hồi đó tôi chỉ theo thường lệ buổi sáng đem cà phê vào phòng sếp, không ngờ gặp ngay cậu. Cậu chỉ mũi mắng tôi là tiện nhân không biết xấu hổ, câu dẫn chồng người khác, hồ ly gì gì đó.

_Cái gì?? Thật như thế à??

_Đúng vậy- Phác Chí Mẫn giống như uỷ khuất lâu ngày dồn nén- Tôi lần đầu tiên bị người ta nói như thế a. Sếp Kim tuy bộ dáng rất đẹp nhưng dù gì cũng là đàn ông. Tôi là trai thẳng cơ mà, thề không có một chút xíu tâm tư xấu với sếp.

Trịnh Hạo Thạc thở dài, cầm cốc bia giơ lên:

_Hồi trước là tôi không biết nghĩ, thành thật tạ lỗi với cậu. Tôi cam đoan sau này không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.

_Tôi cũng mong như thế- Phác Chí Mẫn cười cười, cũng cầm ly bia lên- Mặc dù tôi không biết khi nào cậu chủ sẽ hồi phục trí nhớ rồi trở lại như trước. Nhưng..nhưng là thời điểm này tôi rất yêu quý và nể trọng cậu.

Trịnh Hạo Thạc tâm tình bỗng nhiên tốt lên không ít. Phác Chí Mẫn người này bộ dáng khả ái hiền hoà, tính tình thẳng thắn còn có khiếu hài hước. Cậu ta bằng tuổi Kim Tại Hưởng, thậm chí còn lớn hơn vài tháng. Tính cách có đôi chút trẻ con như vậy, nhưng trong công việc lại hết sức cẩn trọng tỉ mỉ.

Trẻ tuổi như vậy thực tài giỏi. Còn cậu, cố gắng thật nhiều thật nhiều năm, tuy rằng cũng có chút thành tựu, nhưng nhìn thế nào so với Phác Chí Mẫn vẫn giống như chỉ là hạng tôm tép.

Càng không nói đến so với Kim Tại Hưởng.

Phác Chí Mẫn sau khi ăn tối cùng Trịnh Hạo Thạc thì phải đi thăm họ hàng xa ở ngoại ô thành phố B. Cậu ta tiễn Trịnh Hạo Thạc đi một đoạn xa, đến điểm xe mới quay lại, còn nói ngày mai theo lịch thì Kim Tại Hưởng sẽ vào trong cổ trấn để xem xét mặt bằng xây dựng, nếu không phiền tôi đi theo bồi cậu chủ ăn chơi.

Còn lại một mình, Trịnh Hạo Thạc chậm rãi thơ thẩn trên đường phố. Cậu nhìn những toà cao ốc sáng rực ánh đèn, đột nhiên nghĩ không biết Kim Tại Hưởng có đang ở trong một quán bar nào đó trên những toà cao ốc sang trọng kia không nhỉ??

Rốt cuộc, cậu đối với hắn là cảm giác gì??

Trịnh Hạo Thạc vốn đã từng nghĩ cậu và Kim Tại Hưởng sẽ hảo tụ hảo tán. Chờ một thời gian nữa thích ứng với cuộc sống của chủ thân thể này, cậu sẽ chậm rãi chứng minh mình yêu thích nữ nhân, làm vợ Kim Tại Hưởng hẳn là không có khả năng. Cậu tin Kim Tại Hưởng sẽ hiểu được và buông tha cho mình, đi tìm một người mới nào đó thật lòng muốn yêu thương chăm sóc hắn.

Nhưng tại thời điểm này, Trịnh Hạo Thạc nhìn lại mới giật mình. Đã từ lúc nào, ý định đó không còn tồn tại dù chỉ là một vết tích nhỏ trong suy nghĩ của cậu nữa. Chỉ mới nghĩ đến việc phải rời xa Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc đã cảm thấy trong lòng khổ sở nặng nề, giống như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim.

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu, hướng mắt nhìn mưa bụi như lớp màn mỏng vẫn đanh quay tròn trong không khí, thở ra một hơi khói nhẹ.

Có lẽ, cậu thật sự đã yêu Kim Tại Hưởng mất rồi...

-----------
Xin chào. Đã một thời gian dài rồi nhỉ..Mình đã trở lại rồi đây. Từ giờ mình sẽ đẩy tiến độ viết vì mình rảnh rồi. Thành thật rất xin lỗi vì đã bỏ bê fic lâu quá.

Nếu bạn nào vì quá lâu không nhớ tên nhân vật, nội dung fic như thế nào thì nhắn tin cho mình nhé. Mình sẽ tóm lược lại một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất để bạn nắm lại được nội dung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro