Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc ngồi dính trong nhà vệ sinh thật lâu không dám bước ra ngoài. Đến khi trên loa thông báo rằng chỉ còn ít phút nữa là máy bay sẽ đáp, cậu đành thở dài đứng dậy mở cửa, ai ngờ đụng ngay Kim Tại Hưởng:

_Cậu...cậu đứng đây làm gì??

_Sắp tới nơi rồi, tôi tính gọi em.

Kim Tại Hưởng hờ hững liếc xuống vị trí kia.

_Em, cũng lâu đó chứ nhỉ.

Trịnh Hạo Thạc trong phút chốc nóng bừng từ mặt đến tận mang tai, âm thầm dùng ngôn ngữ tệ hại nhất tích luỹ 23 năm sỉ vả tên trước mặt. Cậu làm sao không biết tên kia là đang đùa cợt mình da mặt mỏng chứ. Được rồi, ông không có mặt dày như nhà ngươi, vừa phát tiết trên tay người ta xong đã nói chuyện tỉnh bơ được.

Xuống máy bay, vừa cùng lúc máy bay của nhân viên tập đoàn cũng hạ cánh. Phác Chí Mẫn nhìn Trịnh Hạo Thạc mặt mũi đỏ bừng, mắt không ngừng trừng người đi cạnh thì lén thở dài. Sếp cũng thực manh động, ở trên máy bay vừa ồn ào vừa đau tai mà vẫn hành sự được mới giỏi.

Lịch trình bao gồm 3 ngày, trong đó tối ngày thứ 2 sẽ tổ chức tiệc tại khách sạn 5 sao của Kim Đại Phát, ngày thứ 3 bao trọn khách sạn suối nước nóng cho toàn thể nhân viên, còn lại chính là để nhân viên tự túc đi thăm thú. Nói là đi du lịch, thực ra cũng là cơ hội để Kim Đại Phát bắt đầu giao dịch một số mối làm ăn mới trong phạm vi thành phố cực hot này. Về điểm này, Trịnh Hạo Thạc dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận bội phục năng lực của Kim Tại Hưởng. Hắn biết nắm bắt cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhất. Khi Trịnh Hạo Thạc mới bắt đầu tiến vào tìm hiểu quá trình cùng phương thức kinh doanh của Kim Đại Phát, cậu rất ngạc nhiên khi thấy trong bản kế hoạch có những hạng mục cực cực nhỏ, đến mức ngay cả những công ty bình thường cũng không nhận những hạng mục này. Nhưng dần dần Trịnh Hạo Thạc mới vỡ lẽ, nếu như không có những hạng mục này lót đường mà cứ đâm đầu vào thực hiện những hạng mục khó, khả năng rủi ro và thất bại là cực kì lớn, hơn nữa còn tốn rất nhiều thời gian.

Còn trẻ như vậy mà chèo lái thành công được cả một đế chế, quả nhiên không phải đơn giản.

Lần du lịch này không nghi ngờ sẽ ở tại khách sạn 5 sao thuộc Kim Đại Phát. Trịnh Hạo Thạc đứng trân trân nhìn phòng VIP hạng sang trước mặt. Rất đầy đủ, rất tiện nghi, rất sang trọng.

Có điều con mẹ nó, phòng tắm ngay đối diện giường ngủ, chỉ ngăn bằng một ô cửa kính to trong suốt. Nghĩa là người bên trong làm gì cũng đều bị bên ngoài nhìn không sót một mảnh. (Là phòng mà Jimin với Jungkook ở hồi đi Nhật ấy..=))))))

Thực sự rất biến thái.

Kim Tại Hưởng nhìn cách bài bố phòng tắm, trong bụng không khỏi khen ngợi nhà thầu xây dựng cùng kiến trúc sư hết lời, thiết kế ra kiểu bố cục thần tiên như vậy. Đúng là chỗ cửa kính còn có rèm che, nhưng ai mà thèm quan tâm chứ.

_Tôi...chuyển sang phòng khác được không??Phòng tắm thế này có hơi....

_Phòng nào cũng giống nhau. Em có chuyển hết các phòng trong khách sạn này cũng thế thôi.

Trịnh Hạo Thạc cắn môi không thốt nổi lên lời. Kim Tại Hưởng giơ tay xem đồng hồ, lên tiếng:

_Đã 12h trưa rồi, em cất hành lý vào tủ rồi chúng ta xuống dưới ăn cơm.

Lúc này Trịnh Hạo Thạc mới để ý đến cái bụng lép kẹp đang đánh trống biểu tình liên hồi. Cậu tặc lưỡi xếp hành lý vào tủ rồi theo Kim Tại Hưởng xuống dưới. Mặc kệ, cùng lắm....cùng lắm không tắm là được chứ gì.

Ăn cơm trưa xong, Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc đi dạo cổ trấn nổi tiếng của thành phố B. Ngoài suối nước nóng, cổ trấn chính là mấu chốt quan trọng đưa thành phố B thành điểm du lịch hot. Thành trấn mang phong vị cổ xưa mơ màng, bước vào giống như có cảm giác đã trải qua hàng ngàn năm biến cố thăng trầm, xuyên về thời xa xôi cổ đại nào đó chỉ ghi trong sử sách.

Trịnh Hạo Thạc thích thú nhìn hàng trăm sạp bán hàng ở hai bên đường. Có rất nhiều thứ cậu chỉ được nhìn thấy trong phim cổ trang giờ được bày bán ở nơi này, sặc sỡ bóng bẩy đến hoa mắt. Kim Tại Hưởng nhìn người bên cạnh vui vẻ cười híp mắt sờ tới lui hàng quán, khoé miệng vô thức cong lên đường cung hoàn hảo.

Từ bao giờ nụ cười của người này lại giống như nắng, chỉ cần nhìn thôi cũng ấm áp cả cõi lòng.

_Đã chết rồi sao còn không đi đi.

Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng đều giật mình quay sang bên cạnh nhìn, thấy một ông già râu dài đen nhánh ngồi trên chiếc ghế nan nhỏ. Trước mặt là một chiếc bàn con cũng bằng nan, trên đó bày nghiên mực cùng bút lông, còn có một xấp giấy trắng cùng một ống gỗ cắm rất nhiều quẻ. Lão dùng đôi mắt dò xét nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc, miệng nhếch lên cao như thể đắc ý mình nhìn thấu hết tất cả nhân sinh.

Thấy Trịnh Hạo Thạc sửng sốt nhìn mình, lão giơ tay chỉ thẳng mặt cậu, giọng nói vút lên cao:

_Ngươi rồi cuối cùng sẽ bị quả báo..Ắt sẽ gặp quả báo...

Vài người đi đường hiếu kì nhìn về phía bên này, bị ánh mắt lạnh lùng của Kim Tại Hưởng quét qua làm cho sợ hãi, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác. Kim Tại Hưởng liếc nhìn lão thầy bói như muốn đem người chém làm nghìn mảnh, không nói hai lời trực tiếp kéo Trịnh Hạo Thạc đi về phía trước.

Đến khi hắn dừng lại, mới cảm nhận rõ ràng bàn tay được hắn bao lấy không ngừng đổ mồ hôi. Kim Tại Hưởng quay lại ôm chặt người kia vào trong lòng, tim bỗng nhiên đau đớn như bị ai khoét.

Trịnh Hạo Thạc không ngừng run rẩy trong lòng nam nhân. Cậu cắn răng thật chặt, nhưng vẫn không ngăn nổi giọt nước mắt nóng hổi trào ra, thấm ướt một góc ngực áo Kim Tại Hưởng.

_Ông ta...nói đúng phải không?? Trịnh Hạo Thạc nghẹn giọng, không giấu được sợ hãi cùng hoang mang- Tôi cuối cùng sẽ bị quả báo...Rồi cuối cùng sẽ bị....

_Đừng nói linh tinh- Kim Tại Hưởng ôm người kia ngày càng thêm chặt- Đây không phải việc em có thể làm chủ, em không có lỗi gì hết.

_Nhưng tôi là đang ở trong thân thể người khác- Trịnh Hạo Thạc khổ sở lên tiếng- Tôi...tôi luôn nghĩ nếu như không có mình...Hạo Thạc...Cậu ấy hẳn là sẽ không chết. Cậu ấy...Cậu ấy sẽ tai qua nạn khỏi..sẽ hạnh phúc bên người nhà cậu ấy..sẽ hạnh phúc ở bên cậu...

_Tại Hưởng, tôi mệt lắm..Sống như vậy...Tôi rất mệt..Thà tôi cứ ra đi...sẽ được thanh thản...

Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên cảm thấy môi mình bị mút lấy dữ dội. Kim Tại Hưởng ôm chặt lấy cậu, lưỡi điên cuồng lộng hành trong khoang miệng như muốn nuốt lấy. Nước mắt của người kia chảy vào miệng, chảy vào tim đắng ngắt mặn chát, khiến hắn không kiềm được thương xót cùng thịnh nộ, ra sức nghiền nát bờ môi hắn luôn khao khát dung nhập.

Trịnh Hạo Thạc bị hôn đến mơ màng đầu óc, đến khi sắp ngạt thở đến nơi mới đẩy Kim Tại Hưởng ra. Cậu lại rơi vào một cái ôm thật chặt, giọng nói bá đạo của người kia vang lên trên đỉnh đầu:

_Không cho phép em nhắc đến những thứ như vậy thêm một lần nào nữa.

Trịnh Hạo Thạc im lặng, mặt úp vào lồng ngực người kia không đáp. Kim Tại Hưởng ôm người một lúc lâu mới rời ra. Hai tay hắn bao lấy mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu:

_Em nhớ kĩ, em không liên quan gì đến cái chết của Trịnh Hạo Thạc. Là em vô tình bị xuyên vào thân thể này, không tà thuật không thủ đoạn. Nếu như em không vào đây, Trịnh Hạo Thạc cũng không thể sống lại. Thân xác này sẽ hoá thành tro bụi trong lò thiêu, chứ không phải vui tươi đầy sức sống như bây giờ. Sẽ không có quả báo nào tìm đến em.

_Em chỉ cần ở cạnh tôi, không cần sợ gì hết. Nếu có chuyện gì, tôi cùng em gánh chịu.

Trịnh Hạo Thạc ngơ ngẩn nhìn nam nhân trước mặt.

Hắn nói mình không cần sợ, chỉ cần ở bên cạnh hắn.

Hắn nói, nếu thực sự mình bị quả báo, hắn sẽ cùng mình gánh chịu. Hắn sẽ không bỏ mình lại một mình.

Rất nhiều năm sau, Trịnh Hạo Thạc mỗi khi nhớ lại gương mặt kiên định mà dịu dàng trong màn bưa bụi mỏng, tim đều lại không khống chế được mà đập thật mạnh thật nhanh. Cũng chính lời hứa ấy, gương mặt nam nhân ấy, mà cậu dù cho đang ở trong những năm tháng thống khổ tuyệt vọng, nhưng cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro