3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tổ chức bữa tiệc chẳng đâu xa lạ, dinh thự cạnh biển mà hắn vừa đấu giá tháng trước, nơi này trang hoàng lộng lẫy khác gì cung điện trong phim hoạt hình của disney đâu chứ.

Những bộ quần áo hàng hiệu, những món đồ tranh sức với cái giá trên trời có vài kẻ mang những đôi giày những chiếc túi xách làm từ da cá sấu, những bộ áo lông khoác lên người các quý bà đều lấy từ những con động vật thật đáng kinh tởm.

Mùi nước hoa khắp nơi trong không khí, những kẻ thấp hàng hơn đều phải giữ cái thái độ tôn trọng những kẻ có quyền , ở đây có vẻ ai cũng dẻo miệng nhỉ? Họ nói những lời ngon ngọt, chủ yếu là nhịn bợ rồi lợi dụng.

Hoseok ghét chúng, ghét những lời nhịn bợ ấy. Là " vợ " của Kim Taehyung mà, xung quanh anh đâu thiếu những kẻ lui đến xu nịnh nhầm có thể làm quen với gã.

Hoseok lách thân mình khẽ rời khỏi dòng người, đi dọc hành lang lát đá. Xung quanh là những bụi hồng nhung đỏ thẩm, chúng xinh đẹp nhưng gai góc, ấy là loại hoa mà gã thích. Hoseok đưa tay hái 1 bông hoa, gai nó làm anh chảy máu .

Máu đỏ như cánh hồng vậy, giống Taehyung nhỉ, gã xinh đẹp nhưng khó chạm vào. Anh thế mà vẫn cố chấp, dù thân thể ấy có vương đầy vết thương rỉ máu, anh vẫn tiến tới phía gã.

Rồi từ bao giờ anh lạc trong khu vườn hoa phía sau dinh thự, khu vườn hướng ra phía biển khơi bao la kia, gió biển phả vào người mang theo tí ít chút mùi hương của muối biển.

Trăng hôm nay tròn và sáng tựa viên ngọc lấp lánh được cẩn thận treo lên giữa khoảng không đen tối. Nó cứ tựa ánh mắt của ai kia, ánh mắt mà mỗi lần gã nhìn thấy Choi Hei, ánh mắt dịu dàng và đầy sự chiều mến thứ mà anh hằng mong ước.

Anh là chú cá nhỏ, chú cá ấy chỉ có thể ngước lên nhìn trăng chứ đã bao giờ được chạm vào nó đâu.

Anh không phải đã là vợ của người anh yêu rồi sao? Hoseok à sao anh vẫn buồn bã như vậy? Có phải không, rằng anh biết gã sẽ chẳng bao yêu anh, rằng gã chỉ xem anh là món đồ thay thế cho người gã thật sự yêu .

Mân mê cánh hoa hồng trên tay , máu của anh vấy lên cánh hoa ấy , anh lại nghĩ về cuộc đời của mình ? Anh đã được làm gì chưa  ? Anh tồn tại để làm gì ?

Hoseok nhớ mẹ anh, người phụ nữ với ánh mắt dịu hiền và cái ôm ấm áp, chỉ tiếc là người phụ nữ xinh đẹp ấy hồng nhan bạc phận. Sống kiếp đưa đẩy, bà chết trong 1 vụ " tai nạn", lúc ấy anh chỉ mới là đứa nhóc sáu- bảy tuổi.

Chắc mẹ anh thấy thất vọng về anh lắm, bà bảo bọc anh vì không muốn anh đi theo vết xe đổ của bà, chính mẹ anh cũng là kẻ bị gả đi chỉ vì muốn giữ quan hệ đôi bên .

Hoseok im lặng lắng nghe thứ âm thanh buồn bã của biển khơi, có phải nó cũng giống anh không? Anh nghe trong gió như có tiếng hát nó khiến anh buồn ngủ quá, có lẽ là do đêm qua không đủ giấc chăng? Thế rồi anh từ từ chìm vào giấc ngủ .

Anh đâu biết ở đây còn có sự hiện diện của kẻ khác, kẻ luôn quan sát anh từ nãy đến giờ. Kẻ ấy nhẹ nhàng tiến đến hắn bế anh lên tay, dịu dàng và nâng niu như anh là thứ báu vật với hắn vậy.

Hắn thơm lên mái tóc anh, mùi vani nhè nhẹ, cái mùi hương mà hắn thầm ao ước có được, mùi hương xoa dịu hắn vào những đêm dài mất ngủ .

Không thể tin được giờ anh ở đây trong vòng tay hắn, mắt anh nhắm chặt, đôi môi mỏng khép hờ. Hoseok anh có biết không, anh rất xin đẹp.

Hắn nắm lấy tay anh áp lên khuôn mặt của bản thân , mỉm cười thật hạnh phúc

" đừng buồn nữa, có em ở đây rồi  "

Bữa tiệc kết thúc, Park Jimin ra về với cái vẻ nối tiếc vì chưa được gặp Hoseok, chẳng phải tên họ Kim đó nói anh cũng đến sao. Choi Hei cũng để ý được cái biểu cảm khó coi trên mặt " chồng " mình.

" sao thế ? "

" không gặp được được người "

" Hoseok hả ? "

" ừ "

Choi Hei biết, biết Park Jimin chẳng hề yêu mình và ngược lại , chung sống bao lâu rồi mối quan hệ của cả hai vẫn vậy. Cuộc hôn nhân này chỉ là cái cớ để gia đình cô thân thiết hơn với nhà họ Park .

Kim Taehyung ở đây cũng đang đi tìm anh, gã thề là bóp chết nếu tìm thấy anh. Jung Hoseok anh cuối cùng là trốn ở đâu vậy?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro