2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng ban mai chiếu qua khung cửa sổ nơi đặt ở đấy là mấy chậu hoa hương dương mà lúc đi công tác gã tặng anh .

Hoseok bị ánh nắng đánh thức có chút khó chịu, lấy tay che đi cái ánh nắng phiền phức kia lại vô tình lọt vào mắt anh mấy chậu hương dương ấy, nó đang nở thật xinh đẹp.

Jimin từng nói anh giống như loài hoa Hướng Dương vậy vì khi yêu ai anh chỉ hướng về mỗi người ấy thôi cũng tựa như cái cách mà loài hướng dương chỉ hướng về phía của Mặt Trời .

Nở nụ cười trong vô thức,  Hoseok rời giường đi đến phía chiếc cửa sổ, ngồi xuống đón lấy tí nắng sớm cùng cái không khí lành lạnh của buổi sáng sớm. Đôi bàn tay anh mân mê cánh hoa hướng dương mỏng manh, anh cũng chả biết từ lúc nào lại sinh ra cái sở thích mân mê mấy cánh hoa này nữa, chỉ là nó khiến anh dễ chịu.

Anh đang nghĩ về gì thế? Liệu có phải là tương lai tươi đẹp kia? Nơi mà Mặt Trời của anh cuối cùng cũng quay lại nhìn anh? Nhìn đóa hương dương đang tàn phai này.

Anh đang nghĩ về gì vậy? Liệu có phải là 1 vùng đất mới không? Nơi chỉ có người và anh, nơi gã nói rằng " yêu anh nhiều lắm " và chúc ngủ ngon bằng 1 nụ hôn nhẹ nhàng.

" cậu Jung "

Tiếng gọi làm Hoseok thoát khỏi cái suy nghĩ ảo mộng kia là quản gia gọi anh

" tôi nghe "

Lấy tay vút mái tóc của bản thân Hoseok nhận ra có phải mình đã bỏ bê cái cơ thể này quá rồi không. Tóc anh đã dài hơn anh nghĩ, cái mái tóc là thời trẻ anh vẫn luôn tự hào và chăm sóc nó đây sao?

" ngài Kim muốn cậu cùng ngài ấy đi dự tiệc "

À những bữa tiệc của lũ nhà giàu dư tiền đấy mà, nơi mà chúng thỏa sức khoe khoang cho cả thiên hạ biết sự giàu có của chúng. Hoseok thật sự chẳng có hứng thú với những thứ vô vị ấy, nói trắng ra chính là chán ghét.

" tại sao lại hỏi tôi ? Tôi thì có quyền hạn gì trong ngôi nhà nay ? "

Cũng bất ngờ thật là Kim Taehyung hỏi anh việc này thường thì dù đồng ý hay không anh đều bị gã lôi đi. Đúng như câu nói của anh, Hoseok thật sự chẳng có quyền hạn gì để quyết định.

" vậy thì coi như là đồng ý , tôi sẽ báo cho ngài Kim  , tôi xin phép "

" ừ "

Thôi cũng chẳng sao, chỉ cần trốn 1 góc uống rượu, uống thật nhiều rồi ngủ sau đó thì anh sẽ tỉnh dậy ở phòng của mình thật vi diệu.

Vệ sinh cá nhân cuối cùng Hoseok lết thân xác của mình xuống nhà, căn nhà quá rộng lớn quá lộng lẫy, cái giàu có mà anh nhìn đến mức phát ngán rồi.

Ngồi xuống chiếc bàn ăn bắt đầu bữa sáng với mấy món ăn quen thuộc, Kim Taehyung nhìn anh, anh cũng ngước lên nhìn hắn. Dĩa thức ăn vẫn còn nguyên như cũ, gã chỉ im lặng chăm chú nhìn về phía anh. Hoseok thở dài 1 tiếng chẳng còn cách nào anh đành mở lời hỏi gã.

" không ăn à ? "

" no rồi "

Câu trả lời cụt ngủn kiến anh mất cả hứng ăn sáng, con mẹ nó cậu không thể nào nói nhiều hơn ngoài hai chữ no rồi à? Hoseok thầm gào thét, anh cũng đâu có muốn nói chuyện.

" trang phục đặt may chiều nay sẽ giao đến , tôi mong anh sẽ mặc chúng "

" tôi không quen mặc đồ của người giàu "

" Choi Hei có tham dự nó, tôi mong anh không làn tôi thất vọng "

À thì ra là vậy, Hoseok gật đầu hiểu ý hắn là vì người ấy. Kim Taehyung  chắc cũng không muốn bị mất mặt trước tình cũ đâu nhỉ?

.
.
.

Bộ đồ mà Hoseok sẽ mặc trong bữa tiệc nó giống như bộ này nè :3

món quà nho nhỏ cho ngàyVhopeday(*•̀ᴗ•́*)و ̑
:3 cảm ơn mọi người vì đã đọc chúc các cậu 1 ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro