37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ngày đi chơi của hai người, Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc về nhà cậu lấy đồ rồi trả xe cho ba mẹ trước khi cả hai ra nhà ga đi về trường.

Đó là một chuyến vui vẻ với cả hai người, mặc dù trời rất lạnh, và thuỷ cung vào cuối tuần thì rất đông. 

Trên đường đến nhà ga, Kim Tại Hưởng mua cho Hạo Thạc một khay takoyaki ở ven đường. Vừa mới lấy ra khỏi chảo, những viên takoyaki nóng hổi bốc khói nghi ngút. Trịnh Hạo Thạc là người cầm khay, Kim Tại Hưởng cầm xiên đút cho cả hai. Độ nóng của viên bánh bạch tuộc khiến miệng họ bỏng rát hít hà thả khí nóng vào nhau, nhưng cả hai đều không ngừng ăn, nó không nóng bằng những rạo rực trong lòng của họ bấy giờ.

Trên con tàu cuối cùng về đại học, Kim Tại Hưởng có vẻ hơi mệt mỏi. Hắn ta nhập nhèm hai con mắt, lờ đờ có dấu hiệu ngủ gật. Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh chăm chú quan sát hắn. Tóc Tại Hưởng đã dài hơn lần trước cả hai gặp nhau, phủ qua mắt, xoăn xoăn rủ xuống trông rất mềm mại và ấm áp. Da của hắn không quá trắng, dưới cằm có vết xước hơi đỏ như dấu vết sau khi cạo râu bất cẩn để lại. Hạo Thạc nhìn hắn chút nữa, cho đến khi hàng mi đen dày đó rủ xuống hoàn toàn che đi con ngươi, dưới ánh đèn trắng trong toa tàu tạo thành một cái bóng mờ nhạt trên gò má, phủ qua bọng mắt  hơi xanh của hắn.

Thật đẹp, thật thích cậu.

Trịnh Hạo Thạc ngồi thẳng dậy để đầu Kim Tại Hưởng tựa lên vai mình, móc nhẹ ngón út của mình vào ngón út của hắn, im lặng tận hưởng khoảng thời gian êm ắng này.


_____



Tiếng thông báo đoàn tàu cập bến cần đến, Trịnh Hạo Thạc nhẹ lay Kim Tại Hưởng dậy, có chút tiếc nuối khi nguồn hơi ấm từ Kim Tại Hưởng rời khỏi phần bên trái của mình. Cậu đứng dậy, kéo theo người đang mơ màng chậm chạp ra khỏi toa tàu. 

"Xin lỗi, tôi hơi mệt." Kim Tại Hưởng nói, một cánh tay còn đang được cậu nắm, tay còn lại đưa lên xoa đôi mắt hơi xót. 

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, chờ người kia tỉnh hẳn. Cậu đã thắc mắc Kim Tại Hưởng làm gì mà tận 3g sáng còn chưa ngủ nhưng hắn không nói, chỉ lảng sang chuyện khác. Trông hắn bây giờ có vẻ rất mệt.

Nam thần của cậu dịu mắt xong, nhẹ gỡ tay của Trịnh Hạo Thạc ra khỏi cổ tay mình. Trịnh Hạo Thạc hụt hẫng, nhưng còn chưa kịp tiếc nuối đã được bàn tay ấp áp kia nắm lấy tay mình đan 10 ngón tay vào nhau làm cho bất ngờ. Cậu mở to mắt lên nhìn người trước mặt, hắn cười nhếch một bên khoé miệng, trông khoái chí lắm. 

"Đi nào, nắm tay về trường thôi."




Được rồi, không thể về trường, trời đã khuya trường không mở cửa, Kim Tại Hưởng phải quay lại ký túc xá còn Trịnh Hạo Thạc phải về căn hộ kia của mình. Vì ktx của Kim Tại Hưởng gần điểm đến hơn nên cả hai đi đến đó trước, cậu tiễn hắn đến tận cổng ktx.

"Tôi đưa cậu về được mà, không muốn để cậu đi bộ về nhà đâu." Trịnh Hạo Thạc bật cười, ai lại có thể liên tưởng giọng nói ỏn ẻn này của hắn với cái người suốt ngày giả bộ cun ngầu kia cơ chứ. Cậu lắc đầu, đưa tay chỉ người bảo vệ ký túc xá đang nhìn cả hai chằm chằm. Ông bác khoanh tay trước ngực, tư thế sẵn sàng bấm khoá kéo cửa lại ngay khi giờ giới nghiêm đến chỉ chưa tới 5 phút.

"Cậu nhìn đi, đưa tôi về là không vào lại được đâu đấy, phải ngủ bụi."

   Kim Tại Hưởng hếch môi, không hài lòng, cau có nhìn lại người bảo vệ rõ ràng đang trừng mắt nhìn hắn. Hắn biết ông ấy, người này từng bắt gặp lúc hắn trèo cổng mấy lần rồi.

"Không được à, cậu không cho tôi ngủ nhờ sao?" 

Tim Trịnh Hạo Thạc đập nhanh hơn một chút, vành tai đỏ ửng vì lạnh lại cảm thấy nhiệt tăng cao, hít vào một hơi sâu, tự nhủ rằng không phải hôm nay.

"Không được, vào đi. Tôi về nhé."

Kim Tại Hưởng không nói gì, cũng không cù nhây với cậu nữa. Hắn nhìn cậu chằm chằm, vì khoảng cách gần gũi mà Kim Tại Hưởng hơi cúi mặt còn Trịnh hạo Thạc thì nhìn lên. Bỗng nhiên, KIm Tại Hưởng rút hai tay nhét trong túi áo ra ôm lấy hai bên mặt cậu, kéo lại và đặt môi mình lên trán Trịnh Hạo Thạc.

"Ngủ ngon, đi về cẩn thận, Trịnh Hạo Thạc. Cảm ơn vì đã tin tôi."

Nói rồi, hắn không đợi cậu phản ứng lại liền tách ra, mang theo hơi ấm quanh mặt và trên trán, cùng mùi hương  quế ngọt thoang thoảng của aftershave lotion còn vươn trên da. Kim Tại Hưởng quay đầu lại đi vào kí túc xá, trước khi vào còn vẫy tay chào ông bác bảo vệ đang lườm hắn muốn  trắng cả mắt.

" Nè nè cậu làm ba cái trò gì với con trai người ta vậy hả, cậu ta đơ máy luôn rồi đây này."


_______________


Ngày 28/12/2019 là thứ bảy, Trịnh Hạo Thạc đến lớp gặp lão hoạ sĩ, Kim Tại Hưởng giải quyết việc bên đoàn phim.

Trịnh Hạo Thạc chỉ ghé qua văn phòng của lão hoạ sĩ để giao bức tranh của mình sau đó vội chạy đén phòng triễn lãm đã chuẩn bị trước đấy. Cậu định sẽ hoàn thành ngay khi quay lại từ thành phố H nhưng xảy ra vài chuyện khiến nó bị trì hoãn đến bây giờ. Các khâu chính đều đã được chuẩn bị từ sớm, giờ chỉ còn việc hoàn thiện các chi tiết để thật hoàn mỹ. Nhất định nó phải thành công. Trịnh hạo Thạc đã chờ ngày này đến quá lâu rồi, cậu cần có một câu trả lời.

Giữa ngày hôm ấy, Toàn Chính Quốc có ghé qua phụ cậu vài việc. Tịnh Hạo Thạc kể lại cho nó nghe chuyện đã xảy ra, thằng nhóc đảo trắng mắt.

"Gì cơ, anh ta với cái cô kia chỉ là tình cờ làm chung đoàn phim nên ra vào chung thôi ấy à? Cô kia gặp rắc rối nên hắn giúp đỡ, cô kia chưa thoát diễn nên đi ôm hắn, còn hình là do góc chụp?? Anh tin hả? Anh là trẻ 5 tuổi hả"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, liếc Toàn Chính Quốc. 

"Không tin thì làm được gì, anh cũng đâu có gì để bị lừa."

Toàn Chính Quốc ngừng hẳn việc lắp đặt máy chiếu của mình lại, đứng thẳng người kéo tay áo lên để lộ tay rắn chắc vừa có thêm vài xình xăm của nó.  Trịnh Hạo Thạc không thèm liếc mắt, Chính Quốc đẹp trai nhưng cũng không phải nam thần của cậu, cậu cũng không có đam mê nhìn mấy anh chàng đẹp trai khác ngoài nam thần của cậu, không nói đến thằng nhóc nhìn mòn con mắt từ nhỏ đến lớn như Chính Quốc.

"Sao lại không có gì, anh là con trai Trịnh Gia nè, anh giàu nứt đổ vách nè, anh còn có mẹ là chủ tịch một công ty giải trí nữa. Dụ được anh thì quá là hơi rồi còn gì." Nó nói, cái điệu bộ câng câng nhưn điều nó nói là sự thật, khó nghe thật.

"Toàn Chính Quốc!" Trịnh Hạo Thạc gằn giọng. cậu biết tên nhóc này lo lắng, nhưng cậu không muốn nó nói xấu Kim Tại Hưởng, vì rõ ràng hắn không phải như thế.

Chính Quốc nhún vai, vuốt ngược tóc ra sau để lộ hàng lông mày có xỏ khuyên trước khi cúi xuống tiếp tục làm việc với máy chiếu.

" Nah, xin lỗi. Nhưng nếu tên đó cà chớn giỡn mặt với anh thì em sẽ đấm hắn bay răng cửa, cho cái mặt đẹp mã đó hết đường đi trêu ghẹo trai nhà người ta. Dù sao thì, anh vui là được, em chỉ không muốn anh vật vờ như hồi đó đâu."

Trịnh Hạo Thạc bĩu môi:"Nói như cậu không có cái mặt đẹp mã với không đi trêu ghẹo con nhà người ta ấy."


________


"Tôi từng thích chị ấy!"

Kim Tại Hưởng nói, vào hôm qua khi cậu và hắn ngồi trong quán cà phê vào buổi chiều, trước khi tiếp tục chuyến đi chơi trong ngày.

"Hồi đó, chị ấy ngầu lắm, chị ấy cũng thích vẽ, cười rất xinh. Chị ấy thích nghệ thuật, coi rất nhiều bộ phim mà tôi thích. Chị ấy làm tôi phân tâm rất nhiều để tôi không bị lạc trong suy nghĩ của tôi."

Kim Tại Hưởng ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng mùa đông yếu ớt chiếu qua cửa kính đáp lên người hắn, phủ một màu chiều tà ấm áp. Kim Tại Hưởng trông rất nhẹ nhõm.

Trịnh Hạo Thạc hơi mất tự nhien, cậu đương nhiên biết Kim Tại Hưởng có bạn gái, đó cũng là điều ngăn cậu lại khi vừa về nước trong quá khứ. Nhưng hôm nay cậu đã sẵn sàng đối mặt với nó, vì cậu thấy thà làm điều gì đấy để thu được kết quả, còn hơn không làm gì như quá khứ, cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.

Kim Tại Hưởng xoay ly cà phê còn bốc khói trên tay, nâng lên nhấp nhẹ. Môi hắn ửng hồng vì hơi nóng của nó.

" Thời gian đó rất vui, chị ấy rất thú vị." Kim Tại Hưởng cười nhẹ, sau đó nâng mắt lên nhìn Trịnh Hạo Thạc, người loay hoay nãy giờ vì không tự nhiên." Nhưng bọn tôi không kéo dài, tôi cũng không còn thích chị ấy nữa. Giờ chị ấy có sự nghiệp và đanh tiếng, tôi cũng còn nhiều thứ trong tương lai đang chờ đợi và cần nắm giữ. Không có gì phải hối tiếc để quay lại với nhau, hơn nữa, tôi đã tìm được thứ mình muốn."

Đôi mắt đen láy của hắn nhìn thẳng vào cậu, Trịnh Hạo Thạc bình lặng những con bướm trong bụng của mình, mỉm cười thật tươi đáp lại Kim Tại Hưởng.


________


Ngày 28/12/2019 cảu Trịnh Hạo Thạc kết thúc bằng cuộc gọi kéo dài 1 tiếng với Kim Tại Hưởng. Hắn kể cho cậu nghe vài chuyện xảy ra trong đoàn phim, kể chuyện lúc chiều hắn tiện tay tham gia vào một trận 3x3 ở sân bóng rổ chung của khu đại học, kể hắn đã thấy một con chó shiba ngốc nghếch xoay vòng trong đuổi theo cái đuôi của mình mà hắn tình cờ thấy khi đi ăn cơm. Trịnh Hạo Thạc ậm ừ đáp lại hắn, khoé miệng chưa lúc nào là hạ xuống. Cậu không kể cho hắn nghe chuyện cậu đã làm trong hôm nay, chỉ im lặng nghe giọng nói trầm khàn truyền đến bên tai mình, mang theo điệu bộ vui vẻ của nam thần của cậu. Kim Tại Hưởng càng ngày càng giống, càng rõ nét một Kim Tại Hưởng mà Trịnh Hạo Thạc đã thích trong quá khứ, và không ngừng thích trong 6 năm sau đó.

"Kim Tại Hưởng." Trịnh Hạo Thạc bất ngờ gọi khi Kim Tại Hưởng đang nói, hắn thoáng dừng lại, rồi nhẹ nhàng trả lời cậu:" Tôi đây, sao vậy?"

"Kim Tại Hưởng."

"Ừ, đang nghe."

"Tại Hưởng."

"Vẫn nghe."

Tiếng cười khúc khích của cậu truyền vào tai hắn, hai khoé môi nhếch lên rất cao, hắn cười toe toét với điện thoại, không hề che dấu nụ cười ngốc nghếch của mình một chút nào. Hắn thích giọng Trịnh Hạo Thạc, càng thích lúc cậu gọi tên hắn.

" Ngày mai cậu đi với tôi đến một nơi được không?"

Trịnh Hạo Thạc hỏi hắn, giọng nói nhẹ nhàng mời hắn đi một nơi nào đấy. Và đến bây giờ, câu trả lời của hắn chỉ có một. 

"Đương nhiên rồi, bất cứ nơi nào."





no beta, i die like cái cột sống của tớ

một chap nữa thôi, làm ơn cái lưng của tớ sắp gãy rồi. hôm nay tớ học 10 tiết và giờ còn đang ngồi gõ gõ

lưng em chưa giờ giờ ổn 

tớ biết ngay chả ai thèm đi coi cái bảng ascii đó đâu mà, không sao, không bùn 

có bạn đòi tớ đám cưới ngập tiền xuyên lục địa 

ye i will write một cái đám cưới, nhưng trước đám cười là gì nào, là tỏ tình đó là lá la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro