38. END RỒI MỌI NGƯỜI ƠIIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




29/12/2019


Trịnh Hạo Thạc đã hẹn Kim Tại Hưởng đi chơi lúc 7g tối, và cậu đã nói với hắn rằng hôm nay hai người cần phải về trễ.

Kim Tại Hưởng đã bồn chồn suốt ngày hôm đấy. Không khó để mọi người có thể nhận ra hắn đang cao hứng khi người nào đấy ở trong trạng thái lâng lâng như con diều bay trong gió với khoé miệng nhếch cao không thể hạ xuống và cơ thể nhún nhảy như đang ở trong một không gian vui vẻ của riêng mình. Cho dù ngày hôm đấy là chủ nhật, Kim Tại Hưởng phải đối mặt với những bài tập tồn động và những lớp học đã bỏ lỡ khi nhập đoàn, hắn cũng không nhăn mày lấy một cái, một chuyện hiếm thấy với cái tính dở hơi của tên đó.

Chà, mặc kệ những cá nhìn chằm chằm và mấy câu hỏi tò mò của bạn cùng phòng, Kim Tại Hưởng hào hứng như một đứa nhóc mong đợi thư nhập học từ Hogwarts được giao bằng một con cú vào tuổi 11.

Cuối ngày sẽ đến nhanh thôi, Kim Tại Hưởng mong đợi điều đó nhiều hơn hắn nghĩ. Bởi vì chưa đầy 12 tiếng nữa là đến sinh nhật hắn, và có chúa mới biết điều bất ngờ gì đang chờ hắn vào cuối ngày.


_____


Trước giờ hẹn nửa tiếng, Trịnh Hạo Thạc hẹn hắn ở trước cổng ký túc xá và cậu sẽ chạy xe đến đón hắn, thời gian vẫn còn thong thả nhưng Kim tại Hưởng cảm thấy có lửa trong bụng của hắn. Đó đã là lần thứ ba hắn chỉnh lại kiểu tóc của mình, săm soi từng chút trong gương, khá hài lòng với những gì cái gương đang phản chiếu lại. Khuôn mặt đã cạo râu và dưỡng da thật mềm mại, mái tóc sạch sẽ được tạo kiểu nhẹ rũ xuống hai bên mặt. Hắn mặc một cái áo khoác trắng đảm bảo giữ ấm được kể cả khi trời khuya đổ tuyết, túi áo đủ to để nhét thêm tay người khác vào, và chiếc khăn Trịnh Hạo Thạc tặng nằm gọn trên cổ. Cái khăn có giá mà Kim Tại Hưởng dù đã kiếm ra được một số tiền kha khá khi bắt đầu quay những dự án của mình cũng sẽ không do dự mà bỏ qua ngay lập tức.

Dự báo thời tiết đã cảnh báo tuyết có thể sẽ rơi trong những ngày này, Kim Tại Hưởng mong rằng nó sẽ rơi vào đêm nay, không có ý nghĩa gì đặc biệt, hắn chỉ cảm thấy thật tuyệt nếu chuyện vui vẻ nào đấy xảy ra trong khung cảnh tuyết rơi, những cảnh phim kinh điển mà hắn thích thường sẽ có những tình tiết như thế.

"Xem thằng nhóc mới lớn nào vừa biết yêu kìa." Có tiếng trêu chọc sau lưng của hắn, bạn cùng phòng khúc khích ngay sau những lời ấy.

Kim Tại Hưởng đảo mắt, không để ý mấy người đấy. Rốt cuộc hắn cũng hài lòng khi nhìn mình lần cuối trong gương, xoay người cầm lấy ví tiền và điện thoại, vẫy tay với bạn cùng phòng và đi đến chỗ hẹn.

"Có khi hôm nay tôi không về đâu."

Cửa đóng lại, Kim Tại Hưởng đi mất.


_____


"Chào cậu."

"Chào buổi tối!"

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy Kim Tại Hưởng đứng chờ trước cổng ký túc xá, trên cổ quàng cái khăn cậu đã tặng. Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy hắn quàng cái khăn đó, nhưng cảm giác vui vẻ vẫn dâng lên ào ào khi thấy nó lần nữa. Nam thần của cậu vùi nữa mặt trong khăn, có khói từ miệng hắn phả ra khi hắn chào cậu.

"Xin lỗi đã để cậu chờ, chắc là lạnh lắm." Tai nam thần đỏ ửng, trời bên ngoài khá rét.

"Không sao, cậu đến đúng giờ mà. Là tôi ra sớm thôi." Kim Tại Hưởng lắc đầu, hắn ngồi dựa vào ghế phó lái, ép hơi trong áo ra ngoài, rồi lọt thỏm giữa áo, ghế và khăn hoàng cổ.

Trịnh Hạo Thạc mím môi, cảm thấy hắn rất dễ thương. Cậu cảm thấy may mắn vì hôm nay mình cũng chọn áo khoác trắng giống nam thần của cậu, giống nhau.

"Lát nữa, tôi muốn dẫn cậu đến một nơi lạnh hơn một xíu nữa, được không?"

Kim Tại Hưởng cười nhìn người bên ghế lái đang đưa mắt nhìn hắn dò hỏi, Trịnh Hạo Thạc hôm nay trông rất tuyệt. Mái tóc đen được mũ trắng che đi một phần, khăn quàng cổ trắng và áo khoác lông cũng trắng nốt. Cậu trông thật mềm mại và ấm áp như một chú gấu trắng đáng yêu. Hắn thầm cười vì hôm nay mình cũng chọn áo khoác trắng, giống nhau.

"Được thôi, bất cứ nơi nào, tôi ấm lắm, rất sẵn lòng đi theo Trịnh công tử."

Ồ, ai đó đỏ mặt gì biệt danh ngớ ngẩn trên mạng của cậu ta.


_______


"Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ đến đây!" Kim Tại Hưởng nói, Trịnh Hạo Thạc nhìn qua hắn với vẻ thấp thỏm.

"Cậu không thích nơi này à? ừm... chúng ta có thể đổi sang nơi khác..."

"Không phải, ngược lại, nơi này rất tuyệt." Kim Tại Hưởng cắt ngang Trịnh Hạo Thạc." Chỉ là nghi cậu nói sẽ đến nơi lạnh hơn, tôi nghĩ cậu sẽ đưa chúng ta lên núi hay sao đó, nó chỉ ngoài suy đoán, nhưng tôi thích nó."

Trịnh Hạo Thạc thở phào, cậu lái xe vào bến đậu rồi xuống xe cùng Kim Tại Hưởng. Chuyện này đã được lên kế hoạch, cậu hài lòng vì bước đầu tiên suôn sẻ.

"Nơi này ít người nhỉ, thường nó không như thế này vào mùa đông đâu, hôm nay còn là chủ nhật nữa."

Kim Tại Hưởng nhìn quanh nơi này, ngoài bọn họ ra thì số lượng khách trong sân trượt băng không mấy đông đúc, chỉ có vài cặp đôi và một gia đình nhỏ đang hướng dẫn đứa con nhỏ của họ trượt trên sân. Sân trượt rất đẹp. Nó rộng rãi và được trang trí bằng rất nhiều đèn vàng rực rỡ cùng với những đồ trang trí giáng sinh chưa gỡ xuống. Âm nhạc nhẹ nhàng được mở trong nền.

Trịnh Hạo Thạc dẫn hắn vào quầy và báo tên, sau đó được một người dẫn vào khu vực cho thuê giày, khi bọn họ đang chọn size cậu mới trả lời.

"Đây là sân trượt tư nhân, bạn anh tôi sở hữu nơi này, ừm, nó không được thuận tiện với đa số mọi người."

Kim Tại Hưởng cảm thán trong lòng, biết sự không thuận tiện mà cậu nhắc đến là rất nhiều tờ polime.

Có tiền thật tốt, sau này kiếm nhiều tiền là có thể an nhàn thoải mái tận hưởng.

"Thế thì hôm nay tôi phải cảm ơn Trịnh công tử rồi. Đây là lần đầu tôi đi trượt băng đấy, mong cậu giúp đỡ."

Trịnh Hạo Thạc ngại ngùng với 'Trịnh công tử', đẩy tay nam thần của cậu. Nhưng cậu khá ngạc nhiên " Lần đầu thật sao?"

Hai người chọn xong giày, đi đến khu vực mang giày cạnh sân băng. Hơi lạnh thật sự tăng cao khi đến gần mặt sân trượt, nhưng hai người đều mặc ấm áp nên nó không phải vấn đề lớn.

"Quê tôi ở phía nam, nơi khí hậu ấm quanh năm và hầu như không có tuyết. Khi chuyển đến B thị thì đã khá lớn, ba mẹ tôi bận rộn với công việc của họ. Có thể nói là trùng hợp khi chúng tôi không bao giờ chọn đi sân trượt băng để đi chơi." Kim Tại Hưởng nhún vai. Trịnh Hạo Thạc hiểu ý của hắn khi nói "chúng tôi" là Kim Tại Hưởng và bạn bè của hắn.

"Không sao, tôi có kinh nghiệm, tôi bày cậu." Trịnh Hạo thạc cười nói, cậu đã mang giày xong và đứng dậy vào sân trượt băng, hơi lảo đảo lúc đầu nhưng lấy lại thăng bằng ngay sau đó.

"Được thôi, tôi tin cậu đấy Hạo Thạc, đừng để tôi té mẻ răng."

Lông mày Hạo Thạc nhướng lên, hướng ánh nhìn hơi thách thức tới người kia. Cậu trông hoàn toàn tự tin, và Kim Tại Hưởng rất vui khi thấy một Trịnh Hạo Thạc như vậy.


Trịnh Hạo Thạc đương nhiên không để Kim Tại Hưởng bị mẻ cái răng nào, cậu cố hết sức bảo vệ khuôn mặt đẹp trai của hắn không bị úp thẳng cuống mặt băng cứng rắn, nhưng không thể đảm bảo Tại Hưởng không xây xát chút nào được. Nam thần của cậu có vấn đề với việc giữ thăng bằng trên lưỡi giày trượt, hắn bám vào cậu và đi tới trong một thư thế khá buồn cười với hai chân quặt ra hai hướng.

"Haha, cậu ngốc thực đấy, thả lỏng thân ra và sử dụng cơ đùi của mình ấy."

Sau vài lần té ngã và nỗ lực đứng lên trên sân băng trơn trượt một cách khó chịu, Kim Tại Hưởng với kinh nghiệm sử dụng cơ bắp sau nhiều năm chơi bóng rổ đã có thể trượt được một khoản ngắn trên sân mà không cần sự giúp đỡ của Trịnh Hạo Thạc.

Lúc này hắn đang thận trọng mà trượt theo sau Trịnh Hạo Thạc. Cậu trông rất nhẹ nhàng trên đôi giày trượt đó, thực hiện vài cú xoay điệu nghệ có kỹ thuật làm hắn trố mắt ra. Nụ cười trên khuôn mặt cả hai dần rộng ra, có xu hướng bày ra vẻ mặt ngốc nghếch của họ.

"Tuyệt đấy Hạo Thạc, cậu học ở đâu đấy?" Kim Tại Hưởng hỏi khi cả hai đang dựa vào thanh chắn xung quanh khu trượt để nghỉ xả hơi, nhìn vào giữa sân có một nhân viên của khu trượt băng đang biểu diễn trượt băng nghệ thuật, cô ấy mềm mại và uyển chuyển, dáng người thanh mảnh nhảy múa và xoay tròn hàng trăm vòng trên mặt băng như thể cô điều khiển được hoàn toàn các loại lực vật lý, không lo lắng về việc mất đã và té ngã.

"Tôi chán, khi ở nước A, nên tôi đi ra sân trượt gần nhà để vẽ một chút. Một cô gái ở đấy đã thấy tôi ngồi một mình nên cô ấy muốn dạy tôi trượt. Cô ấy rất thân thiện."

Trịnh Hạo Thạc thả lỏng người, gác hai tay lên thanh chắn, cũng hướng mắt về phía cô gái đang biểu diễn. Mặt cậu đỏ ửng vì hơi nóng sau khi vận động, khoé mắt và gò má mềm mại sau khi cười rất nhiều trong sân.

"Ồ!" Kim tại Hưởng đáp, hơi mất hứng. Nhưng Trịnh Hạo Thạc không để ý thấy điều đó, cậu vẫn chăm chú nhìn người đang biểu diễn, họ nhận xét về cách cô ấy chuyển động và Kim Tại Hưởng muốn thử thực hiện động tác xoay vòng.

"Nhưng khó lắm đấy, tôi mất vài tuần mới có thể thực hiện được." Trịnh Hạo Thạc không đồng ý ngay lập tức, cậu cắn môi nhìn hắn hỏi lại, cảm giác được Kim Tại Hưởng vẫn còn sung sức và háo hức muốn học.

"Thử cũng không mất gì, tôi học nhanh mà, đã trượt được đấy thôi."

Hạo Thạc đáp bằng cái bĩu môi nhưng không từ chối, bọn họ lại trượt vào sân lần nữa.

"Được thôi, té đau không khóc!"


_____


Kết thúc buổi chơi của họ, Kim Tại Hưởng thu được cái mông ê ẩm cùng với kha khá vết bầm khi ngã xuống sau những nổ lực thực hiện cú xoay vòng. Nhưng lần thử cuối cùng hắn dường như đã có thể thực hiện hoàn chỉnh.

" Tuyệt ghê, lần sau tôi muốn thử lại, nhất định sẽ làm được, không cần mất mấy tuần như cậu." Kim Tại Hưởng hào hứng nói, và Trịnh Hạo thạc cũng không ngại cho hắn một lời khen.

"Lần sau?"

"Ừ, tất nhiên rồi, lần sau."

Kim Tại Hưởng đáp, tay hắn đang câm một cốc cacao nóng còn đang bốc khói, nở nụ cười hình hộp trên vẻ mặt ngốc nghếch chắc chắn không nhiều người được thấy.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy rẩt ấm ám, không chỉ từ hơi ấm sau khi vận động hay từ ly nước còn đang bốc khói, mà còn từ hơi ấm cậu nhận được từ nụ cười của Kim Tại Hưởng. Lồng ngực cậu cảm thấy căng tràn, càng ngày càng nở to với sự yêu thích và đang chờ đơi để nở tung.

Có những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, đáp lên mái tóc của Kim Tại Hưởng. Cùng lúc đó, Kim Tại Hưởng cũng thấy nó rơi lên người của Trịnh Hạo Thạc, lên tay của họ, tan ngay khi gặp hơi ấm. Cả hai cùng ngước mặt lên trời, họ vẫn đang trong khuôn viên khu trượt băng, những bông tuyết rực rỡ trong ánh đèn lung linh.

"Tuyết rơi rồi." Trịnh Hạo Thạc hít vào, thổi ra một hơi tạo một làn sương làm tan những đốm tuyết nhỏ. Có một cái đáp lên mũi cậu làm nó hơi nhột.

Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn cậu, bật cười khi thấy người kia nhăn mũi, hắn dịu dàng đưa tay lau đi vệt nước trên mũi cậu.

Ừ, thật đẹp!"

_____


Họ lại vào xe, và lần này Kim Tại Hưởng cầm lái. Trên đường di chuyển đến điểm đến tiếp theo Trịnh Hạo Thạc chỉ, họ đã dừng lại mua khoai lang nướng ăn. Có hơi đói bụng sau khi vận động, và khoai lang trông rất hấp dẫn. Nó nóng hổi, khói bốc lên khi tách đôi để lộ màu vàng óng cùng mùi hương thơm ngọt. Họ chia đôi củ khoai hai lần ( hai củ nhưng không thích mỗi người một củ á chịu không)

Trịnh Hạo Thạc chỉ họ đến phòng triển lãm cậu đang làm việc. Hai người đổ xe và đi vào trong. Lồng ngực của cậu vang lên tiếng tim đập rất nhanh, Trịnh Hạo Thạc nắm thả nắm tay vài lần, hít sâu rồi đưa Kim Tại Hưởng vào.





Phòng triển lãm trưng bày một số tác phẩm của cậu trong một khoản thời gian dài, có những tác phẩm đóng góp của vài người trong trường của cậu nữa. Hạo Thạc bảo muốn cho Tại Hưởng xem trước khi nó ra mắt.

Cả hai chầm chậm thưởng thức và bình luận các bức tranh. Ý kiến của Kim Tại Hưởng rất khách quan, mang tính đóng góp rất cao. Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc nghe đánh giá của hắn, rồi đỏ mặt trước những lời khen.

Trịnh Hạo Thạc canh giờ rất chuẩn, thở phào khi mọi thứ theo như kế hoạch.

Kế đến, khi cậu đi vệ sinh, phòng trưng bày tối đen.


_________


Kim Tại Hưởng cảm thấy hôm nay thật thoã mãn, hắn rất vui khi dành thời gian hai người với Trịnh Hạo Thạc. Thu hoạch được một số kỹ năng trượt băng, và một tấm ảnh chụp lấy từ purikura. Một hình cả hai cười thật tươi, một hình làm biểu cảm ngốc nghếch và hình cuối nghiêm túc cười nhẹ đứng cạnh nhau. Hắn chọn tấm ảnh cuối vì trông nó rất giống ảnh cần phải chụp khi đi đến uỷ ban.

Trịnh Hạo Thạc đưa hắn đến phòng tranh của cậu, hắn hơi ngạc nhiên. Nhận thấy sự hồi hộp của Trịnh Hạo Thạc, hắn mím môi nhếch miệng, mong chờ một bất ngờ vì còn chưa đến một tiêngs nữa là qua ngày mới. Nhưng Hạo Thạc chỉ dẫn hắn đi xem tranh, mong chờ hắn đưa ra nhận xét và nghiêm túc lắng nghe. Như thể cậu thật sự chỉ mang hắn đến đây để cho hắn xem tranh.

Những bức tranh của Trịnh Hạo Thạc rất đẹp, không thể phủ nhận. Hắn hơi thất vọng khi nghĩ rằng cậu có thế không nhớ sinh nhật hắn, nhưng hắn không đặt nặng vấn đề đó. Thời gian trôi qua, Kim Tại Hưởng cũng thật sự chìm vào những bức tranh treo trên tường. Tận hưởng những đường nét nghệ thuật và cảm nhận những ý nghĩa đằng sau chúng.

Khi Trịnh Hạo Thạc đi vào nhà vệ sinh, hắn đang ngắm một bức tranh vẽ một khung cảnh rất quen thuộc.

Bờ kè màu xám là là. Bên trên là hàng cỏ lau trắng muốt nghiêng theo chiều gió. Có một cậu bé mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình hơi phồng trong cơn gió. Cậu ngồi xổm vuốt ve một con chó nhỏ dưới chân bờ kè.

Đó là hắn, 6 năm trước.

Chà, cái đuôi nhỏ này đi theo hắn lâu hơn hắn nghĩ.

Đột nhiên xung quanh tối đen. Phòng triễn lãm như bị mất điện. Hắn quan dát qua cửa sổ, xung quanh vẫn có ánh đèn, chắc là chập mạch.

"Trịnh Hạo Thạc."

Hắn gọi lớn, nhưng không thấy cậu ấy trả lời. Loay hoay định lấy điện thoại ra để chiếu sáng thì thấy một cuối góc hành lang chớp tắt ánh đèn. Có một ngã rẽ ở đó, Kim Tại Hưởng tiến đến hướng đèn.

Rẽ vào góc hành lang, đột nhiên không gian bừng lên những ánh sáng nhỏ. Đèn chiếu đặt một góc, rọi lên khắp tường và trần nhà những ánh đèn lấp lánh và gợn sóng, như mặt nước xanh thẳm dưới ánh nắng, trông rất đẹp,

Kim Tại Hưởng ngạc nhiên, nở nụ cười. Hắn đứng đất tận hưởng bất ngờ nhỏ Trịnh Hạo Thạc tặng cho hắn.

Sóng biển nhẹ lại , tối dần và chuyển sang bầu trời đầy sao, một vũ trụ thu nhỏ được Hạo Thạc chuẩn bị cho hắn.

Những bức tranh trên tường có gắn đèn chiếu sáng. Có 4 bức, tất cả đều vẻ hắn. Khoảng thời gian cấp 2 ngắn ngủi họ dành cho nhau.

7 tháng, chỉ 7 tháng chết tiệt. 7 tháng mang lại rất nhiều cảm xúc cho cả hai người, những mong đợi và tình cảm ngây thơ lúc ấy của Hạo Thạc được thể hiện hoàn toàn trong những bức tranh treo trên tường.

Kim Tại Hưởng nằm ngủ trên sân cỏ, gò má mềm mại chưa trưởng thành của trẻ con.

Kim Tại Hưởng đạp xe, đứng trên bàn đạp với khuôn mặt kiêu ngạo rõ là đang làm màu khoe khoang.

Kim Tại Hưởng đang chơi bóng rổ, mồ hôi chảy dài bên thái dương.

KIm Tại Hưởng ngồi trên hàng rào ngược nằng chiều hoàng hôn đỏ cam rực rỡ, mái tóc tung bay trong gió để lộ vầng trán, nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng.

Những nét vẽ của Trịnh Hạo Thạc khác nhau qua từng bức vẽ, dần cứng cáp và chuyên nghiệp hơn. Thời gian trôi qua, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn được cậu nhớ rất rõ.

Trịnh Hạo Thạc bước ra, tay cầm một ổ bánh kem nhỏ, ánh nến đỏ cam chiếu rọi khuôn mặt đang cười của cậu. Kim Tại Hưởng hít sâu, tiến đến trước mặt cậu.

" Kim Tại Hưởng, sinh nhật vui vẻ!"

"Chúc cậu không chỉ vui vẻ, sau này ngày ngày đều vui vẻ."

"Hy vọng những điều cậu muốn đều sẽ đạt được, đạt được nó một cách mỹ mãn nhất."

"Còn nữa, tôi thích cậu, rất thích cậu đấy. Trịnh Hạo Thạc thích Kim Tại Hưởng."

"Thật ra lúc đấy tôi không hiểu thích một người là như thế nào, nhưng khi tôi nhìn thứ gì cũng thấy thật giống cậu, mặt trời hôm nay thật sáng, thật giống cậu. Tôi nhìn ánh trăng tròn tròn, cũng thấy nó tròn giống cậu. Muốn biết cậu làm gì, muốn cậu nghĩ đến tôi. Tôi rất muốn được ở bên cậu."

"Kim Tại Hưởng à, chúng ta yêu nhau nhé."


Kim Tại Hưởng bất động, nhìn chằm chằm vào ánh nến đang lập loè chiếu sáng khoảng không gian nhỏ giữa hai người. Hắn hít vào, thổi nến. Nến tắt, căn phòng còn lại ánh đèn trời sao lấp lánh đang nhẹ chuyển động.

"Đạt được rồi."

Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu khó hiểu, cậu hồi hộp muốn nổ tung lồng ngực.

"Nguyện vọng ngày sinh nhật, tôi đạt được rồi. Đạt thành mỹ mãn."

Hắn mỉm cười, nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu ánh đèn như chứa đựng cả vũ trụ đầy sao chân thành và mong ngóng nhìn hắn.

"Anh cũng thích em, hôm nay chúng ta yêu nhau ngày đầu tiên nhé!"








t mới xong luôn k kịp beta đâu, xin lỗi mọi người

thật tuyệt vời, t sẽ k nói là đã khóc khi gõ chap này đâu.

vậy là xong hành trình theo đuổi nam thần của Trịnh công tử rồi, chúc hai anh hạnh phúc mỹ mãn.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT KIM TAEHYUNG!!!

chúc anh luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc, tất cả lời chúc tốt đẹp nhất sẽ đến bên anh nhé

cảm ơn mng đã đồng hành với t trong thời gian qua, cảm ơn mng đã bày tỏ sự yêu thích với fic này của t

t rất rất vui và hạnh phúc đấy

mng bày tỏ chút cảm nhận cho t nhe 🥺👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro