34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai thèm đoán gì hay nói gì đến nội dung chương sau hết, giận quá giận. Nên chương này mình hổng thèm đi vào nội dung chính đâu, bleh bleh. Cảnh báo trong chương có xuất hiện gợi ý cp phụ trong nhóm mà mình không đặt tag, có nhắc đến ở phiên ngoại lẻ.

Nhưng mà cảm ơn mọi người kkkkkkkk dui quá dui mọi người động viên mình nhiều ghê.

Ban đầu mình định viết chap này kiểu diễn đàn tiếp nhưng mà mình k có nhiều thời gian lắm tại viết bình luận và đánh số này nọ khá là mất thời gian, mình phải phân thân nghĩ làm sao cho giống nhiều người suy nghĩ, phải tìm meme- việc mà mình không còn hay cập nhật thêm. nch là dù vui hơn nhưng bận quá huhu. có gì mình bổ sung sau.

Mình muốn đổi bìa nhưng tự nhiên thấy fanart của chị teho_v đỉnh quá, để cũng 2 năm rồi, hơi bị đặc biệt luôn. Nhung sử dụng tranh mà không xin phép nên hơi bị cấn TvT không biết làm sao cả.

















Đã có nhiều lần Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mối quan hệ mà cậu và Kim Tại Hưởng đã xây dựng nên trở thành mội điều gì đấy thật sự có ý nghĩa, cậu thực sự mong nó sẽ thành công khi cậu đã thò đầu ra khỏi mai rùa và không làm thằng hèn sau 3 năm chỉ biết ngắm nhìn. Thật dễ dàng để nghĩ rằng mọi thứ cuối cùng sẽ thành công nếu bạn đủ cố gắng - nhưng nó không bao giờ thực sự thành công. Bất kể những nỗ lực cậu bỏ ra, nó vẫn nhanh chóng sụp đổ.

Những lý do và lời giải thích mà cậu nghĩ ra để bao biện cho nó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Trịnh Hạo Thạc. Cậu có thể đi xa đến mức biện hộ cho hắn trăm ngàn cái cớ cho thái độ khi nóng khi lạnh, hay những hành động rõ ràng là cố ý của người nọ, chỉ để tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ ban ngày mà mình thêu dệt từ thuở thiếu niên.

Và lần này cũng vậy, Hạo Thạc tự nhủ trong đầu.


_______


Bữa ăn tối của gia đình cậu vẫn như bình thường, chỉ có em gái và mẹ nói đủ thứ trên trời, đôi khi ba cậu vào góp vui kể chuyện thú vị ở công ty. Hai anh em cậu thường chỉ im lặng và lắng nghe, trả lời những câu hỏi liên quan đến bản thân và cuộc sống của mình được quăng đến. Nhưng hôm nay trọng tâm câu chuyện của cả nhà như chỉ liên quan đến cậu,Trịnh Hạo Thạc và Kim Thạc Trân đã đồng ý phối hợp nói cho qua chuyện cậu phải đến bệnh viện, chỉ nói qua loa rằng mình bị bệnh và được Kim Thạc Trân chăm sóc. Ba mẹ Trịnh không hài lòng việc cậu quá qua loa với bản thân mình, liền nhăn suốt một buổi cơm, cùng với ánh mắt lo lắng của em gái cậu. Đến khi ăn xong được thả lên phòng, lại đến lượt em gái cậu đi theo không tha.

"Anh không muốn nói chuyện bây giờ, bất cứ chuyện gì, bữa sau nhé." Hạo Thạc lủi nhanh hết sức vào phòng mình, đóng sập cửa và khoá lại trước khi Dawon có thể đẩy cửa ngăn lại.

Trịnh Hạo Thạc đá đôi dép dưới chân mình một cách bực bội, hai chiếc dép còn có một chiếc bị đá lên đầu tủ, nhưng cậu không thèm quan tâm đến việc phải lấy nó xuống. Nhanh chóng thay đồ và quăng mình lên giường, mùi xà phòng gỗ cùng mùi phòng giặt sấy bốc lên làm cậu thấy thư giản hơn một chút, quyết định đi ngủ mà không thèm nghĩ gì đến chuyện của mình nữa.


______



Mân Doãn Kỳ quen Kim Tại Hưởng khi hắn ta mời anh phối hợp trong một short film hắn quay hồi năm nhất đại học. Thành thật mà nói, Kim Tại Hưởng là một kẻ có tài năng, nhưng không làm người ta thích lắm. Trầm lặng nhưng lại rất kiêu ngạo, và tự tin cùng tự ti. Khá là kì lạ khi một người xuất hiện cả hai khía cạnh như thế, nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, Mân Doãn Kỳ cảm thấy hắn không đến nổi tệ, cũng hiểu đôi phần tại sao lại được Trịnh Hạo Thạc thích.

Bộ short film mà hắn phối nhạc ấy không đạt được thành tích gì vang dội, nhưng cả hai cũng đã rất hài lòng. Cuối cùng thì nó cũng chỉ là sản phẩm nghiệp dư của hai đứa nhóc chưa chạm đầu hai tuổi đời. Sau đó, một vài dự án nữa hai bên cũng thỉnh thoảng làm việc chung, có cả Kim Nam Tuấn tham gia cùng.

Khi quay những thước phim cần có giọng hát trong nhạc nền, Kim Tại Hưởng đã đề cử một cậu nhóc trong khoa luật, mà không phải một sinh viên khoá thanh nhạc nào cả làm anh có hơi bất ngờ. Cậu nhóc là một người hoạt bát xinh xẻo, là bạn cấp 3 của Kim Tại Hưởng. Cậu nhóc nói cười luôn miệng, khi cười mặt mày cong cong như một con mèo tam thể giảo hoạt, nhìn là muốn cưng nựng vuốt ve. Nhìn sang Kim Nam Tuấn, Mân Doãn Kỳ cảm thấy mình suy nghĩ không sai chút nào.

Ồ! Có kẻ muốn vuốt ve bé mèo mới xuất hiện này rồi đây.

Lần hợp tác này có đôi lúc không suôn sẻ lắm, vì nhóc mèo kia không hề ngần ngại mà bày tỏ tình cảm với Kim Tại Hưởng, tên kia mắt điếc tai ngơ mà bỏ qua cậu nhóc, sau đó lại đùa nghịch những thứ mà bạn cùng lứa hay làm. Mân Doãn Kỳ cau mày, không thích nhưng tương tác như vậy lắm, nhất là khi anh luôn thấy trên tay Kim Tại Hưởng có một cái cột tóc rõ ràng là của nữ giới. Tóc Kim Tại Hưởng đôi khi cũng khá dài có thể cột lên, nhưng hắn không hay dùng thun mà thường vuốt ngược lên bằng băng thể thao(? gì ấy nhỉ mng em k biết cái khăn này?) hoặc đội mũ, những cái cột tóc đó chưa bao giờ được thấy trên tóc hắn.

Kim Nam Tuấn nhìn thấy nhóc mèo như thế cũng chỉ bình tĩnh như không có chuyện gì, rung chân chỉnh nhạc như bình thường, nhưng anh biết Kim Nam Tuấn không vui vẻ như vẻ ngoài của mình.

Sau đó một thời gian, anh không thấy nhóc mèo bám dính lấy Kim Tại Hưởng như vậy nữa. Thời gian trôi qua anh cũng không còn nhớ gì đến việc này, cả Kim Nam Tuấn dường như cũng bận rộn với thời gian tự do cuối cùng của cuộc đời hắn ta, không nhắc gì đến chuyện khác.

Chà, lắm chuyện thật, Trịnh Hạo Thạc sắp về nước.

Hmm, anh nhún vai, có khi thằng nhóc đó đi về lại khác, ai biết được. Rốt cuộc cũng đã 3 năm rồi, lớn rồi thì nội tiết tố tuổi dậy thì nó cũng phải tắt đúng không?

Ồ, Mân Doãn Kỳ lần này đoán sai rồi. Sau khi Trịnh Hạo Thạc về nước được 4 tiếng, một nữ diễn viên năm ba khoa diễn xuất của trường skđa, một người đã ra mắt, đang có tài nguyên và nhiệt độ kha khá đối với người mới ra mắt bị lộ tin hẹn hò. Đối tượng hẹn hò là sinh viên năm nhất khoa đạo diễn Kim Tại Hưởng. Mặc dù cậu ta không bị lên báo, nhưng thông tin này nọ không tránh được lan truyền rộng rãi trong nội bộ sinh viên các trường đại học xung quanh. Dù gì thì cả hai cũng nổi tiếng theo nhiều cách.

Sau ba năm đi và không về nước kể cả các dịp lễ tết và nghỉ hè, Trịnh Hạo Thạc lần nữa xuất hiện trước mặt mấy người bọn họ. Cao hơn cả anh, rám nắng và đỡ èo ọt hơn trước khi đi. Có lẽ phần nào văn hoá phương Tây đã ảnh hưởng đến cậu.

Không, anh lại nhầm, một lần nữa. Tên nhóc này vẫn là một con rùa rụt cổ, đếch khác được con mẹ gì cả, vẫn thích "nam thần" Kim Tại Hưởng, và không có chí tiến thủ.

Sau khi khuyên nhủ đủ kiểu, kể cả sau khi nam thần của cậu chia tay thì Hạo Thạc vẫn không có bất cứ hành động nào cả.

Kim Nam Tuấn bảo hắn mặc kệ, dù gì đó cũng là sự lựa chọn của Trịnh Hạo Thạc. Bọn hắn đã nói hết lời, tên nhóc cứng đầu sợ chết thì không thể trưởng thành được. Sự im lặng và thụ động không đem lại quả ngọt, anh thấy hắn thật gắt gỏng nhưng cũng đồng ý. Rốt cuộc thì Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn lớn lên rất khác nhau, kẻ trước là hoa trong lồng, kẻ sau phải tự vật lộn để trưởng thành. Coi như Trịnh gia nuôi ra một con gà rù, bọn họ đã cố hết sức nhưng không thay đổi được, đành rút tay lại.

Phải để cậu nhóc tự đạp vỡ vỏ trứng của mình ra thế giới bên ngoài thì sự hỗ trợ của bọn họ mới đến được với cậu.

_____


Phải đến 3 năm Trịnh Hạo Thạc mới nở, thật con đ* mẹ nó lâu , kim Nam Tuấn mỉa mai.

Mà một phần thì, cũng do hắn và Mân Doãn Kỳ quên mất sự tồn tại của nhóc mèo tam thể kia. Hơi chột dạ trong lòng, Kim Nam Tuấn cũng không nỡ để Trịnh Hạo Thạc như gà mất đầu mà chạy đến bên Kim Tại Hưởng. Phải có kế hoạch.

Cơ hội? Mở tiệc nào.

Ngoại hình? Nâng cấp.

Tương tác? Kiss or slap.

Cọ xát? Sàn nhảy, lên.

Ai mà ngờ tên đó đi hỏi bậy hỏi bạ trên mạng, bị lộ ra quê muốn chết. Kim Nam Tuấn và Mân Doãn Kỳ, thêm tên lõi Toàn Chính Quốc cười như được mùa, đây có thể là tư liệu để cười Trịnh Hạo Thạc cho đến ngày bọn hắn đi ngửi mùi đất.

Chuyện tiếp theo có vẻ diễn biến rất tốt, Kim Tại Hưởng đã chủ động liên hệ với Trịnh Hạo Thạc, mọi chuyện dường như đang đi đúng hướng, hắn không còn bận tâm nhiều nữa.

Dù sao Kim Tại Hưởng có hơi kiêu ngạo nhưng hắn không xấu tính, không phải dạng chơi đùa. Sau ba năm tiếp xúc Kim Nam Tuấn cũng chỉ nghe hắn hẹn hò có một lần, và nhóc mèo đáng yêu kia thôi.

Trịnh Hạo Thạc đến được với Kim Tại Hưởng, hắn tiện tay vớt nhóc mèo kia, tiện.

Nhưng có lẽ hắn cũng không đúng lắm, bộ não của dân tinh anh của Nam Tuấn cũng không nghĩ được chuyện sẽ trật lất nhiều như vậy, thật khó chịu với tin tức mà hắn vừa thấy.


____


"What the fuckkkkkk? Gì vô lý vậy ba!"


Trong studio nào đó, tiếng hét thể hiện sự ngạc nhiên của nhân vật nào đấy vang lên trong đêm, suýt nữa trượt tay gạt rơi bức tượng đang tạc gần hoàn thành trên bàn.

Vuii thật đấy, Toàn Chính Quốc muốn đấm người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro