33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang ở đâu?"

"..."

"..."

"Về nhà đi, anh đang ở nhà em."

Cúp điện thoại, Trịnh Hạo Thạc tắt nguồn rồi bỏ vào vali hành lý kéo vào sân bay. cậu không biết tại sao anh mình lại đến nhà cậu lúc này. cậu định hôm nay bay về rồi tối sẽ về nhà đón giáng sinh với gia đình, thế nhưng anh cậu đã nhanh hơn một bước đến nhà của cậu. Hạo Thạc cũng không nóng ruột làm gì, chỉ nghĩ anh tiện đường muốn đón cậu về nhà chung.

Hiện tại cậu vẫn rất mệt, cứ tưởng đã lui bệnh nhưng đầu cậu cứ như bị bỏ đá vào vậy, nặng trịch. vừa lên máy bay Hạo Thạc đã lăn ra ngủ, hơi thở dồn dập cứ như muốn sốt lại. Đến lúc hạ cánh cũng là do tiếp viên gọi cậu tỉnh dậy.

Lúc về đến nhà, Kim Thạc Trân đang ngồi trên ghế sô pha xử lý tài liệu. anh mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, trông như đã ở đây từ trước chứ không phải mới đến.

"Anh sao lại ở đây?" Hạo Thạc ngập ngừng hỏi, trước giờ anh cậu không hay đến đây lắm, đừng nói là ở lại, ngay cả vào nhà cũng không được mấy lần. Lần nào cũng đưa cậu về đây rồi đi làm luôn, chắc chắn không có bộ dạng chủ nhà như thế này.

"Anh không được ở đây à? Em lâu quá đấy, còn không gọi điện được." Kim Thạc Trân nghe tiếng của cậu, ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu trên tay. Nhận thấy Trịnh Hạo Thạc mặc mũi phờ phạc, hai má lại đỏ nhẹ, giọng nói khàn đặc thì nhíu mày lại. Anh bỏ thứ trên tay mình xuống, đi qua chỗ cậu, nhìn thấy hành lý trên tay Hạo Thạc thì hai đầu mày thêm cau có.

"Em đi đâu mà lại để mình bệnh thành thế này?"

"Em chỉ,.. chỉ đi dạo vòng vòng! là stroll đó? đúng không?"

"?" ఠ_ఠ

"Đi dạo hơn 3 tiếng?"

Kim Thạc Trân cau nhàu, anh đi vào phòng Trịnh Hạo Thạc thay quần áo, sau đó đi ra cầm lấy chìa khoá xe kéo cậu đi xuống hầm để xe. Anh làm rất nhanh chóng, Trịnh Hạo Thạc đang mơ màng đã bị anh kéo đi rồi.

Trên xe, Trịnh Hạo Thạc mệt muốn thiếp đi, nhưng vẫn gắng gượng nhấc đầu dậy hỏi anh mình.

"Anh còn chưa trả lời tại sao anh ở đây đó? Em không có đồ ăn"

Kim Thạc Trân thở dài, lại nói mớ cái gì nữa rồi. Anh chăm chú lái xe, vì đang là giờ cao điểm nên muốn mau chóng đến bệnh viện khá khó khăn. Anh đưa tay sang nhấn đầu cậu nằm xuống ghế, vuốt mắt Trịnh Hạo Thạc lại bảo cậu mau ngủ đi, còn lâu mới đến bệnh viện được.

"Anh không đến thăm em thì đến bao giờ em mới chịu về nhà để gặp anh? Đến em trai mình mà muốn gặp cũng thật khó, đến tận nhà còn không thể gặp."

Hạo Thạc đã mơ màng ngủ mất, không biết có nghe thấy hay không.


Lần này Trịnh Hạo Thạc ngủ rất lâu, lúc ngủ dậy thì trời đã sáng bừng. Cảm giác đầu tiên đến với cậu là cái đầu đau như địa ngục, cổ họng bỏng rát và cái bụng đói cồn cào. Nhưng tốt hơn là cơn sốt có vẻ đã lui hoàn toàn. vâng, thực sự đã lui hoàn toàn.

Tiếp đó, thứ cảm giác không mong muốn và chột dạ tràn lên khi Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy anh trai mình, người đang ngồi trên chiếc ghế bành ở chếch bên phải của giường bệnh, vắt chéo chân tay chống ở tay vịn và đặt cằm lên đấy nhìn cậu chằm chằm. Trông anh có vẻ thảnh thơi và thoải mái, mặc kệ bối cảnh bệnh viện và đang mặc bộ suit có vẻ không được thoải mái lắm đó.

" Vậy ..." Kim Thạc Trân bắt đầu nói, thả chân xuống và kéo người đến gần giường bệnh của Hạo Thạc hơn, " Ăn uống không đủ chất, bỏ bữa và nhiễm lạnh phổi?"

Kim Thạc Trân đang cười, nhưng Trịnh Hạo Thạc chắc chắn không thích điều đó. Cậu nuốt khan để làm cổ họng bớt khô khốc hơn, muốn nói điều gì đó với anh mình, nhưng thất bại.

Anh cậu đảo mắt, đưa tay chỉ vào ly nước đặt bên tủ đầu giường rồi tựa lưng ra sau trở về tư thế cũ. Hạo Thạc uống hết cốc nước, ngạc nhiên rằng nó vẫn còn hơi ấm. Cậu tiếc nuối vì không có thứ gì trông như được chuẩn bị để cho cậu ăn ngay khi tỉnh lại. Giờ bụng cậu đang réo rắt theo bài ca tình ái.

" Lần cuối em ăn là khi nào?" Thạc Trân hỏi, không còn cười nữa.

Hạo Thạc cố nhớ lại những ngày gần đây, trước khi cậu bắt đầu bay đã có một bữa ăn khuya nhỏ, sau đó...

wow, cậu dường như không có tâm tình để ăn uống đàng hoàng mấy ngày nay. Thêm vào đó, khi đang trong trạng thái sáng tác làm việc, cậu dường như không để tâm mấy đến thời gian, chỉ ăn khi thấy rất đói và hầu như không ra khỏi studio tạm thời ở nhà mình.

"Em... không cố ý, em có tác phẩm cần ph..."

"Khi em xin ra ở riêng em đã nói thế nào?" Anh cậu cắt ngang, không thèm để ý đến những lời bào chửa của cậu.

Hạo Thạc mím môi, tay túm lấy tấm chăn dưới thân. Cậu biết Thạc Trân đã giận rồi.

" Em xin .."

"Tác phẩm nào mà cần phải đến tận H thị thế? anh không thấy em mang theo về? Có phải chúng nó mọc chân chạy trước rồi không?"

Hạo Thạc im lặng cúi đầu, trong bụng nôn nao vẫn chưa dừng lại. Vừa nghe đã hiểu anh cậu đã biết tất cả, có nói gì cũng vô dụng.

Trịnh Hạo Thạc buồn rầu nghĩ, đã không được cho ăn còn bị thẩm vấn ngay khi mới ngủ dậy. Càng nghĩ càng tủi, hai bên khoé miệng chảy xuống càng sâu.

Kim Thạc Trân nhíu mày khó chịu, đứa em của anh lại thế rồi. Không nói chuyện, chỉ im lặng cúi đầu, không bày tỏ thái độ của mình trước việc gì cụ thể, chỉ chăm chú làm hũ nút.

Thở dài " Nghe này, Thạc, anh không cấm em đi đâu làm gì, không có việc gì phải phản đối em thích ai cả. Nhưng em phải biết chừng mực và giới hạn của bản thân mình, và cả anh nữa."  Thạc Trân liếm môi, cảm thấy cổ họng cũng không được thoải mái lắm. "Em không ở nhà, cũng không chịu ở với anh, ở một mình ăn uống tuỳ hứng để bản thân thành như vậy. Cả tháng không về nhà được mấy lần, lần nào cũng phải có người gọi mới về. Nhà mình đáng ghét thế sao? Hay đến mặt anh mà em còn không muốn nhìn?"

Trịnh Hạo Thạc giật thót, cậu vội vàng ngẩng đầu lên. "Em không có!"

Giọng cậu khàn đặc, dường như ly nước kia không thực sự giúp gì được cho cậu. Cả người cậu đều không thoải mái, rất muốn đi tắm và ăn một bữa sáng to oạch lấp đầy bụng mình. Căn phòng bệnh một người thoải mái đầy đủ này rất ngột ngạt, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào cũng khiến cậu thấy khó chịu, chúng dường như  đang đâm vào mắt làm mắt cậu đau mỏi.

"Em không có ý đó, em không ghét anh." Cậu nói, sau khi cố gắng làm thông cổ họng mình. " Em không phải không muốn về nhà, em hoàn toàn không có ý tránh mặt ai cả. Em chỉ... rất bận, thầy muốn em tham gia triển lãm tại nước P."

"Em xin lỗi, em thật sự không cố ý đâu."

Kim Thạc Trân vẫn không chịu buông đôi mày đang nhíu, hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời của người em trai nhỏ.

"Tại sao không gọi điện thoaị?"


Lần này Trịnh Hạo Thạc thật sự chột dạ. Cậu thật sự ..

" Em quên ạ"

Kim Thạc Trân : (⊙_☉)?

Trịnh Hạo Thạc: ┐(-。ー;)┌ 

Cuối cùng, anh cậu chỉ đảo mắt rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi đi ra khỏ cửa. Khi lần nữa đi vào, anh cầm theo đơn thuốc và đồ ăn sáng cho cậu, chuẩn bị xuất viện.

Đồ ăn sáng là cháo trắng, trơn, không hành không thịt, không vị. Hạo Thạc nhăn nhó ăn hết tô cháo trắng, thầm nghĩ đây có phải trừng phạt từ anh cậu không.


Lúc lên xe, cả hai anh em đều im lặng lắng nghe bản nhạc đang phát trên đầu đọc. Những bài hát trên xe đều là nhạc mẹ bọn họ thích nghe, Kim Thạc Trân dường như cũng có cùng gu âm nhạc với Trịnh phu nhân, cậu luôn thấy anh nghe những bài này khi đi xe.

"Vậy chuyện thằng nhóc đấy về trường không nói với em à?" Thạc Trân đột ngột hỏi, mắt anh vẫn dán vào điện thoại đang cầm trên tay, lướt lên lướt xuống nguồn cung cấp dữ liệu của mình.

Trịnh Hạo Thạc tò mò liếc vào điện thoại anh nhưng bị bắt gặp, tay người lớn hơn chạm vào nút nguồn bấm tắt màn hình. 

"Không ai bảo em tò mò điện thoại người khác là xấu à?" Kim Thạc Trân nhíu mày, đưa tay véo tai cậu làm cậu la oai oái. "Trả lời anh, em phiền ghê."

"Cậu ấy bị mất điện thoại," Hạo Thạc bĩu môi xoa xoa lỗ tai đỏ bừng của mình "Vả lại em đi không báo trước với cậu ấy nên không trách được."

Kim Thạc Trân thở dài lần thứ bao nhiêu không biết trong một buổi sáng. Mặc dù trong xe được mở điều hoà ấm áp, ngăn chặn luồng khí lạnh bên ngoài, thế Nhưng Hạo Thạc thấy hai chân mình như ngâm trong nước đá, khó chịu ma sát vào nhau. Cậu muốn về nhà ngay, muốn tắm rửa và đi ngủ trên cái giường của mình. Không phải Hạo Thạc ghét anh mình, chỉ là không thoải mái khi ở bên cạnh.

Kim Thạc Trân nhìn cậu một hồi, rồi lại bật điện thoại tìm kiếm bảng tin. Dường như đắn đo một chút, cuối cùng anh cũng đưa điện thoại cho cậu xem. 

"Chưa kiểm tra điện thoại phải không?"



-----




Trịnh Hạo Thạc trở về nhà trong khung cảnh yên bình. Đèn đã tắt và không có gì khác lạ. Cậu thả va ly xuống bên cạnh bàn trà rồi cũng thả mình xuống ghế sofa bên cạnh. Cậu muốn đi tắm, người cậu đầy mồ hôi từ cơn sốt kéo dài, còn cả bụi bẩn từ bên ngoài và vi khuẩn trong bệnh viện nữa. Cậu phải mở điện thoại lên trả lời tin nhắn của ba và mẹ, của Dawon và Jungkook. Có thể là của thầy nữa. Cậu cần đến phòng trưng bày mình đã thuê trước đó, có một vài thứ cần phải sắp xếp lại trước ngày quan trọng nữa. 

Nhưng mà cơ thể cậu quá mệt mỏi, trời bên ngoài rất lạnh, chỉ di chyển từ xe vào đến nhà cũng làm cậu lạnh cóng. Trong nhà không có người (điều đương nhiên) nên máy sưởi không hoạt động. Bây giờ nó vẫn lạnh cóng khiến cơ thể cậu hơi run rẩy. 


Bây giờ anh có việc, chiều anh sẽ đến đón em về nhà!


Đúng rồi, lát nữa Kim Thạc Trân cũng sẽ đến đón cậu về nhà. Cậu không có thời gian để nằm ườn ra đây nữa, phải giải quyết công việc cho xong thôi.

Trịnh Hạo Thạc khó khăn chống người dậy, bước vào phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa. Mắt đau quá, phải chườm ấm thôi.


26/12/2019




No beta, we die like men.

OMG xin lỗi mọi người rấtttttttttttttt nhiều. 

Mình biết đã nói với tất cả mọi người rằng sẽ cập nhật .... có thể trong một hoặc hai tháng, nhưng mình thực sự lo lắng gần đây và bộ não của mình bằng cách nào đó nghĩ rằng trốn tránh trách nhiệm là một giải pháp tuyệt vời. Qúa nhiều căng thẳng và căng thẳng huhu.

Không phải là mình không có bản thảo hay cốt truyện bị gãy hay sao đó, nó chỉ không suôn sẻ và mình không viết được một cách trôi chảy. Mình vẫn không hài lòng lắm nhưng đây đã là bản thảo thứ hai chữ số của mình rồi nên ... 

Dù sao thì, cảm ơn mọi người đã đọc. Mong mọi người tận hưởng được câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro