27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thật ra tác giả chuyên văn.

***

Trịnh Hạo Thạc vẫn không dám mở mắt sau khi lấy hết dũng khí để nói câu đó.

sau một hồi im lặng trôi qua, Hạo Thạc vẫn không thấy Kim Tại Hưởng mở miệng trêu chọc mình như mọi khi. cậu mở mắt, hoảng loạn nhìn xung quanh vì không thấy Kim Tại Hưởng đâu cả.

ngay khi cậu bắt đầu có ý nghĩ rằng Kim Tại Hưởng đã bỏ về trước thì trong bụi cây bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt.

Kim Tại Hưởng núp sau bụi cây ngồi xổm xuống, hai tay vòng qua đầu úp mặt vào gối, bả vai run run.

Trịnh Hạo Thạc hoảng hốt, bước vội đến ngồi cạnh hắn xoa lưng. cậu cho là hắn lúc nãy ăn cay nhiều quá nên bụng không thoải mái, muốn nôn. nhưng qua một lúc, hắn không những không nôn mà tiếng khúc khích dần to hơn, hắn rõ ràng đang cười.

Trịnh Hạo Thạc: ( ̄□||||

Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng dừng  cơn cười, lúc hắn ngẩng mặt lên mặt đã đỏ bừng, khoé mắt còn vương chút nước. nhưng đôi mắt hắn không có ý cười đọng lại.

"giỏi thật đấy Trịnh Hạo Thạc, đi mấy năm mà thay da đổi thịt, không những thế còn học được cách tán tỉnh rồi. tôi thật sự phục cậu đấy."

Hạo Thạc không biết nói gì, cậu vẫn còn chưa hết ngại, nhưng cũng nhận ra hắn có điều gì đó là lạ mà cậu không biết được, cảm giác lại giống tối hôm qua.

Kim Tại Hưởng sau đó đứng lên phủi quần áo, kéo Trịnh Hạo Thạc cùng đứng dậy. bọn họ đi ra bãi đậu xe, vì Trịnh Hạo Thạc đang say nên cậu được hắn lái xe đưa về nhà.

trong cơn choáng váng, Hạo Thạc rất muốn ngủ ngay trên xe. nhưng khi nhìn đến sườn mặt như đang tức giận của Tại Hưởng lại không dám ngủ, cũng không nỡ ngủ. cậu muốn ở cùng hắn lâu hơn một chút.

Kim Tại Hưởng rất đẹp. vầng trán cao, lông mày đen rậm, lông mi dày đen nhánh. sóng mũi cao thẳng tắp, chóp mũi lại tròn tròn làm giảm đi rất nhiều sắc bén trên khuôn mặt. môi mỏng khẽ mím, hắn trông vẫn rất đẹp trai khi tức giận.

bầu không khí trong xe rất tệ, không ai nói gì cả. đến khi xe dừng trước tiểu khu của Hạo Thạc, hắn mới lên tiếng.

"hôm nay đến đây thôi! ngủ ngon, Trịnh Hạo Thạc."

nói rồi, hắn mở cửa xe định bước xuống, nhưng Hạo Thạc đã kịp ngăn hắn lại. cậu giương mắt nhìn hắn, trong đôi mắt chất chứa hoài nghi và lo lắng.

"từ từ, đợi một chút có được không?"

Tại Hưởng liếc mắt nhìn cậu một lúc, cũng thu chân lại ngồi vào xe. cả hai lại tiếp tục im lặng như thế.

"này, cậu muốn nói gì thì nói? đã khá trễ rồi, nếu ngồi lâu thêm thì tôi sẽ không có xe về trường"

Hại Thạc mím môi, nắm lấy quai túi xách. cái nắm chặt đến nổi quai cầm siết tay cậu đến trắng bệch, hai ngón tay bị bong gân nổi lên cơn nhói làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn.

"cậu sao vậy, Kim Tại Hưởng. hôm nay tôi... tôi làm gì sai sao?" giọng cậu nghèn nghẹn, nghe vài không có tí sức lực nào cả.

Hạo Thạc đợi hắn trả lời, đưa mắt nhìn hắn. nhưng Kim Tại Hưởng chỉ mím môi, lắc nhẹ đầu đáp lại cậu. hắn không nói rõ làm cậu càng thêm hoang mang. cậu cúi gầm mặt xuống, kìm nén thứ gì đấy muốn trào lên, chóp mũi cay cay.

"vậy, tôi có thể tiếp tục gặp cậu được không? có tiếp tục đi ăn với cậu được không? hôm nay đáng lẽ là tôi mời để xin lỗi cậu, cậu lại không cho tôi mời. tôi... không muốn như vậy!"

ánh đèn đường ám vàng chiếu vào trong xe, phủ lên nửa người của cậu. hai tai nắm quai cầm run run, nắm đến trắng bệch.

Kim Tại Hưởng thở dài, đưa tay véo tai cậu kéo xuống làm cậu "a" một tiếng, đưa mắt nhìn sang hắn. trong ánh sáng đèn đường hắt lên cậu chỉ thấy mờ mờ đôi mắt sắc bén của hắn đang liếc nhìn cậu, tay kia chống lên thành xe vuốt ngược tóc mái hơi dài ra sau, nhếch miệng cười khẽ.

"hôm nay không có gì cả, do tôi thôi. tôi xin lỗi."

"nhưng chắc là sẽ không đi ăn được với cậu rồi!"

Hạo Thạc nhìn hắn, hai mắt trừng lớn, hoàn toàn sững sờ.

" hôm nay tôi được nghỉ về trường để thu xếp lịch học, ngày mai tôi phải đi theo đoàn phim di chuyển đến địa điểm tiếp theo để quay, chính thức nhập đoàn làm trợ lý rồi."

Tại Hưởng cười, búng cái tách lên trán Hạo Thạc để cậu hoàn hồn, thu cái biểu cảm ngu ngốc lại.

"cậu có thể hẹn tiếp một bữa ăn khác, sau khi tôi trở về!"

Hạo Thạc bừng tỉnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. nhưng sau đó lại thất vọng, vậy là phải xa nam thần rồi, không biết đến khi nào mới được gặp lại hắn.

không để cậu thả lỏng lâu, Tại Hưởng thả thêm một câu, thành công làm Hạo Thạc muốn khóc.

"nhưng đồng ý hay không là việc của tôi, phải xem biểu hiện của cậu nữa." hắn nháy mắt, trên mặt lại treo lên nụ cười trêu chọc quen thuộc.

Hạo Thạc thả tay cầm ra, đưa bàn tay vài sờ sờ hộp quà trong túi xách. cậu hơi chần chừ, hỏi hắn trước.

"cậu đi quay ở đâu vậy?" ngừng một khoản, đưa mặt đi chổ khác để né tránh ánh mắt hắn "tôi có thể, đ-đi đến thăm cậu nữa không? lần này tôi đi một mình thôi" sau đó còn đưa một ngón tay lên, ra dấu chắn chắn chỉ đi một mình.

Kim Tại Hưởng lại bật cười, ngày hôm nay hắn cười quả thật rất nhiều. hắn cầm lấy ngón tay mà cậu đưa lên trước mặt hắn, nhéo nhéo.

"ở #, khá xa đấy, không đợi được tôi sao? có phải sẽ rất nhớ không?"

trái tim của Trịnh công tử nãy giờ bị đùa giỡn đập liên tục làm hô hấp của cậu có chút không thuận. ngón tay cậu cong lại, gãi gãi lòng bàn tay nóng ấm của hắn. chần chừ một chút, cậu cũng rút hộp quà được cất kỹ trong túi xách ra, dúi vào tay Kim Tại Hưởng.

"tặng cậu này! ở # bây giờ đã lạnh rồi, cậu nhớ mặc ấm đừng để bị bệnh. làm việc vất vả phải ăn uống đầy đủ. không nên làm việc quá sức, cố lên nhé!"

hai mắt cậu nhắm tịt, một ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay hắn, tay còn lại cách hộp quà ịn lên ngực hắn, biểu cảm như sắp phải đi đánh trận, rất lẫm liệt. hắn buồn cười nhìn cậu, đúng thật là chỉ có con người này mới làm hắn cười nhiều như thế.

Trịnh Hạo Thạc đợi Kim Tại Hưởng đưa tay cầm lấy hộp quà. nhưng hộp quà chưa được cầm đi, trán cậu lại đợi được một bàn tay ấm áp vuốt tóc lên, sau đó được một thứ gì đó mềm mại ịn lên trên.

một nụ hôn trên trán.

nhè nhàng tựa một chiếc lông vũ phớt qua trán cậu.

tim Trịnh Hạo Thạc run lên, cậu há hốc miệng nhìn hắn. Kim Tại Hưởng nhìn lại cậu, một bên lông mày khẽ nhướn, miệng còn cười cười.

đây không phải là lần đầu tiên nam thần hôn cậu, nhưng đây cũng không phải là một hình phạt từ trò chơi, hay bất kì kiểu bông đùa nào cả. hắn hôn cậu, sau khi vừa trải qua một khúc nhạc đệm không vui đến từ tâm trạng của hắn.

Hạo Thạc không thể hiểu tâm tư của nam thần, bây giờ cậu cũng không để tâm suy nghĩ đến nó. đầu cậu giờ chỉ còn lưu lại cảm giác mềm nhẹ từ đôi môi của nam thần tiếp xúc thân mật với trán cậu.

mặt cậu nóng đến sung huyết đỏ bừng, tay thả hộp quà ra vòng qua cổ hắn kéo lại, đáp trả một nụ hôn lên má nam thần của mình. sau đó bật mạnh người ra sau như bị bỏng, luống cuống cầm lấy túi xách mở cửa xe ra chạy vào nhà, trước đó còn bỏ lại một câu 'xe tặng cho cậu đó tối rồi lái xe về cẩn thận ngủ ngon nhé".

Kim Tại Hưởng ngẩn người nhìn theo bóng dáng lảo đảo chạy đến suýt té của người kia, đưa tay chạm vào má, nơi còn lưu lại nhiệt độ của đôi môi cậu.

con sóc này quả là giỏi thật đấy, ăn hắn xong còn đưa tiền típ, hào phóng tặng hẳn một chiếc maserati.

lời quá đi ấy chứ!

sau này nếu cho cậu hôn thêm vài cái, hắn chắc hẳn không cần khổ cực làm việc rồi~









à em đùa, em chuyên môn tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro