26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sửa chính tả cho em pls






***

1#phục hưng niềm mê giai của công tử:

thiệt ga tui muốn hóng chiện, mình làm hội kín bé bé đi.

mã phòng: ngày công tử bị kiến cắn.

___

2#reply:

ngon ăn liền, sao mà tôi không biết cái mã phòng được

2#reply:

mặc dù có phòng mới nhưng chủ phòng real đi mất rồi

3#reply:

đi đâu rước người về được đây huhu

4#reply:

ủa mọi người biết gì hông hả, công tử giờ thành giáo thảo* mới của trường em rồi đó!! hôm nay mặc đồ siêu đẹp traii luôn ấy áu áu><

5#reply:

xin lỗi tiểu ca ca hổng có ở đây nên em bán anh.

6#reply:

hôm nay công tử ngồi ở nhà ăn nói chuyện với Mân ca Tuấn ca Quốc nhi. công tử thú nhận hai người tiến triển rất tốtttttt luôn

7#reply:

từng bước chứ? có đốt cháy giai đoạn nữa hông??

8#reply:

ảnh nói là nắm cmn tay luôn rồi :))

9#reply:

phải vậy chứ, hê hê phê

10#reply:

11#reply:

cậu ta chắc lại mừng như điên ôm điện thoại mất ngủ rồi!! tôi muốn thấy công tử manh manh của tôiiii

12#reply:

chưa hết đâu

13#reply:

lại úp mở, mấy người nhắn trong một tin khó lắm saoooooooo
┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻

14#reply:

nói đi rửa tai nghe rồi nè

15#reply:

nghe đâu tối nay bọn họ hẹn hò...

16#reply:

tui vẫn chưa biết ai tán công tử nha!!

17#reply:

sau khi đi chủ thớt đi bỏ lại bao nỗi niềm mong nhớ...

18#reply:

nghe đồn bồ cũ Kim Tại Hưởng đẹp lắm hả?? đẹp cỡ nào á?

19#reply:

cỡ boa hancock 😉😉

20#reply:

đậu moá

____

nơi Kim Tại Hưởng đặt bàn là một quá lẩu rất nổi tiếng dạo gần đây, Hạo Thạc chưa đến bao giờ.

giờ này trong quán rất đông, nếu không đặt trước chắc chắn sẽ không có bàn.

bọn họ ngồi vào một bàn ngăn khá kín đáo, bên cạnh còn có cửa sổ, bày trí rất đẹp, quả thật xứng danh quán ăn 3 tốt.

thật ra Trịnh Hạo Thạc có hơi chần chừ khi bước vào quán lẩu. bởi vì nơi này rất ồn ào, có muốn nói chuyện tâm tình cũng không tiện. hơn nữa cậu không nghĩ rằng tặng quà trong một quán lẩu thì sẽ hay ho, thôi thì để dịp khác vậy.

Kim Tại Hưởng chọn món ăn theo thói quen của mình, còn không quên tư vấn cho Trịnh Hạo Thạc.

"ăn set số 3 đi, có thịt thăn ngon lắm đấy. cậu không ăn cay được nhiều phải không? vậy chọn lẩu uyên ương đi."

"đương nhiên phải kèm thêm rau rồi, cậu muốn ăn rau chân vịt không?"

"nấm kim châm hay nấm bào ngư? thôi lấy cả hai vậy!"

"uống gì không? bia, rượu hay nước ngọt?"

Kim Tại Hưởng tự mình nói một tràng dài, vẻ mặt của hắn trông có vẻ rất vui. chắc là hắn cũng mong đợi giống cậu nhỉ? Hạo Thạc nghĩ thầm, trong lòng càng thêm vui vẻ.

lòng nam thần rộng như đại dương bốn bể, không biết đường nào mà lần.

bất quá, mỗi ngày đều thêm thích cậu ấy mất rồi.

Trịnh Hạo Thạc để cho Kim Tại Hưởng chọn thức ăn theo ý hắn thích. chẳng mấy khi cậu đi ăn lẩu cả, nhìn cái gì cũng thấy không quen.

bọn họ chọn uống bia. trời lạnh ăn lẩu uống bia đúng là hợp hết sảy.

Trịnh Hạo Thạc vẫn còn hơi mất tự nhiên sau vụ tối hôm qua, cảm thấy sợ nếu mình nói gì đó ngu ngốc lại chọc đến nam thần nhà mình. vậy nên trong bàn lẩu, một người vùi đầu ăn, người kia lo nhúng lẩu cho cậu.

nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ trông rất giống một cặp đôi đang giận dỗi.

Trịnh Hạo Thạc ăn đến mặt mũi đỏ bừng, cay muốn chảy nước mũi mới ngẩng đầu lên. lúc ấy mới nhận ra nãy giờ mình chỉ có ăn, đồ ăn đều được Tại Hưởng nhúng xong gắp bỏ vào cái chén nhỏ trước mặt cậu.

Trịnh Hạo Thạc:(ಥ﹏ಥ)

cậu cầm vội lon nước bên cạnh tu ừng ực hai hớp, bấy giờ cảm thấy cực kỳ nóng mặt. đưa tay nâng trán, còn có thể mất mặt đến mức nào nữa đây.

mồ hôi bắt đầu toát ra, Hạo Thạc mới nhận ra hôm nay mình mặc hơi nhiều, không phù hợp để đi ăn lẩu. cái áo khoác đã được cậu cởi ra treo sau lưng ghế, có nên cởi cả áo len ra không?

"nóng lắm sao? cởi áo ra đi, không thì sẽ khó chịu lắm đấy."

quả là nam thần, hắn có thần giao cách cảm với cậu ư?

Hạo Thạc vươn tay cởi áo len ra, bên trong chỉ còn lại một cái áo cổ lọ bó sát lộ ra đường nét cơ thể. cậu khá gầy.

Kim Tại Hưởng đợi cậu cởi áo ra thuận tay cầm lấy áo len của cậu, gấp gọn lại bỏ qua một bên. sau đó lấy giấy ăn đưa cho Hạo Thạc.

"này, lau miệng đi."

Trịnh Hạo Thạc lí nhí nói cảm ơn với hắn, lấy khăn giấy lau lau khoé miệng không đè xuống được kia. thấy hắn săn sóc mình như thế, trong lòng vui như xuân đến hoa nở.

Trịnh Hạo Thạc tự kiểm điểm hành vi mất mặt của mình khi nãy, bắt đầu cầm đũa thay nam thần nhúng đồ ăn. hắn thấy vậy cũng buông đũa nhúng, hưởng thụ cậu phục vụ mình.

bây giờ người ngoài lại bắt gặp một đôi anh đẹp trai lấy lòng người yêu rồi.

Kim Tại Hưởng thấy Trịnh Hạo Thạc vừa ăn cay đến chảy nước mũi, bây giờ mặt còn đỏ hồng đang nhúng thịt cho hắn ăn, quả thật ra sức lấy lòng mà phục vụ. hắn bổng nảy ý xấu muốn trêu cậu tiếp:

"thế bây giờ chúng ta nên đút cho nhau mới đúng nhỉ, Trịnh Hạo Thạc. cậu, muốn đút tôi không?"

ô hô, quả nhiên con sóc mặt bùng cái đỏ bừng đến bốc khói rồi.

hắn buông đũa tiếp tục hứng thú quan sát cậu, để xem con sóc nhỏ này sẽ từ chối ra sao. nhưng cậu thực thực sự khiến hắn ngạc nhiên.

sau khi nghe hắn nói, Trịnh Hạo Thạc bùm một phát, trong đầu nổ tung. cậu đã rất ngại rồi, da mặt lại chưa thể chịu được những trêu chọc kiểu này của hắn. Tại Hưởng chọc cậu luôn rất thuận miệng, có phải hắn rất hay nói với người khác như vậy không?

Trịnh Hạo Thạc siết chặt đôi đũa, đầu óc vì uống bia nên hơi choáng. cậu thầm niệm trong bụng, theo đuổi nam thần không cần mặt mũi, không cần mặt mũi.

Trịnh công tử như đã hạ quyết tâm không cần mặt mũi thật, cầm lấy miếng rau quấn quanh miếng thịt nóng hôi hổi, dùng đũa chấm vào tương rồi run run đưa đến trước mặt Tại Hưởng.

hắn nhìn miếng thịt run rẩy trước mặt mình hồi lâu, đến khi tay Hạo Thạc mỏi đến sắp không chịu được thì miệng hắn mới mở ra, nhận lấy. sau đó vai hắn run rẩy không ngừng.

con sóc nhỏ này đáng yêu đến buồn cười chết mất.

___

sau khi ăn xong, Tại Hưởng đi rửa tay, để lại Trịnh Hạo Thạc một mình ôm lấy khuôn mặt bị hơi nước hun đến nóng chín.

phải ghi lại, không sẽ quên mất!! ghi lại ghi lại!!

nén đi cơn choáng váng trên đầu, Hạo Thạc bắt đầu đăng nhập vào cái weibo mình dùng để tâm tình. vì bị choáng nên nhập mấy lần mới đúng được mật khẩu.

hôm nay vẫn chưa rước được nam thần về nhà:

đăng vào 20g15
ngày 29 tháng 9 năm 2019

hôm nay tôi được nam thần dẫn đi ăn lẩu. lẩu thật sự là một món không nên ăn quá nhiều ớt, sẽ bị chảy nước mũi.

sao tôi lại cắm mặt vào ăn như vậy chứ, cứ như chết đói đến nơi vậy. lúc cậu ấy nhìn tôi còn nhướn nhướn cặp lông mày đó nữa chứ, mất mặt chết.

cứ như vậy vài lần nữa, tôi sẽ không thực sự còn mặt, sẽ thành không có mặt mũi.

cậu ấy lại trêu tôi đút cậu ấy ăn. tôi biết biết cậu ấy trêu thôi nhưng tôiiii không cam lòng, tại sao lại cứ trêu tôi?? thế nên tôi đút cậu ấy ăn đó, đút đến tay mỏi nhừ luôn rồi.

từ lúc tôi gặp lại, nam thần thực sự rất khác. nam thần vẫn quan tâm tôi như ngày xưa, nhưng thái độ cậu ấy khác!

tại sao sau hôm nay đáng lẽ tôi phải thấy tôi theo đuổi được, nhưng mà không phải, hình như nam thần trêu tôi thật.

chắc là tôi hơi choáng nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng ăn xong một bữa tôi lại bị nhụt chí thêm chút chút.

một chút thôi, mai lại hừng hừng đi theo đuổi cậu ấy lại nha! thề đó.

thật ra là lẩu uyên ương nhưng không phải bên cay ngon hơn nhiều sao??

(ảnh minh hoạ cho thêm thèm, nguồn từ @MAROONRACON trên twitter)

thích

bình luận

chia sẻ

___

vừa mới đè ngón tay xuống lệnh đăng tải thì đăng sau lại có tiếng "hù" làm cậu giật mình, tay cầm không vững. điện thoại rơi xuống chân người phía sau.

Trịnh Hạo Thạc giật thót người, đầu càng thêm choáng. hôm nay cậu bị hù tận hai lần lận đó, nam thần cậu là trẻ con sao?

Kim Tại Hưởng nhặt điện thoại lên cho cậu, lấy tay áo lau màn hình.

"may quá đấy, chưa bị vỡ màn hình. xin lỗi nhé"

hắn xin lỗi cậu, nhưng mặt chẳng có chút áy náy nào cả. Hạo Thạc thở dài thả điện thoại vào túi, sờ lấy ví tiền, tay lại đụng đến hộp quà.

đúng rồi nhỉ, còn chưa tặng quà nữa!

lúc đi ra trả tiền, nam thần đã giành thanh toán trước làm cậu có hơi lúng túng. hắn nói, hôm nay hắn mời, không cần cảm ơn câu nệ đâu.

vậy thì sao còn là bữa ăn xin lỗi chứ, Hạo Thạc còn chưa kiếm được thời điểm tốt để tặng quà xin lỗi nữa.

"Kim Tại Hưởng này!"

Hạo Thạc gọi hắn lại, Kim Tại Hưởng đang vừa đi vừa xoa bụng phía trước dừng lại quay mặt nhìn cậu. thấy cậu vì uống có một lon bia mà mặt đã đỏ từ lúc đó đến giờ, mặt mũi còn mang theo vẻ mê mang làm hắn rất muốn cười nhạo cậu, tửu lượng sao mà kém thế.

"sao nào, ăn ngon không?"

Kim Tại Hưởng đưa người đứng đối diện cậu, hắn có hơi cao hơn cậu một chút, che mất ánh đèn phía sau hắt ra từ nhà hàng.

không cần mặt, không cần mặt!

lại tự niệm chú trong lòng, Trịnh Hạo Thạc ngẩng mặt lên nhìn hắn.

một lúc sau cậu lại nhắm tịt mắt lại, miệng lí nhí "k-không..."

vì cậu nói quá nhỏ nên Kim Tại Hưởng không nghe được, không biết người này lại bị thế nào nữa. hắn bước đến gần cậu, cúi người kề tai đến gần, hỏi lại: "cậu nói gì thế, tâm tình à? nói đi tôi không ngại đâu"

tim đập thình thịch trong lồng ngực, chóp mũi quanh quẩn mùi hương từ dầu gội, còn ám chút mùi từ quán lẩu. Trịnh Hạo Thạc hít một hơi, nói một câu thật tròn chữ.

"không ngon bằng cậu!"











tôi không biết diễn đạt sao cho tốt cả, tôi cũng không biết mình viết có bị vô lý hay không.

nhưng đối với tôi, một bữa ăn có rất nhiều thứ để nhận ra luôn đó, tâm tình những người nhạy cảm một chút là nhận ra sự thay đổi nhỏ nhất liền.

cỡ này thì 30 chương chỉ là mơ ước rồi.... TvT sao càng viết càng dài thế ?

mng có muốn đọc phiên ngoại không hay để end rồi đọc??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro