16. phiên ngoại chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qua nước ngoài mấy năm, Trịnh Hạo Thạc bị ảnh hưởng văn hoá.

không những thế, anh còn thật sự thuyết phục được mẹ và em gái, người ta gay đầy ra đó.

quyết định đưa con xuất ngoại quả là sai lầm lớn nhất của ông Trịnh.

Trịnh Hạo Thạc kiên trì 3 năm, cuối cùng ăn được quả ngọt từ gia đình.

Trịnh gia nhị công tử được thoã mãn mong ước, chạy về nước học đại học, đoàn tụ với anh em của mình.

vậy mà sau 3 năm, cả nhà Trịnh đều chờ muốn dài cả cổ, anh vẫn không mang bạn trai về cho họ xem.

không được sốt ruột, không được sốt ruột. con mình chưa vội, không cần tạo áp lực cho nó.- Trịnh gia cùng Trịnh phu nhân tự nhẩm.

kỳ thật hai người sau khi nghỉ thông cũng đã tìm hiểu kỹ, trong giới này không mấy an bình. con trai bọn nọ đơn giản như thế, chỉ sợ nó bị lừa gạt tình yêu.

Mân Doãn Kỳ cùng Kim Nam Tuấn là một bọc tã lót lớn lên.

cùng đi nhà trẻ, cùng học tiểu học, đến tiệc tùng gia đình lúc nào cũng gặp đến mòn cả mặt.

ba đứa nhóc mỗi đứa một tính, điểm chung là không hiếu động.

con trai nhà Mân lười biếng thành tính, thằng cả Kim gia là một học bá từ bé, nó không hiếu động, nó chỉ có 10 vạn câu hỏi vì sao giải hoài không hết.

còn công tử nhà Trịnh thì nhu thuận ngoan ngoãn, hay cười và rất dính người.

chỉ là nhị công tử không được ông bà nội yêu thích từ nhỏ, chuyện này chỉ có vài người biết.

lúc mang thai nhị công tử, ông bà nội có tìm người về xem tướng số cho nó.

nhị công tử chưa ra đời đã bị phán sẽ mang đến tai hoạ cho người thân mang cùng máu mủ, nhất là anh trai mình-Thạc Trân, bấy giờ là cháu đích tôn yêu quý của họ.

ông bà nội chán ghét đứa cháu còn chưa thành hình, khuyên ba mẹ Trịnh bỏ đứa bé này đi.

hai người thương con mình, nhất quyết không chịu bỏ con, dù gì đều là máu mủ ruột thịt của mình.

nhưng từ khi sinh ra cậu, cả nhà thật sự không tốt.

sản nghiệp nhà họ Trịnh liên tục có biến động, sức khoẻ của hai ông bà nội đều xấu đi, sự nghiệp diễn xuất của Trịnh phu nhân bị người vô cớ hắc đến thảm. (là bôi đen, chơi xấu)

ông bà nội thật sự không chịu nổi nữa, nhưng hai vợ chồng thấy đứa con đầu của mình thật sự không có việc gì lớn liền nhắm mắt bịt tai chịu đựng ông bà nội.

đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu như thế, lại rất dính người, đặc biệt chọc người yêu thích.

một hôm ông bà ngoại đến thăm cháu ngoại, bắt gặp ông nội đang phạt cậu quỳ bàn giặt vì một lý do nhỏ, khiến hai người tức giận ngút trời.

em viết nhầm thành quỳ bàn là, ôi mẹ ơi đem chôn con đi, quá độc ác rồi.

ba mẹ của cậu không ở nhà, đều bận công việc của mình. anh trai cậu thì đang đi học, cũng không bênh cậu được.

ông bà ngoại tức lắm, nhà có hai đứa cháu, một tốt một xấu như vậy không thấy xấu hổ sao?

các người không bao dung được nó, vậy thì chúng tôi nuôi.

dứt lời, hai người chả thèm nhìn mặt sui gia, ẳm cháu về nhà.

cháu mình ai không xót, đứa cháu ngoan ngoãn đáng yêu như thế lại càng xót hơn.

nó mới có mấy tuổi, mệnh không tốt không phải lỗi của nó, tại sao lại đối xử tàn nhẫn như thế với nó cơ chứ.

đến khi hai vợ chồng về nhà, con họ đã bị ẵm về nhà ông bà ngoại.

Trịnh phu nhân lo muốn khóc, bà không chịu nổi áp lực bên nhà chồng nữa, thương con còn không hết, dứt khoát bỏ về nhà ngoại.

ông Trịnh bấy giờ lo toát mồ hôi. nói với ba mẹ cứng rắn quá lại chọc hai người bệnh, mềm mỏng thì không nghe, ông cũng dọn ra khỏi Trịnh gia đại trạch, đến nhà vợ ở. cương quyết chịu cực chịu khổ nuôi đứa con mệnh tai.

ông bà nội cuối cùng cũng chịu thua, nói bọn họ dọn về ở nhà chính, còn cả hai ra ngoại ô an tĩnh dưỡng lão.

trước khi đi, ông bà nội còn mời đại sư kia về tìm cách giải quyết cho hai vợ chồng nhà họ, cuối cùng cũng tìm ra.

thì ra rất đơn giản, đẻ thêm một đứa hoặc nhận một đứa về nuôi, tốt nhất là tuổi con trâu, sanh ngày tháng năm giờ phút giây. qua đại nạn cuối cùng cũng sẽ gặp điềm lành.

hai vợ chồng mừng như điên, năm con trâu là năm sau, cuối cùng cũng có thể sống an ổn bên con trai.

từ đó, họ lên kế hoạch gia đình rất cụ thể, còn liên hệ bệnh viện để thêm phần chắc chắn.

đẻ thêm một đứa nữa, Trịnh gia rốt cuộc được yên ổn.

thêm một cô con gái, cả nhà càng đầy đủ, Trịnh gia càng đi lên như diều gặp gió.

thế nhưng, đại thiếu gia vẫn không tránh được một kiếp, mệnh tai tinh của em trai vẫn chiếu rất rõ, quý nhân là em gái mới cũng không giải được.

mùa xuân năm nhị công tử 5 tuổi, cả nhà cậu cùng đi chúc tết họ hàng bên ngoại.

nhà của ông họ hàng ở phía nam, mùa đông vẫn không lạnh, không có tuyết rơi như tại miền bắc nhà cậu nhóc.

gần nơi ông sống có một hồ sen rất đẹp, bà nội cậu rất thích hoa sen, bấy giờ ở phái bắc lại không có sen nở.

nhị công tử bấy giờ vẫn rất dính người, còn luôn nghĩ cho ông bà cha mẹ.

bình thường cậu được dặn không được một mình chạy đi lung tung, nhất là bên những hồ nước. thế nhưng hôm nay Nhị công tử không nghe lời, muốn tự mình hái sen tặng bà nội.

cậu nhóc nghĩ rất đơn giản, nếu tặng bà nội thứ bà thích, bà cũng sẽ thích lại cậu, giống như ba mẹ tặng cậu thứ cậu thích.

cậu lén mọi người chạy tới hồ, dùng bàn tay ngắn cũn của mình từ trên cầu gỗ với xuống hồ sen.

cuống sen rất dày và nặng, với sức của đứa bé thì không thể tự mình bứt đứt ra được.

thấy dùng một tay kéo không nổi, cậu nhóc đưa luôn bàn tay còn lại xuống kéo.

trọng tâm thân thể Hạo Thạc bất ổn, cậu liền lao xuống hồ sen. nghe thấy tiếng nước, Thạc Trân ngồi ở dưới nhà vội vã chạy ra đầu tiên.

trong làn nước ngụp lặn một cậu nhóc từng trắng trẻo sạch sẽ, bị nước hồ đục ngầu làm cho đen sì.

anh không nghỉ nhiều, chỉ theo bản năng cuối xuống vớt cậu lên. nhưng hình như rong rêu dưới hồ quấn chân cậu, anh kéo không được.

lúc này, ván cầu gỗ đột nhiên rung mạnh, Đại thiếu gia cũng rơi xuống nước.

Thạc Trân sau khi rơi xuống nước cũng không quá mất bình tĩnh. một đứa trẻ chưa đầy 12 tuổi dưới tình huống nước hồ đen đặc sình lần mò xuống chân em trai mình để tháo rong rêu quấn lấy nó, dùng sức đẩy lên mặt nước. bấy giờ người lớn đã ở phía trên, hoảng loạn đỡ lấy đứa nhỏ hơn. đưa tay muốn kéo đứa lớn lên.

thế nhưng Thạc Trân xui xẻo, rong rêu lại một lần nữa quấn lấy bản thân anh.

vì ngụp lặn gỡ rối cho em trai, mặt nước đã quá đầu anh. đứa trẻ dần đuối sức, ngộp thở trong nước hồ lẫn bùn bị quấy lên.

ba Trịnh kéo con lên không được, gấp đến độ thả chân định nhảy xuống cứu con đã được người ngăn lại. ông họ hàng cầm một cây nối lưỡi liềm dài, đưa cho ba Trịnh để ông cắt rong rêu quấn thân con mình.

đến khi kéo được anh lên, Thạc Trân gần như đã tắt thở. bùn chặn trong cổ họng khiến công tác cứu hộ càng thêm khó khăn. trên chân anh mang theo vệt máu, là khi nãy bị liềm vô tình cắt trúng.

hai đứa con trai Trịnh gia được đưa đến bệnh viện, cứu được mạng thằng lớn về. cả gia đình họ Trịnh đều thoát lực, ai nấy cũng muốn gục ngã vì sợ hãi.

Trịnh gia nhị công tử, cuộc đời sang trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro