15. phiên ngoại chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toàn Chính Quốc năm nay 19 tuổi, năm nhất đại học mỹ thuật. cậu là con út của Toàn gia, từ bé đến lớn vô ưu vô lo mà lớn, sống trong sự cưng chiều của cả gia đình dòng họ.

từ năm 4 tuổi, Chính Quốc bộc lộ khả năng thiên bẩm về hội hoạ của mình, được cả nhà khen ngợi đến phổng mũi. khi cậu 5 tuổi được gửi đến nhà một một hoạ sĩ nổi tiếng làm đồ đệ, theo chân ông từ khi còn bé tí.

lão hoạ sĩ còn nhận một người học sinh nữa, lớn hơn cậu 2 tuổi, đã học với ông được 1 năm.

thầy của Chính Quốc rất giỏi, nhưng ông cũng là một nhà nghệ thuật dở hơi. nhận hai cái đồ đệ bé xíu này cho vui nhà vui cửa, chứ chẳng thật sự muốn dạy học.

thật ra ban đầu ông chỉ muốn nhận 1 đứa, thế nhưng đồ đệ đầu tiên của ông là một thằng nhóc rất an tĩnh, chẳng mấy khi nói, hoàn toàn không thú vị.

thế nên ông nhận tiếp một đứa nữa, lần này thì vượt quá mong đợi, tiểu thiếu gia nhà họ Toàn là một thằng nhóc cực kì hiếu động.

Quốc nhi lần đầu tiên thấy người được gọi là sư huynh của mình liền không thích, quá mức im lặng. anh ta chả có thú vị gì cả, cũng không chơi đồ chơi với cậu nhóc.

cậu chào hỏi, anh gật đầu. cậu bắt chuyện, anh ậm ờ trả lời nhát gừng. cậu rủ anh chơi, anh nói bận vẽ. cậu khóc nháo, anh buông cọ nhìn cậu. cậu giận dỗi, anh nhích ghế ra xa tiếp tục vẽ, để một mình lão hoạ sĩ chơi cùng cậu.

vẽ vẽ vẽ cái gì không á, cậu thấy anh vẽ còn không đẹp bằng mình vẽ.

thế là cậu bám lấy lão hoạ sĩ, bắt ông dạy mình vẽ. lão hoạ sĩ bất đắc dĩ, bấy giờ mới nghiêm túc dạy cả hai.

thiên phú của cậu quả thật rất mạnh. người kia cũng vậy, chỉ là cả hai mang phong cách khác nhau. cậu thích hoạ những thứ mình nghĩ ra trong đầu, theo đảng phái trừu tượng. còn anh thì vẽ tả thực, nhưng rất lạ.

đạt được mục đích có cháu làm rộn nhà, lão hoạ sĩ rất vui vẻ. dăm ba hôm ông lại dắt cả hai đi chơi gần khu nhà của ông, một nơi rất đẹp.

lão gần như dồn hết số tiền mình kiếm được trong cuộc đời tạo cho mình một căn nhà của thần tiên, vườn hoa được chi hàng ngàn đô la để tạo hình và xây lên, xung quanh có cây cối và hồ nước nhân tạo, tất cả mang đậm chất nghệ thuật trong con người ông.

lão hoạ sĩ như một người ông thực thụ của gia đình. ông sẽ dạy hai đứa nhỏ tự tay làm diều, rồi chiều chiều cùng nhau đi thả. ra hồ nước bắc ghế thả cần câu, câu được còn nướng lên tại chỗ. ông dắt hai đứa nhỏ vào vườn bắt kiến dương chộp ve sầu, còn đào dế lên để chơi đá dế. ông tạo cho hai đứa nhóc một tuổi thơ thật sự ý nghĩa.

Quốc nhi sau khi bị người đáng ghét kia lạnh nhạt cũng không từ bỏ việc bám theo anh. cậu khóc nháo không được, liền bày trò chọc phá người nọ. cậu nhóc phá diều của anh, còn quấy nước để anh không câu được cá, kết quả cậu cũng chả câu được mống nào, còn bị lão hoạ sĩ tét mông. đi bắt dế còn hù anh, có khi còn bỏ dế vào quần người lớn hơn.

sư huynh của nhóc lúc đầu còn thờ ơ không quan tâm, lúc sau cũng bị chọc đến phát cáu, đưa tay đánh cậu. tiểu thiếu gia từ nhỏ đã hiếu động, sao lại chịu thua người anh an tĩnh kia được. hai đứa quánh nhau thành một đoàn, lăn lộn trên mặt đất. lão hoạ sĩ thì chống cằm ở một bên cười tủm tỉm, còn lôi cả máy ảnh ra quay quay chụp chụp.

đến cuối ngày hai đứa thấm mệt, đầu tóc rối bù xù, mặt mũi tay chân đều lắm lem đất, trông thê thảm không chịu được. Chính Quốc đánh hăng quá còn bị kéo quần xuống lộ cả cái mông trắng trắng béo béo, còn người kia bị đánh đau quá, giữa trận có bật khóc nhưng vẫn tiếp tục đánh, bấy giờ không còn chảy nước mắt nữa thế nhưng ở mũi vẫn chảy một hành nước mũi lò sò.

cả hai nhìn bộ dáng chật vật của nhau, cùng phá lên cười, cười xong lại chướng mắt nhau, cùng quay mặt đi mà hứ.

hứ con khỉ!

quan hệ của hai nhóc dần được cải thiện sau trận đánh đó, chúng cùng nhau trải qua mấy mùa hè ở nhà lão hoạ sĩ. đến khi chúng lớn, ông cũng ham vui mà vào thành phố nhận làm giảng viên hướng dẫn, tranh việc với người trẻ tuổi.

___

Chính Quốc biết người anh này từ nhỏ, tình cảm qua bao năm đắp nặn thành hình.

cậu cũng dần biết được vài chuyện lúc nhỏ của người sư huynh này, thế nên trong mối quan hệ của cả hai người, cậu có phần nhường nhịn và săn sóc hơn.

thật ra không chỉ một mình cậu như vậy, hai cái ông lớn lối nhà Mân và nhà Kim kia cũng như thế, họ đối xử với anh rất bảo bọc. một phần tính cách của người này đều do những người bạn nuôi thành.

người anh này của cậu ngoài mùa hè ở trọn bên cậu, thật ra cũng chẳng gặp nhiều lắm.

anh thường xuyên xuất ngoại cùng mẹ của mình, đi đi lại lại. Tiểu thiếu gia đôi khi cũng thắc mắc việc nhà của họ, nhưng cũng không tiện bàn tán.

nhà giàu tốt thật, việc chuyển chổ học của người anh này diễn ra rất êm xuôi trót lọt, nghỉ học đều đều nhưng anh vẫn lên lớp đều đều.

đến sơ trung cuối cấp, dù cậu có nói cỡ nào anh cũng không chịu học cùng trường với cậu và hai ông lớn lối kia, nhất định phải học ở một trường công lập trọng điểm.

tiểu thiếu gia có chút không hiểu được, người anh này học không quá xuất sắc, lại nghỉ học triền miên, học ở trường trọng điểm thì có hơi quá sức với anh, lại không phải trường chú tâm vào học sinh nghệ thuật nữa.

không hiểu nổi, Chính Quốc nghĩ vậy. lớn rồi không an tĩnh nữa, bắt đầu muốn phản.

cậu mặc kệ sư huynh, không học cùng thì không học cùng, dù gì cuối tuần cũng phải gặp tại nhà lão hoạ sĩ, anh chả trốn đi đâu được.

thế mà dần dần người anh luôn đúng giờ có mặt tại nhà lão hoạ sĩ, có bệnh cũng không muốn nghỉ này lại đi muộn về sớm, có khi còn xin nghỉ.

anh ta trở nên kỳ lạ, Chính Quốc hỏi không được, bắt đầu hơi cáu.

cậu đếch thèm đi hỏi nữa, cậu đi theo anh luôn, xem dấu diếm được cái gì nữa.

thế là tiểu thiếu gia thấy, lần đầu tiên ngoài những người bọn họ ra, Công tử Trịnh nói cười tiếp xúc với người khác.

cái mặt ngu ngốc của anh ta, cuối năm ngoái còn nghe theo lão hoạ sĩ đi niềng răng chỉnh khớp nhai trông buồn cười không thể nhịn nổi, đang dùng biểu cảm như một chú cún quấn quýt chủ đó là thế nào?

tiểu thiếu gia nâng cao cảnh giác, đưa mắt nhìn người còn lại.

cả hai đang đứng trong sân bóng rổ của một khu nhà lớn, người kia mặc một bộ đồ thể thao màu trắng cao hơn người anh ngốc nghếch kia của cậu tận nửa cái đầu. cả người mướt mồ hôi, vừa chơi bóng xong, tay còn đang dòng bóng. anh ta còn đang cầm chai nước đưa cho người kia, trên mặt là biểu cảm quái gì thế.

tiểu thiếu gia thật sự rất hoang mang và bực dọc, cậu mà không hiểu thì đúng là đồ ngu. nhìn cái mặt đó sao mà không biết cho được chứ.

hoàn toàn không còn tâm trạng để tiếp tục theo dõi, chẳng phải kết quả đã rõ rồi sao.

trong cơn mê mang không biết làm sao đó, cậu hơi không chấp nhận được, dù gì cậu nhóc mới vừa bước vào sơ trung mà thôi. (lớp7)

quyết không để mình hoang mang một mình, cậu lấy điện thoại ra gọi cho hai ông lớn lối kia, còn gọi cho con nhóc kiêu kì nhà họ Trịnh kia nữa.

kết quả không ngoài dự đoán, bọn họ sốc y chang cậu.

vừa đi vừa đá chai nước, trong nắng chiều nhè nhẹ đó soi rọi bóng lưng có phần đơn bạc của cậu nhóc mới lớn.

___

nhị công tử Trịnh gia, sống như phật cả nửa nhân sinh, bấy giờ đang phản ứng mãnh liệt.

cả nhà anh đều đang chất vấn, có phải con thích con trai không??

thật ra không cần Chính Quốc câu thông với em gái, anh trai siêu đẳng của anh cũng biết.

y mặc dù không quá thân cận với anh, lại nhất quyết phải đặt anh dưới tầm mắt mà quản lý.

y lớn hơn 6 tuổi, là cả một thế hệ đó.

ngày nào cũng cho người đi theo anh, không biết mới là bị đui.

ba ba của anh nổi giận, dù có chiều con cỡ nào thì như thế này quá mức khó chấp nhận.

thế là, nhờ công của thằng sư đệ cởi quần lớn lên, cùng con em mình yêu yêu thương thương, Trịnh gia Nhị thiếu bị bắt comeout sớm.

comeout sớm đã đành, còn bị xách qua nước ngoài.

lần này xong thật rồi, anh đi một lần đi luôn thanh xuân, mất cơ hội ở bên nam thần của mình.

thế nhưng công tử nọ vẫn không hề hay, thằng nhóc bán mình năm xưa là cái thằng đang tự xưng là Supporter cực mạnh gì đó trong diễn đàn của anh kia, anh còn cực kì tin tưởng nó nữa.

nhị gia Trịnh thiếu không biết rằng, thằng nhóc đó chỉ giả ngu thôi. cậu giả vờ không biết 6 năm rồi, thêm vài năm nữa cũng chả sao.

hai ông lớn lối kia sau khi biết thằng em nhà mình bị tống ra nước ngoài, liền xách dao qua mà tẩn nó làm việc không chu toàn, còn lôi cả con bé họ Trịnh ra giáo huấn.

con nhóc đó cũng biết mình sai, cắp mông chạy theo chăm sóc anh mình.

còn cậu đang thật sự, thật sự hối hận về cái mỏ của mình năm đó.

cậu cũng thật sự, thật sự ghét bản thân hồi đó ngu xuẩn như thế.

hiện giờ việc của tiểu thiếu gia, là phải giúp anh mình thành công cua được người trong mộng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro