II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xin dành tặng cho những người đã vote, ủng hộ và chờ đợi con quỷ lười như mình sửa fic!

Let's go!!!

Thật lâu rồi hoàng cung không có sự kiện nào lớn đến vậy. Chậc lưỡi, không hổ danh "người trong mộng" của Đương kim Hoàng đế, khắp ngả đường trong hoàng cung giờ đây dường như được thắp trọn bởi những ánh đèn lồng rực rỡ, dương quang tươi sáng, đa sắc góp phần tô điểm cho trốn này ngày càng toả ra loại cảm giác quy mô và tráng lệ.

"Chủ t...Huynh! Bọn họ khi dễ chúng ta, nhìn xem!". Hạ Nhiên Lạc nhíu mày, chỉ tay ra bên ngoài, tỏ vẻ bất mãn. Bọn họ vừa qua dạo bước khắp chốn trong cung cấm, đi tới nơi nơi đều được trang hoàng, duy chỉ có nơi này là đơn sơ loáng thoáng vài bóng đèn như có như không. Há chẳng phải không coi Trịnh Hiệu Tích ra gì hay sao?

"Ta còn không quan tâm, muội cần gì phải tức giận. Mặc bọn họ, nhắm mắt cho qua, đừng làm lớn chuyện". Đưa mắt theo hướng chỉ của Nhiên Lạc, y nhàn nhạt lên tiếng, âm vực trầm xuống đôi phần. Bản thân mới trọng sinh trở về thời điểm này, cũng đã đắc tội với không ít người, cộng thêm sự xuất hiện của Phác Trí Mân, vì vậy chuyện phát sinh này hoàn toàn đoán được. Hiệu Tích đơn giản chỉ là không buồn mở miệng, mặt nạ da người lật qua lật lại, là điều hiển nhiên.

"Nhưng... thôi được, muội không bàn tới nữa nhưng muội nghĩ về sau chúng ta nên trang trí thêm lồng đèn nhiều màu một chút".

Nghe tới đây, Hiệu Tích gật gù không ít, mặc dù trước tẩm cung của y chỉ có lệ treo hai, ba chiếc đèn đỏ nhưng sự ấm áp mang lại vượt bậc hơn hẳn loại đèn màu trà đơn điệu kia. Trong lòng không tránh khỏi muốn cười khẩy, nếu không sai thì từ thời điểm y bị hôn mê sau khi rơi xuống hồ sen, thái độ của bọn họ đối với nơi này đã xoay chuyển rồi.

Kín đáo trìu mến nhìn ngắm cung nhân qua lại, hơi nắng xuân nơi đâu len lỏi nơi đáy mắt khiến trái tim y như bồi hồi lên từng đợt về quãng thời gian vừa qua. Buồn vui đan xen trong từng khoảng kí ức xa gần giống một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng lẫn lộn trên nó là những nét vẽ đen tối méo mó. Bọn họ phải chịu đựng một vị chủ nhân hách dịch vốn đã bị thất sủng mà về sau chẳng thể nhờ cậy cùng lời quát mắng và những hình phạt thô bạo liên tiếp được thi hành mỗi lần y buồn bã vì Kim Thái Hanh, hay ngày đêm bao tiếng than trách thê lương chạy thẳng vào tai đến ám ảnh, thậm chí bọn họ vẫn theo lời sai bảo của y thực hiện nhiều chuyện khuất tất hại người. Những thứ đó bất chợt khiến trong tâm Trịnh Hiệu Tích càng đổ thêm vào sự căm ghét chính mình. Và mi mắt tự khi nào nâng một tầng ẩm ướt.

Chân tâm trong thế gian này tựa một loại bảo vật.

"Được nhưng chỉ thêm hai ba chiếc là đủ. Sau đó, sai người bỏ hết thứ y phục chóe mắt kia, giữ lại những màu sắc thanh nhã, dịu nhẹ là được".

Hiện tại nước sông không phạm nước giếng nhưng Trịnh Hiệu Tích nhất định không còn ngu muội để họ có thời làm càn.

Hạ Nhiên Lạc có điều không được vui, nhưng vẫn bên cạnh liên hồi gật đầu. Chỉ là muội không muốn y nhẫn nhịn như vậy, muốn y được biểu lộ hỉ nộ ái ố một cách tự nhiên và thoải mái. Lời nói cứ thế ứ nghẹn ở cuống họng không có nguyên do. Hiệu Tích từ khi tỉnh dậy đã tạo nên bầu không khí cảnh giác quanh thân mình, toát lên cảm giác khó gần vô cùng, giọng nói cũng ngày càng lạnh lẽo. Điều này làm muội phút chốc không nhận ra y, hơn nữa đêm qua y còn thể hiện thái độ kì lạ, như thể là một người hoàn toàn khác. Điểm này, Nhiên Lạc không thể dễ dàng thích ứng, quá nhanh!

.

Thỉnh thoảng trông ra ngoài sẽ thấy những toán cung nhân nườm nợp ra ra vào vào, tất bật chuẩn bị mọi sự cho thật hoàn hảo trước khi yến tiệc chính thức bắt đầu.

Trịnh Hiệu Tích suy tư một chút rồi khẽ khàng cười nhẹ, lay động vài sợi tóc đang mải lả lướt theo gió. Kì thực trước khi bị tình cảm mù quáng làm cho biến chất thì những cảm xúc ganh tị ngày ấy có thể nói là một dạng kỉ niệm đáng nhớ, hơn nữa còn rất buồn cười vì trái tim đã từng ngây ngô đến lạ. Nghĩ ngợi thêm lại khiến tâm trí bỗng chốc trùng xuống, y đời trước cũng mang tư tưởng vị kỷ, quên đi vị phụ thân đêm ngày lo lắng cho nhi tử đơn thuần. Hồi lại trong kí ức hầu hết là những mảng hệt như nghiên mực và tối đen. Cơn mưa xối xả trôi qua nhẫn tâm quên mất vùng nước đọng đục ngầu, khác nào trêu đùa.

Không phải trêu đùa, vốn tay người tạo nên, muốn rửa sạch bằng mưa? Ắt phải đọng.

Suy cho cùng Phác Trí Mân chỉ là một cái cớ. Cái cớ để Trịnh Hiệu Tích bộc phát nội tâm nhiều lần nhẫn nhịn, luôn phải coi trọng cục diện mà quên đi xúc cảm của bản thân đã vốn được chỉ dạy từ thuở nhỏ; cái cớ để Kim Thái Hanh ra mặt vứt bỏ y, gạt bỏ hình tượng tình chàng ý thiếp trong mắt quần dân; cái cớ để đám cung nhân luôn coi thường y bị bỏ mặc nhưng còn e dè quyền lực của y thể hiện thái độ khinh miệt; cái cớ để bọn gian thần làm lung lay nền móng quyền thế Trịnh gia,... Quanh đi quẩn lại, chàng ta là nguồn cơn hoàn hảo cho mọi biến cố xảy đến.

Vì vậy, chỉ cần Trịnh Hiệu Tích khéo léo tránh xa nam tử kia thì sẽ chẳng có vấn đề phát sinh. Rất đơn giản.

.

"Này! Không có mắt nhìn hả?". Giọng nữ tử ngạo mạn quen thuộc bỗng oang oang bên cạnh thính giác nhạy cảm của muội.

Hạ Nhiên Lạc đang theo lời căn dặn của y đảm đương công việc, bỗng phát hiện từ ngả đường đối diện có một bóng người phi nhanh tới. Muội mau chóng đưa thân mình tránh kịp nên không có va chạm mạnh, chỉ bình thường tựa như một cái huých vai.

"Ta xin lỗi! Thành thật xin lỗi!". Vội vàng trở dậy ngỏ lời xin lỗi cô nương trước mặt giữ hoà khí cùng lúc đảo mắt xem xét tình thế, Hạ Nhiên Lạc không hay đã để ý y phục trên người nàng ta đồng nhất phẩm cấp cung nữ với mình. Chưa kịp cất thêm tiếng nào thì giọng điệu thập phần chua ngoa đã vang lên, triệt để gọn gàng cắt đứt mọi luồng suy nghĩ.

"Ô là Nhiên Lạc muội muội sao? Dạo này ở trong "Lãnh cung" muội có khoẻ không? Có sống tốt không?". Nàng ta đắc ý khoanh hai tay lại, một bộ dạng khinh bỉ xuất hiện, rất đáng ăn một bạt tai.

"...Ta sống rất tốt, rất khoẻ! Đa tạ ngươi đã quan tâm!". Muội ban đầu hơi bất ngờ trước thái độ của nàng ta cuối cùng chán ghét, đại khái đáp lại.

"Ngươi thực sự có ổn không vậy? Có còn ghen tức với ta? Ta không ngờ xưa nay ngươi vẫn ngốc nghếch Hạ Nhiên Lạc à! Ta giờ đây đã nắm trong tay vị trí vững chắc trong cung Phác công tử rồi, còn ngươi? Đừng tự chôn sống mình như thế! Ta sót thay cho ngươi... Ta có lòng tốt muốn nhân dịp tái ngộ này khuyên ngươi một câu. Còn... còn đâu tùy... ngươi!"

Nàng ta bao quát nhìn y phục muội, ngón tay nâng mấy dải lụa mỏng, vân vê rồi lơi thõng tay, âm điệu phi thường mỉa mai, khuôn miệng tuôn ra từng tiếng cười khẩy đến đáng ghét. Còn đang mải mê chê bai Hạ Nhiên Lạc, đồng tử giảo hoạt lướt một vòng từ tầm xa đã thấy bóng dáng một nam tử thanh y nổi bật dần tiến lại. Sống lưng bất giác chạy một luồng lạnh ngắt, nàng ta vội vàng bỏ chạy bất quá không quên đẩy một cái thật mạnh vào tấm ngực mỏng manh của muội.

"Chu Nhất Niên! Ngươi... ngươi!!!". Tiểu Lạc tức tối lan toả ám khí ngập tràn cả một vùng. Hai hàm răng còn đang đay nghiến cật lực, từ đâu một tiếng gọi trầm ấm truyền tới khiến muội muốn bao nhiêu uỷ khuất liền có bấy nhiêu mà trút ra sạch sẽ.

"Tiểu Lạc!". Trịnh Hiệu Tích rảo bước về phía muội. Đứng trước nữ tử bận bịu phẫn uất đến nỗi cánh môi hồng nhuận cứ vậy trề ra, thân bất do kỷ y cười lớn một tiếng, đôi tay thanh thoát đồng thời vờn quanh khuôn dung đáng yêu dẹp hết đống tóc bất quy tắc lộn xộn đang xoà xuống.

Buông tay, đưa mắt về hướng mà nữ tử hống hách vừa đi mất, y nghiêm túc hỏi:

"Vừa rồi là Chu Nhất Niên?". Tông giọng Trịnh Hiệu Tích đột ngột hạ về số âm, một trời một vực so với sự sủng nịnh vừa rồi y trao cho muội.

"Đúng! Ả ta ngày càng phách lối!". Hạ Nhiên Lạc nghe đến đây, bạo lực siết chạy lấy những cỗ đèn lồng bản thân vừa đi kiếm, đầu óc nghĩ ngợi liền dâng dâng cảm xúc thương hại vị Phác Công tử kia, đương dưng rơi xuống một cung tì có tính tình thị phi như vậy, chắc chắn phiền toái.

"Nữ tử kia nguy hiểm và khó đoán, muội về sau đừng day dưa với loại người này". Trịnh Hiệu Tích trở nên căng thẳng, nghiêm trọng tăng lực đạo lay vai muội, y gây ra cảnh tượng này làm Hạ Nhiên Lạc xua tan đi bì luỵ cả ngày trời, đứng ngây ngốc hạnh phúc.

Kể đến Chu Nhất Niên, nàng ta sau này là Nữ quan cấp cao trong cung. Tết Nguyên Tiêu vào Niên hiệu Thái Trị năm thứ tám, chớp lấy cơ hội Kim Thái Hanh một thân lơ là chìm trong cơn ngã tuý ở Vọng Nguyệt Lâu mà giở thủ đoạn, nàng ta thành công cùng hắn vần vũ quấn quít một đêm. Sau đêm đó, tuy không được phong vị chủ tử trong hậu cung thì Chu Nhất Niên cũng đã được thăng làm Quản sự phụ trách toàn bộ ty Thượng y, ngoài ra nàng ta còn có thể can thiệp vào việc cai quản ty Thượng trân, quyền lực được nhân lên đáng kể.

Trước kia, Chu Nhất Niên từng làm cung tì trong Lãnh Khiết cung, bản tính nàng ta y sao không rõ cho được, cái lưỡi luồn lách mưu mẹo kia nào yên phận, liên tục xui khiến Trịnh Hiệu Tích hành động ngu ngốc. Xoa nhẹ thái dương cho tâm trí tỉnh táo, y nhớ tới nàng ta liền thấy đau nhức cả đại não,may mắn thay có Hạ Nhiên Lạc lanh lợi giúp y một tay dứt khoát đuổi người ra khỏi cung, không chừng những hậu hoạ khôn lường khác đã đổ ập xuống.

Và động cơ để nàng ta luôn gây khó dễ cho Trịnh Hiệu Tích chính là điều trên? Quả thật, nữ tử này nắm nhiều quyền lực lập tức tìm cách chèn ép y, hơn nữa triền miên rắp tâm đá y ra khỏi chiếc ghế Quý phi vô vị kia. Là loại người không chạm được nên muốn đạp đổ. Sống lưng chợt rùng mình khi nhớ lại lần nàng ta lợi dụng Tiểu Lạc đưa y vào thế bị động, cuối cùng tự rước vào thân mình hình phạt nặng nề, đớn đau cả thể xác lẫn tinh thần. Còn kẻ họ Chu kia ư? Tất nhiên vẫn hất cao chiếc cằm trắng bệch của ả, kiêu căng cười chê bọn họ vì dễ dàng sa bẫy.

Về phía Phác Trí Mân ở đời trước thì y chính là mờ mịt. Chàng ta hẳn đã có đề phòng nên Chu Nhất Niên mới để yên như vậy, không nghi ngờ gì khi nàng ta sẽ chọn cách trừ khử kẻ nông nổi như y trước, thuận bề xử lí, dẹp đường tiện hơn. Hít thở hơi dài, Trịnh Hiệu Tích đen đủi tới mức nào mới dính dáng tới hạng người này?

"Được rồi! Muội biết! Không còn sớm nữa, Người phải về chuẩn bị y phục...". Hạ Nhiên Lạc sực nhớ ra chuyện hệ trọng, lộ ra vẻ hớt hải, ý muốn đưa người về.

"Ta thấy ngột ngạt quá! Muội trở lại trước chu toàn kỹ lưỡng, lát sau ta sẽ quay lại!". Hiệu Tích không đợi muội nói hết, khước từ quay về phía trước, tay chắp sau lưng, bày ra dáng đi khoan thai từ từ bước từng bước chậm. Thư thả khi có việc gấp, chẳng phải đang chọc vào một cỗ ẩu khí chực chờ phun trào của nữ tử trước mặt hay sao?

"Huynh!!! Người đã rong dạo cả ngày trời rồi, yến tiệc hôm nay mà chậm trễ thì ta biết phải làm sao!!". Hạ Nhiên Lạc bực bội giậm chân nhìn nam tử làm loạn. Khẽ xoa mi tâm. _ Trời ạ! Sao Trịnh Hiệu Tích bỗng chốc lại trở nên kì lạ như thế?

...

"Đèn trời" vụt tắt, không gian cao rộng vời vợi liền phủ một tấm vải đen thượng hạng, hơn nữa còn điểm xuyết vô vàn ánh sao chiếu làn sáng yếu ớt, thoát ẩn thoát hiện, vừa rực rỡ vừa mang nét huyền bí quyến rũ, khiến cho nhân gian dễ lạc vào miền cuốn hút vô đối, ngắm nhìn không thôi. Còn hoàng cung so cùng lúc xế chiều chính là hơn hẳn một tầm. Những thứ ban ngày đã tuyệt mĩ, tráng lệ về đêm lại vượt bậc toả thêm vẻ lộng lẫy. Đi một đoạn, Trịnh Hiệu Tích chợt khẽ mắng chính mình.

"Rốt cuộc lại nghĩ tới gì đây?".

Không khí ngập trong sắc ấm nóng rực rỡ đột nhiên khơi gợi cảnh tượng đã đóng đống bụi bặm trong trí óc của y.

Năm ấy, Trịnh Hiệu Tích tiến cung, vừa tròn mười bảy. Ngày đó cờ hoa rợp trời, từng chiếc đèn như những vì sao lấp lánh nối tiếp nhau tựa như nấc thang ảo diệu, đuôi liền đuôi trên màn đêm lạnh giá. Thời khắc đấy trong suy nghĩ đơn thuần chỉ chứa đựng toàn niềm vui và hạnh phúc ngây ngô, đâu mà ngờ được chính tại khoảnh khắc cung cấm đóng lại cuộc đời y vĩnh viễn đã bị hủy hoại.

Một kiếp tàn ác và khổ đau mà bản thân tự đặt chân lên. Muốn oán trách cũng chỉ trách trái tim mình sao thật ngốc nghếch.

...

Sớm trở về để tránh làm chậm trễ công việc, ngay khi bước chân vào liền va trúng ánh mắt ai oán của vị muội muội đáng kính. Mắt phi đao một đường thẳng vào Trịnh Hiệu Tích, Hạ Nhiên Lạc ra hiệu y mau vào chỗ sửa soạn ngoại hình.

"Muội hà tất phải làm vậy? Ta chỉ cần qua loa một chút cũng đủ nổi bật rồi!". Y giương đôi tay lên bao trọn lấy chiếc cằm non mềm không nhanh không chậm tạo thành hình bông hoa, mí mắt chớp chớp. Dáng vẻ này, một từ duy nhất. Đáng yêu.

"Xì... đúng đúng, ta biết huynh rất đẹp, khuynh nước khuynh thành". Hạ Nhiên Lạc quyệt miệng, một tia khinh khỉnh phóng ra. Đồ tự luyến!

"Đừng!". Trịnh Hiệu Tích đan chéo hai cánh tay, gắng sức ngăn cản tì nữ động vào dung nhan quý báu của bản thân.

"Các ngươi đừng đưa phấn lên mặt ta... Đống son phấn này ta ban hết cho các ngươi". Tay thon nhanh nhảu thu về hai lọ dược liệu được trạm trổ tinh xảo, y hài lòng rồi đẩy hết mỹ phẩm cho đám nô tì. Đời trước Hiệu Tích tâm tưởng bản thân chỉ cần tầng tầng lớp lớp trang điểm nổi bật y như nữ tử, quan tâm vẻ ngoài rốt cuộc sẽ có ngày được Kim Thái Hanh để mắt tới. Đúng là sai lầm.

"Nào mau chuẩn bị cho bổn cung thật tươm tất rồi các ngươi lo việc kia sau!". Trịnh Hiệu Tích phất phất tay áo, sảng khoái cười lớn, bộ dạng của một kẻ hào phóng. Sau cùng xoay người lại trau chuốt hình ảnh trong gương.

Đám cung tì có bao nhiêu vui sướng đều thổ lộ hết ra ngoài cơ mặt, kẻ nào kẻ nấy dấp người nịnh hót, tận tình chăm sóc chủ tử. _ Người cứ thay đổi thế này thì bọn họ hô hấp thông suốt rồi.

Không khí náo nhiệt trên khiến tâm tình y tươi tỉnh hơn không ít, tiếng nói cười ríu rít hệt như cơn gió hạ thổi khoan khoái, bừng lên các giác quan. Khẽ giật mình, cảnh tượng mới đây không khác với kiếp trước là bao, dòng suy nghĩ chảy ra chút lo lắng. Cố nhân có câu rằng: "Không thể vãn hồi sự việc trong quá khứ, cũng không thể đổi thay". Trịnh Hiệu Tích lo sợ sự kiện sẽ lặp lại mặc sức y cố chấp muốn xoay chuyển.

Dù vậy tâm khảm vẫn le lói hy vọng mong manh ở thời điểm hiện tại, tựa lời an ủi vững chắc cho tâm lí đang dễ bề lung lay. Ông trời đã trao y đặc quyền nắm trong tay định mệnh của kiếp người này, vậy thì không thể nào giữ nguyên được kết cục bi thảm.

.

Trầm tĩnh, yên vị, bộ dạng băng lãnh của Trịnh Hiệu Tích đa phần không hợp cảnh. Con ngươi đen láy thầm lặng vòng quanh quang cảnh một vòng lớn, đánh giá một câu: _Xa hoa đến chói mắt. Quan khách dường như đông đủ, thanh âm đa dạng của người với người chồng chất, giống như nhát dao vô hình bổ đôi đại não nhiều lần. Đồ vật đáng giá cả ngàn vàng được bày trí khắp nơi, phù phiếm và khoe mẽ. Những nàng tiểu thư yêu kiều đàng dưới trung lưu hay thượng lưu, phấn son loè loẹt hay dịu dàng đoan trang đều có cả, ai nấy áo lụa lượt là, môi hồng xã giao trao nhau những ý cười giả tạo. Thậm chí còn xuất hiện mấy vị mà ngay lúc này đây vẫn luôn gửi tặng Trịnh Hiệu Tích những ánh mắt trìu mến, đến nỗi trong cổ họng y có cảm giác khó trôi. Ngao ngán nhấp môi thưởng chút trà, cười nhạt, Kim Thái Hanh không dễ dàng lọt lưới nữ tử mang phong thái nhạt nhoà thế được. Người hắn ta thích đại loại tựa như Phác Trí Mân. À không, chính xác là Phác Trí Mân.

Cả thảy quá mức nhàm chán. Buồn ngủ quá!

Tròng mắt du ngoạn tứ phương tám hướng đầy đủ lúc này mới hồi lại nhìn thẳng. Ai sở hữu chỗ đối diện với y? Chau mày ngẫm nghĩ, Trịnh Hiệu Tích một lần nữa chán nản. Lại là Phác Trí Mân.

Nam tử họ Phác này luôn tạo cho y những thắc mắc. Từng gặp mặt nhiều lần nhưng y chưa hề khai thác được toàn vẹn mọi khía cạnh. Hàng loạt câu hỏi cũ kĩ đã chất đống tại trí óc của y nhiều năm. Phác Trí Mân với hôn sự này mà nói, không ràng buộc, chàng ta mở lời từ chối là điều không khó, uẩn khúc gì giấu diếm sau lưng khiến cho chàng ta nhập cung, chấp nhận làm thiếp của tên họ Kim? Hay...

Trịnh Hiệu Tích mau chóng gạt phắc bản tính tò mò. Trên đời có những điều đừng quá hiểu rõ, không trừng lại rước hoạ, cứ ngồi im làm phi tử thất sủng, mờ nhạt của hoàng đế là được rồi. Tạm thời Hiệu Tích cũng chỉ còn phương án này, muốn tách ra khỏi mạch mệnh cũ không phải chốc lát sẽ thoả ngay. Hơn hết cần tạo khoảng cách.

"Chủ tử!" Dương Hàn Uy cúi nhẹ xuống thì thầm bên tai y.

"Có chuyện gì?" Được lôi khỏi dòng suy nghĩ, y bất ngờ khi thấy nét mệt mỏi thoáng qua khuôn mặt Hàn Uy, lo lắng hỏi.

"Thần cảm thấy phế quản ngột ngạt, mạn phép xin người ra ngoài một chút". Cậu từ từ đáp lại với âm điệu thiếu sức sống.

Nhẹ nhàng gật đầu, Trịnh Hiệu Tích không ngờ tới thiếu niên ở độ tuổi này lại không ưa tới mấy chỗ đông vui náo nhiệt như vậy. Cốt y cũng muốn Dương Hàn Uy bất ngờ, vui vẻ hơn nên tự ý quyết định, thành ra phản tác dụng.

"Ra ngoài đến khi ổn định rồi quay trở lại. lần sau không cần nhất thiết phải đi, ta vốn không ép ngươi".

"Đa tạ người đã dặn dò, thần cáo lui". Dương Hàn Uy hành lễ, lặng lẽ rời khỏi mà chẳng ai hay.

Vừa lúc đó Kim Thái Hanh bước vào...

--------------------

End chap 2

Mình viết cũng không hay gì nên các cậu bỏ qua nha! Có thiếu sót mong giúp đỡ ạ!

Cảm ơn đã đọc! 💜💜💜

Chả。◕‿◕。

Hi, nếu các cậu thấy chap 2 đã đăng tải và đọc tới tận dòng cuối thì mình muốn cảm ơn các cậu thật nhiều và thật nhiều, vì đã ủng hộ fic mình và chờ đợi nó. Mình không hiểu sao mình lại gặp nhiều khó khăn như thế trong quá trình sửa. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành nó sớm nhất trong khả năng và có thể trước khi hoàn toàn tập trung vào Phế Phi mình có thể sẽ ra và hoàn các shortfic từ lâu của mình nên mong các cậu có thể ủng hộ mình (nếu có thể).

Mình không lên được watt ở máy mình nên người đăng tải chap này cũng không phải mình đâu! Mình cũng không biết có thêm bao nhiêu bình luận hay vote từ tháng trước rồi. Nếu mình lên được thì mình sẽ rep hết cmt của các cậu nên là hãy cmt nhiều vào nhé ^^. Còn những cậu yêu đã vote cho fic thì xin phép cảm ơn ngay trong chap truyện này như ở đầu chap rùi nè!

Hẹn gặp lại và yêu các cậu nhiều nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro