I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Câu chuyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhân vật không thuộc về người viết.

Thể loại cổ trang, niết bàn trùng sinh,...

VHope (TaeSeok)
Kim Thái Hanh × Trịnh Hiệu Tích

Tình trạng: Đang chỉnh sửa.

Bắt đầu: 9-2019
Hoàn: ?

PHẾ PHI.

By: Charon


Tỉnh dậy sau cơn choáng váng, Trịnh Hiệu Tích nhận ra căn phòng thập phần quen thuộc. Mắt y trợn tròn, có nét thất vọng vội vàng lướt qua.

Tại... tại sao bản thân lại có thể sống!?

.

"Trịnh Hiệu Tích gây nhiều việc ác, trái với luân thường đạo lý, mưu đồ ra tay hãm hại hoàng hậu và thái tử, lòng dạ hiểm độc. Trẫm hạ lệnh tước bỏ phi vị, biếm truất làm đáp ứng, ban xuống tấm vải trắng coi như giữ cho ngươi chút danh dự cuối cùng. Khâm thử!!!". Vị Tổng Thái giám già ngân dài thanh âm cuối cùng đầy uy nghiêm, tay giao thánh chỉ, trong lòng nổi chút thương xót nhìn người đang quỳ trước mặt. Đồng tử y lạnh ngắt như hồn phách tiêu tán, khuôn dung cứng ngắc cùng những khớp tay xương xẩu ngước lên đón lấy ân huệ cuối của thánh thượng. Nam tử chỉ vận một bộ nội y mỏng manh, thoát ẩn thoát hiện qua lớp vải trắng là những vết thương nặng nề mới chớm khép miệng, còn xuất hiện huyết tích đỏ rực rỉ ra nhuốm đậm từng mảng.

Trịnh Hiệu Tích - Nam Quý phi cao cao tại thượng của Kim đế Hiên quốc, tài có sắc có, là con trai của Trịnh tướng quân danh tiếng lẫy lừng. Thơ ấu, Trịnh Hiệu Tích đã nghe thế nhân bàn tán vô số rằng y vô cùng đẹp đôi với hắn, đều nói nếu không phải do quy định đương kim hoàng hậu phải là nữ nhân thì vị trí đứng đầu lục cung, có lẽ đã thuộc về y. Còn hắn biểu tự Kim Thái Hanh - niên hiệu Kim Thái Trị, là bậc minh quân của Hiên quốc, tài mạo song toàn, tâm hướng giang sơn nên được chúng dân hết mực yêu mến.

Y từ thời niên thiếu đã nảy sinh tình cảm với Thái Hanh, y yêu cái sự lạnh lùng ấy của hắn, yêu tất thảy, yêu cuồng say như chìm vào thứ mĩ hồng tửu thượng hạng mà chỉ vùng Tây Vực có được. Ngày ngày, Hiệu Tích dùng chân tâm đối xử với hắn, ở bên người mỗi ngày tận tình quan tâm, chờ đợi nam tử ấy động tâm mà để ý tới mình. Những tháng ngày an ổn cứ vậy trôi qua cho đến khi thứ tử trưởng tộc của bộ lạc Nga Chứ xuất hiện. Bộ lạc đó trấn giữ một vùng thảo nguyên rộng lớn phía Bắc Hiên quốc. Chàng là Phác Trí Mân, dung mạo trời trao, cả võ và nghệ đều tinh thông, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã hớp mất linh hồn hắn. Hắn đem lòng yêu chàng nhưng tiếc thay chàng không hề động lòng dù cho hắn đã làm mọi cách. Kim Thái Hanh phải nói dành trọn sự quan tâm tuyệt đối cho chàng, dường như tất thảy ôn nhu đều đổ dồn về nam tử ấy, cuối cùng bất chấp những phản đối kịch liệt của văn võ quần thần lập người làm Nam Hoàng hậu đầu tiên của đương triều.

Quá chìm đắm trong hố sâu ích kỉ, lòng ghen tị mù quáng, Trịnh Hiệu Tích đánh mất nhân tâm, tình yêu mang đầy sự hiếu thắng, đấu đá và tranh giành khiến y sẵn sàng làm đủ mọi điều xấu để rồi giờ đây y chính tay hại chết thanh mai trúc mã của mình, thái giám thân cận vô tội, hại biết bao người, trở thành nhân vật mà mọi người thù ghét, oán hận. Y chính là một chữ đáng chết! Lúc nhắm mắt điều mong ước lớn nhất là có thể làm lại từ đầu, dùng chút danh dự cuối cùng kết liễu đời người nghiệp chướng, tai hoạ này.

.

"Ta vẫn chưa chết?". Trịnh Hiệu Tích đưa hai tay sờ lên gương mặt mình xoa xoa rồi siết nhẹ cổ một cái. Không hề thấy đau đớn, khuôn mặt cũng không hề bị thương. Kinh hãi liền hất chăn xuống lao vội ra ngoài, theo bản năng mở tung cửa phòng phía trước. Lồng ngực gấp gáp liên tục phập phồng, bàng hoàng nhìn cảnh quan. Có gì đó không được đúng cho lắm?

"Chủ tử, người làm sao vậy? Gặp ác mộng phải không? Để Tiểu Lạc lấy cho người ít thảo mộc cho dễ chịu nhé!". Hạ Nhiên Lạc đang tẩm tức, vì mệt mà dựa vào cánh cửa mơ mơ màng màng, nghe tiếng động lớn bị giật mình tỉnh giấc liền chạy đến bên chủ tử. Muội là thanh mai trúc mã của y, biết Trịnh Hiệu Tích tiến cung, muội cũng nguyện đi theo để chăm sóc y thay vì ở lại phủ của Hạ gia làm tiểu thư đài các.

Y thất thần, mọi giác quan bất chợt ngưng động, xen lẫn trong tiếng ngực trái đập mạnh mẽ chính là thanh âm ngọt ngào của muội, bóng dáng nhỏ của Tiểu Lạc ở ngay trước mặt, nàng nở một nụ cười nhẹ, hai bầu má phúng phính đáng yêu của cái độ mười tám, gương mặt thiếu nữ hồng hào dưới ánh trăng sáng nguyên vẹn mà xinh xắn. Có lẽ do dư âm từ những tội lỗi xưa cũ ùa về khiến nơi hốc mắt Hiệu Tích bỗng chốc ẩm ướt. "Tiểu Lạc! Ta nhớ muội! Ta nhất định không để ai hại muội nữa! Ta cũng sẽ không liên luỵ muội!"

Lao vào Tiểu Lạc, y ôm rất chặt, ôm muội cảm tưởng như ngạt thở, như giữ chặt bảo vật, như sợ muội tan vào hư không. Xin lỗi, vạn lần xin lỗi muội!

"Huynh gặp ác mộng kinh khủng hả? Không sao, không sao, có muội đây, mà hơn hết mau buông muội ra. Muội ngạt thở!". Hạ Nhiên Lạc vỗ về tấm lưng y, sau đó nói nhỏ bên tai làm y giật thót. Nhận ra mình hơi thất thố Hiệu Tích nhanh chóng bỏ ra, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt muội nâng niu, chắn chắn không phải là ảo ảnh mới dám vui mừng. Thở phào một trận. Chẳng lẽ mọi việc chỉ là ác mộng và đây mới là sự thật? Hay y thực sự trùng sinh?

"Muội ở đây rồi, thật tốt!". Trịnh Hiệu Tích nắm lấy tay muội, dịu dàng ngắm nhìn những cử chỉ nhỏ nhặt, ôn hoà mỉm cười.

"Muội vẫn luôn ở cạnh người mà? Có chuyện gì sao?". Hạ Nhiên Lạc khó hiểu trước hành động của y, theo thói quen đưa tay áp lên trán người đối điện kiểm tra rồi trở về hạ tay vào trán mình so sánh. Cuối cùng khó hiểu suy nghĩ.

"Không không! À! Muội nghỉ ngơi đi!". Sực nhớ ra điều gì, Trịnh Hiệu Tích như thoắt xoay vai muội về phía sau, nhẹ nhàng đẩy nữ tử tiến lên.

Hạ Nhiên Lạc mới chớp mắt đã thấy trước mặt là khoảng không rộng lớn, bất ngờ, nghiêng người sang ngăn cản, muội khuỵu xuống và nói:

"Nhiệm vụ của nô tì là đảm bảo giấc ngủ cho chủ tử và sẵn sàng khi người hạ lệnh. Xin người mau chóng trở lại nghỉ ngơi!".

"Mau đứng lên, muội mệt sao có thể hầu hạ ta tốt cho được. Về phòng nghỉ, đêm nay không cần muội vất vả đến vậy!".

Trịnh Hiệu Tích vội vàng đỡ muội đứng dậy. Nhìn nữ tử dưới chân không tránh khỏi sửng sốt, miệng lưỡi có phần lấp vấp.

"Đây là trọng trách của nô tì!". Hạ Nhiên Lạc kiên quyết không đứng, giữ người khư khư, lắc đầu từ chối.

Đôi ngài khẽ chau, Hiệu Tích kín kẽ thở dài, đêm hôm khuya khoắt cũng chẳng muốn đôi co thêm, người đã khăng khăng như vậy y cũng đành gật đầu thuận theo ý Hạ Nhiên Lạc lui về phòng. Khía cạnh này trong tính tình của muội, quả thật trước sau như một, chính là cưỡng cầu không được.

...

Y kê đầu lên chiếc gối nhỏ đặt cạnh mép giường, nâng đôi ngươi nhìn ra phía ngoài song. Chắc mẩm giờ đây đã canh ba, thế mà Hằng Nga xa xăm vẫn nhẫn nại rọi từng đợt mờ ảo xuống nhân gian. Trùng hợp trăng tàn ngang tầm mắt, Trịnh Hiệu Tích thật lâu chưa hàn huyên với nàng buổi nào. Những ngày ở lãnh cung ấy, toàn là y tự chuốc vào khổ sở, bi thương. Nông cạn coi rằng mình oan uổng và nơi khoé mắt lệ cứ rơi vô ích.

Luồng mây từ đâu quanh quẩn cuốn lấy nàng trăng vui đùa, cố ý che khuất nàng khỏi mắt người. Đất trời hạ tông tối. Nhìn thấy, y lẩm bẩm, có phần than trách:

" Ta không oan, ta sai, ta rõ và đã trả giá rồi. Cớ gì còn đưa ta về lại điểm xuất phát? Phải chăng là muốn trêu ngươi ta thêm một lần nữa ư? Mạng sống của ta chưa thoả mãn người sao?".

Dần dần.

Mắt từa tựa chợp xuống, Hiệu Tích xoay thân thể ê ẩm trở về vị trí cũ. Ngâm mình vào mộng, chìm vào giấc ngủ.

Thời điểm phát hiện người sống lại, Hiệu Tích căn bản đã thông suốt, cân nhắc mọi thứ. Đích tay y sẽ cắt đứt quá khứ, quăng đi tham vọng cá nhân, trầm lặng và sống yên vị. Chưa rõ tình thế đã xoay chuyển đến đâu, đã nhúng tay làm ra chuyện gì, nhưng nhất định y không thể hại thêm bất kì mạng người nào khác. Mà việc này, phụ thuộc rất nhiều vào ngày mai.

...

"Chủ tử! Người ở ngự thiện phòng có đã chuẩn bị điểm tâm theo yêu cầu. Nô tì đã mang đến. Chính là loại bánh đậu đỏ người thích". Hạ Nhiên Lạc dâng đĩa bánh nhỏ lên theo yêu cầu của Trịnh Hiệu Tích, hơn nữa còn chu đáo chuẩn bị thêm ít trà thảo mộc, quả nhiên muội muội trước sau vẫn luôn là người hiểu y nhất.

"Muội đừng gọi ta là chủ tử, cả Hàn Uy cũng vậy, trong cung này hãy xưng hô thoải mái với ta, vừa rồi nghe có chút nặng nề, ta thấy thật gượng ép". Nhẹ nhàng nhấm một chút bánh, hương vị yêu thích xộc lên mũi làm y cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Không mưu đồ, ghen ghét, đố kỵ, cuộc sống đúng là yên bình hơn nhiều. Trịnh Hiệu Tích bây giờ cảm thấy bản thân trước kia thật ngu ngốc, đã bỏ phí nhiều thời gian và công sức vào những điều không đáng, mặc kệ thời điểm luôn mưu tính hãm hại người khác, từ ngày có nam tử kia xuất hiện thì đêm ngày tranh sủng đến hao mòn tâm tư. Quấy rầy Kim Thái Hanh khiến hắn vì phiền não mà hoàn toàn muốn vứt bỏ mình. Ngó lơ thân thể, ngó lơ tinh thần sớm đã trì trệ, quên mất những điều tốt đẹp đã từng làm. Suy nghĩ kĩ lại, cái tên "Phế phi" ấy, cả hai mặt ngữ nghĩa đều chính xác.

"Ta dạo gần đây thực sự không để tâm vào mấy chuyện ngày tháng nên cũng không biết rõ... À Hàn Uy! Ngươi có nhớ hiện tại là ngày mấy không?". Y quay người mỉm cười hỏi vị thái giám thân thuộc tên Dương Hàn Uy. Qua lại đánh giá, thiếu niên này nhanh nhẹn, tháo vát, cư xử chừng mực, ngoài chắc chắn rất được lòng thế nhân.

"Thưa Người! Là rằm tháng tám". Dương Hàn Uy kính cẩn trả lời, mắt khẽ nâng quan sát biểu hiện chủ tử, y so với trước đây tươi tỉnh hơn nhiều, không thấy buồn rầu chuyện hoàng thượng lạnh nhạt mà vui vẻ hưởng thụ.

Đôi ngài thanh thoát thoáng đã chau lại, nay tết trung thu năm Thái Trị thứ năm tức là...

"Nô tài đáng chết! Mới đây quên không bẩm báo cho Người hay, có thư mời Người tới dự yến tiệc đón Phác Công tử". Dương Hàn Uy giật mình vội vàng quỳ rạp xuống, run rẩy đến lợi hại, không dám thở mạnh. Cậu đãng trí mà quên mất chuyện quan trọng, e dè cất lên từng chữ, nếu vị chủ tử này nổi cơn giận thì lo rằng chính cậu sẽ khó giữ lấy cái mạng quèn non trẻ này.

"Ngươi không cần như vậy! Vốn dĩ không quá to tát, mau đứng lên nhanh chóng chuẩn bị".

Thông tin mất vài khắc để chảy qua não bộ còn cứng ngắc. Trịnh Hiệu Tích hiểu ra, xua tay, sau tiếp lời:

"Lạc nhi cùng ta tới Hậu hoa Viên dạo cảnh một chút, thân thể ta có lẽ cần vận động rồi".

Vừa dứt, y nắm tay Hạ Nhiên Lạc không nhanh không chậm rời đi. Khuôn miệng đã thấy không giấu được ý cười.

Thấy người đã khuất tầm mắt, Dương Hàn Uy đứng lên, trì độn một lúc cùng với đám cung nhân, đến cuối vẫn nghi ngờ vào giác quan của mình. Cách Trịnh Quý Phi đối xử bọn họ quả thực so với những cung nhân khác ngoài tầm Lãnh Khiết cung đều có phần tốt hơn rất nhiều nhưng cho dù tốt tới mấy thì khi bọn họ sai, y vẫn trách phạt rất tàn ác, nói về độ chênh lệch nặng nhẹ của hình phạt với những người kia thì không đáng kể. Lúc nãy, y không những không tăng hình phạt mà còn bỏ qua cho bọn họ. Có phải thời tiết mát mẻ cũng khiến tâm tình người ta dịu đi không?

Trịnh Hiệu Tích nào có ý gì, chỉ là quyết định làm lại từ đầu, tránh xa vết xe đổ đầy oan nghiệt...

***

End I

Lần đầu viết cổ trang có sai sót mong có thể bỏ qua cho mình.

Thanks for reading!

Đã sửa. Nhưng không có thay đổi quá nhiều so với nội dung gốc. Có sự thay đổi tên của 1 số nhân vật.

chả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro