chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hắn lần đầu hôn cậu, sau khi từ phòng tắm miễn cưỡng đi ra, người kia lập tức thẳng thắn vạch trần

"Em thích anh, cứ nói toẹt ra đi."

Tại Hưởng lúc đó sống chết không chịu thừa nhận, tỏ vẻ mình chỉ sơ ý hôn nhầm chỗ mà thôi, kết quả là năm lần bảy lượt cãi không lại, đành giơ cờ trắng chịu thua.

Hắn vẫn nhớ thời điểm hắn xấu hổ gật đầu, Hạo Thạc cười như thể vừa nhìn thấy ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời, cứ ngơ ngẩn đứng một chỗ, đến nỗi Tại Hưởng phải lên tiếng thể hiện sự tồn tại.

Xác nhận tình cảm rồi, hắn cũng không còn thái độ như trước, thậm chí còn chủ động mấy lời sến sẩm không biết học được ở đâu, khiến Hạo Thạc hết đỏ mặt lại đến nổi da gà toàn thân.

"Anh yêu..."

Con mèo lớn phất đuôi bông quấn một vòng lên eo cậu, thay cho bàn tay đang dụi mắt.

"Biết mấy giờ rồi không mà còn anh yêu?"

Hạo Thạc đánh mắt ra sau lưng, nhìn Tại Hưởng hai tai hơi cụp xuống, rõ ràng là muốn ra vẻ tủi thân lấy lòng. Cậu thở dài, cảm giác mình quá bao dung cho hắn rồi.

"Em ngủ quên."

Hắn cười hì hì ôm lấy Hạo Thạc, đánh trống lãng nhìn nồi thịt trên bếp.

"Trông ngon thế, cho em một miếng đi."

Đêm qua ở trên giường ngọt ngào hồi lâu, Tại Hưởng còn nói sáng muốn dậy sớm cùng cậu ra ngoài chạy bộ, sau đó mua đồ về cùng nhau nấu bữa trưa, kết quả là báo thức reo chỉ mình Hạo Thạc mở mắt, con mèo lớn giống như sinh vật chết nằm không chịu dậy, còn lấy cả gối đè đầu để chặn tiếng chuông truyền tới tai.

Giờ thì hay rồi, mười một giờ đúng.
Cậu tiếp tục đặt chảo lên bếp nấu món khác, hoàn toàn không có ý muốn đáp lại hắn, khiến con mèo lớn phiền lòng không chịu được, đuôi bông kiên quyết cuốn trên eo cậu, giữ chặt người bên cạnh.

Phạm vi gian bếp không quá lớn, nhưng vẫn phải bước bên này một chút bên kia một chút để lấy đồ, cái đuôi đặt tại eo cậu tuy chưa đến nỗi cuốn hết cả vòng eo, nhưng vẫn bất tiện cho việc xoay người, vả lại bông bông xù xù cọ còn hơi ngứa, vì vậy bị cậu lạnh nhạt hất thẳng tay.

Tại Hưởng ủy khuất ôm đuôi bông đứng một góc, không dám làm phiền cậu nấu ăn.

Hạo Thạc vẫn bình thản làm việc, trong lúc sơ ý để vẩy ít nước vào chảo nóng khiến dầu nổ liên tục, bắn lên tay cậu đỏ một mảng. Tại Hưởng hoảng hốt muốn chạy tới, bị dầu nóng bắn cho lui vài bước, ngay sau đó lại tiếp tục đi lên kéo Hạo Thạc qua, nhìn chảo dầu nổ không ngừng.

Đừng bắn nữa! Bắn hỏng bồ ông ông liều mạng với mày!

Hạo Thạc giựt tay về, tỏ rõ rằng mình còn đang giận nó, dưới ánh nhìn buồn bã của Tại Hưởng tự vào nhà vệ sinh mở nước lạnh.

Không dậy thì cũng thôi đi, lúc mơ ngủ bị báo thức làm phiền còn dám đánh cậu, chuyện này thật đáng để giận cả tuần. Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro