chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng khi ấy ý thức còn mơ hồ, vì vậy không biết mình phạm phải trọng tội, chỉ ngây thơ cho rằng mình thất hứa nên Hạo Thạc mới như vậy, trong lòng cũng bị áy náy dằn vặt một phen.

Cả ngày hôm đó Tại Hưởng tiếp cận cậu bất thành, cảm giác ngứa ngáy khó chịu đua nhau xông tới, làm con mèo lớn so với bình thường càng khó ở hơn, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Nó liếc nhìn đồng hồ, đã qua chín giờ tối, cơm nước xong xuôi mỗi đứa lại một tầng chiếm cứ, Hạo Thạc thì coi nó như không khí, chỉ ngồi trên tầng ôm điện thoại máy tính.

Cuối cùng cũng chịu hết nổi rồi, Tại Hưởng nhanh chóng đi lên tầng hai, mặt dày nhào tới chỗ cậu, đầu gối trên bụng người kia ra sức cọ.

Hạo Thạc đưa tay muốn đẩy đầu nó ra, thế nhưng hai tay nó cố định bám vào eo cậu, giữ cho cơ thể không bị hất xuống giường, giống như keo dán dính thật chặt. Cậu cúi xuống nhìn nhìn, xác định hắn sẽ không buông ra, cả ngày chống đối nó cũng mệt rồi, chỉ có thể thở dài mặc kệ, cầm điện thoại tiếp tục lướt tin.

"Anh yêu..."

Hắn nỉ non gọi, giọng mũi tràn ngập ý tứ làm nũng

"Xoa đầu cái đi."

Không xoa đấy làm gì được nhau.
Hạo Thạc bỏ ngoài tai lời hắn nói, con ngươi vẫn linh động trong phạm vi màn hình điện thoại, bắt đầu có dấu hiệu mất cảnh giác. Tại Hưởng ngẩng đầu cũng biết cậu không để ý mình, lại hậm hực rúc người chui vào lòng cậu, cố gắng chen lên giữa cái máy với lồng ngực chủ nhân. Tầm nhìn bị chắn đi làm cậu bực bội, dứt khoát đem chăn bông đang đắp trên người chụp đầu hắn, cố gắng dùng sức đẩy hắn ngã khỏi giường.

Thế nhưng Kim Tại Hưởng là ai? Chắc chắn không phải là người để cậu được toại nguyện, hắn qua lớp chăn dày vòng tay chụp ngược trở lại, đem cậu cuộn bên trong rồi lật người, cho Hạo Thạc bị cuốn thành con nhộng nằm úp sấp trên người mình.

Hai người ánh mắt giao nhau, làm lên hoàn cảnh rất dễ sản sinh hiện tượng ma sát tạo lửa tình, Hạo Thạc đương nhiên cũng nhận ra sự việc, trước khi có thể chửi gì đó, Tại Hưởng không hề phụ sự mong đợi của mọi người mà giành nói.

"Lẽ ra em nên cằn nhằn gì đó với anh nhưng trông anh hoàn hảo thật đấy."

Hạo Thạc cảm thấy má mình hơi nóng.

"Chắc hai mươi hai năm độc thân của em là để dành cho lúc này."

Mắt mèo xanh đậm của Tại Hưởng sáng long lanh.

Cậu bắt đầu cảm thấy người mình hơi nóng.

"Ít nhất thì anh không phải lo mất em, em cũng không cần lo mất anh, vì em đặt chữ chung thủy lên hàng đầu."

Hạo Thạc cảm thấy người Tại Hưởng cũng hơi nóng.

Sau đó không hề nghi ngờ là một màn sản sinh hiện tượng ma sát tạo lửa tình, đêm ngọt ngào qua đi, hai người lại vui vẻ trở lại.

Hoặc là mình hắn bước xuống giường vui vẻ trở lại. Còn cậu thì không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro