chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông vừa kéo đến, tần suất biến dạng mèo của Tại Hưởng cũng tăng cao, vừa để tranh thủ giữ ấm người, vừa để Hạo Thạc có cơ hội mua quần áo nhỏ cho hắn

Đồ ăn mèo đã không còn bao nhiêu, cả cái gậy đồ chơi cũng bị hắn ngứa răng cắn nát luôn rồi, vì vậy chín giờ sáng chủ nhật, Tại Hưởng dưới cưỡng chế của cậu miễn cưỡng mở mắt mặc vào cái áo hoodie xám, sau đó tiếp tục ặt cổ ngủ trên nhà cây. Hạo Thạc chuẩn bị xong xuôi liền đeo balo bé lên vai, rồi cẩn thận ôm con mèo kia vào lòng. Cơ thể Ragdoll trưởng thành khá lớn, nếu ôm theo kiểu cuộn trong lòng thì khả năng ngã rất cao, Tại Hưởng  không muốn cứ đi vài mét cận lại trượt tay cho hắn hôn đất một lần, lập tức nhướn người đem hai chân trước vòng qua cổ cậu, phần bụng ấm dính sát vào ngực Hạo Thạc, đuôi cuộn tròn, nửa thân dưới được cậu ôm chặt, lúc này mới an tâm dựa đầu lên vai cậu ngủ.

Cậu kéo mũ trùm lên đầu hắn, nhìn Tại Hưởng lim dim hai mắt khiến cậu nhịn hết nổi, tranh thủ hôn một cái lên mặt nó.

"Meow."

Tại Hưởng  bật lên tiếng kêu thật bé, lưỡi nhỏ vươn ra liếm mấy cái lên môi cậu, mắt vẫn như trước nhắm lại, dường như đang vô cùng buồn ngủ.
Hạo Thạc bật cười, cũng không làm phiền nó nữa, cầm chìa khóa trên bàn ra khỏi nhà. Đường tới quán anh trai cậu không xa lắm, đi bộ khoảng mười lăm phút là đến nơi, suốt đoạn đường này, có không ít người quay đầu nhìn Tại Hưởng, số đông còn xin cận dừng lại để sờ sờ cùng chụp ảnh, hiển nhiên là thích bộ dạng ngủ say đến nghẹo cả cổ của hắn. Cậu đỡ trán thở dài, sau khi tiễn cặp đôi thứ bảy, quyết đoán đỡ lấy con mèo lớn chạy thật nhanh, cố làm lơ ánh mắt bắn ra cầu vồng của phái nữ yêu động vật.

"Ơn Chúa."

Cậu đẩy cửa bước vào trong quán, cả người lạnh toát vì rẽ gió chạy, hai tay ôm Tại Hưởng lại siết chặt hơn chút nữa.

-Làm gì như ma đuổi vậy.

Anh trai cậu đứng giữa quầy, bận chải lông cho con mèo nào đó đang nhìn cậu chằm chằm, bốn chân ngắn đến độ cậu gần như chẳng rõ nó đang nằm hay đang đứng.

Hạo Thạc im lặng bước đến quầy, không hề có ý định thả Tại Hưởng  xuống

"Em đến lấy thức ăn cho Hưởng Hưởng."

"Meow."

Con mèo ở quầy đột nhiên kêu lên, đánh thức Tại Hưởng ngủ say như chết trong lòng cậu, nó theo phản xạ duỗi chân trước ôm chặt cổ chủ, đầu nghiêng ra sau nhìn nhìn. Chỉ ba giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng nó gầm gừ, vẻ mặt tràn ngập thù địch nhìn con mèo trên quầy.

"Đây là Doãn Kì."

anh trai cậu bình tĩnh giới thiệu hai bên

"Khắc tinh của Tại Hưởng  đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro