chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cảm thấy thời gian gần đây Tại Hưởng có vẻ nhẹ nhàng với mình hơn, cười nhiều và không còn thốt ra những câu xúc phạm người nghe nữa. Hắn bắt đầu biết nói chuyện tử tế, xin một ly sữa ấm thay vì ngồi ra lệnh như ông chủ, cùng ăn cơm chung và khen tài nghệ nấu nướng của cậu, chủ động cọ đầu lên tay để được vuốt ve cưng chiều. Hạo Thạc không dám chắc liệu đây có phải âm mưu gì đó hay không, nhưng nếu là thật lòng thì cậu đoán nhờ sự kiên trì cùng nhân cách thiên thần này, hắn đã dần thay đổi suy nghĩ về loài người.

"Anh này..."

Hạo Thạc gọi điện đến chỗ anh trai, sau khi cho rằng Tại Hưởng đã ngủ lăn trên giường mình, cau mày vì tiếng ồn phía bên kia.

- Chờ anh chút! - Anh trai cậu hét lên

-Nhả con vẹt ra ngay Doãn Kì! Anh sẽ mua cho em cái khác mà!

Tiếng đổ vỡ vang lên liên tục, Hạo Thạc phải chờ hơn năm phút đến khi cuộc chiến kết thúc bằng cái thở phào từ anh trai

"Làm sao đấy?"

-Anh lỡ bán mất cây cỏ bạc hà của Doãn Kì thích nhất nên nó ăn vạ.

"Doãn Kì?"

- Cũng là nhân thú, mèo munchkin, con này lì mặt lắm nhưng dễ nói chuyện hơn Tại Hưởng. Mà em gọi anh có gì không?

"Chắc em sắp thuần phục được Tại Hưởng rồi."

Hạo Thạc vui vẻ khoe khoang thành tích.

Sau hơn hai tuần nghe ngóng tin tức, anh trai cậu lúc này chỉ đơn giản nhún vai

- Không bất ngờ mấy đâu, nó chỉ muốn có người quan tâm thôi mà.

"Anh không khen thưởng được một câu à." Hạo Thạc bất mãn

"Anh có làm được đâu mà không bất ngờ mấy."

- Trong quán đâu phải có mình nó khó ưa - Anh trai cậu biện hộ - Anh nuôi cả bầy cũng mệt lắm chứ!

"Thôi ngưng biện minh đi."
Cậu thẳng tay cúp máy, nhanh chóng đưa mắt muốn tìm kiếm con mèo lớn trên tầng, "Tại Hưởng !"

"Gì?"

Tiếng đáp cáu kỉnh vang lên ngay lập tức, hắn từ lan can ngóc đầu nhìn xuống

"Định làm phiền gì nhau nữa?"

"Em không ngủ à?"

"Anh rống to như con bò ấy rồi sao tôi ngủ được."

"Xin lỗi, anh chỉ muốn chơi với em thôi mà."

Hạo Thạc tỏ ra áy náy và buồn bã, cúi đầu không nói gì nữa. Cậu cầm lên quyển sách đang đọc dở bên cạnh, chậm rì rì lật mở từng trang, thử tính xem liệu Tại Hưởng có đổi ý muốn dỗ mình.

Chờ qua nửa tiếng cũng không có động tĩnh gì, Hạo Thạc đảo mắt, suy nghĩ lại về cách nhìn người của bản thân. Mới khi nãy còn tự hào khoe rằng nó biết nghe lời mình hơn, vậy mà đùng một cái đã thay đổi như chong chóng, đem cái bản mặt lầm lì khó ở lần nữa trưng diện, vẽ giọng như thể cậu là người có lỗi vì phá hỏng giấc ngủ nửa vời của hắn

Nếu không phải đôi khi cậu cũng bị ảo tiểu thuyết, Hạo Thạc không nghĩ mình còn chịu được đến bây giờ. Chưa kể đã nỡ nhận nuôi rồi, trách nhiệm nhất định phải có, cậu vẫn tin nhất định sẽ có ngày hắn hoàn toàn mở lòng với cậu

Từ giả thành thật, Hạo Thạc chăm chú đọc sách đến nỗi không biết con mèo lớn đã ngồi bên từ lúc nào, nó ghim móng vuốt lên áo câj, cào mạnh như muốn kéo rách xuống, liên tục kêu để gây sự chú ý.

"Em sao vậy?"

Cậu giật mình, gỡ bỏ chỗ móng ra trong khi cúi người nhìn nó, cho rằng Tại Hưởng hẳn là lại muốn được vuốt ve. Không ngờ tới, vừa cúi được vài centimet, nó đã nhướn người đứng thẳng, nhanh nhẹn dùng hai đệm thịt mềm dưới chân áp lên má Hạo Thạc, kéo đến khi mặt cả hai gần như dí sát, sau đó đưa lưỡi nhỏ liếm một cái lên môi cậu và chạy vội vào phòng tắm.

"Tại....."

Hạo Thạc choáng váng hồi lâu, nhất thời không kịp tiếp thu sự kiện khi nãy, tay run run chạm vào phần môi bị liếm. Khi có niềm tin vào việc nó mở lòng, cậu không hề nghĩ nó sẽ mở lòng bằng cách hôn cậu, cứ như chuyện bất khả thi nhất trên đời vừa được phá bỏ vậy. Hạo Thạc bật cười hét lên, lặp lại không ngừng một câu cho người đang nhốt mình trong phòng tắm

"Đáng yêu quá đó Hưởng Hưởng!"

"Chúa ơi." Hắn nhìn gương vò đầu, "Xấu hổ quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro